Wednesday, April 15, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU XI




TRUYỆN HÀI XHCN


TẬP XI

MỤC LỤC

141. TRÀO PHÚNG KIỂU GABROVO
142.NHỮNG PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH
143. TẠI SAO BIẾT?
144. CON KÉT THẤT TUNG
145. ĐÌNH LÀNG ĐÔNG MÔN THANH HÓA

146. DÂN CHỦ VÀ CỘNG SẢN

147. THANH NIÊN HÀ NỘI NGÀY NAY
148. TỘI NGHIỆP CHO ĐÔI LỨA
149. LÀM VIỆC CHO AI TỐT HƠN?
151. NGÔN NGỮ VI TÍNH
152. KHIÊNG BOM VỀ NHÀ
153. CHUYỆN CHIẾC VÁY KHẮP THẾ GIỚI

154. BÀI PHÁT BIỂU 20 PHÚT

155. HÀO QUANG CỦA BẬC THÁNH
156. THI HOA HẬU
157. TRUYỆN TRUNG QUỐC

158. CẦU NĂM NÀO CŨNG LỤT
159.Y TẾ XHCN
160. TƯỢNG ĐÀI NGUYỄN DU



141. Trào phúng kiểu Gabrovo
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.

Cư dân ở Gabrovo, Bulgaria, nổi tiếng vì khiếu hài hước đặc biệt. Những câu chuyện hài hước của họ liên quan tới tính keo kiệt và tới thành phố đối thủ Sevlievo. Vào đầu thế kỷ 20, những câu chuyện cười Gabrovo đã trở nên phổ biến nhờ Bảo tàng nghệ thuật trào phúng Gabrovo.
Người dân ở Gabrovo, vốn là một trong những trung tâm kinh tế lâu đời nhất của Bulgaria, vừa giỏi trong việc tiết kiệm, vừa giỏi mặc cả, và tính tiết kiệm ở đó được coi là di truyền. Họ luôn tìm cách tận dụng mọi thứ, một bài học vô giá đã được tổ tiên truyền lại. Hầu hết các chuyện cười Gabrovo đều liên quan tới tiền bạc.

Những câu nói đùa nổi tiếng
+Người ta nói rằng dân Gabrovo... cắt đuôi mèo để có thể đóng cửa nhanh hơn, giúp tiết kiệm năng lượng sưởi ấm nhà khi mèo đi ra khỏi cửa. Thế nên, một con mèo đen cụt đuôi đã là biểu tượng lâu đời của Gabrovo.
+gắn một cái vòi vào quả trứng để dùng dần.
+vào buổi tối họ để đồng hồ ngưng chạy để không làm mòn bánh răng.
+đeo mắt kính màu xanh lá cây cho con lừa để khi họ cho nó ăn rơm, thì nó sẽ tưởng đó là cỏ non.
+đổ mồ hôi ròng ròng trong lò rèn và trong chợ, khi mặc cả.
khi mời khách tới nhà uống trà, họ nung nóng các con dao để vị khách không thể nào lấy bơ được.
+để tiết kiệm tiền chùi ống khói, họ thả một con mèo từ trên xuống.

Chuyện cười Gabrovo
Một số câu chuyện cười Gabrovo nổi tiếng là:
+Một công dân Gabrovo đến gặp hàng xóm và hỏi:
"Anh bạn láng giềng. Tôi gặp đôi chút khó khăn. Tôi có 15 người khách, nhưng chỉ có 10 cái ghế, anh bạn có cái ghế nào không dùng không?"
"Có", người hàng xóm trả lời.
"Thật tuyệt, vậy tôi sẽ gửi sang nhà anh bạn năm người khách nhé".


+Tại sao dân Gabrovo không mua tủ lạnh?
Trả lời: Vì họ không chắc là liệu đèn tủ lạnh đã tắt chưa sau khi đóng tủ.
+Tại sao trong các đám cưới ở Gabrovo, khi nhảy người ta chỉ mang tất?
Trả lời: Vì mang giầy sẽ tạo ra tiếng ồn, mà họ thì nghe "ké" nhạc của ngôi làng bên cạnh (Sevlievo).
+Tại sau khi đọc sách dân Gabrovo cứ bật tắt đèn liên tục?
Trả lời: Để tiết kiệm năng lượng khi lật sang trang.


http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0o_ph%C3%BAng_ki%E1%BB%83u_Gabrovo


142. NHỮNG PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH


- Doanh nhân Mỹ : làm nhiều cục sắt giống nhau chỉ khác vài chữ số ghi trên nó và bán giá khác nhau , lời từ 5% đến 500% .
- Doanh nhân Nhật : làm nhiều cục sắt giống nhau chỉ khác về màu sắc của nó và bán giá khác nhau , lời từ 10% đến 300% .
- Doanh nhân Châu Âu : làm nhiều cục sắt giống nhau chỉ khác về tiêu chuẩn chất lượng và bán giá khác nhau , lời từ 15% đến 200% .
- Nga : làm nhiều cục sắt giống nhau , bán cho nhiều khách hàng khác nhau với giá khác nhau và nói với họ rằng chúng tốt bằng hoặc hơn đồ của Mỹ , Châu Âu , Nhật , lời từ 20% đến 200% .
- Hàn quốc : làm nhiều cục sắt giống nhau chỉ khác người bán hàng và người bán hàng bán với giá khác nhau , lời từ 25% đến 150% .
- Trung quốc : làm nhiều cục sắt giống y chang những cục sắt của Mỹ , Nhật , Châu Âu , Nga , Hàn Quốc với giá thành bằng 1/4 đến 1/10 chỉ khác về chất lượng và bán giá khác nhau , lời từ 50% đến 100% .
- Việt Nam : làm và mua nhiều cục sắt giống giống nhau từ nhiều nơi khác nhau về để bán lại cho các loại khách hàng khác nhau (giàu , nghèo , thiếu hiểu biết , xài sang …) với giá khác nhau và nói với khách hàng rằng chúng giống nhau , khách hàng lời từ -500% đến 20% .



143. TẠI SAO BIẾT?


Ngày 24.7.1980, tàu “Liên hợp 37” chở nhà du hành vũ trụ Liên Xô V. V. Gorki và nhà du hành vũ trụ Việt Nam Phạm Tuân bay vòng đầu tiên trên quỹ đạo trái đất. Lần đầu lên vũ trụ, Phạm Tuân ngỡ ngàng nhìn xuống trái đất và luôn mồm hỏi: “Đây là đâu?”

Lần thứ nhất, Gorki chìa tay ra ngoài cửa sổ con tàu và đáp:
- “Đây là vùng Bắc cực”.Lần thứ hai, Gorki lại chìa tay ra ngoài và đáp:
-“Đây là vùng xích đạo”.
Đến lần thứ ba Phạm Tuân hỏi, Gorki vẫn chìa tay ra ngoài, nhưng lại rụt ngay tay vào và cáu kỉnh đáp:
-“Đây là cái nước Việt Nam nhà ngươi!”
Phạm Tuân ngạc nhiên: “Sao đồng chí biết giỏi vậy?
-Chìa tay ra ngoài, thấy lạnh nhiều thì biết là Bắc cực, thấy nóng nhiều thì biết là xích đạo, chuyện đó thật dễ hiểu. Còn ở nước tôi, chẳng lạnh lắm mà cũng chẳng nóng lắm, sao đồng chí chìa tay ra mà cũng biết được?”
-"Tao bị... giật mất cái đồng hồ!"


144. CON KÉT THẤT TUNG

A lô, Ban Tổ chức đảng phải không? Cho tôi nói chuyện với anh Sáu.
- Đúng. Có chuyện gì vậy?
- Xin thưa, tôi là Trương Dù, phục vụ văn phòng Tổng bí thư, xin báo cáo con vẹt của tôi bay mất rồi.
- Thì sao?
- Nếu chẳng may tìm thấy nó, xin các đồng chí viết vào biên bản rằng tôi hoàn toàn không dính dáng gì đến những quan điểm chính trị của nó, và không hề có âm mưu gì với nó cả mặc dầu tôi là người săn sóc nó.


145. ĐÌNH LÀNG ĐÔNG MÔN THANH HÓA

Tại Thanh Hóa, Ngôi Đình làng Đông Môn, một kiến trúc cổ có từ đời Lê nay bị hư hại. Ngôi Đình được liệt vào " di tích lịch sử" được chính sách bảo tồn văn hóa của Tỉnh bảo vệ nên năm 2002, Tỉnh đã xuất 600 triệu đồng để tu sửa; ban Văn Hóa Tỉnh lãnh thầu thực hiện dự án này.
Mãi đến năm nay/2005 - nghỉa là 03 năm sau - Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa mới biết là toàn bộ Ngôi Đình làng đã không cánh...mà bay.
Cán bộ phân bua "ai tháo dỡ lúc nào" mà nay Tỉnh mới hay (sic).
Kẻ sỏ lá kềnh thì phao tin :
-Ngôi Đình Làng đã được Thần Hoàng chấp cánh cho bay đi. Vì sợ Hạm của đảng bộ địa phương và trung ương ăn mất nhu thói quen Hạm vẫn thường ăn Đất Nhà của Dân nghèo, ăn cơm chim quả phụ - trẻ mồ côi, thương binh - tử sĩ và cơm tù...


146. DÂN CHỦ VÀ CỘNG SẢN

Bác Hồ rất it khi xuất hiện trước quần chúng. Bác thường ưa nói chuyện với một số cán bộ thân tín. Một hôm bác giảng về dân chủ tập trung. Các đồng chí xưa nay hiểu dân chủ là dân làm chủ, khác với quân chủ là vua làm chủ. Nay nghe bác nói dân chủ tập trung thì không hiểu dân chủ tập trung là cái gì.
Bác nói:-Tôi đưa ra một thí dụ dễ hiểu. Các đồng chí đưa hết tiền bạc trong túi cho tôi giữ giùm và tiêu giùm. Đó là dân chủ tập trung. Cộng sản chủ nghĩa cũng vậy. Các đồng chí đưa tiền cho tôi giữ, khi nào cần tiêu, các đồng làm đơn để tôi xét, rồi tôi sẽ trả lại một it cho các đồng chí. Còn tư bản hay phong kiến thì ngược lại, tiền ai nấy giữ.

Xã hội chủ nghĩa là một giai đoạn của cộng sản chủ nghĩa. Lúc này cá nhân còn một ít tài sản. Của tôi tôi xài, còn của anh tôi xài. Đó là xã hội chủ nghĩa, là giai đoạn tiến bộ của loài người.


147. THANH NIÊN HÀ NỘI NGÀY NAY

Chàng và nàng quen nhau và thân mật với nhau. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai tính đi đến hôn nhân. Một hôm, nàng mời chàng về nhà mình để giới thiệu với bố mẹ. Hôm sau, chàng ăn mặc chỉnh tề, complet, cà-vạt đến nhà nàng. Sau khi chào hỏi bố mẹ cô gái, anh ta khoe khoang:
- Cháu hiện đang là sinh viên trường Luật, mai sau này hai bác có ly dị thì cứ giao cho cháu giải quyết là xong ngay!
Vừa ngồi xuống ghế, anh ta liền nhìn quanh và nói:
- Chà, nhà mình làm toàn bằng gỗ bác nhỉ, lúc cháy là phải to lắm đây. Như vậy là hai bác phải sạt nghiệp và đi ăn mày!
Trong lúc trò chuyện, ông bố vợ tương lai có ý nhờ quan tâm tới con gái ông khi đã thành vợ chồng. Anh ta đáp:
- Bác cứ yên tâm, sau khi lấy cô ấy về, cháu sẽ cho cô ấy ăn suốt ngày, ăn cho đến khi vỡ bụng mà chết mới thôi.
Trong bữa cơm thân mật với gia đình nàng, thấy chàng uống nhiều rượu quá, ông bố cô gái khuyên giải, anh ta liền bảo:
- Bác cứ yên tâm, cái gì thì không biết, chứ riêng cái món rượu thì bác cứ phải gọi cháu bằng "sư".

Sau khi ăn uống xong xuôi, chàng trai ra về, nhưng quên mất cái mũ, chàng bèn quay lại nhà cô gái. Vào nhà, nhìn thấy cái mũ, anh ta reo lên:
- May quá! Thế mà mình cứ tưởng chắc chắn là mất tiêu!
- Anh phải mất công quay lại làm gì, lúc khác lại chơi thì khắc lấy về. Ông bố cô gái nhã nhặn.
Lập tức, anh ta trả lời một câu xanh rờn:
- Thời buổi này, không thể tin thằng chó nào được bác ạ!
Lúc ra đến cửa, anh ta bị con chó nhảy xổ ra chực cắn, liền vung mũ và quát:
-Tao thách cả nhà mày cắn được cái lông dái của tao đấy.




148. TỘI NGHIỆP CHO ĐÔI LỨA

Ngày xưa, tại một quốc gia nọ, vua cha sinh được một hoàng tử. Vua cha rất yêu quý hoàng tử, hy vọng hoàng tử sẽ nối ngôi trời, chăm lo cho đời sống trăm họ. Nhưng rủi thay, có một hung thần cai quản thế giới, bao gồm cả quốc gia này. Ông thần cho mình có quyền uy di sơn đảo hải, và cai trị nhân loại, bắt nhân loại phải quỳ dưới chân ông. Vua cha là người cương quyết, không chịu quy phục tà giáo nên ông bị tà thần trừng phạt. Tà thần bèn làm phép, khiến cho hoàng thái tử phải câm. Tà thần chỉ cho phép mỗi năm thái tử chỉ nói được một tiếng mà thôi!
Năm thái tử 1ên 15 tuổi, thái tử đi du lịch thế giới. Qua một đất nước nọ, Thái tử gặp một công chúa con vua láng giềng. Nàng rất xinh đẹp khiến thái tử say mê. Từ đó hoàng tử nhịn nói, cố để giành ba năm để có thể nói với công chúa ba từ: "Anh yêu em".

Sau ba năm để dành được ba từ trên, thái tử bèn tìm đến gặp công chúa để tỏ tình. Nhưng khi hoàng tử cầm tay nàng nói : "Anh yêu em" thì nàng ngẩng mặt hỏi chàng: "Anh nói gì thế?".
Té ra nàng bị điếc. Nàng cũng như chàng đã bị vị tà thần kia làm phép cấm nói và cấm nghe.




149. LÀM VIỆC CHO AI TỐT HƠN?


Suốt thời gian viếng thăm Liên Xô, tổng thống Mỹ Reagan nhận thấy có một người ngày hai lần chạy lên nóc điện Kremlin rồi chạy xuống.
Tò mò, Reagan gọi người này lại hỏi và biết được rằng công việc của ông ấy là xem chủ nghĩa xã hội sắp đến hay chưa. Ông ta làm công việc này gần 40 năm và lương tương đương $25.000 một năm.
Regan đề nghị ông ta sang Mỹ làm việc với lương $100.000 một năm, với công việc tương tự tại Nhà Trắng, nhưng là để coi xem Tư bản chủ nghĩa sắp thành công chưa.
Ông ta hỏi ý kiến Gorbachev về lời đề nghị hấp dẫn của Reagan. Gorbachev tỏ ra thông cảm nhưng chê ông ta không biết tính trước sau: Nếu qua Mỹ thì ông sẽ thất nghiệp sớm vì chủ nghĩa tư bản sẽ thành công trong tích tắc, còn ở lại Liên Xô thì ông ta sẽ được làm việc suốt đời.
Ngờ đâu một thời gian sau, ông này cũng thất nghiệp vì Liên Xô tan rã.


150. PHI HÀNH GIA CHXHCN VIETNAM

Nước Nga vĩ đại và đế quốc Mỹ quyết định hợp tác phóng một tàu không gian có người lái lên sao Hỏa. Vì con khỉ được dự trù đi theo bị bệnh bất ngờ nên cả hai nhà nước đồng ý mời một phi hành gia CHXHCNVN thay thế. Sứ mạng được hoàn tất mỹ mản. Trên đường trở về địa cầu, tàu không gian bổng nhiên bị tắt máy, phi hành gia Mỹ cố gắng sửa chữa nhưng chỉ được năm phút sau tàu lại hư. Đến phiên phi hành gia Nga trổ tài kỷ thuật nhưng tàu vẩn không nhúc nhích.
Cùng quá, hai phi hành gia Nga, Mỹ cùng quay qua hỏi phi hành gia CHXHCNVN :"Mầy có ý kiến gì không?".
Không trả lời, phi hành gia CHXNCNVN lẳng lặng đánh công điện về cho đảng CSVN. Sau khi nhận công điện trả lời, phi hành gia CHXHCVN đi thẳng vô phòng máy, chỉ hai phút sau, sau khi rì-bút, phi thuyền trở lại hoạt động vô tư.
Hai phi hành gia Nga Mỹ phục kỷ thuật của CHXHCNVN quá nên tò mò đọc lén cái công điện của đảng csvn gửi lên:" Đồng chí phải trả và gắn lại cái bộ phận mà đồng chí đã chôm trong tàu không gian. Ký tên: Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam."


151. NGÔN NGỮ VI TÍNH

Một cán bộ bước vào tiệm vi tính trên đường Trần Hưng Đạo, Quận Nhì, Saigon nói với cô bán hàng:
-Cô ạ! tôi thấy hình như phần mềm của cô không tương thích với cấu hình phần cứng của tôi. Khi vừa cài đặt phần mềm của cô vào ổ đĩa cứng của tôi thì sự cố đã xảy ra. Bộ xử lý trung ương của tôi đột nhiên yếu hẳn đi rồi lim luôn. Tôi nghĩ là cô có sẵn mầm bệnh nội trú âm thầm.
-Cô bán hàng: Ấy chết! anh đừng nói vậy. Phần mềm của em tốt lắm mà. Bảo đảm sạch sẽ, mọi người ai dùng qua cũng hài lòng.
-Cán : Không đâu, thực sự là có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Người khách trả lời.
-Cô bán hàng: Thế thì lúc cài đặt anh đã kích hoạt đúng mức chưa? Anh có điều chỉnh cổng vào cho cân đối không?
-Cán : Có chứ, tôi đã làm đầy đủ các thao tác theo trình tự bài bản mà.
-Cô bán hàng: Thế anh có thể nào cho em xem công cụ của anh được không ?
Cán ta loay hoay vội đưa cái công cụ lên bàn. Cô bán hàng săm soi, nâng niu một hồi rồi nói:
-"Em thấy phần cứng của anh đã cũ và yếu lắm rồi. Thế hệ của anh như thế này thì làm sao mà xử lý phần mềm đời mới như chúng em chứ. Phải nâng cấp thôi anh ạ .......Anh có muốn xử dụng thêm loại công cụ tiện ích hỗ trợ thêm cho phần cứng không?"
-Cán : Thế nó có phục hồi và tăng cường chức năng cho tôi không cô ?
-Cô bán hàng mỉm cười nói: có chứ anh. Nó giúp tái hồi bộ vi xử lý, tăng kích thước bộ mạch chính của phần cứng, và làm tăng tốc xung nhịp của anh nữa.
-Cán : Vậy cô đưa ngay cái ấy cho tôi đi.
-Cô bán hàng: Vâng, xin anh đặt phần cứng lên đây ngay để em truyền vào nhá. Tiếc cái là bây giờ băng thông của em hẹp quá nên anh chịu khó dẫn truyền chầm chậm từng tí một. Đừng tham mà tiếp thu mạnh nhé, kẻo làm em bị nghẽn mạch, và còn bao nhiêu khách hàng đang chờ phía sau.


152. KHIÊNG BOM VỀ NHÀ

TT (QUẢNG BÌNH) - Ngày 21-10, ông Nguyễn Ngọc Ẩn ở thôn 8, xã Đồng Trạch (huyện Bố Trạch) trong khi đang đào cát làm móng nhà thì phát hiện một quả bom dài 1,6m nằm cách mặt đất chỉ 1m. Ông Ẩn quá sợ nên đã nhờ mọi người trong thôn khiêng quả bom ra bỏ ở cồn cát phía sau nhà và báo với chính quyền xã Đồng Trạch.

Thế nhưng, đáng ra phải tìm cách xử lý quả bom hoặc cắt cử người giữ thì các cơ quan liên quan ở huyện Bố Trạch và xã đội Đồng Trạch đã buộc gia đình ông Ẩn phải khiêng quả bom này về lại chỗ cũ, tức là nhà ông, để giữ nguyên hiện trường, chờ xử lý. Đồng thời "khuyến cáo" ông không được làm mất quả bom, nếu mất sẽ chịu trách nhiệm. Đến ngày 24-10, quả bom vẫn nằm trong nhà ông Ẩn.

153. CHUYỆN CHIẾC VÁY KHẮP THẾ GIỚI

Tokyo - Nhật Bản
Tại Khu phố Ginza đông nườm nượp, một anh chàng Nhật chẳng may chạm vào làm toạc chiếc váy ngắn của một cô gái Nhật. Anh ta chưa kịp nói lời xin lỗi thì cô gái đã cúi rạp người nói: "Xin lỗi đã làm phiền anh, chỉ vì chất lượng chiếc váy này tồi quá."

New York - Mỹ
Trên Quảng trường Time tấp nập người đi lại, một anh chàng Mỹ vô tình động vào làm toạc chiếc váy của một cô gái Mỹ. Anh chàng này chưa kịp mở mồm thanh minh thì cô gái đã rút ngay một tấm danh thiếp và nói: "Ðây là số phone của luật sư của tôi, ông ta sẽ tìm anh để bàn về việc quấy rối tình dục này. Cứ chuẩn bị đi, chúng ta sẽ gặp nhau tại toà án..." Nói xong ghi lại số phone của anh chàng kia rồi ngẩng cao đầu bước đi.

Paris - Pháp
Trên Quảng trường Khải hoàn môn nổi tiếng TG, một chàng lãng tử Pháp không may làm toạc váy của một cô nàng Pháp. Chàng chưa kịp nói gì thì cô nàng đã cười hí hí, và ghé vào tai chàng trai nói: "Nếu anh không ngại, thì tặng em một bông hồng để xin lỗi đi..." Sau khi mua một bông hồng tặng nàng xong, chàng bèn mời nàng đến một khách sạn nhỏ để cùng nghiên cứu vấn đề ẩn sau làn váy ngắn.

London - Anh Quốc
Tại Quảng trường Church bên dòng sông Thames êm đềm, một chú Ăng-lê vô tình xé toạc chiếc mini skirt của một cô gái Anh. Anh chàng này chưa kịp thanh minh thanh nga thì cô gái đã vội vàng dùng tờ báo đang cầm che đi chỗ rách, mặt đỏ giừ nói: "Thưa ông, ông có thể đưa tôi về nhà được không? Nhà tôi ở phía trước, gần thôi..." Anh chàng này bèn cởi áo quấn lại cho cô gái rồi vẫy một xe taxi, đưa cô gái về nhà an toàn để thay một chiếc váy mới.

Trùng Khánh - Trung Quốc
Trước Tượng đài Giải phóng quân tại Trùng Khánh, một anh Tầu chẳng may làm rách toạc chiếc váy ngắn của một cô gái Trùng Khánh. Anh này chưa kịp mở miệng xin lỗi thì đã nghe tát bốp một cái bên tai. Cô gái tay thì túm chặt lấy cổ anh chàng, mồm thì rít lên: "Mày to gan nhỉ, dám ăn đậu phụ dai à? Ði gặp 110 cùng tao ngay..."

Ðài Bắc - Ðài Loan
Tại Quảng trường Tây môn, 1 anh chàng Ðài vô tình cào rách chiếc váy ngắn của một cô gái Ðài. Chàng trai chưa kịp nói gì thì cô gái đã cười ha ha: "Chưa kịp ngã giá mà đã đòi xem hàng rồi hả anh giai?"

Hà Nội - Việt Nam
Tại Vườn hồng trước cửa lăng Bác, một chàng thư sinh Hà Nội chẳng may động vào làm toạc chiếc váy ngắn của một em gái Hà thành. Chàng này chưa kịp xua tay xin lỗi thì đã thấy quần của mình bị rách tơi tả rồi.



154. BÀI PHÁT BIỂU 20 PHÚT

Ông giám đốc công ty Cá Mập cần phát biểu trong buổi lễ cuối năm và ông nhờ cô thư ký của mình viết hộ bài phát biểu ấn tượng dài khoảng 20 phút. Khi trở về , ông giám đốc rất cáu kỉnh quở cô thư ký:
- Sao cô lại soạn một bài phát biểu dài đến một tiếng hồ? Hơn một nửa số khách tham dự bỏ về trước khi tôi phát biểu xong.
- Tôi soạn bài dài 20 phút như ông yêu cầu đấy chứ - cô thư ký ngơ ngác . Nhưng theo nguyên tắc của bộ Công An, tôi phải đính thêm hai bản, một cho đảng ủy và một cho Công an!


155. HÀO QUANG CỦA BẬC THÁNH

Một ông lãnh đạo nước nọ bị giam ở Địa ngục. Một thời gian sau, ông thấy bị bệnh đau đầu hành hạ, ông xin phép quản ngục cho ông đi khai bệnh để chửa bệnh và nghỉ lao động.
Bác sĩ hỏi ông:
-Ông trên đó, ông làm gì?
-Làm "đầy tớ nhân dân".
-Làm đầy tớ thì có nhàn hạ không? Hay ông bị bóc lột, phải làm việc ngày đêm?
-Tôi luôn luôn lao động :
"Làm ngày không đủ,
Tranh thủ làm đêm,
Làm thêm ngày nghỉ".


-
Tốt! Lao động là vinh quang.
-Thế ông có uống rượu không?
-Một giọt cũng không!
-Ông có hút thuốc không ?
-Không, tôi không hút thuốc, nhưng trong túi tôi luôn luôn có hai ba loại thuốc hút. Xin thưa là tôi không hút, không nghiện thuốc lá. Tôi chỉ hút thuốc nội khi nói chuyện với nhân dân trong nước. Tôi hút thuốc XHCN khi tiếp các đồng chí anh em. Tôi hút thuốc tư bản khi tiếp xúc với kẻ thù. Nói chung vì ngoại giao chứ tôi không hút thuốc bao giờ.
-Ông có cướp của, giết người không?
-Tôi không bao giờ tự mình nghĩ ra việc cướp của giết người! Nếu có là do "mộng du" hoặc vì bị người khác dùng "thôi miên" hoặc cưỡng bách. . .
-Còn vấn đề đàn bà ?
-Tôi hy sinh một đời cho dân tôi nên tôi không hề nghĩ đến hạnh phúc cá nhân. Tôi luôn luôn theo đuổi lý tưởng cao xa, không bao giờ nghĩ đến những cái nhỏ bé, thấp hèn và hôi hám như thế !
-Tốt lắm!
-Thế nhưng hồ sơ mật cho biết ông có bảy tám đứa con .Thế là thế nào?
-Da thưa, họ hiểu lầm thôi. Đó là con rơi của mấy mụ đàn bà tôi đem về nuôi làm phước!
-Thế ông có tài sản gì không?
-Gia tài của tôi là đôi dép râu!
-Qua chẩn đoán và xét nghiệm, ông không có bệnh gì cả. Ông bị nhức đầu, có thể vì cái đầu ông to mà vầng hào quang trên đầu quá nhỏ nên đầu ông bị bóp chặt lại mà sinh ra đau đớn !
-Thưa bác sĩ, làm sao nới rộng hào quang ?
-Cái này thì không thuộc lãnh vực chuyên môn của tôi.Cái này là chuyên môn của triết học và chủ nghĩa Marx. ...



156. THI HOA HẬU


Tại Việt Nam, thi Hoa hậu trở thành một "truyền thống " tốt đẹp. Nhưng thi hoa hậu ngày nay lại chuyển sang một tính chất khác. Thi Hoa hậu là thi sắc đẹp nhưng sắc đẹp lại bị coi nhẹ mà người ta càng ngày càng chú trọng về ngôn ngữ, tức là thi ứng xử. Dư luận quần chúng đã tỏ ra thích thú khi nghe những câu hỏi hóc búa của giam khảo và những câu trả lời thông minh, và trào lộng của thí sinh.

Hỏi: Giữa hòa bình và chiến tranh, em thích gì hơn ? Em chọn cách nào để hy sinh cho hòa bình thế giới ?

Trả lời: Giữa hòa bình và chiến tranh, em thích đàm phán nhất. Đàm phán được đi ô tô, được ở khách sạn, được quay ti vi và được đàm phán đi đàm phán lại nhiều lần.
Nếu phải chết cho hòa bình thế giới, em muốn chết bằng cách nhịn ăn. Cách này khi được cứu chữa kịp thời, sống lại sẽ có thân hình tuyệt đẹp.

Hỏi: Em hãy cho biết biển khác đất liền ở chỗ nào, và tại sao nhiều người thích tắm biển ?

Trả lời: Biển khác đất liền ở rất nhiều chỗ, thưa ban giám khảo. Biển có màu xanh, trong khi đất liền có màu đủ thứ. Biển có cá là chính, còn đất liền có trâu bò là chính. Biển có thuyền, còn đất liền có xích lô. Biển còn sinh ra mực một nắng, trong khi đất liền chỉ sinh ra lẩu hải sản. Cuối cùng biển luôn có sóng tự nhiên còn đất liền muốn có sóng thì phải đào đường. Nhiều người, đặc biệt là các cô, tắm biển bởi nhiều cái lợi. Tắm biển không phải xát xà phòng. Tắm biển không bao giờ bị cúp nước giữa chừng, thú vị nữa là tắm biển không cần phòng tắm. Thưa quý vị giám khảo, thực ra em không quan tâm đến biển hay đất liền vì nếu bán được thì em bán tất!

Hỏi: Em hãy cho biết đâu là đức tính quan trọng nhất của người phụ nữ hôm nay ?

Trả lời: Dạ thưa ban giám khảo, đức tính quan trọng nhất của người phụ nữ hôm nay là hôm nào cũng nhớ rằng mình đẹp, luôn luôn bôi đủ thứ kem dưỡng da, kem chống nắng, chống nhăn, uống đủ thứ nước trái cây và đánh răng đều cho hàm răng chắc khỏe. Người phụ nữ hôm nay cũng phải ham đọc sách, đặc biệt là khi sách đang bán giảm giá. Vừa đọc vừa đánh dấu những chỗ không hiểu để sau này khi đi thi trò chơi truyền hình thì tránh những câu hỏi đó.

Người phụ nữ cũng cần quan tâm tới nội trợ, biết các món ăn làm sẵn bán ở siêu thị có hạn sử dụng bao nhiêu ngày để ăn vào không đau bụng, hoặc nếu có đau cũng không đau dồn dập từng cơn.

Hỏi: Nếu đoạt vương miện, việc đầu tiên của em là gì ?

Trả lời: Việc đầu tiên là em đem ra tiệm vàng xem thử vàng giả hay vàng thật, được mấy lượng, và trị giá tính theo đô la Mỹ là bao nhiêu.

Hỏi: Em hãy cho biết vì sao vàng được mọi người ưa thích và vì sao vàng lên giá? Nếu em đoạt giải, em có mang tiền thưởng mua vàng hay không?

Trả lời: Trước tiên em xin gửi tới ban giám khảo và ban tổ chức lời chào trân trọng nhất. Vàng xưa nay được mọi người yêu quý. Vàng quý hơn đô la vì vàng không bị mối ăn, vàng quý hơn tiền Việt Nam vì vàng không bị nhà nước đổi . Nay vàng lên giá là vì cán bộ cao cấp ngày càng nhiều, và làm ăn ngày càng lớn. Nếu được vương miện và được giải thưởng, em sẽ dùng tiền ấy để mua hột xoàn. Nếu mua hột xoàn mà còn dư nhiều tiền, thì em sẽ mua vàng hay đô la. Ngày nay xu thế đảng ta và nhân dân ta là yêu vàng và đô la và không đếm xỉa đến tờ bạc CHXHCN Việt Nam. Cuối cùng, em kính chúc ban giám khảo và quý khán thính giả ngày càng nhiều vàng và đô la, và không bị tác động nhiều của giá vàng trên thị trường.



157. TRUYỆN TRUNG QUỐC


Hồi mới bắt đầu chương trình Tứ Hiện Đại Hoá, có câu chuyện vui, nhưng nói hết được ý nghĩa :Vị lãnh tụ " mèo trắng , mèo đen " Tang Shieo Ping, một hôm đi kinh lý trên chiếc xe " Hồng Kỳ ". Xe đang vun vút trên đường, bỗng đến một ngã 3, có 2 tấm biển chỉ đường : Tấm có mũi tên chỉ về bên Trái, viết : XHCN, tấm kia có mũi tên chỉ bên Phải, viết :TBCN.Anh lái xe lúng túng hỏi :- Thư chủ tịch, rẽ bên nào ạ ?Đặng sếnh sáng giả nhời tỉnh queo :- Si Nhan bên trái, nhưng quẹo phải ! ......

Cảm hứng tiếp từ sau vụ Tam Cá Đại Biểu : 20 năm sau .....Vẫn anh lái xe đấy, giờ đã là một bác lái xe đày dạn kinh nghiệm, chở Giang chủ tịch, tình cờ đi đến đúng chỗ ngã 3 đấy :Quen như lần trước, nhưng anh ta vẫn hỏi lại đồ đệ của ông chủ mình ngày xưa cho chắc:- Dạ ? Vẫn si nhan bên trái và rẽ bên phải, phỏng ạ ?Giang chủ tịch cười hóm hỉnh :- Bác ngốc quá ! Rẽ phải thì đúng rồi nhưng không cần si nhan gì sất !


158. CẦU NĂM NÀO CŨNG LỤT

Cách đây mấy năm, tỉnh Kiên Giang cùng các tỉnh miền Tây bi. một trận lũ lụt dữ dội, số nguời bị nuớc cuốn trôi trên 500 nguời, nhà cưả hoa màu bị ngập lụt hết.Bí thư tỉnh uỷ đồng Nai duờng như cũng cảm thông cho tỉnh bạn, mới phone sang hỏi thăm ông bạn bí thư Kiên Giang:

- Này! Công tác cứu trợ tỉnh dc thực hiện đuợc đến đâu dzồi?

- Hồ hởi và phấn khởi lắm dc à! Tỉnh tớ kêu gọi đồng bào trong và ngoài nuớc quyên góp đuợ c nhiều lắm! Thu đuợc bao nhiêu tớ dza lệnh nhập kho ca? Sau đó thì cấp phát cho dân chúng nhỏ giọt, còn bao nhiêu thì đem chia chác cho nhau!

- Suớng nhẩy! Tớ cầu mãi mà chả thấy tỉnh nhà bị lụt lội gì ca? Phải mà bị lụt như tỉnh dc thì tớ phất to dzồi!

159.Y TẾ XHCN

Thời thực dân và thời cộng hòa, ai có bệnh thì vào nhà thương côn g hoặc tư. Nhà thương công là nơi chữa trị miễn phí, cho nên người ta mới gọi là nhà thương, giàu nghèo đều được đối đãi ngang nhau. Và cũng vì vậy bệnh viện công còn được gọi là nhà thương thí, nghĩa là không tiền.Xã hội chủ nghĩa thì tiến mạnh tiến nhanh đến chóng mặt. Khoảng năm 1990, đài phát thanh Saigon ra thông báo rằng thứ trưởng bộ y tế ra lệnh ai già 70, và ai tự tử thì nhà thương không chữa trị. Cũng vào lúc này, cộng sản bải bỏ bao cấp, học sinh , bệnh nhân đều phải trả tiền. Bệnh nhân vào cửa là phải có hộ khẩu, nộp viện phí đầy đủ, nếu thiếu viện phí thì phải nằm chờ . . . chết!
Nộp viện phí, bệnh nhân còn phải tự mua thuốc, và chịu khó chi tiền trà nước cho y tá, y công. . .Một bệnh nhân nhập viện bị bác sĩ chê:
-“Chi phí mổ là 5 triệu . Anh mới nộp 2 triệu . Còn thiếu 3 triệu. Về nhà lấy đủ thì tôi sẽ mổ cho”.
Bệnh nhân thều thào:
“Thưa bác sĩ, gia đình tôi sẽ nộp sau vì chưa xoay đủ!”
Bác sĩ bảo bệnh nhân:
“Vậy hãy xuống giường, đi về kiếm tiền cho đủ . Tôi phải mổ cho người đã nộp đủ tiền.”
Chuyện này là phổ biến tại Việt Nam.

Phạm Văn Đồng vào Nam chơi, bị bệnh, gia đình đem ông vào nhà thương, nhưng bệnh viện không cho ông nhập viện vì không đúng tuyến. Ông làm việc ở trung ương nhưng lại về hưu, và tuổi ông trên 80, vậy phải đưa ông ra Hà Nội cho đúng tuyến, và phải do ngoài đó quyết định đưa ông vào bệnh viện nào. Bệnh viện Sài gòn là thứ cắc ké, đâu có quyền quyết định việc lớn lao như thế!.Họ chờ chỉ thị Hà Nội. Ở Hà Nội, các ông trung ương cũng hội họp bàn luận nên đem Phạm Văn Đồng đi đâu. Người thì bàn đưa vào bệnh viện Bạch Mai, người thì bàn đưa vào bệnh viện Việt Sô. Cũng có ý kiến đưa ông sang Liên Xô, Trung Quốc, cũng có ý kiến đưa ông sang Thái Lan hay Singapore cho gần. Bàn cãi mãi, thì cựu thủ tướng chết khô! Lại bàn cãi nên chôn thủ tướng ở đâu. Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế, Sài gòn hay Hà Nội? Lại còn lễ nghi. Ai đứng ra chủ lễ? Ban tang lễ gồm những ai? Họ thảo luận hàng tháng chưa xong. Hồn Phạm Văn Đồng bèn đạp đồng lên chửi bọn Đỗ Mười, Phan Văn Khải:
-Tiên sư chúng bay, làm ăn chậm như rùa làm tao phải chết oan! Nay thì tụi bây để xác tao chương lên, thúi ình mà không đem chôn. Tụi bay giết tao hai lần!
Phan Văn Khải sợ hãi dập đầu:
-Xin thủ tưóng xá tội. Chúng em chỉ theo đường lối và thủ tục của đảng ta, không thể tiến nhanh tiến mạnh được.
-Thủ tướng đáp:
-A tao hiểu rồi. Tụi bây đòi thủ tục à?
Hồn thủ tướng quay qua bà Phạm Văn Đồng và cười:
-"Mình lo thủ tục đầu tiên đi cho tôi được mồ yên mả đẹp!".
Nói xong, thủ tướng thăng.

Bà Phạm Văn Đồng nghe chồng nói, tức giận quá, gào to lên:-Ông ơi là ông ơi! Ông theo cộng sản làm chi? Ông làm đến thủ tướng mà chúng nó coi như con chó!
Vì truyện này, trong dân chúng có ra một vế đối mà hình như không ai đối được:
"Thủ tướng Phạm Văn Đồng phản đối đảng, đã đạp đồng lên chửi Đảng: đồ đểu cáng, đồ chết đâm, đồ chó đẻ!". .




160. TƯỢNG ĐÀI NGUYỄN DU


CHXHCN Việt Nam đưa lên Ủy Ban UNESCO Liên Hiệp Quốc đề án xây tượng đài thi hào Nguyễn Du. Đề án này được LHQ chấp thuận, và chi cho 100.000 USD. Tỉnh Hà Tĩnh xin đăng cai lập tượng đài với lý do là Nguyễn Du người Hà Tĩnh, song ý kiến này bị bác bỏ. Trung ương đảng cho rằng Nguyễn Du ở vị thế quốc tế và quốc gia, chứ không còn nằm trong phạm vi Hà Tĩnh nhỏ hẹp nữa. Đồng chí bí thư Tỉnh Ủy Hà Tĩnh bị phê bình là có đầu óc địa phương, cục bộ, không có tầm nhìn của Quốc tế vô sản. Trung ương đảng giao cho Công ty "Xây Dựng Sụp Đổ" của đồng chí ZZXX. Đồng chí ZZXX cầm tiền rồi quên việc xây dựng tượng đài Nguyễn Du khiến thủ tướng phải báo động vì LHQ sẽ đưa phái đoàn đến kiểm tra.Đồng chí ZZXX bèn họp ban tham mưu. Việc đầu tiên là họ sai người bê một tảng đá to làm chân tượng đài. Kế đến, họ kiếm một người thất nghiệp nhưng mặt mũi khôi ngô đứng lên trên tảng đá giả làm tượng Nguyễn Du. Đó là ông Cao Ráo ở ngoại thành Hà Nội.

Họ huấn luyện Cao Ráo cách đứng, giơ tay, giơ chân. Tượng Nguyễn Du cả ngày đêm được tự do, chỉ phải " làm việc" khi có các phái đoàn trong và ngoài nuớc đến tham quan. Tất nhiên là các phái đoàn muốn tham quan tượng đài thì phải đăng ký trước để tránh việc nhiều phái đoàn đến cùng một lúc. Vì vậy mà công ty của họ có một thời biểu nhất định để tổ chức và làm việc.Du khách ngày càng đông , pho tượng phải làm việc nhiều nên Cao Ráo đòi tăng lương nhưng công ty không chấp thuận. Y bèn bỏ" nhiệm sở" không làm việc nữa. Đ/c ZZXX không chịu thua. Một đêm, người ta nghe tiếng bom nổ. Hôm sau , đài phát thanh loan tin bọn phá hoại đã đặt bom phá hoại tượng đài Nguyễn Du. Và công an đã nhanh chóng tìm ra kẻ phá hoại chính là Cao Ráo. Y khai là do bọn nước ngoài xúi dục nên hôm sau y bị đem bắn tại pháp trường


==

No comments: