Wednesday, April 22, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU XVI



NGUYỄN THIÊN THỤ
sưu tập




TRUYỆN HÀI XHCN



Tập XVI


GIA HỘI
4-2009

MỤC LỤC

241. Y DƯỢC TRUNG QUỐC
242. VỊ QUAN THANH LIÊM
243. DIÊM VƯƠNG ĐỔI MỚI
244. AI CHỊU TRÁCH NHIỆM ?
245. THÍCH CỘNG SẢN
246. CÁI CHÂN PHỤ
247. TRUYỆN CHÚ THOÒNG
248. CON ĐƯỜNG XHCN
249.CÁC CÂU HỎI VỀ VIỆT NAM
250. VĂN HÓA
251. LÃNH TỤ CỘNG SẢN
252. CÂU HỎI THI ĐẠI HỌC
253. CÁC NGUYÊN THỦ
254. BÁC SĨ VIỆT NAM NHẤT
255. CON ĐẢNG VIÊN
256. NHÀ TRƯỜNG XHCN
257. CÁN BỘ XIN XUẤT CẢNH
258. ĐIỆN THOẠI VIỄN THÔNG
259. SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM
260. LỐI CŨ TA VỀ



241. Y DƯỢC TRUNG QUỐC

Người Trung Quốc rất thích thuốc Bắc. Họ chế ra cho dân trong nước dùng và cũng để xuất khẩu. Trong các thứ thuốc như "Nhất dạ lục giao sinh ngũ tử", thuốc "Thai nhi đại bổ", hoặc "Tam tinh hải cẩu bổ thận hoàn". . . có một thứ ra đời sau này có tên là "Mỹ diện đơn" cũng khá nổi tiếng. Theo lời quảng cáo trên đài và theo lời giới thiệu trong hộp thuốc, Mỹ diện là "mặt đẹp", dùng thuốc này thì mặt mũi trở nên đẹp đẽ, tươi thắm.

Mỹ Diện Đơn là thuốc mà cũng là một loại thực phẩm giành cho phụ nữ đã được cơ quan y tế Trung Quốc nhiệt liệt khen ngợi vì nhà bác học nghiên cứu và nhà máy sản xuất đã theo đúng lời dạy trong sách đỏ của Mao Trạch Đông. Đó là cách nói văn hoa của Trung Cộng mà thực ra là thuốc nhét vào âm đạo dùng kích thích tình dục cho phái nữ!

Nhưng dân chúng Trung Quốc thì không nghĩ vậy. Thực phẩm thì phải qua " cửa khẩu" tức là cái miệng, nhưng đây lại nhét vào "cái ấy" của phụ nữ thì sao có thể gọi là thực phẩm. Nó là thuốc dù xấu hay là tốt cũng có thể gọi là thuốc (dược phẩm, medicine) , nhưng không thể gọi là đồ ăn (Thực phẩm, food). Nếu các bậc trí tuệ siêu quần của Trung Quốc gọi cái thuốc quỷ quái này là thực phẩm thì chẳng khác gì gọi "cái ấy" là cái miệng hay sao? Và "cái ấy" cũng là cái mặt (diện) sao? Mấy tờ báo ở Đài Loan đem chuyện này ra giễu cợt, khiến cho khắp Trung Quốc, từ Hongkong cho đến Đại Lục, từ chị em đến các cụ đều rúc rích cười, như nghe được câu chuyện tiếu lâm mặn, thiệt đã!

Tại Thượng Hải, câu truyện trên nổ thành một phong trào kêu gọi trong sạch hóa tiếng Trung Quốc. Các nhà văn, nhà giáo đua nhau lên diễn thuyết. Họ bảo Khổng tử nêu thuyết chính danh là đúng. Mỗi chữ có một nghĩa không thể viết và nói tùy tiện. Cái ấy là cái ấy, cái miệng và cái mặt không thể là cái ấy. Nếu viết và nói lộn xộn như vậy, chúng ta sẽ làm sao nếu có ai bảo cái mặt và cái miệng của Mao chủ tịch là cái ấy? Hoặc cái ấy là cái mặt và cái miệng của Stalin? Thật là bất kính, chúng phạm tội khi quân đáng chém đầu!

Sau đó câu chuyện tiếu lâm này lan truyền nhanh như điện, đặc biệt là trong giới y - bác sĩ. Cơ quan truyền thông bèn ra thông cáo khuyên mọi người sáng suốt, đứng mắc mưu bọn phản động Đài Loan và bọn Pháp Luân công. Nhưng dân chúng càng ngày càng cười dữ dội .. . Các cụ trong Hàn Lâm viện Trung Quốc nghe nhột nhạt, bèn lật tự điển ra xem lại từ “ăn” có nghĩa là gì, thì ra chuyện ăn chỉ từ cái mồm chứ “cái đó” làm sao nó ăn được, trời ạ!

Cũng có người cãi “cái đó” nó “ăn” được! Cũng đúng tất! Và chữ khẩu ( khẩu) mà người Việt Nam hay dùng theo nghĩa rộng, như cửa biển, phi trường, đường bộ đều là "cửa" là "khẩu" huống gì "cửa mình". Và cái mặt cũng vậy, trong tiếng Việt cái gì cũng gọi là mặt, như mặt trăng, mặt trời, mặt phản, mặt đất, mặt bằng.. . nếu cái ấy gọi là "mặt" thì cũng chẳng mất mặt ai! Nhưng Trung Quốc lại không gọi nó là cửa, là mặt mà là đường (đạo, âm đạo). Hai phe thảo luận hàng năm chưa xong và vì thiên hạ cười cợt nên chẳng ai tín nhiệm thuốc quý này!


242. VỊ QUAN THANH LIÊM

Tại một hành tinh nọ, các giáo sĩ cũng là chiến sĩ tuyên truyền rằng giáo hội Đỏ là giáo hội tất yếu của lịch sử. Các thánh và các giáo sĩ là đỉnh cao trí tuệ. Ai theo giáo hội là người yêu nước, ai không theo là phản động cho nên các người bị gán là phản động, phong kiến, địa chủ, và tư sản lớp bị giết, lớp bị tù. Nhân dân sợ quá, người thì cúi đầu xin nhập giáo hội, kẻ thì trộm đóng phi thuyền vượt không gian, hy vọng đến một hành tinh khác.

Giáo hội cũng dạy rằng các tín đồ phải hành đạo nghĩa là phải giết hết bọn kẻ thù của hành tinh và bọn phản động thì được lên Thiên đường. Nơi đây ai cũng bình đẳng, không còn người bóc lột người, ai muốn ăn gì thì ăn, ai muốn làm gì thì làm, thật là độc lập, tự do và hạnh phúc. Vấn đề quan trọng nhất là phải phân biệt ai là kẻ thù và phải thẳng tay không nhân nhượng cho dù người đó là cha mẹ mình. Ai là kẻ thù? Đó là những bọn ngồi mát ăn bát vàng. Đó là bọn chống lại đảng. Đảng ra lệnh:Giết! Giết! Giết!/Bàn tay không ngưng nghỉ!

Nhưng sau khi giết hết bọn phong kiến, địa chủ, tư sản, một loại quan lại không mang triều phục long phượng như xưa mà mang dép râu, nón cối. Không còn triều đình phong kiến, không còn nhà nước tư bản mà là tổ chức giáo hội, mà trên là các giáo sĩ kiêm quan lại, kiêm sát thủ, kiêm trộm cắp.

Một quốc gia nọ ở trong hành tinh kia vốn đã ốm yếu ọp ẹp, nay càng có cơ xiêu đổ. Bọn quan lại thì dùng công quỹ ăn chơi, đàng điếm gái gú thâu canh. Một vị quan tỉnh đi chơi lầu xanh trong giờ hành chánh, bị vợ - cũng là một tay chấp pháp - đánh ghen giữa ban ngày. Đạo đức của đám quan lại đa phần đều cỡ đó trở xuống. Triều đình mục ruỗng, nhưng vẫn cố đánh bóng bằng những cuộc đăng đàn diễn thuyết hùng hồn của các vị trọng thần. Sĩ phu nhiều người nhận ra đó chỉ là trò tuồng chèo, lên tiếng vạch mặt, liền bị vu oan giá họa làm cho thân bại danh liệt. Oán thán đã lan đến tận đầu thôn cuối xóm.

Trong tình trạng đất nước bi ai như vậy bỗng lóa ra một tia sáng làm mọi người phấn khởi, hồ hởi! Đài và báo trong nước loan tin một vị quan đầu tỉnh nộp lại hơn 100 triệu quan tiền đám thuộc hạ đưa hối lộ để chạy chức. Trong một cuộc họp, vị này đã tuyên bố nếu mà tham lam thì đã nhận đến cả tỷ quan chứ trăm triệu chỉ là chuyện nhỏ. Dân tình nghe thấy, nhiều người giật mình so sánh với vài chục ngàn còm một ngày chạy xe ôm hay làm cửu vạn. Nhưng rồi, nhiều người tỉnh táo hỏi, sao quan lớn không khai tên họ cái đám thuộc hạ kia ra để hạch tội đưa hối lộ.

Dư luận quốc gia này xôn xao chờ thánh chỉ triều đình vì biết chuyện chạy chức, chạy quyền xưa nay vốn là năng khiếu của nhiều quan tham. Nay, nhân cơ hội này, triều đình sẽ ra tay mà làm cú điển hình để răn đe bọn đầu trâu mặt ngựa chăng? Thời gian thoi đưa, vị quan đầu tỉnh vẫn nhất quyết không chịu hé lộ danh tánh thuộc hạ. Nhiều kẻ xu thời tán tụng vị quan này đã thanh liêm lại còn có đức nhân, biết bảo vệ thuộc cấp. Triều đình vẫn im hơi lặng tiếng. Chuyện cũng lâu cứt trâu hóa bùn, không ai nhắc lại nữa vì mãi lo đầu tắt, mặt tối để chống chọi với lạm phát và tăng giá.

Mấy năm sau, vị quan thanh liêm đột tử vì nhồi máu cơ tim và đám táng cử của quan được cử hành theo tiêu chuẩn. Nhưng dân chúng lại bàn tán xôn xao? Phải chăng quan là người thanh liêm nên bị bọn Mafia giết hại? Họ thương ông quan này hết sức.

Hồn vị quan thanh liêm xuống âm phủ, liền bị bọn quỷ dạ xoa xốc thẳng tới vạc dầu. Vị quan thanh liêm kêu oan ầm ầm, đòi gặp Diêm Vương. Y kể lại chuyện đã cứu thuộc hạ rồi không nhận tiền chạy chức để chứng minh mình là người thanh liêm, đức độ.

Diêm Vương đập bàn: - Ngươi tưởng che mắt được thế gian là che mắt được cả ta ư? Ngươi không nhận 100 triệu quan chẳng qua là để gây áp lực với thuộc hạ. Đứa nào muốn không bị tố cáo thì phải nộp tiền gấp trăm, gấp mười!

Vị quan thanh liêm mặt mày xanh xám: - Nhưng đâu chỉ có mình con, ngay cả cái chức con có con cũng phải chạy. Con phải lấy lại vốn và chút đỉnh tiền lời là hợp lẽ. Mong Diêm chúa nghĩ hoàn cảnh khó khăn của con mà nương nhẹ tay cho con được nhờ. Con xin nộp Ngài năm trăm triệu để bố thí cho nạn nhân bão lụt, kẻ tật nguyền và người câm điếc trên khắp thế gian.

Diêm Vương lại đập bàn, quát lớn: - Khá khen cho miệng lưỡi bọn quan lại cầm thú các ngươi. Lúc nào cũng xoen xoét đổ cho hoàn cảnh khách quan.Và lúc nào cũng nói nhân nghĩa và bác ái! Ta nói cho ngươi biết, hoàn cảnh khách quan chỉ là cái cớ để các ngươi bảo vệ nhau mà đè đầu cưỡi cổ dân đen. Giờ là lúc ta tính sổ với ngươi. Cả cái bọn hàng ngày vẫn lừa mị dân chúng bằng việc đăng đàn chống tham nhũng đó, rồi cũng sẽ có kết cục như ngươi. Nói xong, Diêm Vương phất tay áo. Bọn quỷ dạ xoa lại xốc nách vị quan thanh liêm đi thẳng tới vạc dầu. Quan thanh liêm kêu to lên:

-Trời ơi! Oan tôi quá! Cả nước tham nhũng, cả hành tinh tham nhũng sao một mình tôi vào vạc dầu?

Một hồi lâu, quan chìm xuống đáy vạc dầu. Ở đây, quan thấy Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Lê Duẩn. Lê Đức Thọ và hàng triệu đảng viên cộng sản trên thế giới đang loi ngoi trong vạc dầu sôi . Hồ Chí Minh bảo quan:

"Đoàn kết! Đoàn kết! Đại đoàn kết! Ngươi không cô đơn đâu!


243. DIÊM VƯƠNG ĐỔI MỚI

Lề lối làm việc của Âm phủ ngàn vạn năm không đổi. Thế nhưng từ khi Hoàng Thái tử lên trần gian, sang Canada và Mỹ du học về thì tình hình đổi khác. Thái tử được bổ nhiệm vào Ủy ban cải tổ quốc gia, và từ đây Âm phủ cũng dùng computer trong mọi việc.

Truớc hết là việc dùng computer trong lương bổng và hệ thống ngân hàng. Nhận xét rằng lề lối phát lương như xưa nay thì mỗi cơ quan phải có một người lo việc sổ sách, lo lãnh tiền và phát lương . Việc lãnh tiền hàng triệu từ ngân khố về rất nguy hiểm, có thể bị cướp. Vì vậy, hàng tháng phải cần năm sáu người cùng ra ngân khố hộ tống tiền về cơ quan. Lại nữa, tiền mặt thì không kiểm soát được. Tất cả tiền bạc phải phát xuất từ ngân hàng thì mới điều tra được nguồn gốc tham nhũng. Vì vậy, kể từ năm 2000, âm phủ phát lương theo lối Mỹ, Canada, Pháp, nói chung là theo Tây phương. Theo cách thức này, mỗi quan lại hay nhân viên lớn nhỏ đều có tài khoản ngân hàng, nhà nước hay công ty sẽ trả vào tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, cách thức này đã làm chấn động một số quan lại Diêm đình.
Quan Công bộ bèn dâng sớ lên quan Diêm vương, có đoạn rất bi ai và xác thực :
"Muôn tâu hoàng thượng, vợ hạ thần xưa nay vẫn nghĩ rằng hạ thần đã giao đúng và nộp đủ. Hôm nay hạ thần đưa sổ ngân hàng về thì bà đề xuất: “Xưa nay anh vẫn nộp hết lương cho em và xin lại một chút để xài. Vậy đỡ mất công anh, từ nay em sẽ giữ cái thẻ ATM của anh. Như thế vừa tiện cho hạch toán chi tiêu, mà anh khỏi lích kích ra máy rút tiền về nộp!”. Hạ thần biết mình không thể từ chối yêu cầu hợp lý ấy, nhưng lòng thì như sét nổ giữa trời quang. Mười mấy năm nay, ngày lãnh lương vào 20 hàng tháng với hạ thần và muôn vạn công bộc trong nước là một ngày rộn ràng, trăm hoa đua nở . Ngày ấy, chúng thần sẽ giấu đi một phần thu nhập để ăn nhậu với bạn bè, một chút cho cà phê, một phần cho bồ nhí. Nhưng từ nay, đến kỳ lương hạ thần sẽ phải ngậm ngùi than ôi thời oanh liệt nay còn đâu. Chưa hết, vợ thần sẽ phát hiện ra lương chồng mình không thấp như lâu nay khai báo. Đây mới là đại họa. Bà ấy sẽ không tin nếu thần nói rằng mới được lên lương. Hạ thần sẽ xoay xở ra sao nếu bà ấy đòi truy lãnh? Và nếu bà ấy điều tra ra cái phần chênh lệch kia được dùng cho việc thanh toán hóa đơn nhà nghỉ, khách sạn thì không chỉ đòi truy lãnh lương. Bà ấy sẽ đứng giữa nhà chống nạnh mà hăm he đòi truy lãnh cả cái phần sức trai tôi đã trót tiêu. Than ôi! Hạ thần lấy đâu ra mà trả, thưa Đức vua? Điều gì sẽ xảy ra?

Gia đình chúng thần tan nát đã đành mà quốc gia cũng suy vong nếu áp dụng đường lối cải tổ. Kinh hoàng cho nền kinh tế, chính trị xã hội đất nước! Những cô bồ nhí chân dài, cười như mùa thu tỏa nắng trong siêu thị và các khu mua sắm từ nay sẽ vắng hẳn. Tiền vào túi các cô thì còn kích thích tiêu dùng, tiền vào tay các bà vợ thì chỉ có để đếm. Không kích thích tiêu dùng thì thương mại dịch vụ làm sao mà phát triển? Công chức bị vợ kiểm soát thu nhập, tức là lượng khách hàng chủ lực của nhà nghỉ và khách sạn bình dân sẽ giảm. Muôn tâu hoàng thượng, ngành dịch vụ lưu trú sẽ tiêu tan chỉ trong một sớm một chiều, hàng trăm ngàn lao động trong đó bị đẩy ra đường, từ lễ tân đến bồi phòng, đây là gánh nặng thực sự cho xã hội. Họ sẽ đi bán hàng rong, sẽ đặt tủ thuốc lá để sinh nhai. Kinh tế đi đôi và có quan hệ hữu cơ với chính trị . Từ nay, Chúng thần sẽ cày như trâu dưới sự chăn dắt của các bà vợ. Thẻ ATM bị vợ giữ, hết giấu giếm để lập quỹ đen, công chức không còn sáng tạo trong kiếp tù đày. Đời chẳng có gì vui. Vĩnh biệt những ngày hùn tiền bia bọt sau kỳ lương. Hàng loạt quán Karaoke sẽ đóng cửa, quán nhậu vắng như chùa bà Đanh. Công ty bia Thả Cửa, lá cờ đầu về nộp ngân sách chắc sẽ mở một cái bảo tàng để triển lãm hào quang quá khứ, chuỗi karaoke Um Sùm từ nay sẽ hết nháy đèn.... Thê thảm lắm! Giữa lúc đất trời trở mình sang xuân, hạ thần buồn bã dâng sớ này mạo muội gửi Hoàng thượng, mong trở lại như xưa, đừng cải tổ theo bọn Âu Mỹ làm gì. . .


244. AI CHỊU TRÁCH NHIỆM ?

Lúc nhỏ anh Nam rất xinh trai, và dáng người rất thanh tao. Thế nhưng từ khi anh lấy vợ thì anh trở nên mập mạp phi thường. Nhiều bạn bè bảo rằng anh được vợ cưng chiều, cho ăn những món ăn ngon, lại lo thuốc Bắc bổ đưỡng cho nên anh càng ngày càng mập. Sự thực có lẽ do anh uống nhiều la de.Mà uống nhiều la de nên bụng phệ là điều tất nhiên. Thấy anh càng ngày càng mập, chị Ba vợ anh lo lắng cho sức khỏe của anh . Vợ anh đưa anh đến khám bác sĩ Tâm.
Ông ấy khám bệnh cho anh ta rồi kê đơn thuốc, và cho một lời khuyên: mỗi ngày phải đi bộ hai tiếng đồng hồ vào buổi sớm và hai tiếng đồng hồ vào buổi tối. Nhưng sau một tháng đi bộ, hai chân anh sưng lên và không thể đứng dậy nữa.

Vợ anh bèn đưa anh đến bác sĩ Thành chuyên về chân tay. Bác sĩ này cho biết là anh bị bệnh tim, và bị bong gân và sưng khớp xương. Sau sáu tháng thì anh khỏi bệnh.
Vì sáu tháng nằm một chỗ nên anh càng mập thêm. Vợ anh bèn đưa anh đến bác sĩ Sinh. Bác sĩ Sinh khuyên anh đi tắm bùn để giảm cân.Vì tắm bùn hai tháng, anh bị cảm lạnh. Vợ anh lại theo bạn bè giới thiệu đưa chồng đến bác sĩ Cam. Bác sĩ này khuyên anh mỗi đêm phải ngâm hai chân vào nước nóng . Ngâm nước nóng ba tháng, bệnh vẫn không lành, lại theo bạn bè giới thiệu, vợ anh đưa anh đến viện Đông Y để chạy điện. Nhưng vì chạy điện nên tính tình anh ngày càng cáu kỉnh.

Vợ anh lại phải đưa anh đi khám bác sĩ Lành chuyên về thần kinh. Bác sĩ này cho anh uống thuốc an thần. Sau ba tháng, bệnh cáu kỉnh bớt đi nhưng lại sinh ra bệnh dạ dày. Bác sĩ Minh khuyên anh phải theo một chế độ ăn kiêng hết sức nghiêm ngặt: Chỉ được ăn rất ít thịt, kiêng rượu, ít uống nước, ăn thật nhiều khoai tây nghiền. Và sau ba tháng, anh hoàn toàn bình phục nhưng thân thể anh vẫn phì nộn, gần một trăm ký..

Vợ anh lại đưa anh đến một bác sĩ khác, bác sĩ Lân, chuyên về giảm cân.
Bác sĩ nói- Này ông bạn, ông cần phải giảm… cân.
- Không đâu . Nếu như tôi muốn giảm cân thì người ta lại bắt tôi phải đi bộ, thế thì chân tôi lại sưng và…
- Song cũng có những cách giảm cân khác và không nhất thiết phải đi bộ. Chẳng hạn tập cưỡi ngựa.
Anh đồng ý, Bạn đầu tập ngựa gầy đi thong thả, Kết quả ba tháng, anh giảm năm kí lô.
Cả nhà anh và bạn bè phấn khởi trước thành công sơ bộ của anh. Thừa thắng xông lên, bác sĩ khuyên anh nên tập ngựa chiến để tiến nhanh, tiến mạnh. Được ba tháng, anh giảm thêm mười kí. Như khổ thay, đấn tháng sau thì con ngựa chiến làm anh té gãy giò.
Vì gãy giò anh phải nằm một chỗ nên thân thể anh thêm mập phì.

Vợ anh tính đi kiện bắt bồi thường thiệt hại. Chị tốn 100 ngàn cho văn phòng cố vấn Tư Pháp. Họ hỏi chị muốn kiện ai? Kiện con ngựa ư? Nó đâu có ký hợp đồng với anh. Nó là loài vật không có trách nhiệm dân sự. Kiện chủ ngựa ư? Chủ ngựa sẽ tuyên bố là họ không chịu trách nhiệm vì chính nạn nhân đã tự chọn con ngựa chiến. Hay kiện bác sĩ? Bác sĩ nào đây? Không lẽ kiện hết tất cả bác sĩ. Bác sĩ ra toa thuốc và khuyên luyện tập là theo các phương pháp đã chỉ dẫn trong các sách vở. Hay kiện bác sĩ Lân ? Bác sĩ thì nói rằng con ngựa làm nạn nhân té chứ không phải do bác sĩ!

Nói tóm lại, luật sư tư vấn bảo rằng trong tai nạn của anh Nam, không ai chịu trách nhiệm. Chỉ có anh Nam và vợ con anh chịu thiệt thòi mà thôi! Đất nước này là như thế đó. Không ai ngu như tụi Nhật, cứ một tí là chịu trách nhiệm! Người Việt Nam rất trọng danh dự, mặt mũi! Chịu trách nhiệm nghĩa là công nhận mình ngu! Mình là trí tuệ đỉnh cao, làm sao mà nhận là ngu! Mình là bách chiến, bách thắng, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, thì sao công nhận thất bại! Hơn nữa, xin nhận trách nhiệm thì mất chức, mất quyền , mất tiền, mất bạc, sống sao nổi trong cái XHCN? Tóm lại, ở xứ này, không ai chịu trách nhiệm đâu, đừng kiện cáo mất công, và đừng chờ đợi ở một ai!



245. THÍCH CỘNG SẢN

Nhà báo làm cuộc thăm dò dư luận xã hội trên đường phố. Nhà báo hỏi một người đi đường:
- Ông có muốn làm việc cho công đoàn đối lập không?
- Không bao giờ! Ngu sao để bị tù đày!
- Thế làm việc cho chính quyền?
- Quá ư là muốn rồi!
- Còn làm việc cho đảng cộng sản thì sao?
- Trời đất! Thế thì không có gì bằng nữa, tôi sẽ làm hết sức mình, ngày cũng như đêm và luôn cả ngày lễ, thứ 7, chủ nhật!
- Thật là một tấm gương đáng khuyến khích để nhân rộng điển hình – nhà báo nói – Nhưng xin ông cho biết ông làm nghề gì mà lại thích làm cho đảng như thế?
- Tôi làm nghề ăn cướp chuyên nghiệp.

Một cán bộ tuyên huấn của đảng cộng sản xuống nông thôn để tuyên truyền cho bà con về lợi ích của hợp tác hoá nông nghiệp. Sau buổi nói chuyện, đảng viên nọ vận động nông dân ghi danh vào đảng.
- Anh ghi danh vào đảng không? – Cán bộ hỏi một nông dân đứng cạnh.
- Không? – Người nông dân trả lời thẳng thừng.
- Tại sao?
- Tôi thích là người nông dân tự do, bởi vì cố nội tôi, ông tôi, cha tôi đều là nông dân tự do cả.
- Cứ cho là thế, nhưng lỡ cố nội là tên ăn cắp, ông và cha của ông cũng thế thì… - Cán bộ cố thuyết phục người nông dân.
- Thì lúc ấy tôi sẽ ghi danh vào đảng cộng sản!

246. CÁI CHÂN PHỤ

Một nữ cán bộ bị chửa hoang từ thời đi Thanh Niên Xung phong có cô con gái 18 tuổi tên là Lan. Rút kinh nghiệm đau khổ vì "hoảng chưa", cán bộ này canh gác cô con gái khá kỹ. Một hôm, có một thanh niên đến rủ Lan đi chơi tối.
Nữ cán bộ dặn dò: "Có đi thì về sơm sớm nhé ! Không được về quá nửa đêm đấy."
Bị chạm tự ái, người thanh niên giải thích: "Đồng chí biết tôi là người chân chính mà."
Nữ cán bộ : "Tôi biết chứ. Tôi đâu có sợ cái chân chính mà tôi sợ "cái chân phụ" của đồng chí đó. Con Lan nhà tôi cũng do "cái chân phụ" mà sinh ra đó.


247. TRUYỆN CHÚ THOÒNG
Anh Thòong làm việc tại một HTX thuộc tỉnh Quảng Châu ( Trung Quốc), chuyên làm ruộng và chăn nuôi rất tích cực. Anh được vào đoàn viên thanh niên cộng sản, và được chi bộ cho phép kết hôn với một thiếu nữ khá xinh xắn. Đêm động phòng hoa chúc, anh tắt đèn và leo lên giường. Nhưng cô dâu ngăn lại, bắt anh quỳ xuống nâng quyển sách Đỏ của Mao chủ tịch đọc một trang. Chủ tịch dạy: "Người cộng sản phải đặt nhiệm vụ tổ quốc lên trên hết và gạt mọi tình cảm cá nhân".

Hai người vâng lời Mao chủ tịch, lên giường nằm ngủ, không nghĩ đến việc ân ái riêng tư. Đêm hôm sau, hai người cũng thử thời vận, cần sách Đỏ lâm râm khấn vái, bốc trúng trang: Trong thời kỳ xây dựng XHCN, thanh niên nam nữ phải thực hiện chính sách ba khoan:
Lỡ quen nhau thì khoan yêu
Lỡ yêu nhau thì khoan cưới
Lỡ cưới thì khoan có con.
Các đồng chí phải nắm chặt hai điểm trên và nhấn mạnh điểm dưới.


Chị vợ cũng là một đoàn viên, rất tin tưởng Mao chủ tịch. Chị bảo: -Mao chủ tịch đưa ra chính sách ba khoan, thôi hôm nay chúng ta khoan động phòng. Anh chồng không chịu, bảo rằng : -Mao chủ tịch nói phải nắm chặt hai điểm trên và nhấn mạnh điểm dưới, nghĩa là chủ tịch bảo tôi phải động phòng và làm theo kiểu nhân dân nước Mỹ tiến bộ! Chị vợ cãi lại, cương quyết thực hiện ba khoan, anh chồng đành chịu thua. Đêm sau nữa, hai anh chị cũng mở sách Đỏ, và chủ tịch dạy:

"Chúng ta phải tiến nhanh tiến mạnh , tạo ra những bước nhảy vọt lên XHCN.

Vâng lời Mao chủ tịch, hai người vội vàng tiến nhanh tiến mạnh, và thực hiện bước nhảy vọt. Nằm một hồi, người chồng lại mở sách Đỏ, và thấy Mao dạy: Hãy liên tiếp tấn công như vũ bão để đạt lấy những thắng lợi cuối cùng. Anh đọc to lời chủ tịch cho vợ nghe và cả hai bèn liên tiếp chiến đãu, giáng cho đối phương những đòn mạnh bạo chưa từng thấy. Nhưng lần cuối sức mõn, anh chẳng làm gì được.

Anh lại mở sách Đỏ, thấy hiện ra lời Mao dạy: Trong cuộc chiến đấu, dù là chiến đấu với địch quân hay giải quyết mâu thuẫn nội bộ, người đảng viên phải cương quyết cắt bỏ không thương tiếc những gì mềm yếu, và thoái hóa của bản thân mình.

Người chồng vội vàng đi ra nhà sau, xuống bếp lấy dao phay cắt ngay của quý quăng ra ao sau nhà!


248. CON ĐƯỜNG XHCN

Bộ trưởng bộ giao thông Việt Nam qua thăm hữu nghị bộ trưởng BGT Trung Quốc. Hai người này trước kia từng là bạn cùng phòng khi còn du học ở Liên Xô nên ông bộ trưởng TQ mời người bạn VN của mình về nhà ăn cơm tối. Ông bộ trưởng VN khá ngạc nhiên thấy người bạn cũ của mình sở hữu một biệt thự quá sang trọng. Vì từng là bạn thân với nhau nên ông hỏi ông bạn TQ làm cách nào kiếm đủ tiền để xây một biệt thự như vậy.

Ông bộ trưởng TQ vội kéo bạn mình đến bên cửa sổ rồi chỉ tay về phía đằng xa và hỏi:-"Anh có thấy con đường cao tốc có đèn sáng trưng chạy vòng quanh thành phố đó không? Căn biệt thự này có từ 20% ngân quỹ xây con đường ấy đấy."

Vài tháng sau, ông bộ trưởng TQ có dịp qua Việt Nam thăm hữu nghị và cũng được ông bạn bộ trưởng của mình mời về nhà riêng ăn cơm trưa. Ông cũng rất ngạc nhiên thây nhà ông bạn bộ trưởng VN quá sang trọng và có vẻ như đắt tiền hơn căn biệt thự của ông rất nhiều.


Không nén nổi tò mò, ông cũng hỏi người bạn bộ trưởng VN làm sao kiếm ra tiền để có được căn biệt thự như thế. Ông bạn VN cũng kéo tay ông bạn TQ dẫn lên sân thượng rồi chỉ tay hỏi:-"Anh có thấy đường cao tốc chạy băng ngang thành phố từ đông sang tây kia không?"

Ông bộ trưởng TQ nhìn lui nhìn tới rồi hỏi lại:
-"Đường cao tốc nào? Tôi có thấy gì đâu?"
Ông bộ trưởng Việt Nam mỉm cưới trả lời:
-"Căn biệt thự của tôi có từ 100% ngân quỹ xây con đường ấy đấy."


249. CÁC CÂU HỎI VỀ VIỆT NAM


Q. Tại sao ở Việt Nam xe cộ lại bấm còi inh ỏi như vậy?
(Why do Vietnamese vehicles honk all the time?)
A. 1. Vì ở Việt Nam bàn phanh xe bị lắp nhầm thành công tắc còi nên mỗi khi nhấn phanh là còi kêu. Không hiểu có ai còn nhớ cái thời mà xích lô cứ kéo phanh dưới yên xe là lại có tiếng chuông !
2. Vì ở Việt Nam ai cũng nghĩ là người khác điếc !
3. Vì ở Việt Nam ai cũng sợ bị quên là mình không tồn tại !
4. Vì trong luật giao thông qui định là muốn vượt phải bóp còi " Còi to cho vượt" .

Q. Tại sao ở Việt Nam giá cước viễn thông (tel, fax, leased line...) lại đắt quá như vậy?
(Why does the telecom cost so expensive?)
A. Vì cứ mỗi cuộc điện đàm lại phải cử một người giỏi ngoại ngữ nghe (hoặc đọc) lén !
B.Vì người ta muốn dân chúng đừng liên lạc và đừng xin tiền nước ngoài.

Q. Ai là người giàu nhất nước Việt Nam?
(Who is the richest man in Vietnam?)
A. Có ai khai thu nhập đâu mà biết ai là người giàu mới nghèo. Không ai tự bảo là mình giàu vì lần lượt những doanh gia được coi là giầu nhất đều nhận án tử hình. Ngay cả những người có trong tay tới chục biệt thự nhưng khi giở sổ ra xem cũng đều là tên người khác. Có một điều chắc chắn là những người đang đóng thuế thu nhập cá nhân không phải là những người giầu nhất ở Việt Nam.

Q. Làm thế nào biết ai là người giầu?
(How to know who is rich?)
A. Những người giàu nhất ở Việt Nam phần lớn không có thẻ ATM, credit card và không có tài khoản tại ngân hàng nhưng chắc chắn họ có ít nhất một nhà riêng xây trên những khu đất có giá trị cộng với đồn điền ở tỉnh ngoài. Đất là thứ duy nhất để đo sự giầu có.


Q. Tại sao người Việt Nam lại hay chen hàng?
(Why don' t Vietnamese follow the queue?)
A. Mặc dù một trong các triết lý mà Chủ nghĩa xã hội để lại trong bộ nhớ của người Việt Nam là xếp hàng dài để chờ mua gạo hay rau muống, người Việt Nam đến nay vẫn có hành vi tồi tệ trong xếp hàng. Dù ở trạm xăng, ngã tư có đèn giao thông, phi trường quốc tế Nội Bài hay phi trường quốc tế Sydney ở đâu cứ có người Việt Nam là có chen hàng. Có nhiều cách giải thích nhưng tôi xin mạo muội giải thích đơn giản là người Việt Nam không tin vào công lý mà luôn tin chỉ có luồn lách hoặc liều lĩnh xông lên mới đạt được mục tiêu. " Đất nước này là của ... Chí Phèo" .

Q. Tại sao giao thông ở Việt Nam lại lộn xộn như vậy ?
(Why is the traffic a chaos?)

A. Xem câu trả lời về xếp hàng. Không có lòng tin vào công lý thì tất nhiên là không có lòng tin vào luật lệ giao thông. Thậm chí những người tuân thủ luật lệ thường bị thua thiệt mà không ai đứng ra bảo vệ. Ví dụ bạn dừng xe trước đèn đỏ và bị đâm đằng sau, nếu bạn không may sẽ bị kẻ vi phạm đánh cho bị thương, may thì chỉ bị chửi " đồ ngu" . " Đất nước này là của ... Chí Phèo" .

Q. Cái gì sẽ là thảm hoạ kinh tế tiếp theo của Việt Nam? (5/02)
(What would be the next economic disaster for Vietnam?)
A. Hậu quả của bia, đường, xi măng v.v... càng sản xuất càng lỗ còn chưa hết thì nay tỉnh nào cũng đầu tư xây dựng phần mềm. Tỉnh nhỏ thì gọi khiêm tốn là trung tâm tỉnh lớn thì khoanh đất rồi làm hạ tầng rồi kết nối internet tốc độ cao và gọi là khu công nghiệp phần mềm. Đây là lĩnh vực mà các công ty tư nhân hoàn toàn có thể làm được, chỉ cần Nhà nước tạo điều kiện. Nếu mà dùng ngân sách Nhà nước đầu tư ồ ạt thì chắc lại đến thảm cảnh của mía đường - sản xuất ra không biết bán cho ai.

Q. Cái gì là nét chung nhất của luật kinh tế Việt Nam?
(What is the most general feature of Vietnam business laws?)
A. Nét chung nhất của luật kinh tế Việt Nam là hệ thống các luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư, v.v. được thiết kế sao cho ai muốn kinh doanh cũng phải vi phạm pháp luật và chốn thuế. Nhờ thế mà khi cần Chính phủ có thể kết tội bất cứ nhà doanh nghiệp nào và tống họ vào tù.

250. VĂN HÓA

Ngày xưa, dân cửa hàng Thương Nghiệp, cửa hàng Bách Hóa và Kim Khí Điện Máy đều không học tiếng Anh. Mỗi khi có điện thoại nước ngoài là giám đốc đẩy cho nhân viên, mọi người cuống hết cả lên. Nhất là ở cửa hàng.
Một hôm có cô Tây vào. Cô ta nói một thứ tiếng mà không một ai biết là tiếng gì. Điều ngay một cô từng học ở Nga ra tiếp. Không hiểu. Điều tiếp một cô học tiếng Pháp ra hỏi. Không hiểu nốt. Mấy cô chạy vào kêu cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng đang bận nên rất bực:
- Mấy cô bán hàng mà không biết ngoại ngữ thì còn làm ăn gì được nữa.
Tuy mắng vậy, nhưng chẳng còn ai nên cửa hàng trưởng phải xuất chiêu. Anh ta tiến đến cô Tây hỏi:
- Do you smoke English?

Sau này, các cửa hàng, các công ty, các hãng xưởng người ta đã học tiếng Anh khá hơn. Sau khi Nguyễn Văn Linh theo Trung Quốc mở cửa, các trường công tư đua nhau dạy tiếng Anh và computer, vì vậy các nhân viênphần lớn học Anh văn và Computer. Mọi người còn làm cả thơ để động viên anh em chuyên tâm học tập.
Thơ rằng:
Bán máy cho Tây cũng dễ thôi
Giao máy nhận tiền thật ngon xơi
Tiếng Anh học đủ dăm ba chữ
Cũng đủ đi buôn để kiếm lời.

Tuy nhiên, một vài người có ý khác. Bán hàng thôi mà làm gì quan trọng thế? Mấy ông lãnh tụ gốc lớp hai tiểu học, tiếng Việt đọc không thông, không biết nửa chữ Anh hay Pháp mà vẫn lãnh đạo cả đảng và cả nước. Họ có bài thơ
nhại như sau:
Lãnh đạo như ông cũng dễ thôi!
Phản dân, bán nước thật ngon xơi!
Tiếng Việt chưa học hết tiểu học,
Cũng đủ bán buôn để kiếm lời!

251. LÃNH TỤ CỘNG SẢN

Quỷ sứ bắt bốn hồn trên dương thế về nộp Diêm Vương. Diêm Vương phán hỏi tên thứ nhất:
- Trên dương thế mày làm nghề gì?
Hồn tên ăn trộm thưa:
- Con nghèo lắm, không có của cải mà bố thí, nên phải thí công, đêm nào cũng đi xem nhà ai bỏ quên cái gì thì con đem về cất giấu cho họ.
Diêm Vương khen:
-Nguơi chịu khó với đời, cho người đầu thai làm công an.
Diêm vương hỏi tên thứ hai, là một tên cướp, cũng câu trên, và y trả lời:
-Con là chiến sĩ xã hội, con lập đảng công bằng và dân chủ, chuyên giết bọn nhà giàu, chia của cho nhà nghèo.
-Tốt, ta cho người làm tỉnh ủy.
Vua hỏi vong hồn phụ nữ câu trên và hồn trả lời:
- Con từ nhỏ đến lớn không có chồng, nhưng tính lại hay thương người, nhất là những người đàn ông góa bụa. Ai đến, con cũng tiếp đãi như chồng!
-Tốt, ta cho con làm cán bộ hộ lý.
Diêm vương hỏi tên thứ tư, y đáp:
-Con triết gia, đảng trưởng đảng xã hội.
-Có phải ngươi lãnh đạo mấy tên kia không?
-Dạ đúng. Con lãnh đạo hàng tỷ người, con hô hào công bằng xã hội, đưa thế giới giàu mạnh hơn mười lần xưa!
- Mày nói trên đó tự do, hạnh phúc sao đàn bà, trẻ con và ông bà lão bỏ Thiên đường mà liều chết chạy về đây? Hàng năm, dân chúng vượt biên hàng triệu người, hàng tỷ người khiến cho tao phải cứu trợ tốn hàng tỷ Mỹ kim? Té ra mày nói láo. Vua Diêm vương bèn sai bỏ vạc dầu cả những tên cộng sản, và trừng trị thẳng tay những thằng xứ ủy, trung ương ủy viên, tỉnh ủy ,thành ủy, huyện ủy , công an các cấp và nam nữ cán bộ cao cấp . . .

252. CÂU HỎI THI ĐẠI HỌC

PHÂN I. ĐỊA LÝ VIỆT NAM
Câu 1 : Trên bản đồ địa lý , nước Việt Nam có hình gì ?
A : Hình con cá ngựa
B : Hình con Tôm
C : Hình lưỡi câu
D : Hình thiếu nữ mặc áo dài nhìn ngang .

Câu 2 : Sông Hồng có tên như vậy vì nước của dòng sông có màu đỏ . Sông Cửu Long có tên vậy vì dòng sông có 9 nhánh . Theo bạn Sông Mã tại sao lại có tên như vậy ?
A : Sông có hình con Ngựa
B : Sông có hình đuôi Ngựa
B : Sông chuyên để tắm cho Ngựa
C : Do ngựa abc mà có dòng sông này


Câu 3 : Quá trình đô thị hóa là gì ?
A : Là quá trình người dân quê bán đất , bán ruộng giải phóng mặt bằng để mua xe máy , ô tô .
B : Là quá trình xâm nhập các tệ nạn như lắc , ma túy từ thành phố về nông thôn .
C : Là quá trình người dân nông thôn bỏ quê để về thành phố kiếm sống và người thành phố chuyển về nông thôn để bay lắc .
D : Có bao nhiêu thí sinh trả lời giống bạn , soạn tin nhắn NONGTHON X Y gửi tới 4365 , hoặc gọi điện đến tổng đài 19001785 và làm theo hướng dẫn.

Câu 4 : Lúa , cà phê là những sản phẩm xuất khẩu mà Việt Nam có thứ hạng hàng đầu trên thế giới . Vậy theo bạn những sản phẩm nào nhập khẩu chiếm thứ hạng hàng đầu của Việt Nam.
A : Thuốc Lá
B : Thuốc Lắc
C : Heroin
D : Viagra

Câu 5 : Những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ , mức độ tăng trưởng hàng năm đạt khoảng 8% . Mức sống của nhân dân được nâng cao nhà nhà , người người sắm xe cộ , hậu quả là hệ thống giao thông không đáp ứng nổi nhu cầu của người dân . Biện pháp được đưa ra .
A : Phá nhà làm đường
B : Làm đường xuyên qua nhà
C : Cấm tiệt các phương tiện giao thông buộc người dân đi xe bus
D : Cấm cảnh sát giao thông hành nghề .

Phần II : Địa lý Địa Cầu và Địa Lý thế giới .

1 : Hiện tượng Thủy Triều được giải thích bằng sức hút của mặt trăng . Phần nước biển gần mặt trăng và nước biển phía đối xứng bên kia trái đất nhô cao . Giả sử có khoảng 100 mặt trăng quay quanh trái đất thì lúc đó trái đất sẽ như thế nào?
A : Giống quả chôm chôm
B : Giống quả sầu riêng
C : Giống quả mít
D : Giải thoát trừ 20 % số điểm bài thi .

2 : Theo thuyết trôi dạt lục địa , thì trước kia phần đất liền trên trái đất là 1 khối . Do hiện tượng đứt gẫy vỏ trái đất các lục địa tách nhau ra và có các châu như bây giờ . Vậy xưa kia Nước Mỹ cạnh nước nào ?
A : Việt Nam
B : Lào
C : Campuchia
D : IRAC .

3 : Nền kinh tế Nhật Bản , Hàn Quốc , Singapo được coi là những con rồng châu á .Nền kinh tế Thái Lan , Indonexia , malayxia , Ấn độ được coi là những con hổ Châu Á . Vậy nền kinh tế Việt Nam theo bạn sẽ là con gì ?
A : Con Mèo .
B : Con Chuột
C : Con Quạ
D : Con Rùa .

Thí sinh hoàn thành bài thi nhớ tắt máy vi tính , chào giám thị và ra về . Chân thành cảm ơn .



253. CÁC NGUYÊN THỦ

Vào trong phòng họp tổng thống Clinton của Mỹ rút điếu thuốc Malboro ra hút lấy làm thích thú lắm. Vừa ngồi xuống ghế Phidel cũng lôi ra 1 điếu xì gà Cuba to tướng làm ai cũng trầm trồ, ông Lý Quang Diệu thì sảng khoái với khói thuốc 555.
Trong lòng mỗi vị nguyên thủ quốc gia đều thầm khen ngợi đối phương vì mỗi loại thuốc lá hàng hiệu . Tuy nhiên cả 3 người Clinton, Phidel Castro, Quang Diệu điều rất rất ngạc nhiên khi thấy bác Mười nhà ta cứ nhả khói thuốc liên tục, phà phà, khói tỏa ra khắp phòng , ai cũng trố mắt nhìn nhưng không thể nào nhận ra đó là loại thuốc lá nào ?? !!!

Một lúc không chịu được Phidel liền kề tai nói nhỏ với bác Mười "Cho tui một điếu giống ông đi !

Phidel nhận điếu thuốc từ tay bác Mười rồi châm lửa, ai cũng đổ dồn về Phidel, quả nhiên sau hơi thuốc đầu tiên, Phidel cũng rít liên tục làm cho khói thuốc đã dày đặc nay còn đặc hơn .

Clinton cực kỳ thắc mắc không hiểu ở VN có một loại thuốc lá gì mà lợi hại thế nên khều Phidel mà hỏi "Thuốc lá VN có gì đặc biệt mà ông rít liên tục vậy, ???"
Phidel quay sang Clinton vừa hổn hển vừa nói trong khói thuốc"Không hút nó tắt"



254. BÁC SĨ VIỆT NAM NHẤT


Có một anh chàng nọ là con cán bộ cao cấp nên sẵn tiền ăn chơi thả cửa. Ngày nào anh ta cũng có vài cô "gái gọi" đến làm bạn với anh ta. Đến một hôm anh ta cảm giác sao sinh lý cũa mình ngày càng sa súc đi . Anh chàng đi tới bác sĩ Tây dể khám bịnh.
Sau khi chuẩn bịnh trạng xong bác sĩ Tây nói với anh chàng rằng là bịnh của anh rất là trầm trọng, nếu không giải phẩu của quý của anh thì anh sẽ không sống được qua hết năm nay


Anh chàng nhất định không chịu giải phẫu của quý, nên anh chàng đi tìm bác sĩ khác mong là có cách khác để chữa trị . Trên đường về thì anh ta ghé vào phòng mach của bác sĩ Việt Nam. Anh trình bày về sự khó khăn của anh, mong là bác sĩ Việt Nam có thể giúp anh. Sau khi khám bịnh xong, Bác sĩ nói rằng:
- Anh có tin vui, anh không cần giải phẫu đâu
Anh chàng mừng rỡ, khen bác sĩ nức nở.
Bác sĩ nói tiếp
-- Anh đừng có lo xa quá, cái của qúy của anh từ từ sẽ rụng mất, bởi vì thế anh không cần giải phẫu
Anh chàng té xỉu !


255. CON ĐẢNG VIÊN

Có hai vợ chồng đảng viên nọ, tối ngày lo tham nhũng đục khoét, nên không còn thời giờ dạy dỗ con cái nưã. Họ chỉ có một thằng con trai, càng lớn càng hư hỏng. Một hôm ông chồng tâm sự với vợ:

- Chồng: Đồng chí vợ này, sao mà thằng con chúng mình nó lại mất dạy thế nhẩy. Học hành thì ngu dốt, ăn nói thì hỗn hào, đua đòi thì số một, mới nứt mắt mà đã bén mảng tới mấy quán bia ôm bia iếc. Chưa hết, lúc này tôi nghe nói là nó gia nhập băng đảng toàn con ông cháu cha chuyên lái xe đi ăn cuớp nưã...

- Vợ: Ối đồng chí chồng sao mà hay lo thế. Bố cuả nó là đảng viên này, mẹ cuả nó cũng là đảng viên này, thì nó phải kế thưà những đặc tính đó cuả chúng ta chớ. Mà đã sao, hư hỏng thì đã sao! Ông không thấy trong đảng ta, từ lớn tới bé đều hư hỏng như thế à! Rõ lo bò trắng răng!Chúng ta có học hành gì đâu mà cũng giám đốc và bí thư, có trong tay hàng triệu đô, cần gì phải lo!



256. NHÀ TRƯỜNG XHCN

Đoàn thanh tra đến một trường trung học. Một thanh tra chỉ vào quả địa cầu trong lớp và hỏi một học sinh: "Hãy cho tôi biết tại sao trục quả cầu này lại nghiêng như thế?"
- Dạ, không phải em làm đâu ạ! - một cậu bé dõng dạc đáp.
Ngài thanh tra hỏi một học sinh khác.
Em này run run nói:- Em không hề sờ vào.Mọi người đều thấy em vừa mới vào lớp mà.

Thanh tra lắc đầu quay sang nhìn ông thầy giáo. Ông thầy mặt đầy vẻ biết lỗi:- Không phải lỗi các em. Quả địa cầu này khi mua về đã nghiêng thế rồi.
Thầy hiệu trưởng thấy mặt ngài thanh tra ngày càng khó coi, vội vàng giải thích:- Nói ra thật xấu hổ, tuy sổ sách ghi là mua tại cửa hàng bách hóa gíá 30 ngàn nhưng tôi chỉ mua mua hàng vỉa hè,với giá hai ngàn nên không đảm bảo chất lượng.


257. CÁN BỘ XIN XUẤT CẢNH

Một chuyện được xầm xì phổ biến như sau tại VN .
Một cán bộ cộng sản có nhiều tuổi đảng làm đơn xin đi định cư ở nước ngoài . Anh ta được gọi đến sở di trú và xuất cảnh , và viên thủ trưởng cơ quan này rất đỗi ngạc nhiên, bèn gọi anh ta vào phòng riêng để thẩm vấn . Viên thủ trưởng hỏi :
- Một đảng viên thâm niên như đồng chí tất phải có lý do đặc biệt gì mới muốn rời bỏ quê hương XHCN tốt đẹp như nước ta chứ ?
Anh cán bộ trả lời :
- Thưa đồng chí , vì hai lý do . Nguyên đêm qua có anh bạn rỉ tai tôi rằng khi chế độ cộng sản xụp đổ thì các tên cộng sản như tôi và anh ta sẽ bị nhân dân treo cổ là cái chắc! Tôi sợ quá nên xin ra đi .
Viên thủ trưởng cười cười , vỗ vai anh chàng cán bộ , rồi nói trấn an :
- Tôi bảo đảm với đồng chí là chế độ này không thể nào lung lay được . Xã hội chủ nghĩa sẽ tồn tại muôn năm…
Anh cán bộ cướp lời :
- Thưa đồng chí, đó chính là lý do thứ hai mà tôi xin ra nước ngoài để định cư đấy ạ !

258. ĐIỆN THOẠI VIỄN THÔNG


Trong một dịp viếng thăm Hà Nội , thủ đô của Việt Nam , ông Clinton ngạc nhiên thấy có một chiếc điện thoại công cộng đề là " điện thoại dành riêng để liên lạc với Địa Ngục, giá 30 xu một phút ." Clinton dùng thử cái điện thoại đó và quả nhiên có thể nói chuyện được với quỷ sứ ở Địa Ngục .


Khi trở lại Hoa Kỳ ông ta thấy cũng có một cái điện thoại như vậy , nhưng đề giá là 3000 Mỹ kim một phút . Thấy giá cả chênh lệch một cách quá đáng , Clinton gọi dây nói chất vấn người điều hành máy điện thoại :
– Cùng loại điện thoại như vậy ở Việt Nam tôi chỉ phải trả 30 xu một phút tại sao ở đây lại đắt như vậy ?
– Vì ở đó là " local call ", thưa ngài .


259. SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

Một người Mỹ du lịch VN, thấy có nhiều lò sản xuất gạch vĩ đại bèn hỏi người dẫn đường:
– Nước ông có nhiều lò sản xuất gạch lớn thế này chắc xây cất nhà cửa nhiều lắm nhỉ ?
Người dẫn đường đáp :
– Không phải. Chúng tôi sản xuất gạch để gửi đi Tiệp Khắc .
– Chắc Tiệp Khắc trao đổi máy móc với các ông ?
– Không phải . Người Tiệp gửi máy móc đi Bảo Gia Lợi .
– Thế hẳn Bảo Gia Lợi sẽ gửi rau và trái cây sang cho các ông .
– Cũng không phải . Người Bảo gửi rau và trái cây sang Cuba .
– À , vậy hẳn các ông nhận được đường của Cuba ?
– Không . Cuba gửi đường sang cho Nga Sô .
Ông khách người Mỹ gật gù có chiều thông hiểu :
– Ừ phải , như thế Nga Sô sẽ gởi những đồ thiết dụng cho các ông .
– Không phải nốt . Nga Sô gửi đất sét sang cho chúng tôi làm gạch.


260. LỐI CŨ TA VỀ
Truyện vui: Trần Khải Thanh Thuỷ

Chuông điện thoại di động kêu tít tít, anh vội nhìn xuống dán mắt vào màn hình, mặt thất sắc, bảo cậu bạn
- Thôi chết, bà xã gọi, tôi phải về đây, lần này có vẻ bà ấy giận dữ lắm.
Anh bạn trì kéo:
- Ông đưa tôi xem nào, vuốt mặt phải nể chỗ gồ ghề chứ, chả nhẽ mấy tháng trời mới gặp nhau, ông để tôi ngồi một mình à?
- Biết thế, nhưng chưa bao giờ bà ấy gay gắt thế này.
- Thế bà xã có biết ông đang ngồi với tôi, thằng bạn cũ của vợ chồng ông không ?
- Biết, tôi có thông báo qua điện thoại cho bà ấy, tưởng yên thân ai ngờ chưa được tiếng, bà ấy đã nhắn lại.
Bên kia bàn, cậu bạn sốt ruột :
- Đã bảo đưa tôi xem mà, có gì tôi sẽ nhắn lại bà xã.
Anh đỏ mặt xấu hổ:
-Không được, chuyện riêng của vợ chồng tôi, ông đừng tham dự.
- Riêng tây gì, cậu bạn gắt sẵng. Nửa năm đổi lấy một giờ, ông cứ uống tiếp đi, tôi đi gọi thức nhắm, tội vạ đâu tôi chịu .
Anh ngồi chết lặng, từ ngày làm vợ, chưa bao giờ vợ anh giận dữ đến mức này, mấy dòng chữ hiện trong máy cứ ám lấy anh:
Anh dang o dau? co phai loi cu ta ve khong? de em den ?
Cậu bạn đã trở lại, trên tay là một đĩa tràng gà xào nấm hơng thơm phức...Nhìn nét mặt tái dại của anh, giật vội máy điện thoại di động trên tay, bất ngờ đến mức anh không kịp giằng lại...Đọc xong những dòng chữ không dấu quái đản đó chợt cười lớn:
- Hay lắm, có thế chứ, thế mới là bạn bè chứ. Ô kê, tôi gọi thêm món nữa.
Anh không hiểu, hỏi lại :
- Cô ấy đang doạ tôi, cậu còn đùa.
- Doạ dẫm gì ? Anh bạn ngạc nhiên : Cô ấy hỏi :"Anh đang ở đâu, có phải lối cũ ta về không, để em đến " còn gì.
Anh ngẩn ra:
- Cái gì? Đây là quán "lối cũ ta về" à? Khổ, tôi không để ý, thấy ông kéo là vào đại... thế mà tôi cứ tưởng ...
-Tưởng sao? anh bạn hỏi:
Thì ...anh chống chế. Chỉ tại cái điện thoại chết tiệt, không dấu, tôi lại cứ tưởng nàng giận, hỏi móc máy :
Anh đang ở đâu? Có phải...lôi cu ta về không? để em đến ...Thật đấy. (Trần Khải Thanh Thủy)


*


No comments: