Saturday, April 11, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU II





VĂN HỌC TRUYỀN KHẨU VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

TỔNG LUẬN

(tiếp theo)



II. GIÁO DỤC :



Các cán bộ đảng phần lớn thành phần là bần cố. Để nâng đỡ thành phần này, đảng đã tìm cách cho con công nông vào đại học. Con cán bộ, đảng viên chỉ cần 5, 6 diểm cũng vào đại học trong khi con quần chúng phải 16, 17 điểm mới vào đại học. Con em đảng viên học kém nhưng ra trường vẫn đạt điểm cao, chiếm địa vị tốt. Đảng lại đề ra chính sách 'trí thức hóa vô sản', mở những lớp chuyện tu, tại chức, nhưng chỉ tạo ra những người dốt. Có nhiều bác sĩ không viết nổi toa thuốc! Bởi vậy, nhân dân có câu tục ngữ:

Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức!

Cũng như mọi quốc gia trên thế giới, hai ngành y dược là những ngành học khó nhưng có thu nhập cao cho nên các bậc cha mẹ thường muốn cho con mình học Y, Dược. Các sinh viên, nhất là những giai nhân kén chồng cũng theo bậc thang giá trị mà đảng và nhà nước định sẵn, bởi vì trước 1975, nhà nước và đảng hoàn toàn quyết định trường học và môn học cho mỗi sinh viên. Ai đỗ cao sẽ học Y, Dược, ai đỗ thấp nữa thì học Bách Khoa, còn hạng bét là Sư Phạm, cho nên quần chúng có câu :
Nhất Y, nhì Dược, Tạm được Bách Khoa, Bỏ qua Sư Phạm.

Tại Pháp cũng như tại Việt Nam cộng hòa, thi vào Sư Phạm rất khó. Hơn nữa truyền thống tôn sư trọng đạo đã khiến cho dân chúng Việt Nam luôn tôn trọng thầy giáo, bởi vì họ là những kỹ sư tâm hồn, là thầy của các thầy. Nhưng dưới sự lãnh đạo của cộng sản, thầy giáo mất chỗ đứng trong xã hội, và giá trị giáo dục gia đình cũng như giáo dục học đường suy đồi . Thầy giáo phải đạp xe xích lô, cô giáo phải bán quà trong lớp. Thầy giáo cũng như giai cấp trí thức trở thành những con người nghèo khổ nhất trong xã hội:

-Tối ba mươi, giáo án dán áo mừng Bác, Đảng,
Sáng mồng một, thầy giáo tháo giày đạp xích lô.
-Nhà văn, nhà giáo, nhà báo, nhà đài,
Bốn nhà cọng lại bằng hai nhà nghèo.

Vì nền kinh tế kiệt quệ, tuy chống Trung Quốc,Việt Nam theo chân Trung Quốc mở rộng cửa giao thương với nước ngoài. Vì vậy, khoảng 1990, dân Việt Nam đặc biệt là dân miền Nam đua nhau học Anh văn và computer với hy vọng đi làm cho công ty ngoại quốc.Từ đây các trường trung học, đại học đã trở thành những trung tâm sinh ngữ, trung tâm vi tính. Trong lúc này, sinh viên y khoa, dược khoa ra trường thất nghiệp, phải hối lộ ba, bốn cây vàng mới đưọc xin vào làm việc không công tại các bệnh viện. Bậc thang giá trị xã hội thay đổi :
Nhất Anh , nhì Tin; Tam Kinh, tứ Luật.


III. CỘNG SẢN GIAN ÁC XẢO QUYỆT

Nhân dân Việt Nam bất mãn trước những chính sách của Đảng và Nhà nước cộng sản. Sự bất mãn đó đưọc thể hiện qua văn chương truyền khẩu. Đảng cộng sản khoe khoang tự do, dân chủ, nhưng thực chất là phong kiến tàn ác:Bao giờ có được tự do,Ngày nay đảng đã thay vua trị vì.Nguồn gốc tội ác chính là Lenin và đảng cộng sản Liên Xô:

Cộng sản ở tại nước Nga,
Chính danh thủ phạm tên là Lê nin.(1).


Cộng sản thất bại trong mọi lãnh vực.Cộng sản đã thắng về quân sự vì nhờ Liên Xô giúp đỡ còn phía Mỹ phải rút lui vì nhiều lý do. Việt Nam cộng hòa bị giảm viện trợ, giảm vũ khí và tiếp liệu cho nên một mình không thể đương cự với người và vũ khí của phe cộng sản quốc tế. Nhưng cộng sản đã thất bại về chính trị, kinh tế nhất là quân sự tại Kampuchia. Tuy vậy, cộng sản vẫn luôn khoe khoang bách chiến bách thắng, vẫn tiếp tục chính sách tuyên truyền xảo quyệt. Họ lừa đảo dân chúng và lừa đảo cả cấp lãnh đạo qua đường lối làm láo báo cáo hay. Sau đây là truyện Báo Cáo của Lê Duẩn:
Sau khi chết, Hồ Chí Minh bị đầy xuống tầng địa ngục thứ 18. Ít lâu sau cả bọn cùng xuống ở nơi đây: Trường Chinh, Lê Duẩn , Lê Thanh Nghị, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng.. Tuy cùng ở tầng thứ 18 nhưng cả bọn ít khi gặp nhau vì chúng bị quỷ sứ canh gác nghiêm nhặt, mỗi tên ở riêng một phòng biệt giam.. Ngày rằm tháng bảy năm nọ, Diêm vương ban ân điển cho cả bọn được cởi trói, cho họ đi dạo trong tầng 18. Cả bọn gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Bác Hồ hỏi cả bọn:-Các chú ở trên ấy công tác ra sao?Lê Duẩn đáp: -Thành công! Thành công! Đại thành công!Bác tức giận, đạp Lê Duẩn một cái khiến đống chí nguyên tổng bí thư lăn đùng ra đất. Bác tức giận mắng chửi họ Lê:

- Mả cha mi! Tiên sư mi! Cao tằng cố tổ mi! Mi đừng qua mặt tau! Mi nên nhớ rằng tau là vua bịp! Lúc còn sống, tau đã chán chê cái xã hội chủ nghĩa lắm rồi! Toàn là một lũ nói láo! Thằng nào cũng làm láo báo cáo hay! Tụi phản động nó nói đúng hết sức! Xã hội chủ nghĩa là xạo hết chỗ nói! Mi bịp ai thì bịp mi đừng bịp tau! Thành công ở mô? Thắng lợi ở mô? Mi hãy khai thiệt đi! Lê Duẩn vừa quỳ vừa khóc thảm thiết:
-Thưa bác, sau khi bác đi thăm Mác Lê, chúng em ở lại đã hoàn thành một phần ba di chúc của bác!Nguyên di chúc bác Hồ thì dài, sau khi bác bị đày xuống địa ngục thì lũ đàn em thay đổi di chúc của bác, và chúng chỉ cho viết lên tường chín chữ:' KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐộC LẬP TỰ DO'Hoàn thành một phần ba di chúc nghĩa là được ba chữ đầu: KHÔNG CÓ GÌ!


Trên đây, tác giả vô danh đã mượn lời ông Hồ để chửi cái xã hội chủ nghĩa bịp bợm. Người ta cũng dùng hình tượng Lê Nin ở Hà Nội để châm biếm xã hội chủ nghĩa đã do ông sáng lập. Tại tượng Lê Nin Hà Nội, một kẻ nào đó đội cái nón mê lên đầu ông và dán một bài thơ:

Lê Nin ông ở nước Nga,
Cớ sao ông đến vườn hoa nước này?
Mím môi, trợn mắt, chỉ tay,
Mày theo cộng sản thì mày quá ngu!


Trước đây, Mác nói rằng tư bản dẫy chết, xã hội chủ nghĩa sẽ mạnh gấp năm , gấp mười tư bản chủ nghĩa, nhưng thực tế cho thấy nơi nào có cộng sản là nơi đó nghèo đói, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thiếu điện, thiếu xăng, thiếu nước. Câu chuyện Phụ Đồng Chén cũng nhắm tố cáo sự bất lực của chủ nghĩa cộng sản:


Tình hình kinh tế ngày càng khó khăn. Tập đoàn cộng sản đành phải phụ đồng chén cầu hồn bác Hồ lên vấn kế. Bác lắc lư đầu rồi hỏi:
- Các đồng chí cầu ta có việc gì?Đỗ Mười thưa:
Hiện nay chúng em gặp nhiều khó khăn không vượt qua được. Xin bác chỉ thị làm sao có thể thắng tư bản được.Bác cười ha hả, trả lời bọn Đỗ Mười :
- Các đồng chí đừng bi quan, sau này xã hội chủ nghĩa sung sướng gấp trăm ngàn lần tư bản chủ nghĩa.Đỗ Mười cúi đầu thưa:
-Xin bác giải thích rõ, chúng em không hiểu!Bác Hồ vuốt râu cười đáp:
- Khoa học của tụi tư bản mạnh lắm cho nên trong địa ngục của tư bản vạc dầu bao giờ cũng nóng hai ba ngàn độ, vì vậy dân chúng tư bản khổ lắm, không thể nào chịu nổi sức nóng ghê hồn đó! Còn địa ngục xã hội chủ nghĩa không điện, không xăng, không củi cho nên vạc dầu không bao giờ sôi. Nếu có bị bỏ vào vạc dầu thì cũng như là tắm nước nóng vậy thôi! Sướng lắm các đồng chí ạ. Chưa kể là chúng ta sẽ dùng thủ tục đầu tiên, bồi dưỡng cho cán bộ quỷ sứ thì ta lại càng tự do, hạnh phúc! Lúc đó ta ở tù cũng như ở nhà, ngồi trong vạc dầu cũng như đi tắm hơi mà thôi! Sung sướng lắm! Thoải mái lắm!(2).


Cộng sản bóc lột, đàn áp nhân dân và lừa đảo dư luận quốc tế.Chúng luôn nói nhân dân làm chủ nhưng thực tế nhân dân là nô lệ, chúng nói học tập cải tạo nhưng thực sự là bỏ tù nhân dân. Chuyện Thiên Lôi Xuống Trần đã tố cáo thủ đoạn lừa đảo của cộng sản:
Ngọc hoàng thượng đế được các vị thần linh ở Việt Nam liên tiếp báo cáo rằng dân chúng Việt Nam dưới ách cộng sản rất cực khổ. Ngài bèn sai thiên lôi xuống điều tra.Thiên lôi xuống trần, thấy nhiều nhà cao cửa rộng bèn hỏi đồng chí công an đứng gác đường :
'Đây là nhà của ai? Công an đáp : Nhà của đầy tớ nhân dân.'
Thiên lôi nghĩ rằng đầy tớ mà ở nhà cao cửa rộng thế này thì dân chúng đâu có khổ !'
Thiên lôi bèn trở về báo cáo thượng đế rằng ở nước Việt Nam dân chúng rất sung sướng, hạng nghèo khổ nhất mà cũng được ở nhà lầu, đi xe hơi, ăn sung mặc sướng.Thượng đế nghe xong bèn bỏ qua hồ sơ Việt Nam, và cho rằng các vị thần linh Việt Nam báo cáo sai lầm.
Nhưng tiếp theo đó, Ngọc hoàng thượng đế lại được báo cáo rằng sau 1975, dân chúng Việt Nam bị bỏ đói, bị cầm tù rất nhiều. Ngọc hoàng thượng đế lại sai thiên lôi xuống điều tra lần nữa.Thiên lôi đi khắp nơi, thấy công an đứng đầy đường bèn hỏi:
' Nhà tù ở đâu ? Viên công an trả lời : Ở nước chúng tôi nhân dân sống rất tự do, hạnh phúc, không hề có nhà tù. Thiên lôi bèn bỏ đi nơi khác. Gặp một thường dân, thiên lôi hỏi:
'Nhà tù ở đâu?' Người dân nhìn trước nhìn sau, không thấy ai bèn chỉ vào số 4 Phan đăng Lưu, quận Bình Thạnh. Thiên lôi lại gần, thì không thấy có bóng tù nhân, mà chỉ thấy vài đàn bà dắt trẻ con xách giỏ vào ra. Thiên lôi bèn hỏi người qua đường đây là cơ quan nào, thì được đáp, đây là tòa tỉnh trưởng Gia Định. Thiên lôi đi quanh thì thấy có bảng đề ' Công ty dịch vụ Bình Thạnh ', 'Trung tâm thể dục thể thao '.
Mặt tiền số 4 Phan đăng Lưu là những gian hàng báo chí, gian hàng photocopy, gian hàng điện khí kim loại... . đối diện với Chợ Bà Chiểu. Thiên lôi tức bực không hiểu tại sao dân chúng dưới trần lại ăn nói lộn xộn như vậy. Ngài bèn rảo lên vùng Ngã Ba Ông Tạ , thấy nơi đây chợ búa tấp nập, bèn hỏi nhà tù ở đâu. Ngưòi dân ngó trước ngó sau rồi chỉ vào Đồng Lợi. Thiên lôi lại gần, thấy bảng đề Khách sạn Đồng Lợi .Thiên lôi lấy làm thắc mắc lẽ nào mà tù nhân lại ở khách sạn ? Thiên lôi bèn ra miền Trung, đến một nơi thấy có một nơi đề bảng : Trường học tập cải tạo. Thiên lôi đứng xa quan sát, thấy học sinh ở đây toàn là người lớn tuổi.Thiên lôi thấy có người đi qua bèn hỏi: Đây là chỗ nào ? Người ấy đáp : Trường học tập cải tạo.Thiên lôi hỏi thêm: Ai học ở đây ? Người ấy đáp : Các ngụy quân, ngụy quyền Sàigon.' Thiên lôi bèn trở về tâu trình rằng ở Việt Nam không có nhà tù mà chỉ có trường học. Nền giáo dục ở Việt Nam tốt nhất thế giới. Ở các nước Âu Mỹ, người ta cưỡng bách giáo dục bậc trung học vào lứa tuổi 16, còn ở Việt Nam cưỡng bách giáo dục cả bậc đại học,và cả người già 60, 70 tuổi . Ngụy quân, ngụy quyền cũng được nhà nước ưu đãi, cho vào trường để học tập tốt, lao động tốt... (3).


Đảng cộng sản trốn tránh trách nhiệm. Cộng sản thừơng rêu rao đảng lãnh đạo tập thể, đảng sáng suốt. Nếu đảng sáng suốt tại sao dân khổ sở, đất nước tang thương, tại sao đảng hết phạm sai lầm này đến sai lầm khác ? Nếu đảng lãnh đạo tập thể thì khi phạm sai lầm, tại sao tập thể đảng không từ chức, không nhận trách nhiệm? Nếu thành công, đảng vỗ tay hoan hô thành công, còn thất bại, đảng đưa ra những con vật hy sinh:


Mất mùa là tại thiên tai,
Được mùa là bởi thiên tài đảng ta.


Trong vụ cải cách ruộng đãt năm 1954-1955, tại sao Hồ Chí Minh không chịu trách nhiệm mà lại quy cho Trường Chinh? Nền kinh tế Việt Nam thất bại, tại sao tập thể đảng không chịu trách nhiệm mà quy cho Trần Phương? Dân chúng Hà Nội xầm xì:


Lỗi là lỗi tại triều đình,
Cớ sao lại chịu một mình Trần Phương ?
Lỗi là lỗi ở trung ương,
Cớ sao lại chịu Trần Phương một mình ?


IV. BẦN CÙNG HÓA NHÂN DÂN:

Trong thời chiến tranh nhất là sau hòa bình, cộng sản biến thành tư sản đỏ, trong tay chúng có hàng triệu đô la, hàng tỷ đô la trong khi dân chúng nghèo khổ đến nỗi phải bán thân ở bốn biển năm châu như đi làm nô lệ ở Đài Loan, Nam Hàn, và làm gái ở Thái Lan, Malaysia, Singapore. . ,
Dưới chế độ cộng sản, dân ta đói khổ, không cơm ăn, áo mặc :


-Mỗi năm ba thước vải thô,
Lấy gì bảo vệ cụ Hồ hỡi em ?
Có áo mà chẳng có quần,
Lấy gì hạnh phúc hỡi dân cụ Hồ ?
Có đói mà chẳng có no,
Lãy gì độc lập, tự do hỡi chàng ?
-Mậu dịch bán vải cho dân,
May áo chẳng được, may quần không xong.
Chờ ngày kháng chiến thành công,
Hai ta chung một xà-rông cũng tình !
- Dân đói mà đảng thì no,
Sức đâu ủng hộ, hoan hô suốt ngày.
Đảng béo mà dân thì gầy
Độn sắn, độn bắp biết ngày nào thôi ?
-Mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời cộng sản mà thương dân nghèo.



Trong khi dân chúng đói khổ, cộng sản ra sức bưng bít những tin tức mất mùa, dân chết đói và nổi loạn. Chúng đem tin tức quân sự, ngoại giao hay khoa học ra để xoa dịu căm phẫn của dân chúng , nhưng dân chúng đã phản ứng lại việc cộng sản khoe khoang Phạm Tuân lên vũ trụ. Họ ngồi với nhau bên bàn rượu và thảo luận:
Con chó, con khỉ, con chuột cũng lên vũ trụ. Chúng có phải là phi hành gia không? Chúng có phải là nhà khoa học không?
Phạm Tuân được Nga cho đi nhờ tàu không gian của họ, Phạm Tuân có khác con chó, con khỉ, con chuột không? Phạm Tuân có phải là phi hành gia không? Phạm Tuân có phải là nhà khoa học như Đảng quảng cáo không?
Một số đồng bào trình bày ý kiến của mình qua các câu ca dao:
- Ai lên vũ trụ thì lên,
Còn tôi ở lại ghi tên mua mì!
- Ngày ngày hai bữa cơm mì,
Bay lên vũ trụ làm gì hỡi Tuân?
- Dân ta thiếu gạo, thiếu mì,
Mày lên vũ trụ làm gì hỡi Tuân?-
Đi dép râu mà lên tàu vũ trụ,
Lục túi quần vài củ khoai lang!
- Một thằng bay lên vũ trụ,
Trăm thằng bay đi Mút - Cu,
Ngàn thằng chè chén lu bù.
Triệu thằng đói rách hở cu đi làm!



Thấy dân chúng chế riễu, ít lâu sau đảng không đánh bóng Phạm Tuân nữa, và để cho y đi vào lãng quên.Sau 1975, vì thiếu ngân sách, một số lớn sĩ quan cộng sản bị phục viên :
- Đầu đường đại tá vá xe,
Cuối đường trung tá bán chè, bán xôi !
-Đầu đường đại tá vá xe,
Cuối đường trung tá bán chè đỗ đen.
Thiếu tá thì buôn dầu đèn,
Để cho đại úy thổi kèn đám ma!


Truyện Phái đoàn đại biểu miền Nam nói lên việc công an bóc lột và trấn lột dân chúng:
Một phái đoàn đại biểu miền Nam trong đó có các vị dân biểu quốc hội, chiến sĩ thi đua, anh hùng chống Mỹ... ra Hà Nội hội nghị. Ra đến nơi thì toàn là một lũ xếch xi: Đàn ông chỉ mang quần đùi, đàn bà chỉ mang xì líp. Người ta thắc mắc không hiểu trong Nam khí hậu quá nóng, hay các đại biểu chịu ảnh hưởng văn hóa đồi trụy Mỹ ngụy mà ăn mặc mát mẻ như thế. Hỏi ra mới biết rằng các vị ấy đều bị công an trấn lột, bởi vì theo nghị định thủ tướng không biết được ban ra từ thời nào quy định nhân dân và cán bộ đi đường chỉ được mang trong người tài sản trị giá năm ngàn đồng mà thôi. Xét các cán bộ thì thấy ai cũng trên tiêu chuẩn do đảng qui định nên công an tịch thu. Này nhé, tính thời giá năm 1985, đồng hồ rẻ nhất mỗi chiếc hai chục ngàn, bộ vét cũng nửa triệu, áo thun hai ngàn, xì líp ngoại khoảng 10 ngàn đến 30 ngàn một cái, quần đùi hai ngàn một cái, áo sơ mi từ 10 ngàn đến trăm ngàn một cái....May mà các đồng chí công an cũng nể mặt đại biểu nhân dân chứ không thì....


V. BÁN NƯỚC BUÔN DÂN

Ngày xưa, Pháp mộ phu đi Tân Thế giới. Sự kiện lịch sử này nay được lập lại. Nay đảng bán sức lao động của dân để trừ nợ Liên Xô và các nước Đông Âu. Trừ nợ là một phần, một phần tiền công của thanh niêm nam nữ lại bị đảng ăn chận. Hơn nữa sau khi Liên Xô tan vỡ, đảng bán đãt đai cho ngoại quốc để lấy tiền, và đẩy thanh niên nam nữ bán thân ở Đài Loan, Nam Hàn, Cao Miên và vùng Nam Á để thủ lợi. Chính việc bán đất đai này khiến cho dân không có đất canh tác, dân chúng Thái Bình , Hậu Giang, Hà Nội, Sài Gòn đã nổi lên chống đối. Khoảng năm 2008 chúng công khai cướp đất của dân, của các tôn giáo như Việt Nam quốc tự, Tòa Khâm sứ Thái Hà. . .
-Ngày xưa giặc Pháp mộ phu,
Ngày nay đảng bán dân ngu lấy tiền.
Đảng ta là đảng cầm quyền,
Đảng bán Tổ quốc lấy tiền đảng tiêu!
Đảng ta một lũ quỷ yêu,
Phản dân hại nước, lắm điều xấu xa!
-Cha bồi tàu, con bồi Tàu,
Cha con nhà nó đua nhau làm bồi.
Cam làm khuyển mã trọn đời,
Nô lệ Xô Viết, tôi đòi Trung Hoa.
Bán đất, bán biển của ta,
Ải Nam Quan với Trường Sa mất rồi!
Hãy đứng lên, anh chị em ơi,
Đuổi quân Trung quốc, diệt loài Cộng nô!


Chính sách xuất cảng lao động đã làm sụp đổ giá trị truyền thống, phá hoại con người và gia đình, vì sau khi ra đến ngoại quốc, các thanh niên nam nữ xã hội chủ nghĩa sống chung như thời cộng sản nguyên thủy. Có người cay đắng thốt nên lời thơ:


Có vợ mà cho đi Tây,
Xe đạp không khóa để ngay Bờ Hồ.

Chính sách xuất cảng lao động chính là chính sách buôn dân bán nước của bọn Cộng sản Việt Nam khiến cho phụ nữ đi làm vợ Đài Loan, Nam Hàn, làm gái khắp mọi nơi và cũng là chính sách đưa người nhập cư lậu ở các nước.

Cộng sản theo chủ nghĩa quốc tế, cộng sản chống đối chủ nghĩa quốc gia, nhưng thực tế, cộng sản là một chù nghĩa đế quốc, các quốc gia nhỏ bị các cường quốc cộng sản xâm chiếm. Ông Hồ là tay sai của Nga Tàu. Người cộng sản kết án Bảo Đại, Ngô Đình Diệm theo Pháp, Mỹ thì họ cũng chịu lệnh Nga, Tàu.
Sau khi Liên Xô sụp đổ, cộng sản Việt Nam bám chân Trung Quốc. Trung Quốc đã chiến Trưởng Sa, Hoàng Sa, Nam Quan, Bản Đốc và cộng sản Việt Nam đã bán núi rừng miền Bắc và Trung nguyên cho Trung Cộng.

Nhân dân trong và ngoài nước đã phản đối hành động bán nước và cướp nhà đất của nhân dân và các giáo hội.

Để chế riễu bọn Hồ Chí Minh trước sau đều làm nô lệ Trung Quốc, nhiều tục ngữ, ca dao, truyện ngắn ra đời;

-Cha bồi tàu, con bồi tàu!

-Cha bồi tàu, con bối tàu,
Cha con nhà nó đua nhau làm bồi!

-Cha bồi tàu, con bồi tầu,
Cha con nhà nó đua nhau làm bồi.
Cam làm khuyển mã trăm đời,
Nô lệ Sô Viết, tôi đòi Trung Hoa.
Chúng dâng đất cho Trung Hoa,
Ải Nam Quan, đảo Trường Sa mất rồi
Hỡi người yêu nước,thương nòi,
Hãy đuổi Trung Quốc, diệt loài Cộng nô!


-Bắc thang lên hỏi ông Trời?
Đất, biển Tàu cướp có đòi được không?
Ông Trời cười bảo sao không,
Chúng mày diệt cộng biển Đông thái bình!


CHINA TOWN LỚN NHẤT THẾ GIỚI

Năm nay nhiều Việt kiều ở khắp nơi trên thế giới về VN tham dự cuộc thi "Gala đố 2009". Câu hỏi do ban giám khảo đưa ra cho năm nay là: “China Town ở nước nào lớn nhất thế giới?“

Thí sinh Việt kiều ở Anh quốc trả lời:
- China Town lớn nhất thế giới ở London.
Thí sinh Việt kiều ở Canada trả lời:
- China Town ở Toronto lớn nhất thế giới.

Thí sinh Việt kiều ở Mỹ trả lời:
- China Town ở San Francisco là lớn nhất thế giới.
Bây giờ đến lượt thí sinh Việt gian ở Việt Nam trả lời:
- Tôi cam đoan là China Town ở VN là lớn nhất thế giới, vì người ta phải dùng xe lửa đi suốt cả ngày mới xuyên qua hết.

Tất cả những người tham dự buổi thi đố đều cười ầm lên, có người lên tiếng:
- Lại định mang Chợ Lớn ra gạt bà con ở đây chứ gì?
Người khác tiếp lời:
- China Town Chợ Lớn đi bộ một chút là hết chứ cần gì phải đi xe lửa cả ngày?

Thí sinh Việt gian đợi cho hết tiếng cười rồi mới giải thích:
- China Town mới của VN chúng ta bắt nguồn từ Ải Nam Quan chạy dài đến tận vịnh Cam Ranh, nên mới lớn nhất thế giới.



THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM

Trong giờ học về địa lý, cô giáo giảng cho học sinh:

- Thềm lục địa VN mỗi năm bị nước biển làm khuyết đi khoảng 5 tấc, trong khi đó thì ở Trung quốc mỗi năm lại được bồi đắp thêm khoảng 5 tấc…
Nghe đến đấy có một học sinh đứng lên phát biểu:
- Thưa cô điều đó không đúng, vì hồi năm ngoái lảnh thổ Trung quốc được các lãnh đạo đảng Việt Nam bồi đắp thêm 11.000 cây số vuông và năm nay sắp được bồi đắp thêm đến tận vịnh Cam Ranh.

VI. CẦU CẠNH TƯ BẢN:

Vì kinh tế suy sụp, Liên Xô hờ hững, Trung quốc hận thù, Cộng sản Việt Nam xoay ra cầu khẩn tư bản theo chính sách mở cửa của Đặng Tiểu Bình. Nay thì chúng bán đất cho các tư bản ngoại quốc và quay ra lạy lục Mỹ:

Ngày xưa chửi Mỹ hơn người,
Ngày nay theo Mỹ chẳng ai bằng mình.


Truyện Hồn ma bác Hồ cũng được gọi là truyện Quy Mã nhắm chế riễu cộng sản Việt Nam quỵ lụy Mỹ :
Kinh tế Việt Nam quá suy sụp. Tỉnh Tiền giang lừa tỉnh Tây Ninh mấy trăm triệu, huyện Hóc Môn thiếu tiền tiêu phải bán trường Đảng mà xài. Dân Sàigon bảo nhau :Chỉ có Mỹ mới có thể vực được kinh tế Việt Nam.' Lúc bấy giờ Lê Duẩn, Lê Đức Thọ đều thấy tình hình rất nguy ngập nhưng không biết tính làm sao. Họ đến nhà Phạm Văn Đồng cùng nhau than thở. Bà Phạm Văn Đồng vốn có máu đồng bóng, chiều vợ, Phạm Văn Đồng phải mua sắm áo xanh, áo đỏ cho bà chầu đồng cô bóng cậu, và cho tài xế đưa bà lên điện trong những ngày rằm, mồng một...
Thời còn sống, bác Hồ biết vợ Phạm Văn Đồng mê tín, nhưng không đưa vợ chồng Phạm Văn Đồng ra kiểm thảo, vì Đồng trung thành, được việc, không lưu manh như Trường Chinh, không mạnh như Võ Nguyên Giáp. Nghe các đồng chí thở dài, bà Phạm Văn Đồng bèn góp ý :-Tại sao các chú không cầu hồn bác Hồ lên để xin ý kiến bác ? Nghe lời bà Phạm Văn Đồng, tối hôm đó các đồng chí bèn tổ chức cầu hồn bác. Sau khi đánh chuông mõ,và đọc bài cầu hồn, thì con đồng đã lắc lư cái đầu, rồi ôm mặt khóc nức nở. Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn hỏi gì vong cũng chẳng đáp. Bỗng vong đứng phắt dậy, cầm bút viết hai chữ Quy Mã rồi thăng. Cả bọn không ai hiểu gì ráo trọi. Phạm Văn Đồng nói: -Quy là rùa, Mã là ngựa, không hiểu bác nói gì. Lê Duẩn nói: -Chắc bác muốn mình tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc như ngựa phi, đừng chậm chạp như rùa! Phạm Văn Đồng thở dài nói :


-' Mình đã hô hào tiến nhanh tiến mạnh và bên Trung Quốc, Mao chủ tịch cũng đã chủ trương bước tiến nhảy vọt, nhưng tất cả đều thất bại, lẽ nào bác lại bảo ta đi theo dấu xe đổ ?Nguyễn Văn Linh nói:-' Hay là bác khuyên ta đi chậm chậm như rùa, đừng chạy nhanh như ngựa ?' Lê Đức Thọ chỉ mặt Nguyễn Văn Linh quát:
-Tại sao đồng chí dám chủ trương thoái bộ? Cách mạng thì phải tiến lên, chứ không thể đầu hàng!'

Thấy hai bên găng quá,Võ chí Công chủ trương dung hòa: -Hay là bác bảo ta lúc thuận lợi thì nên tiến nhanh như ngựa, lúc khó khăn thì nên chầm chậm như rùa.'

Lê Đức Thọ trừng mắt nhìn ông già họ Võ:-'Người cộng sản phải cương quyết, dứt khoát, không thể tùy tiện.!'Thấy quá căng thẳng, mọi người từ từ rút lui.

Hôm sau, Phạm văn Đồng bèn cho người đi hỏi Đặng Thai Mai, Trần Quốc Vượng, Đào Duy Anh, Nguyễn Đổng Chi...nhưng chẳng ai giải đáp được. Phạm văn Đồng bèn sai người vào Nam. Không biết các cụ Nguyễn Đăng Thục, Bửu Cầm, Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Hữu Lương, Thích Trí Quang, hay ai đó đã giải thích như sau: Quy mã là qua Mỹ. Phải qua Mỹ cầu Mỹ qua ...Sau đó, các phái đoàn Việt Nam bí mật sang Mỹ, sang Phi Luật Tân, Indonesia vận động Mỹ bỏ cấm vận. Cộng sản Việt Nam đã giao cho Nguyễn văn Hảo đem hàng triệu đôla lo thủ tục đầu tiên với các viên chức Mỹ cao cấp. Kết quả Mỹ bỏ cấm vận và hai nước bang giao. Ấy là : Hết thời viện trợ Nga,Tầu, Nay ta qua Mỹ để cầu Mỹ qua !


VII. BẢN CHẤT CỘNG SẢN :


Văn chương truyền khẩu nhắm phê phán bản chất cộng sản. Nhiều người cho rằng cộng sản biến chất nhưng sự thực từ thủa ban đầu cho đến nay, bản chất của họ vẫn không đổi, vẫn là gian manh, tàn ác, và tham lam. Stalin, Mao Trạch Đông, Nguyễn Ái Quốc là những con người cộng sản tiêu biểu cho tàn ác, tham lam và xảo quyệt.



(1). Cọng sản hiếu chiến, gây chiến tranh khắp nơi :

Trời sinh cộng sản làm chi,
Bắt dân ta phải ra đi chiến trường.
Tuổi trẻ nát thịt tan xương,
Tuổi già tải đạn, tải lương đêm ngày.


(2). Cộng sản gian ác:


Truyện Anh em nhà Tôn thất được kể như sau :
Bác sĩ Tôn Thất Tùng được bác Hồ yêu mến, trọng vọng. Khi Tôn Thất Tùng qua Pháp công tác, các báo chí ngoại quốc xúm lại phỏng vấn : -Cộng sản rất ghét quan lại, phong kiến,tại sao ông lại được cộng sản tin dùng ? Ngoài ông ra, có ai thuộc giòng tôn thất mà được ưu đãi như vậy hay không ?' Tôn Thất Tùng đáp : -Anh em nhà Tôn Thất chúng tôi được đảng và Hồ chủ tịch tin dùng. Khắp các bộ viện, cơ quan đều có anh em chúng tôi. Bên bộ công an có Tôn Thất Đức, bên bộ ngoại giao có Tôn Thất Tín, bên bộ giáo dục có Tôn Thất Học, bên bộ lao động có Tôn Thất Nghiệp, bên bộ kinh tế có Tôn Thất Thoát, Tôn Thất Thâu, ở hội phụ nữ có bà Tôn Thất Trinh, bà Tôn Thất Tiết... .


(3). Cộng sản ngu dốt, hống hách :
Cộng sản ngu dốt nhưng luôn khoe trí tuệ, vô học nhưng lại ưa nói giáo dục. Cộng sản ngu dốt lại được làm những việc tuyên truyền trong xã ấp, giữ chức chính ủy trong quân đội, làm cán bộ thuyết trình trong các đại học. Nhất là bọn quản giáo trình độ i- tờ lại lên lớp cho các sĩ quan Việt Nam cộng hòa


Trời làm một trận sương mù,
Người khôn đi học, thằng ngu làm thầy.
Trời làm một trận gió mây,
Người hiền phải lậy một bầy ác gian !
-Thằng ngụy mà được nói năng,
Thì thằng cộng sản hàm răng không còn.


Nhân dân Việt Nam đã đau khổ vì chúng là lũ ngu cai trị nước. Bọn họ coi dân chúng như một lũ chuột bạch trong phòng thí nghiệm, nhưng lũ chuột bạch sung sướng hơn dân Việt Nam vì chúng được các nhà bác học thí nghiệm và thí nghiệm với mục đích cứu dân. Còn dân Việt Nam, Trung quốc, Liên Xô, Cu Ba đuợc thí nghiệm các chính sách bởi đám cán bộ ngu dốt. Họ không biết gì mà cứ làm, đó là chính sách vừa học vừa làm, vừa làm vừa học. Họ luôn luôn sửa sai nhưng bao giờ cũng là sai lầm. Dân chúng mỉa mai họ bằng cách đặt ra một vế đối mà đến nay chưa có ai đối được:


Sai đâu sửa đó, sai đó sửa đâu, sửa đâu sai đó.
Cộng sản dùng người ngu, không dùng người tài. Bởi vì họ có tinh thần bè phái, và vì chủ trương chuyên chính vô sản cùng chính sách Hồng hơn Chuyên. Chúng bạc đãi các tầng lớp trí thức và các nhân tài đất nước. Ngay cả cộng sản với nhau, sự thù hận và đối xử bất công cũng là việc thường xuyên. Họ không dùng người có tài, người chuyên môn, họ dùng kẻ thân tín. Điều này giải thích việc cộng sản đưa Tố Hữu, một nhà thơ vào bộ chính trị và lên lãnh đạo kinh tế, và việc đuổi Võ Nguyên Giáp ra khỏi mọi hoạt động chính trị và quân sự và nhét ông vào ủy ban ngừa thai cai đẻ đươc gọi bằng một danh từ mỹ miều là ban khoa học nhà nước:

-Nhà thơ thì làm kinh tế , Quan thống chế thì đặt vòng xoắn.


(4). Cộng sản tham dâm .


Ông Hồ lăng nhăng với nhiều phụ nữ , trong đó có Nguyễn Thị Minh Khai, sau ông đem Minh Khai gả cho Lê Hồng Phong. Ông Hồ lại giết bà Nông ThịXuân là một người đã có con với ông để giữ bí mật cho cái huyền thoại ông Hồ là thần thánh, không vợ con, hy sinh trọn đời cho nước! Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Lê Duẩn là những tay háo sắc:
-Đạo đức cách mạng đầy người,
Kẻ năm thiếp trẻ, người mười hầu non.
-Bác Hồ đại trí, đại hiền,
Chơi Minh Khai chán, gá liền Hồng Phong.
Minh Khai phận gái chữ tòng,
Bác Hồ sái nhất, Hồng Phong sái nhì !
-Khá khen anh Phạm Văn Trà,
Năm thê, bảy thiếp cũng là trung ương!
-Trung ương với chả trung ương,
Bác Hồ ấy cũng là phường râu xanh.
Chơi hoa rồi lại bẻ cành,
Xưng xe vì nước hy sinh một đời!

(5). Cộng sản lừa đảo dân chúng.


Cộng sản lừa phỉnh dân chúng mọi nơi và mọi lúc. Cộng sản bắt dân đi vận tải nhưng lại bảo là vào chiến khu dưỡng bệnh, bắt dân đi tù dài hạn lại bảo là đi học tập chính trị một tuần lễ. Khoảng 1945, một nhà thơ đã sáng tác một tác phẩm bất hủ:


Chú phỉnh tôi rồi, chính phủ ơi,
Chiến khu để của chú khiêng rồi.
Thi đua sao cứ thua đi mãi
Kháng chiến lâu dài, khiến chán thôi..

Về nông nghiệp, đảng bắt dân trồng mía nhưng họ lại đi mua đường Cuba, không thu mua mía, khiến dân phải bán tống bán tháo hoặc bỏ mía trổ cờ. Bọn cộng sản lại bắt dân trồng tiêu, trồng ớt nhưng rồi cũng chẳng thu mua, khiến cho dân chúng tốn công, tốn của. Sự kiện này tái diễn nhiều năm :
-Bắt trồng lại chẳng thu mua,
Tại sao đảng nở dối lừa nhân dân ?
Tiền cày, tiền giống, tiền phân,
Một trăm thứ thuế đổ thân gày gò.
Dân đói mà đảng thì no,
Kêu trời, kêu đãt, kêu Hồ Chí Minh !
-Trồng mía, trồng ớt, trồng hành,
Vì nghe lời đảng mà thành bể niêu!
Trồng tiêu rồi lại trồng điều,
Vì nghe lời đảng mà niêu tan tành.



VIII. CÁC NHÂN VẬT CỘNG SẢN:

Quần chúng đã phê phán các nhân vật cộng sản, từ ông chóp bu đến hạng lèng phèng trong bộ máy đảng và nhà nước. Giọng điệu đôi khi nghiêm khắc, đôi khi cười cợt, chế diễu. Họ chế riễu Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng vô tài vô đức mà hưởng ngôi cao bổng hậu:
- Bác Nguyễn Lương Bằng, cả nước ít người lương bằng lương bác,
Ông Tôn Đức Thắng, trên đời nhiều kẻ đức thắng đức ông!

Họ kết tội Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng và bọn Tố Hữu đã làm dân chúng đói khổ:
Ông Hồ, ông Duẩn, ông Chinh
Vì ba ông ấy, dân mình lầm than !


Thời Tố Hữu làm phó thủ tướng đặc trách kinh tế, dân chúng ta thán, và suốt thời Lê Duẩn, ba tên này vạch kế hoạch đưa nước ta vào con đườnbg bần cùng:
-Trần Phương, Tố Hữu, Trần Quỳnh
Vì ba tên ấy dân mình khổ đau
!
Họ chỉ trích Hồ Chí Minh lầm lẫn làm cho dân tộc điêu linh, họ chế riễu Võ Nguyên Giáp hết thời, cúi đầu tuân lệnh Lê Duẩn làm nghề nạo thai cai đẻ:
-Ba mươi năm chinh chiến,Võ đại tướng nay không còn nguyên giáp,
Một cuộc đời lãnh đạo. Hồ chủ tịch giờ hết cả chí minh !


-Khi xưa đại tướng cầm quân,
Bây giờ đại tướng cầm chân đàn bà!
-Khi xưa đại tướng cầm quân,
Bây giờ đại tướng cầm quần chúng em !
-Khi xưa đại tướng cầm quân,
Bây giờ đại tướng lột quần chúng em !

-Khi xưa đại tướng công đồn,
Bây giờ đại tướng sờ l.. . nữ nhân!

-Khi xưa đánh Pháp chạy dài,
Bây giờ đại tướng
nạo thai đàn bà!


Họ khinh bỉ Tố Hữu nịnh Trung Quốc, rồi hót Liên Xô, lúc ôm chân Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, lúc quỵ lụy Lê Đức Thọ:



Tên Lành ( Tố Hữu) mà dạ chẳng lành,
Đã vin cành táo lại giành cành nho.
Táo tàu của bác Mao cho,
Còn nho Bét Nhép ( Brezhnev) thơm tho anh tài.
Xưa anh nhắm rượu Mao Đài,
Giờ đây đổi gió anh xài Vôt ka ( Vodka)
Ngày mai anh nhắm Săm Pa,
Biết đâu sau nữa chẳng là Sa Kê.
Khen anh đánh dĩ lành nghề,
Bao giờ anh sẽ nằm kề chú Sam?

Trong khi chế riễu các lãnh đạo, nhân dân ta lại ca tụng những người chống đảng: Trần Dần , Lê Đạt, Phan Khôi, Các bác đi trước thì rồi cháu theo.

Sau một thời gian sống với cộng sản, người dân miền Nam xưa nay tin vào bác đảng nay ngã ngửa! Họ nhận thấy quốc gia dù có nhiều khuyết điểm vẫn là tốt đẹp ngàn vạn lần so với cộng sản. Nhân sinh quan, lập trường chính trị của họ đã được tóm gọn trong câu nói:

Những ngày mới vào Sài Gòn, người dân miền Bắc nhận định:
-Một tháng bên Đức,
Không bằng một chủ nhựt Sài Gòn.

-Một tháng bên Tây,
Không bằng một ngày Sài Gòn.



IX. BẮC NAM THỐNG NHẤT :


Văn học truyền khẩu hiện đại đã phản ánh thực tại xã hội và thực tại lịch sử. Trước đây cộng sản tuyên truyền rằng Sài Gòn bị kìm kẹp nên đói khổ trăm đường. Nhiều người Bắc, trong đó có những người Nam tập kết, tưởng thật, thương anh em bà con nên đã mua nhiều thứ như bát đĩa, chăn, chiếu đem vào cứu trợ. Nhưng khi vào đến nơi, thấy phần lớn gia đình có salon, ti vi, tủ lạnh, giường chiếu, nhà cửa hẳn hoi. Họ tưởng đây là nhà của sĩ quan hay nhà của các bộ trưởng chế độ cũ . Hỏi ra mới biết là nhà tư nhân bình thường. Ở ngoài Bắc phải thứ trưởng, bộ trưởng hoặc kỹ sư, chuyên viên mới có nhà riêng, có sa lon, ti vi, tủ lạnh. Thấy trong Nam giàu, một số cán bộ Bắc vẫn làm ra vẻ ta đây, chê bai: 'Sàigòn phồn vinh giả tạo'. Có người đối lại câu trên:Hà Nội nghèo đói thật tình!



Khi mới vào miền Nam, các cán binh cộng sản rất ghét phụ nữ trong Nam ăn mặc hoa hòe, quần loe, quần bó, áo hở tay, tóc uốn quăn, mặt tô son tô phấn. Họ đã bắt giữ phụ nữ và cắt quần áo của họ. Đa số phụ nữ trong Nam tức giận, họ đã mắng chửi, có bà đã tuột quần trước mặt cộng sản về việc cắt quần bó quần loe! Thấy dân chúng phản đối, sau đó cộng sản không dám hành động như vậy nữa. Sau đó, tại Sài-gòn, dân chúng được tự do ăn diện nhưng các tỉnh thì tuyệt đối không! Trong khi cán binh miền Bắc ghét y phục miền Nam thì dân chúng trong Nam cũng không ưa cách ăn mặc ngoài Bắc. Họ nói:

Áo bà ba trắng
Với quần lĩnh đen,
Trông giống con sen,
Ấy người Hà Nội!


Một sự kiện xảy ra rất mới, đó là sự gặp gỡ của những thân nhân bạn bè người Bắc tái ngộ tại Sài Gòn. Những người này vào nhà bà con ăn dầm ở dề hai ba tháng. Tuy hao tốn tiền của, nhưng những ngườì Bắc di cư vẫn vui vẻ tiếp đãi họ hàng bà con lâu năm mới gặp lại. Nhưng một số cán bộ và đồng vào Nam là vì lý do kinh tế. Họ vào buôn bán hoặc xin cái này cái kia, cho nên lúc đó có câu:

-Người Nam nhận họ, người Bắc nhận hàng
-Vội vàng vào vơ vét vội vàng về.

X. UỚC VỌNG CỦA NHÂN DÂN :


Một số nhân dân quá cực khổ đã bỏ nước ra đi. Câu chuyện sau đây nói lên tâm trạng dân chúng sau 1975, lúc mà 'cột đèn biết đi cũng vượt biên' :


Sau 1975, người dân quá khốn khổ. Họ lên thánh đuờng cầu nguyện chúa, thấy chúa giang hai tay và nghiêng đầu. Họ nghĩ rằng đó là dấu hiệu Chúa đành chịu thua! Họ bèn lên chùa hỏi Phật nên làm thế nào. Phật một tay chỉ lên trời một tay chỉ xuống đất. Họ nghĩ rằng Phật bảo mình phải tìm cách thăng thiên hoặc độn thổ để thoát khỏi ách cộng sản. Làm sao mà thăng thiên độn thổ? Khó quá! Họ bèn ra sông Bạch Đằng hỏi Đức Thánh Trần. Thấy Ngài chỉ tay ra biển. Họ hiểu là Ngài bảo vượt biên. Thế là cả nước đua nhau vượt biên!



Một số không thể vượt biên. Họ đành bám đất mà sống. Họ căm thù cộng sản, muốn tiêu diệt cộng sản. Chuyện Làm Cho Dân Chúng Vui lòng được kể như sau :



Một hôm, Hồ chủ tịch, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ. .. đáp phi cơ đi tham quan tình hình dân chúng. Hồ chủ tịch thấy bên dưới đất dân chúng đông đảo đi từng đàn lang thang rách ruới, bèn lấy mấy xu rải xuống, dân chúng chen nhau lượm. Trường Chinh thấy vậy cũng móc túi ném xuống vài xu. Lê Duẩn cũng noi theo gương bác Hồ vĩ đại nhưng không có tiền lẻ, bèn đổi Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng được một ít tiền rồi ném xuống. Dân chúng kéo đến càng đông mà các ông đều hết tiền lẻ. Hồ chủ tịch bèn hỏi cô chiêu đãi viên hàng không:'Đồng chí cho tôi biết phải làm thế nào để dân chúng vui lòng. Nữ đồng chí tiếp viên bèn đáp: Kính thưa chủ tịch kính mến, theo em, nếu tất cả các vị lãnh đạo nhảy xuống dưới ấy một lượt thì dân chúng rất vui sướng!



Nhân dân Việt Nam mong ước có ngày đứng lên tiêu diệt cộng sản, giành lại quyền tự do, dân chủ:
-Khi nao đá nổi, lông chìm,
Đồng khô, hồ cạn, búa liềm ra tro.
-Bao giờ Hồ cạn, Đồng khô,
Chinh rơi, Giáp rách cơ đồ mới an.
-Anh em hãy đứng vùng lên,
Diệt quân cộng sản, giành quyền tự do.
Quyết tâm xây dựng cơ đồ,
Quyết giành dân chủ, tự do, hoà bình

-Bao giờ hồ cạn đồng khô,
Chinh rơi, giáp rách cơ đồ mới an.

Đồng bào ta đã phân biệt chính phạm, tòng phạm :
-Công an, thuế vụ, kiểm lâm,
Trong ba thằng ấy nên đâm thằng nào ?
Tiến lên chiến sĩ , đồng bào,
Cả ba thằng ấy, thằng nào cũng đâm !
- Công an là bạn của dân,
Ở xa thì bắn, ở gần thì đâm.
Công an, thuế vụ kiểm lâm,
Ba thằng giặc ấy nên đâm thằng nào?
Đồng bào ơi! Hỡi đồng bào!
Ba thằng giặc ấy, thằng nào cũng đâm!


Đồng bào ta căm thù cộng sản một thì căm thù bọn trở cờ mười :

-Bộ đội thì tha, ba mươi thì giết !
Bộ đội một giết một tha,
Ba mươi giết sạch cho vừa lòng dân.
Nằm vùng là thứ hại dân,
Giết đi cho đỡ hại phần về sau.

XI. NHI ĐỒNG CA

Ngoài ca dao, tục ngữ và truyện cười, còn có đồng dao là những bài ca của nhi đồng. Ngày xưa, đồng dao là những bài trẻ con chơi và hát như:


Dung dăng dung giẻ,

Dắt trẻ đi chơi.
Đến cửa nhà trời,
Lạy cậu, lạy mợ
Cho dê đi học,
Cho cóc ở nhà. . .

-Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa,
Con ngựa chết chương
Ba phương thượng đế. . .

Sau 1945, trẻ con khắp nước ta cũng nối tiếp đồng dao. Trẻ con đã tự đặt lời mới cho những bản nhạc nổi tiếng để phê bình xã hội, để chống đối cộng sản. Loại này cũng như đồng dao ngày trước là để trẻ con vui hát. Thực ra, đồng dao có một nguồn gốc lâu hơn, từ trước 1945. Trước 1945 thật lâu, tân nhạc chưa phát triển, bản Đăng đàn cung của triều đình Huế có nội dung ''chúc thánh thượng vô cương'', và cầu mong Việt Nam tiến lên kịp các nước văn minh trên thế giới.
Dậy dậy dậy mở mắt xem toàn châu
Đèn khai hóa rạng khắp hoàn cầu
Ngọn đường thông thương ngàn dặm Xe tàu điện, tàu nước,tàu bay
Nghề khôn khéo chạy khắp phương trời
Càng ngày văn minh càng rộng tranh cạnh lợi quyền
Đất càng ngày càng rộng, dân giàu nước mạnh
Nước càng ngày càng thịnh, của có thêm người khôn.. .

Trẻ con bèn chế tác lời mới phù hợp với cái nhìn của mình:

Chè xôi chuối để cúng ông bà.

Nhại bản Tiến Quân ca cộng sản ( Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc), khoảng 1950, trẻ con Việt Nam đã châm biếm bộ đội cộng sản rách rưới, ốm yếu:

Đoàn quân Việt Minh đi sao mà ốm thế?
Tại miền Nam thời nào cũng có đồng dao, trẻ con đổi lời tân nhạc để vui đùa. Đằng sau những bài đồng dao là nụ cười nhẹ nhàng ý nhị. Có thể đồng dao một phần nối tiếp truyện tiếu lâm.
Tại Sài- Gon, khoảng 1960, bài Gạo trắng trăng thanh của Hoàng Thi Thơ đuợc nhiều người ưa thích.Và lúc này tại Sài Gòn hàng nylon nhập cảng, nhiều phụ nữ yêu thích loại y phục này vì rẻ, nhẹ, mau khô, không nhăn tuy hơi mỏng. Do đó, trẻ con khắp nơi đã hát:
-Ai đi trên cầu Bông,
Rớt xuống sông Ướt cái quần ny - lông ?
Vô đây em Chờ quần khô Anh sẽ đưa em về...

Và cũng lúc này, tại Sài- Gòn, nhiều cô cậu thất tình đã uống thuốc chuột quyên sinh, thiếu nhi Sài-Gòn đã đổi lời bài Duyên kiếp của Lam Phương: (Em ơi nếu mộng không thành thì sao ? Non cao đãt rộng biết đâu mà tìm )?thành lời ca mới :
Anh ơi, nếu mộng không thành thì sao ? Mua chai thuốc chuột uống vô rồi đời !

Cũng trong thời gian này, nhi đồng Việt Nam say mê phim cô-bồi, phim Tarzan cho nên chúng đã đổi lời bài Au Revoir : Ò e ! Ma le đánh đu, tarzan nhảy dù, Zoro bắn súng ! Chết cha, con ma nào đây, Tarzan nhảy dù, thằn lằn cụt đuôi !

Sau 1975, trẻ con cũng căn cứ vào tân nhạc để đặt lời mới. Ở đây, yếu tố âm nhạc là phụ, còn lời, ý và hình ảnh đóng vai chính, rất có giá trị văn chương. Âm nhạc, văn chương, và tư tưởng hòa nhập cùng nhau thành một thể. Nhất là ảnh tượng và tư tưởng rất độc đáo. Các thiếu nhi đã dùng nhạc cộng sản đổi lời để chế riễu cộng sản. Bài quốc ca của Giải phóng Miền Nam (Giải phóng Miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước) đã biến thể thành một bài ca Thức ăn miền Nam :


Hủ tiếu bò kho, bánh canh, phở tái , cháo huyết Một dĩa bánh cuốn, bún riêu,và chén bún ốc. Tôm cua chiên.Tiết canh. Lòng bò xào.Cháo gà. Cơm tấm hay ba tê. Bánh mì. Đây chuối chiên. Bì bún. Đây thịt heo chiên bơ, Măng cụt, sầu riêng ,chôm chôm hay chuối chà. Ăn trái cây xong rồi thì uống nưóc trà...Cà phê, cô ca, cùng chanh, đá đường. Cà rem, soda, trà thơm, mát lòng. Sữa nóng uống với trứng gà. Mình đã uống hết rồi, giờ đây đem thuốc ra hút. Dùng thuốc có thuốc lào.Bình dân hút Basto.Còn sang hơn nữa Capstan, Con Mèo...

Trong khi cộng sản ca tụng Hồ chí Minh, các em thiếu nhi lại nhìn Hồ chí Minh bằng một cặp mắt khác. Cộng sản bắt các em luôn ca tụng Hồ chí Minh như các bài Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh ( Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đòng ) , thì trẻ con hát: Ai yêu bún bò, bún riêu, hơn chúng em nhi đồng... Ai yêu bánh bò, bánh tiêu hơn chúng em nhi đồng !


Cọng sản bắt các em hát bài Em Mơ Gặp Bác Hồ ( Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ ) .Nhưng các em lại chế tác một lời ca khác theo trí tưởng tượng của các em. Dưới mắt các em, bác Hồ là một ông già đạp xích lô gầy gò, bẩn thỉu : Đêm qua em mơ gặp bác Hồ Chân bác dài, bác đạp xich lô. Em thấy bác, em đi xe khác. Bác bảo rằng : Đừng chê xe bác nghe con ! -Đêm qua em mơ gặp bác Hồ, Chân bác dài bác đạp xich lô Em kêu bác, em hỏi giá bác, Bác mỉm cười, bác nói năm trăm!



Phạm Quỳnh bị cộng sản giết nhưng con ông là Phạm Tuyên lại cúc cung tận tuỵ phục vụ những người đã giết cha y. Y đã đưa hết tài nghệ để viết bài Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng nhưng thiếu nhi Việt Nam lại chế riễu thần tượng với lời ca mới. Ở đây ông Hồ là một lão điên hoặc một tay cờ bạc : -Như có bác Hồ trong nhà thương Chợ Quán, Vừa bước ra bị xe cán u đầu . -Như có bác Hồ đang ngồi binh xập xám. Ngồi kế bên là ông Nguyễn Cao Kỳ. .



Bài Tình Đất Đỏ Miền Đông là một bài thường đưọc ca hát trên đài cộng sản. (Tổ quốc ơi, ta yêu người mãi mãi,Từ trận thắng hôm nay, ta xây dựng bằng mười !)Lúc này là lần đầu tiên trong lịch sử Miền Nam, dân chúng bị ép phải ăn khoai sắn thay cơm. Miền Nam là vựa lúa. Nếu thời chiến tranh, cộng sản không phá hoại thì dân Miền Nam vẫn tiếp tục xuất cảng gạo. Thế mà cộng sản lại bắt dân ăn khoai sắn thay cơm. Nhi đồng miền Nam đã lấy bài này mà diễn tả tâm tư, tình cảm của mình và thực tại xã hội:

Tổ quốc ơi, ăn khoai mì ngán quá, Từ Giải phóng vô đây, ăn khoai mì dài dài.
Một bài hát khác , bài Túp lều lý tưởng của Hoàng Thi Thơ( Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều! Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu).được thiếu nhi đổi lời, mang một nội dung rất sắc bén và sát thực tế:
Từ ngày giặc Mỹ zô ( vô) đây, mình zớt ( vớt) nhà lầu.Từ ngày giặc Mỹ qua đây, mình zớt xe hơi!Từ ngày giặc Mỹ sang đây, mình zớt Honda!Từ ngày giải phóng zô đây, mình bán nhà lầu.Từ ngày giải phóng zô đây, mình bán xe hơi.Từ ngày giải phóng zô đây, mình bán Honda!


Dân chúng miền Nam có lẽ trăm năm về sau cũng không quên được hình ảnh các anh chị lính cụ Hồ đội nón cối, đi dép râu, đi nghêng ngang khắp phố phường, chợ búa, vai mang nặng đủ thứ hàng hóa. Anh chị nào cũng kè kè cái radio bên nách, mà trên vai là đồ phụ tùng xe đạp. Bởi thế, các em nhi đồng Sài-Gon đã nhại theo bài Giải Phóng quân (Đoàn giải phóng quân một lần ra di, Lòng có mong chi mong ngày trở về! )mà đặt một lời ca thứ hai rất hợp tình , hợp cảnh :



Đoàn Giải phóng quân mặc quần kaki, Mặc áo hippy đi chợ Sài- Gòn. Mua chi, mua chi, mua quần xi líp, Mua chi, mua chi, mua áo hippy. Mày mua cái đó để mày làm gì ? Mày mua cái đó để mày làm gì ? Mày bán cho ai ?

Trước đây, người Việt Nam đã đua nhau đi lao động ở Nga, Đông Âu, nay thì đi Đại Hàn. Bài ca Đi đầu quân (Lá còn xanh như anh còn trẻ . . . Mau lên đi hỡi các anh trai làng!)có lời mới như sau: Mau lên đi! Chúng ta đi Đại HànMau lên đi ! Mau lên kẻo muộn màng!



Trước tình trạng đồng dao phát triển mãnh liệt như thế, cộng sản đầu nậu ra lệnh cho công an đến từng nhà khủng bố cha mẹ. Từ đó phong trào đồng dao hạ xuống, trẻ con chỉ còn hát nho nhỏ với nhau chứ không hát toáng lên khắp phố phường như trước nữa.Đồng dao trước 1975 tại miền Nam là một loại cười cợt, vui vẻ, còn đồng dao dưới chế độ cộng sản mang tính chất chính trị cao, nhắm chỉ trich, chống đối chế độ. Có nhiều hình thái văn học tranh đãu mà trên đây là những hình thái chính.


XII. KẾT LUẬN

Văn chương truyền khẩu Việt Nam hiện đại rất có giá trị vì đã phản chiếu một một cách trung thực sự cai trị dã man, tàn ác của cộng sản, và sự thất bại của chủ nghĩa cộng sản trong mục đích đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho đất nuớc. Văn học hiện đại là một bản án nghiêm khắc với chế độ cộng sản phản dân hại nước. Văn chương truyền khẩu là tiếng nói trung thực của nhân dân Việt Nam, là vũ khí tấn cộng bọn cộng sản bất lực, tham nhũng và gian trá, thể hiện trung thực tư tưởng, tình cảm và ước mơ của nhân dân Việt Nam. Đấy là một thứ văn chương mang tính chiến đấu mạnh mẽ với một nghệ thuật cao siêu, bóng bẩy, đôi khi cương quyết, đôi khi lại cười cợt nhẹ nhàng . Đó là một cuộc chiến âm thầm nhưng trường kỳ và mạnh mẽ, phát xuất từ quần chúng và đi sâu vào trái tim đại chúng, để rồi sẽ trở thành những hỏa diệm sơn nổ lên, đốt cháy chủ nghĩa cộng sản.

(Viết xong và xuất bản năm 2006 trong bộ Văn Học Hiện Đại
sửa chữa xong ngày 24 tháng 5 năm 2010 và để vào bộ
Văn Chương Truyền Khẩu Việt Nam Hiện Đại.)

PHẦN TIẾP THEO LÀ SƯU TẬP


**

No comments: