Tuesday, April 14, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU X

NGUYỄN THIÊN THỤ



VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU VIỆT NAM HIỆN ĐẠI


TRUYỆN HÀI XHCN


TẬP X

MỤC LỤC

121.VÈ GIÁO DỤC
122. DỌN NHÀ
123. DU HỌC SINH TẠI LIÊN XÔ
124. TỐC ĐỘ NHANH NHẤT
125. DÂN MIỀN NAM NGU
126. TRONG NAM SƯỚNG
127. TRONG NAM GÌ CŨNG NHIỀU
128. GORBACHOV & CHIẾN DỊCH CẤM RƯỢU
129.NGƯỜI KẾ NHIỆM BREZHNEV
130. BREZHNEV VÀ KENNEDY
131. VƯỢT ĐÈN ĐỎ
132. CHÙM TIẾU LÂM ĐỨC
133. CHUYỆN ĐÔNG ÂU
134. CHUYỆN TRUNG QUỐC
135. TRƯỜNG HOC XHCN
136. SỢ VỢ
137. LOGIC VÀ HỢP PHÁP
138. MUA TỰ DO
139. VỤ ÁN "HỒ CON RÙA"
140. GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC THÁI BÌNH


121.VÈ GIÁO DỤC

Trong suốt nhiều năm, Bộ Giáo dục đặt dưới quyền Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên. Phụ tá cho ông, còn có ba Thứ trưởng: Võ Thuần Nho, Hồ Trúc và Lê Liêm.Các vị “thâm nho” trong cánh nhà giáo khoái rỉ tai nhau hai câu vè chế giễu bốn vị thủ trưởng già nua, bất tài của mình:

-Vườn ta Huyên cỗi, Nho già,
Phất phơ khóm Trúc, la đà cành Lê.

Tới khi nổ ra vụ Võ Thuần Nho giở trò lem nhem để con trai mình trốn nghĩa vụ quân sự, hai câu vè trên liền được sửa lại:

-Vườn ta Huyên cỗi, Nho tà,
Phất phơ khóm Trúc, la đà cành Lê


122. DỌN NHÀ

Một anh chàng nhà văn mướn nhà số 13, đường Lâm văn Kẹt ở Gia Định. Xui xẻo cho anh là anh ở giữa một nhà thợ rèn và một nhà thợ mộc. Suốt ngày anh nghe tiếng động liên miên thật đau đầu, nhức óc cho nên anh không viết được, đọc sách đươc. Anh định tìm nhà khác nhưng tiền sang, tiền dọn không có, đành nấn ná qua ngày.

Một hôm, quá bực bội, anh qua nói:với hai anh láng giềng:
-"Giá như hai ông này dời nhà chỗ khác thì tôi làm tiệc đãi liền."
Hai anh thợ nghe theo ý kiền này, bèn đến báo anh nhà văn
-"Chúng tôi sắp dọn đi, anh nhớ lời cho chúng tôi nhậu một bữa tiễn hành."

Anh kia mừng quá, kêu ầm lên là tình hình nay đã đổi mới, đã sáng sủa, đã tốt đẹp, liền mua rượu thịt dọn một mâm ê hề, mời hai bạn láng giềng cụng ly. Rượu được vài tuần, anh nhà văn mới hỏi hai ông láng giềng:
-"Hai anh tính dọn đi đâu, ở phố nào, cho tôi biết để thỉnh thoảng đến thăm".

Anh thợ mộc chậm rãi nói:
-"Chúng tôi đã bàn tính với nhau thật kỹ lưỡng, phố này làm ăn được nên tôi sẽ dọn qua căn của anh này và ảnh dọn qua căn tôi."

Nghe xong, anh nhà văn kêu trời:
-Mình mắc bợm rồi! Chúng nó đâu có "đổi mới"!



123. DU HỌC SINH TẠI LIÊN XÔ

Thời bấy giờ Liên bang Sô Viết là trung tâm cộng sản thế giới, các du học sinh thế giới đều sang Liên Xô học tập. Một sinh viên Tàu, một sinh viên Pháp và Việt Nam ở cùng một phòng trong ký túc xá sinh viên. Sinh viên Pháp ngày nào cũng dẫn bạn gái về chơi bời bật nhạc to cả ngày đêm khiến anh sinh viên Tàu cực kỳ khó chịu, nhưng anh ta vẫn nhẫn nhục chịu đựng không nói năng gì.

Trong ký túc xá , các sinh viên phải họp thành từng tổ tam tam, cùng thúc đẩy nhau tiến bộ trong học tập và tư tưởng. Trong tổ, sinh viên Tàu đã phê bình sinh viên Pháp là lãng mạn, sa đọa, vô kỷ luật, tự do cá nhân. Sinh viên Việt Nam im lặng không nói gì? Sinh viên Pháp chấp nhận sửa đổi. Anh tự phê như sau: Trong thời gian qua tớ làm phiền cậu quá thôi tớ hứa từ nay không dẫn gái về nữa, không bật nhạc to để cậu yên tâm học hành. Anh SV viên Tàu cảm động lắm nói : Cậu đã biết nghĩ như thế tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, thôi thì tớ cũng hứa với cậu từ nay tớ không đái vào nồi súp của cậu nữa.
Còn sinh viên Việt Nam sau cuộc phê bình chạy theo sinh viên Tàu khen:
-Đồng chí rất thẳng thắn, xứng đáng là người cộng sản Trung Quốc vĩ đại!
Và anh cũng đã gặp riêng anh sinh viên Pháp khen ngợi:
-Cô bồ của đ/c đẹp quá! Tôi rất ngưỡng mộ con người hào hoa, phong nhã của đ/c!


124. TỐC ĐỘ NHANH NHẤT

Ngày 23 tháng Chạp, Táo quân các nước đua nhau lên chầu Ngọc hoàng Thượng đế. Mỗi ông Táo đều đi bằng phương tiện tối tân của nước mình và chẳng ai bảo ai, ông nào cũng muốn là người dâng sớ trước tiên.Táo Liên Xô và Táo Mỹ dĩ nhiên là đáp tàu vũ trụ. Cả hai chắc mẩm thể nào mình cũng lên sớm nhất. Ai dè vừa lên tới cổng thiên đình, ngó vào trong, đã thấy Táo Việt Nam quỳ mọp trước Ngọc hoàng và đang đọc bức sớ dài thoòng.Đợi Táo Việt bước ra, hai táo quân Liên Xô và Mỹ liền túm lấy, hỏi:“Bác lên trời bằng phương tiện gì mà nhanh hơn cả tàu vũ trụ tối tân của bọn tôi?”“À, tôi leo thang..."

Táo Việt khinh khỉnh đáp.-"Thang gì mà kỳ diệu vậy?""Thang... vật giá của bản quốc."

Qua ngày tất niên, Táo quân các nước lại lục tục kéo về cho nhanh để kịp đón giao thừa cùng gia chủ. Lần này, Táo Liên Xô và Táo Mỹ bảo nhau phải tăng tốc độ bay của tàu vũ trụ lên nhiều lần để xem Táo Việt còn xuống trước được không. Ấy vậy mà lúc Táo quân hai “siêu cường quốc” hớt hải từ tàu vũ trụ bước ra, đã thấy Táo Việt nhà ta ung dung ngồi đánh chén thịt cầy và tợp rượu quốc lủi.Táo Liên Xô đỏ mặt tía tai, kêu lên:"Bác phải nói ngay cho chúng tôi biết, lần này bác xuống bằng cái thang kỳ quái gì mà nhanh như vậy?"

Táo Việt khề khà:-"Chẳng giấu gì hai bác, tôi xuống nhanh hơn cả tàu vũ trụ là nhờ cái thang có một không hai của bản quốc: thang mức sống dân đen


125. DÂN MIỀN NAM NGU

Mấy anh bộ đội ngoài Bắc vô Nam thấy gì cũng lạ, và các anh cho là ngoài Bắc văn minh nhất, đảng cộng sản là tinh hoa của nhân loại, còn dân theo Mỹ là ngu dốt, lạc hậu.
Thấy chả, nem, các anh bảo:
-" Ăn thịt được rồi cần gì phải làm chả, làm nem!Ngu quá!
Thấy dân trong Nam dùng than, các anh bảo:
-"Đun củi được rồi, cần gì phải tốn công làm than! Ngu quá!"
-Cần gì phải làm nước mắm, ăn muối được rồi!Ngu quá!"
Than ôi, sống trong chế độ cộng sản, nhất là sống ở thôn quê, cộng sản bắt dân sống trở lại" thời đồ đất"nên các anh không hề thấy những thứ này vốn có từ lâu trong đời sống Bắc Kỳ và Trung Kỳ ngày xưa!

126. TRONG NAM SƯỚNG

Trong khi đa số cán và dân Bắc vào Nam "nổ" rầm rầm, một số rất thật thà.
Một anh nói:
-Con chó trong Nam sướng hơn dân ngoài Bắc.
-Tại sao bác nói thế?
-Con chó trong Nam ngày nào cũng ăn cơm trắng còn dân ngoài Bắc quanh năm suốt tháng phải ăn độn sắn, khoai!

127. TRONG NAM GÌ CŨNG NHIỀU

Mấy cán bộ ngoài Bắc vào đua nhau đi chợ Bến Thành. Anh Sáu có bà con ngoài Bắc vào nên phải theo họ làm hướng dẫn viên. Họ mua đủ thứ và rất hồ hởi. Cán bộ cán cũng như cán bộ trai khoái hai thứ: xe đạp và đồ lót. Xe đạp mua hai ba cái và hàng đống phụ tùng. Con đồ lót thì mua chục tá sì lip.
Họ bảo:
-Chợ Đồng Xuân không bằng một phần trăm! Ở đây mua tự do, khỏi giấy giới thiệu, khỏi xếp hàng, và người bán rất lịch sự.
Một bác sĩ VC đi xem các pharmacy ở Sài gòn nhận định:
-Nhà thuốc tư ở đây nhiều gấp trăm kho thuốc nhà nước ngoài Hà Nội!
Một ông khác nói:
-Nhà sách Khai Trí lớn gấp trăm nhà xuất bản Văn Học và Khoa Học Xã Hội ngoài Bắc!

Nhà nước chở, cán bộ chở, nhân dân chở ba bốn năm cũng không hết hàng hóa trong Nam! Ghê thiệt!


128. GORBACHOV & CHIẾN DỊCH CẤM RƯỢU

Trong thời gian diễn ra chiến dịch chống tệ nghiện rượu, Gorbachov đến thăm một nhà máy. Giữa vòng vây của các nhà báo, ông đặt câu hỏi cho một công nhân tiên tiến:
- Thử nói xem: đồng chí có thể làm việc như thế này sau khi uống một chai vốt-ca không?
- Có thể.
- Thế sau hai chai?
- Cũng vẫn có thể.
- Thôi được. Nhưng sau ba chai?
- Như đồng chí thấy, tôi vẫn làm việc đấy thôi.


129. NGƯỜI KẾ NHIỆM BREZHNEV

Đến khi qua đời, Brezhnev vẫn tiếp tục góp phần vào kho tàng tiếu lâm Liên Xô. Đó là chuyện vì sao Andropov được lên kế nhiệm Brezhnev:
Trên giường bệnh, Brezhnev yếu lắm rồi nên người ta cứ phải hỏi ai sẽ lên thay ông. Brezhnev mời các nhân vật cao cấp nhất Bộ Chính trị vào. Mọi người sắp đặt chỗ ngồi quanh giường bệnh. Bỗng nhiên, Brezhnev chỉ vào Andropov và nói: “A, aaa... aaa...”
Tất cả vỗ tay chúc mừng Andropov.
Trong tiếng ồn ào, không ai nghe được người bệnh thều thào trước khi tắt thở: “Aaaaaandropov giẫm vào ống dẫn ôxy của tôi. . .

130. BREZHNEV VÀ KENNEDY

Trong buổi họp tại Liên Hiệp Quốc, Tổng bí thư Brezhnev hỏi Kennedy:
-Ông thích sưu tầm gì?
-Tôi thích sưu tầm tem và tiền cổ.
-Được nhiều không?
-Được một căn phòng.
-Còn ông, ông thích sưu tầm gì? - Tổng thống Mỹ hỏi Brezhnev.-
- Tôi à? Tôi sưu tầm truyện tiếu lâm.
- Được nhiều chưa ông?- Ồ, khoảng 2 trại tập trung...


131. VƯỢT ĐÈN ĐỎ

Tại Sài gòn, một thanh niên lái xe vượt đèn đỏ, bị công an chặn lại, và bắt về đồn viết kiểm điểm. Anh này van xin là không biết viết. Công an giao cho anh một tờ giấy và bắt viết. Anh ta nói không có bút thì làm sao viết, Mà có bút, anh ta cũng không viết được vì anh không biết chữ.

Công an bèn quát:
-Sao mày ngu thế? Không có bút, không biết viết thì mày có gì, và mày biết phải làm sao không?

Anh thanh niên hiểu ý, rút một tờ 50 ngàn cuốn trong tờ giấy và nói: -Đây là bản kiểm điểm của em.

-Tốt, tuy không viết đầy đủ nhưng cũng được một nửa.



132. CHÙM TIẾU LÂM ĐỨC

+1. Chùm chuyện tiếu lâm thời Hitler. Một cuốn sách tập hợp những chuyện tiếu lâm thời Quốc xã mang tựa đề Heil Hitler, Con lợn đã chết sẽ được tung ra ở Đức. Tác giả cuốn sách, đạo diễn Rudolf Herzog, nhận xét: “Các câu chuyện hài là một cách chống đối, là một cách xả cơn giận. Chúng được kể trong quán rượu...” Chính quyền phát xít cấm chỉ trích chế độ, nhưng các phiên toà thường chỉ cảnh cáo hay phạt tiền. Tuy nhiên, đến cuối chiến tranh, người ta có thể mất mạng vì một chuyện tiếu lâm.

+Một nhân viên cung ứng đạn dược ở Berlin bị xử tử vì kể câu chuyện sau: Hitler và Göring đang đứng trên đỉnh một toà tháp. Hitler nói rằng y muốn làm một điều gì đó để người dân Berlin vui. “Vậy tại sao ngài không nhảy xuống ?” - Göring gợi ý.

Dẫu vậy, ở nước Đức thời ấy vẫn lan truyền nhiều chuyện tiếu lâm và dưới đây là vài chuyện.

+Hitler đi thăm một bệnh viện tâm thần. Các bệnh nhân đều giơ thẳng tay chào. Khi đến cuối hàng, y bắt gặp một người vẫn đứng duỗi tay. “Sao anh không chào như những người khác?”, y quát. “Thưa ngài, tôi là y tá, tôi không bị điên!”

+Để thể hiện sự kiêu ngạo của những kẻ lãnh đạo trong chính quyền Đức Quốc xã, một bức biếm hoạ vẽ Göring đang gắn một mũi tên vào dãy huân huy chương trên bộ quân phục của y. Kèm theo đó là dòng chữ: “Xem tiếp ở trang sau”. Một nhà bình luận nhận xét: “Chủng tộc mới sẽ mảnh dẻ như Göring, tóc vàng như Hitler và cao như Goebbels”. (Kỳ thực, Göring to béo, Hitler tóc sẫm và Goebbels thì lùn tịt).

+Khi chính quyền Đức Quốc xã ngày càng mạnh tay với người Do Thái, họ phải dựa vào sự hài hước của mình để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống: Lewis và Hirsche gặp nhau trong rừng rậm châu Phi, mỗi người cầm một khẩu súng săn. “Cậu đang làm gì ở đây?”- Hirsche hỏi. “Tớ có nghề đẽo ngà voi ở Alexandria, và tớ đi bắn những con voi của mình”, - Lewis trả lời và hỏi: “Thế còn cậu?”. Hirsche đáp: “Tớ sản xuất đồ da cá sấu ở Po Xaít và tớ bắn những con cá sấu của mình. Còn chuyện gì đã xảy ra với cậu bạn Simon của chúng ta?” Lêvi đáp: "Cậu ấy đã trở thành tay phiêu lưu mạo hiểm thực sự. Cậu ấy ở lại Berlin”.



133. CHUYỆN ĐÔNG ÂU

"Này Hymee, em trai Joseph của anh thế nào?"
"Cậu ấy sống ở Praha và đang xây dựng chủ nghĩa xã hội."
"Thế còn chị gái Judith của bạn thì sao?"
"Chị ấy khoẻ, sống ở Budapest và đang đóng góp xây dựng tương lai cộng sản."
"Thế còn ông anh Bernie?" "Anh ấy sang sống ở Israel rồi."
"Và cũng đang xây dựng chủ nghĩa xã hội bên đó?"
"Anh điên à? Đời nào anh ấy chịu làm chuyện đó cho đất nước yêu quý của mình?"


+Quan hệ Đông-Tây cũng là đề tài cho nhiều truyện cười.
“Tôi đố bạn vì sao nước Đan Mạch không đi theo con đường cộng sản?”“Thượng Đế thương dân tộc nhỏ bé đó quá nên không nỡ.”
+Quân Mỹ ở Tây Đức hỏi một đàn cừu từ phía Đông sang: “Sao cừu lại bỏ vùng do Hồng quân Liên Xô chiếm?
Cừu đáp: “Tất cả chỉ vì công an mật.”“Sao thế? Họ làm gì?”"Stalin ra lệnh cho họ bắt tất cả các con voi."
"Nhưng chúng bay có phải là voi đâu."
"Thế thì các ngài thử giải thích với công an mật xem."

+Các lãnh tụ cộng sản cũng là đối tượng của truyện cười. Người Ba Lan dưới thời thủ tướng Cyrankiewicz kể với nhau:
“Đồng chí thủ tướng xấu trai, đầu hói sang Paris. Vào thăm bảo tàng Louvre, đồng chí dừng lại và ngắm, tấm tắc: “Bức Picasso này tuyệt thật.” Người thư ký vội nói thầm: “Thưa thủ tướng, đây không phải là tranh Picasso mà là một tấm gương.”



134. CHUYỆN TRUNG QUỐC


Mao Chủ tịch nói... Một đôi vợ chồng muốn ly hôn, đến gặp cán bộ công xã. Cán bộ công xã hỏi: "Hiện nay mùa màng đang bận rộn, anh chị đến đây làm gì?"
Người vợ: "Mao Chủ tịch nói: 'Phải hạ quyết tâm’. Tôi muốn ly dị!"
Người chồng: "Mao Chủ tịch nói: 'Phải giải quyết khó khăn.’ Tôi chưa đồng ý ly dị!"
Cán bộ công xã: "Mao Chủ tịch nói: Phải nắm chắc cách mạng, thúc đẩy sản xuất.’ Chuyện cá nhân là nhỏ nhặt, anh chị về đi, chúng tôi không giải quyết đâu!"
(Theo báo Đại đoàn kết, 17.2.1982, dịch từ báo Hương Cảng triển vọng, 1.3.1981)


135. TRƯỜNG HỌC XHCN


Từ khi cộng sản bỏ chính sách bao cấp thì nhà thương, trường học là nơi cắt cổ dân chúng. Chính phủ để mặc các cơ quan tự xoay xở. Mặt tiền nhà trường biến thành cửa hàng. Lớp học trở thành xưởng máy. . . Nhà trường nghĩ ra trăm thứ để xoay học sinh và phụ huynh học sinh. Tiền xây dựng là khoản tiền nặng nhất không năm nào không đóng góp. Vâng, xây dựng nhà trường, tu bổ nhà trường tốt lên cho con cái mình học hành đỡ khổ thì tốt quá chứ sao. Có điều lạ lắm, không biết nhà trường xây dựng kiểu nào mà tường vôi lở lói không ai quét, cầu thang đổ nát không ai sửa, bàn ghế hỏng hóc không ai làm. Đến cái đèn, cái quạt hỏng năm này sang năm khác vẫn y xì như vậy chẳng ai thay. Lạ quá.

Ghi âm 1:

- Báo cáo anh, năm nay tiền xây dựng trường mình là bao nhiêu?
- Việc đó cô còn hỏi tôi! Cứ mỗi năm tăng lên năm chục ngàn, cứ thế mà làm.
- Nhưng tiền đóng góp xây dựng trường mình đã tăng quá lớn, gần gấp ba quy định của bộ. Tăng nữa em sợ...
- Sợ gì! Khắp nơi người ta đều làm thế chứ riêng trường mình đâu.
- Nhưng tăng mãi mà không thấy xây dựng gì, em sợ phụ huynh người ta kêu.
- Tiền đâu mà xây dựng? Ô hay! Thu tiền xây dựng có phải tôi bỏ vào két bạc nhà tôi đâu? Tiền ăn trưa, tiền thưởng cho giáo viên đều trông vào đấy cả.
- Vâng thì tăng, có gì anh chịu trách nhiệm nhé!
- OK. Giải quyết trách nhiệm dễ không. Cứ tăng tiền phong bao lên là xong hết!

Xong rồi. Xong cái khoản nặng đô nhất rồi, các khoản khác êm thì như nhíp. Học phí tăng từ một trăm tám chục ngàn lên tới hai trăm rưỡi ngàn một tháng. Tư thục mà, gì chứ tiền bạc thì nhà tư thành thục lắm. Trường nhà nước bố bảo cũng không dám tăng học phí thế thì tăng cái khác. Tăng cái từ thiện, tăng cái công ích. Ba cuốn sổ đóng góp tự nguyện bày ra trước mắt phụ huynh: sổ khuyến học, sổ tài năng trẻ, sổ học sinh nghèo vượt khó. Toàn những đóng góp tự nguyện, ai không đóng góp thì lương tâm cắn rứt, về nhà mất ăn mất ngủ có khi phát bệnh mà chết chứ chẳng phải chuyện chơi. Xưa nay ai chẳng biết, tiền từ thiện được trích ra 10% làm từ thiện, còn lại đều làm những việc ích thầy lợi cô cả, sợ lắm!

Ghi âm 2:

- Thưa các đồng chí! Năm nay trường ta vinh dự được nhận cờ thi đua. Phải tổ chức thật to, mời quan khách báo chí thật nhiều vào để khuếch trương thanh thế!
- Thưa sếp, ước tính chi quả này là bao nhiêu?
- Khoảng ba trăm triệu!
- Chu cha! Vinh dự tự hào mà tốn kém thế a?
- Chứ sao! Đừng có tiếc tiền! Mình không chịu chi làm gì có chuyện vinh dự tự hào về mãi được.
- Nhưng bói đâu ra ba trăm triệu sếp ơi?
- Yên tâm đi, tôi tính hết cả rồi. Tiền khuyến học để làm gì? Liên hoan mãi người ta kêu, đổ hết vào đây. Là một khoản. Tiền tài năng trẻ để làm gì? Nghỉ hè, nghỉ mát, du lịch cũng chỉ hết một nửa thôi, còn lại đổ vào đây. Là hai khoản. Tiền học sinh nghèo vượt khó để làm gì? Trường mình trường đại ca, toàn con nhà giàu, bói đâu ra con nhà nghèo? Phát không cho anh em mấy năm rồi, năm nay thì bóp miệng đãi khách. Là ba khoản. Thừa ba trăm triệu, thoải mái chi. Khơ khơ khơ... Tôi làm việc có năng động không các đồng chí!



136. SỢ VỢ

Một ông cán bộ nhân ngày chủ nhật nằm ngủ trưa bên cạnh vợ. Đột nhiên anh cất tiếng cười thích chí.
Bà vợ hỏi-Tạo sao anh cười có vẻ khoái trá thế?
-Tôi nằm mơ thấy cưới một cô vợ hầu trẻ măng lai xinh đẹp vô cùng.
Bà vợ nổi giận, nắm áo anh, la om sòm:
-Đồ "phản động", đồ "hủ hóa"!
-Mộng chứ phải thực đâu mà làm ầm lên như thế!
- Mộng gì cũng được, nhưng không được mộng như thế! Tư tưởng xấu xa đã thể hiện trong giấc mộng. Tư tưởng sẽ thúc đẩy hành động. Tư tưởng xấu sẽ sinh ra hành động xấu. Phải đem anh đi " cải tạo tư tưởng"!
-Từ nay anh sẽ không mơ như thế nữa.
-Nhưng anh mơ mà không cười thì làm sao" quản lý"?
-Vậy thì từ nay anh không ngủ trưa nữa.
-Nhưng ban đêm anh lại mơ thấy ôm cô này, cô kia thì sao?
-Vậy thì anh không ngủ ban ngày và ban đêm nữa. Anh xin thề suốt đời trung với vợ, hiếu với đảng!

137. LOGIC VÀ HỢP PHÁP

Giảng viên Nông Văn Cạn là một trong hai ba ngàn thạc sĩ ma, tiến sĩ ma của CHXHCN Việt Nam. Sau khi nhận bằng Tiến sĩ Luật, và nhờ đút lót và quyền thế cha anh, ông được vào dạy ở Đại Học Nguyễn Văn Trỗi. Ông chấm bài tùy hứng và đánh hỏng oan uổng nhiều sinh viên. Lê Văn Bình, một sinh viên Luật, thi năm thứ hai về môn "Lý luận Marx - Lenin" bị rớt. Anh ta bèn gặp giảng viên để chất vấn về số điểm quá thấp của anh.
Gặp giảng viên, anh nói:
-Em bị rớt một cách oan uổng. Nếu em hỏi thầy một câu, thầy trả lời được, em không phàn nàn, oán trách gì cả. Nếu thầy không trả lời được, thầy phải cho em đỗ.
-Em hỏi về gì mới được chứ?
-Thầy yên chí. Em không hỏi về khoa học, hay tiếng Nga, tiếng Đức. Em chỉ hỏi về chuyên môn của thầy.
-Anh hỏi đi.
-Thế nào là hợp pháp mà không hợp lý? Thế nào là hợp lý mà không hợp pháp? Thế nào là không hợp lý và không hợp pháp?
Ông giảng viên không trả lời được nên cho anh sinh viên đỗ như lời hứa.

Sau ông giảng viên đi hỏi một giáo sư giỏi trong trường về câu trên thì được giải đáp như sau:
-Ông 60 cưới một bà 120 tuổi, đó là việc hợp pháp nhưng không "logic"
-Ông 60 yêu một cố bé mười lăm, thế là "logic" nhưng không hợp pháp.
-Ông đánh rớt một cậu bồ nhí của vợ ông rồi lại cho đỗ thế là không hợp pháp và không "logic"!

138. MUA TỰ DO


Đường Tự Do, Saigon sau 1975 đổi thành Đồng Khởi , một số cửa hàng trở thành cửa hàng quốc doanh mậu dịch. Ở chế độ mới, ai muốn mua gì phải có thẻ công nhân viên hoặc giấy giới thiệu. Ông Tám Cầu Tre một hôm đi lên Sài gòn thăm con gái, nhớ thành xưa phố cũ bèn đi dạo ở đường Tự Do. Ông vào một cửa hàng to lớn nhưng bên trong chỉ có lèo tèo vài thứ. Ông hỏi mua thì họ bảo:
-"Hàng mẫu không bán"
Ông hỏi thứ khác, thì được trả lời:
-"Hàng để dành cho khách trung ương"
Ông ngó quanh, thấy ở một tủ kính có bảng đề:" Bán tự do".
Ông chỉ tay vào đó và nói:
-"Cô bán cho tôi cái tự do".
Cô bán hàng quát to lên:
-Muốn ở tù sao mà đòi tự do?".
Ông già sợ quá vội rút êm!


139. VỤ ÁN HỒ CON RÙA

Tại Sài gòn, ai cũng biết hồ con rùa và đài Quốc tế viện trợ ở đường Duy Tân, trước Viện Đại Học Sàigòn. Đài là hình hai cột cao sát nhau là hai cánh tay, trên cùng là hai bàn tay xòe ra nhận đổng đồ la viện trợ. Người ta đồn rằng cái đài này là do một ông thầy địa lý làm ra để trấn yểm cho Nguyễn Văn Thiệu.

Đài này làm bằng kim loại màu đen. Sau 1975, khi đánh tư sản, các công an đã khám phá ra có những nhà giàu đã đem vàng đánh thành dây xích sắt to bằng cổ tay sơn đen quăng trong xó. Vì vậy, họ nghĩ rằng cái đài này nếu không là vàng thì cũng là đồng đen. Mà đồng đen thì giá đắt gấp tư, gấp năm vàng. Và biết đâu, tại đây, Nguyễn Văn Thiệu đã đem vàng ngọc trấn yểm. Vì vậy bọn công an bèn thực hành công cuộc khám phá. Họ cấm các ngả đường, và tại hồ Con Rùa, họ dùng cần cẩu đưa thợ lên gở đồng đô la xuống, rồi cưa cái đài từng phần mang về rất nhẹ nhàng, êm thấm.

Sau đó, gần sáng, người ta nghe tiếng nổ. Khu đường Duy Tân, Thống Nhất bị bao vây. Khách qua lại và ai đang ở khu vực này đều bị bắt hết. Lúc bấy giờ hồ Con rùa là một thắng cảnh, trai gái thường hẹn hò nơi đây, hoặc tới đây uống cà phê, ăn phở, hủ tiếu hay ăn mì, vì chung quanh có nhiều quán cà phê, và các quán ăn. Nghe đâu con gái Chu Tử là Chu Vị Thủy cũng bán cà phê tại đây.

Đài này nổ tan nhưng không lưu lại dấu tích gì. Bọn họ mang đài này về, nhờ chuyên gia xem xét và chuyên gia bảo rằng không phải vàng, không phải đồng đen mà chỉ là một thứ kim loại hỗn hợp do hóa chất chế ra. Một vài nhà văn cộng sản giàu tưởng tưọng đã viết thành truyện hình sự. Họa sĩ Ớt sau 75 đã hiện hình công an, tên là Huỳnh Bá Thành, chủ nhiệm báo Công An ở Saigon, viết một bài nhan đề là "Vụ án hồ con rùa" cũng khá sôi nổi. Nội dung chuyện kể là bọn Mỹ ngụy đã phá hoại Hồ Con Rùa. . .nhưng nhờ sự sáng suốt của đảng và nhân dân ta mà âm mưu phá hoại bị phát giác. Tất cả những tên CIA đã bị tóm và nhận tội lỗi. Lúc này ở Saigon có nhiều vụ án như vụ Thanh Nga bị giết, báo Công An cho là do Trung Quốc giết vì Thanh Nga trong vai Dương Thái hậu đã chống Trung Quốc, trong khi dân chúng đồn rằng Lê Duẩn mê Thanh Nga nên bị bà vợ cho đàn em thủ tiêu!



140. GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Ngày 9-1-2007, trong mục “Ai là triệu phú” trên đài Truyền hình VTV3 Hà Nội, do MC kỳ cựu Lại văn Sâm điều khiển, người trúng cách được mời lên chiếc “ghế nóng” tham dự chương trình là cô Nguyễn Thị Tâm, 27 tuổi, giảng viên trường Đại học Sư phạm thành phố Thái Bình (Thái Bình nay là thành phố, không còn thị xã nữa).

MC đặt câu hỏi nguyên văn như sau: “Trong tứ trụ của Tự Lực Văn Đoàn: Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng; ai là người khâng phải anh em ruột với ba người kia ?” .

Cô nữ giảng viên Đại học Sư Phạm suy nghĩ một lát rồi nói:
- Tự Lực Văn Đoàn… Hừ, Tự Lực Văn Đoàn, tôi chưa nghe nói đến bao giờ cả. Hình như đó là một gánh cải lương. Còn Nhất Linh chắc chắn là một nghệ sĩ cải lương. – Riêng Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng… tôi không biết ba ông này có phải nghệ sĩ cải lương như Nhất Linh không.
- Vậy chị kết luận ai không phải anh em ruột với ba người kia ?
- Tôi đề nghị cho tôi được hưởng quyền trợ giúp, gọi điện thoại cho người thân.
- Chị muốn gọi cho ai ?
- Cho anh Nam, một bạn đồng nghiệp cũng dạy trong trường. Anh Nam là người đọc rất nhiều sách, kiến thức rất rộng, chắc chắn anh ấy biết.

MC cho phòng máy liên lạc với người tên Nam đang chờ sẵn ở nhà để trợ giúp, “cứu bồ” cho cô Tâm.
- A lô, anh Nam phải không ạ ? Tôi là Lại Văn Sâm đang ngồi với chị Nguyễn Thị Tâm trong chương trình “Ai là triệu phú”. Anh có sẵn lòng trợ giúp chị Tâm một câu hỏi không ạ ?
- Vâng, xin chào anh Lại Văn Sâm. Tôi rất sẵn lòng.
- Nếu vậy anh và chị Tâm có ba muơi giây để vừa hỏi vừa trả lời. Ba mươi giây của anh và chị bắt đầu…

Cô Tâm lập lại câu hỏi như chương trình đã hỏi: “Trong tứ trụ của Tự Lực Văn Đoàn…”, “Anh cho em biết Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng, ai không phải là anh em ruột với ba người kia…” Đầu dây có tiếng trả lời rất lớn và dứt khoát, nghe rõ mồn một:
- Hoàng Đạo, Hoàng Đạo không phải là anh em ruột với Nhất Linh, Thạch Lam và Khái Hưng.
- Chắc chắn không anh:
- Chắc trăm phần trăm.
- Ba mươi giây của chị đã hết. Xin chị cho biết câu trả lời.
- Tôi tin vào kiến thức của người bạn đồng nghiệp của tôi. Tôi trả lời, Hoàng Đạo không phải anh em ruột với ba người kia.
- Chị quyết định như thế?
- Vâng, câu trả lời của tôi là phương án B Hoàng Đạo.

- Sai. Giải đáp của chúng tôi là phương án D, Khái Hưng. Khái Hưng không phải anh em ruột với Nhất Linh, Hoàng Đạo và Thạch Lam. Hoàng Đạo tên thật là Nguyễn Tường Long, sinh năm 1906, em ruột nhà văn Nhất linh, anh ruột nhà văn Thạch Lam. Như vậy phần thưởng của chị từ năm triệu đồng còn lại một triệu đồng. Nhưng không sao, chúng ta lấy vui làm chính. Xin cám ơn chị đã tham dự chương trình.

==

No comments: