Sunday, April 12, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU VI






NGUYỄN THIÊN THỤ


VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU VIỆT NAM HIỆN ĐẠI



TRUYỆN HÀI XHCN
TẬP VI



MỤC LỤC


41. THI VĂN
42. THI DŨNG CẢM
43. THI BỔ TÚC VĂN HÓA
44. NGƯỜI THỢ CẮT TÓC
45. GIẢI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI
46. NÓI TỤC
47. CON GIÁM ĐỐC
48. SỰ KHÁC BIỆT VĂN HÓA
49. TÂM LÝ CÁC DÂN TỘC
50. TRUYỆN ĐẤU TỐ
51. KỸ THUẬT CHXHCN VIETNAM
52. TÂM THẦM
53. HỘI TAM ĐIỂM
54. RÂU BÁC HỒ
55. CÁN BỘ NGOẠI GIAO
56. QUỐC TẾ VÔ SẢN
57. BA ÔNG BỘ TRƯỞNG
58. DU THUYỀN VIỆT NAM
59. KHI STALIN PHÁT BIỂU
60. NGƯỜI GIỐNG STALIN







41. THI VĂN


Tại Hà nội người ta tổ chức một cuộc thi Văn, bài phải ngắn nhất, nội dung ca tụng bác Hồ, Đảng, và đất nước giàu đẹp.. . Sau ba giờ thi , các giám khảo thu các bài lại, và chọn ra bài sau đây trúng giải nhất:


" Nhờ Bác Hồ kính yêu và đảng cộng sản lãnh đạo tài ba nên đất nước ta giàu mạnh gấp mười lần xưa. Nay thì tỉnh nào cũng tuyển lựa giai nhân làm vợ Đại Hàn, Đài Loan, và làm gái ở Thái Lan, Singapore để đem mỹ kim về làm giàu cho gia đình và tổ quốc XHCN!"


42. THI DŨNG CẢM

Trong một cuộc thi quốc tế về lòng dũng cảm , tuyển CHXHCN Việt Nam đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết cùng với tuyển Trung Quốc và tuyển Nhật Bản .

Mở đầu đêm chung kết là phân thi của tuyển Trung Quốc . Đội Trung Quốc từ từ tiến vào , đi đầu là một vị cao tăng chùa Thiếu Lâm . Họ bắt đầu sử dụng đao , kiếm và các loại binh khí khác để tấn công vị cao tăng . Vị cao tăng không hề chống trả nhưng các loại binh khí đó không thể làm ông ta bị sứt mẻ . Khán giả vỗ tay ầm ầm . Ban giám khảo quyết định cho 9 điểm và mời đội thứ 2 : Nhật Bản.

Đội Nhật Bản gồm 3 người bước vào , cả 3 người ăn vận theo kiểu võ sĩ đạo , người đầu tiên đi tay không , người thứ 2 mang theo một thanh kiếm võ sĩ đạo còn người thứ 3 mang theo một ...khăn tắm . Ngay sau khi cúi chào ban giám khảo và khán giả cả 3 người thét lên : " Ki....aiiii ". Người thứ 2 rút kiếm đâm thẳng vào bụng người thứ nhất, máu chảy tung tóe, người thứ 3 rút khăn tắm thấm sạch máu , người thứ nhất mặt vẫn không nhăn nhó từ từ khâu bụng lại và cúi chào khán giả . Ban giám khảo tái mặt cho 9,5 điểm rồi mời đội thứ 3 : CHXHCNViệt Nam.

Sau khi loa gọi đội CHXHCN Việt Nam , có hai thanh niên rất gầy bước vào , Chào khán giả xong , cả hai rút... thuốc Vina ra hút . Đốt hết thuốc một người lôi từ trong balô ra một cái cưa sắt rồi cả 2 khệ nệ khiêng một quả bom tịt ngòi còn sót từ hồi chiến tranh và bắt đầu...cưa. Cả hội trường toán loạn , ban giám khảo cũng bỏ chạy mất có điều họ vẫn kịp chấm điểm 10 cho tuyển CHXHCN Việt nam.



43. THI BỔ TÚC VĂN HÓA

Trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hoá Cán Văn Ngố vào phòng thi, khệnh khạng bỏ khẩu súng lên bàn, móc tài liệu trong túi quần ra chép lại sau khi đề thi toán được ghi trên bảng.

Từ Giám Thị hành lang cho tới Giám Thị trong phòng thi đều coi như không có chuyện gì xảy ra, mỗi lúc đi ngang qua chỗ cán ngồi lại nhẹ chân bước, tránh làm "kinh động" để cán thảnh thơi mà chép bài. sau khi đã nộp bài thi, cán Ngố oai vệ ra xe hơi có đàn em chờ sẵn xun xoe:
- Báo cáo anh, bài làm thế nào ạ?!
- Tất nhiên là tốt rồi, còn phải hỏi!
- Báo cáo anh, anh đọc có rõ không ạ? Trong khi làm bài có gặp sự cố gì không ạ?!
Cán Ngố hơi nheo mắt suy nghĩ rồi phun nước bọt cái phèo:
- Mẹ, mấy thằng bây học hành cái kiểu gì, hai ba bằng đại học mà dốt chết mẹ! số 8 mà cũng hổng biết vẽ cho đúng, cứ toàn vẽ nằm ngang ( ép si lon ) coi hổng được! tao cho số 8 đứng lên hết, vậy mới phải chớ!
- Còn bài thi biểu chứng minh 2 tam giác bằng nhau, mẹ! Mỹ Ngụy nó ghê gớm thế kia mà tao còn oánh cho cút cho nhào một lượt, 2 tam giác mà ăn nhằm gì! Tao biểu bằng nhau là nó phải bằng nhau thôi, hổng có chứng minh chứng miếc cái con mẹ gì cho lôi thôi, hiểu chưa?


44. NGƯỜI THỢ CẮT TÓC

Bác thợ cạo cắt tóc cho một cha xứ. Cha muốn trả tiền nhưng bác không đồng ý và nói: "Con không thể lấy tiền của cha được. Cha là một người tốt và cha phục vụ cho Chúa". Sáng hôm sau, người thợ cạo tốt bụng tìm thấy trước cửa nhà mình một tá kinh thánh do cha xứ trả ơn.

Lần này, người thợ cạo cắt tóc cho một luật sư. Bác cũng không lấy tiền: "Tôi không thể lấy tiền của anh được. Anh là một người tốt và anh chiến đấu cho công bằng xã hội". Sáng hôm sau, người nhà luật sư mang đến cho bác chục cái bánh chưng tạ ơn.

Lần nữa, một công an khu phố đến cắt tóc, anh cũng không dám đòi tiền công. Anh nói :
"Tôi phục vụ công an vì công an là bạn dân". Hôm sau, trước cửa nhà anh có hàng tá công an đến để anh phục vụ.


45. GIẢI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI


Một người Anh hỏi Chúa: "Lạy Chúa, lúc nào thì đội Anh vô địch WorldCup?".

Chúa trả lời: "10 năm nữa.
Người Anh nói:" Lúc đó thì con chết mất rồi".
Người Pháp cũng bước lên hỏi Chúa:
"Bao giờ thì đội tuyển Pháp được dự vòng Chung kết WorldCup?".
Chúa trả lời:
-"20 năm nữa".
Người Pháp nói:
-"Lúc ý thì con cũng chết mất rồi".
Người Việt Nam vội đứng lên hỏi Chúa, giọng nóng nảy:
-"Chúa ơi vậy bao giờ tuyển CHXHCN Việt Nam của con vô địch Seagames?".
Chúa buồn rầu nói:
-"Lúc đấy thì tao cũng chết rồi chứ còn sống sao nổi"!


46. NÓI TỤC

Một cán bộ văn hóa huyện về xã công tác hỏi chủ tịch xã :
-Tôi nghe nói dân xã của hay nói tục lắm hả?
-Vâng thưa đồng chí , đ....... mẹ nó tôi đã nói mãi mà chúng nó đéo nghe.
-Vậy thì đ/c tính sao để đưa đất nước trở thành một nước có trình độ văn hóa cao?
-ĐM nó! làm sao mà đạt đỉnh cao văn hóa, đỉnh cao trí tuệ như mấy thằng cha chết tiệt hô hào láo khoét? Tiên sư nhà nó! Trăm năm, ngàn năm cũng đéo văn minh, tiến bộ!


47. CON GIÁM ĐỐC

Cô giáo cho đề một bài tập làm văn :
- Em nghĩ gì khi làm giám đốc ?
Tất cả học sinh cắm cúi viết, riêng một cậu ngồi khoanh tay, vẻ mặt bình thản .Cô giáo hỏi :
- Tại sao em không làm bài ?Cậu học trò đó thưa :
- Thưa cô, em đang chờ thư ký riêng tới .


48. SỰ KHÁC BIỆT VĂN HÓA

Một đêm nọ, chiếc thuyền du lịch đẹp nhất của Mỹ đang ở gần miền Bắc Cực thì đột nhiên đâm phải băng sơn và bị chìm.

Ông thuyền trưởng liền ra lệnh cho tất cả mọi người phải ôm phao cứu sinh nhảy xuống biển. Nhưng các hành khách nhất quyết không nghe. Ông này bực mình quá liền giao cho viên thuyền phó nhiệm vụ thuyết phục mọi người nhẩy xuống nước và quay lại buồng lái. Mười phút sau thuyền trưởng quay lại thì đã thấy mọi người nhảy hết xuống biển rồi. Ông ngạc nhiên vô cùng và hỏi viên thuyền phó đã làm cách gì.

Thuyền phó đáp:-
Rất đơn giản thôi, tôi đã thuyết phục mỗi người theo cách riêng phù hợp với họ.
+ Với tay người Đức, tôi nói: Đây là mệnh lệnh tối thượng, anh phải nhảy.Thế là anh ta nhảy ngay.
+Với mấy người Nga, tôi nói: Đó là hành động cách mạng dũng cảm. Thế là họ nhảy
+Với người Mĩ, tôi nói: Cứ nhảy đi, anh đã đóng bảo hiểm rồi cơ mà.
+Với người Anh, tôi bảo: Đây là một môn thể thao thời thượng.
+Với người Pháp, tôi nhận xét: Theo kinh nghiệm của tôi, ôm phao và nhảy xuống nước vào buổi đêm là một hành động rất lãng mạn.
+Với người Ý, tôi nói nhỏ: Tôi chỉ nói cho mình anh thôi nhé! Thật ra đây là hành động bị cấm, nhưng...
+Còn lại anh chàng người CHXHCN Việt Nam tôi nói: Mọi người nhảy hết cả rồi, ta nhảy đi thôi!


49. TÂM LÝ CÁC DÂN TỘC


Điều tra tâm lý của các dân tộc trên thế giới, người ta tổ chức một cuộc thi viết sách chủ đề: Con Voi. Dưới đây là các tác phẩm gửi đến ban giám khảo.
+Người Mĩ:một cuốn sách có tên: "Nuôi voi trong vườn nhà bạn, vui mà có lãi."
+Người Nga:một cuốn sách dày, bìa có in hàng chữ cổ:"Tổ tiên ta đã tìm thấy loài voi như thế nào?"
+Người Đức: ba quyển sách dày như từ điển, to bằng nửa cái bàn, tựa đề:"Sơ khảo về loài Voi-3 tập"
+Người Pháp: một cuốn sách mỏng trang trí cầu kì với nhiều hình cách điệu bên ngoài, tựa sách:"Voi và đời sống tình dục của nó"
+Người Việt Nam: "1001 món ăn làm từ Voi" .


50. TRUYỆN ĐẤU TỐ

Anh Lê Văn Năm lúc nhỏ học trung học với anh Trần Văn Tèo. Cả hai yêu Hoàng Lan là một cô bạn học lớp dưới cùng trường. Lê Văn Năm con nhà giàu, đẹp trai nên được Hoàng Lan yêu thương rồi sau thành vợ thành chồng. Năm 1945, Việt Minh lên, gia đình Trần Văn Tèo theo Việt Minh, bố Tèo làm xã đội dân quân địa phương, ngày nào cũng vác súng đi khắp làng coi bộ rất oai hùng.

Bố Lê Văn Năm là chánh tổng, tuy tiếng là chánh tổng, nhà của Năm suy sụp vì ông chánh tổng nghiện thuốc phiện, bán hết ruộng nương rồi mất năm 1947. Năm đã phải bỏ học, cùng vợ con lao động qua ngày. Vợ anh bán hàng ở chợ trong xã, còn Năm đi làm thợ mộc, có khi phải lưu lạc lên Lào, Mường tìm kế sinh nhai. Khoảng 1947, vùng anh Pháp chiếm đóng, vợ anh buôn thúng bán mẹt, còn anh đi lính cho Pháp. Trong một trận đánh, anh bị thương nặng, sau được giải ngũ. Anh trở về làng cũ làm thợ mộc, thợ nề qua ngày.


Sau 1954, Pháp rút và hiệp định Genève chia đôi đất nước nhưng anh không biết. Đến năm 1955, cộng sản thi hành Cải cách ruộng đất. Anh bị quy là địa chủ, phong kiến và phản động theo Pháp. Chủ tịch xã bấy giờ là Trần Văn Tèo. Tèo nhớ thù xưa, quyết làm hại anh Năm để trả thù. Tèo vận động một số nông dân, tố cáo bố anh và anh nào là cướp ruộng đất của nông dân, đánh đập nông dân.

Bà Sáu đứng lên chỉ vào mặt Năm:
- Mày có nhớ không Năm? Mày kêu tao đến gặt lúa, tao vừa vào nhà mày thì mày đè bà ra, đâm cái ấy vào bà, làm bà đau đớn!
-Mày là con quỷ dâm dục. Mày theo Pháp, bắt chước tụi lính Lê Dương, mày hãm hiếp tao và hàng chục chị em trong làng! Tội mày phải xử bắn!
Một thanh niên đứng lên tố Năm:
-Lúc tao nhỏ, tao ra ngoài đường dạo chơi, gặp mày, mày rủ tao về nhà và bắt tao phải ngậm cái ấy của mày vừa to, vừa dài.Mày bắt tao bú cả ngày. . .
Tội ác của mày vô cùng to lớn. Mày phải đền tội trước nhân dân!
Giữa đám ruộng mùa hè, cả ngàn người hô to "đã đảo địa chủ Lê Văn Năm", "Đả đảo Lê Văn Năm hãm hiếp nông dân".

Lê Văn Năm kêu gào :"Tôi oan! Tôi bị kết tội oan. Sau 1945, nhà tôi không còn thửa ruộng nào thì làm sao kêu các bà đến gặt lúa? và cho các bà làm rẽ mà thu tô?"
Lê Văn Năm bèn tuột quần ra thì làng xã mới biết anh đã mất bộ phận sinh dục từ lâu trong trận đánh. Thiên hạ cười ầm ĩ ra về. . .


51. KỸ THUẬT CHXHCN VIETNAM


Hàng ngàn đơn và thư từ Việt Nam gửi đến Nhật khiếu nại về các máy móc của hãng Toshiba gửi qua Việt Nam. Từ cái TV, nồi cơm điện, máy cày, máy giặt ủi, radio mọi thứ đều hư hỏng sau một thời gian ngắn . Ðể đáp lại các đơn khiếu nại ấy, hãng Toshiba đưa một nhóm kỹ sư và công nhân sang Việt Nam điều tra những mặt hàng xuất sang đã xuất khẩu sang Việt Nam. Lúc này công ty bèn đặt vấn đề nghi ngờ các hãng cạnh tranh với mình đã mưu hại, mà cạnh tranh với công ty này là những hãng lớn lớn như Honda, Suzuki, Samsung. . .

Họ dựng lều ở một làng gần Hố Nai, Biên Hòa. Sau khi sang Việt Nam được một hôm, Trưởng phòng kỹ thuật Nikyamoto cùng hai kỹ sư, hai kỹ thuật viên và một phiên dịch lên xe hơi đi đến từng làng.Tại làng thứ nhất, người phiên dịch nói với xã trưởng và khách hàng trong quán cà phê những lời như sau:
- Các ông các bà có thể mang đến đây những thứ hàng của công ty Toshiba bị hỏng. Chúng tôi sẽ chữa không lấy tiền.


Thoạt tiên những người nông dân không hiểu gì cả, và tay phiên dịch lại giải thích:- Chả lẽ trong làng này không ai có máy kéo, máy liên hợp, rađiô, máy khâu à?
- Có! Có! - những người nông dân kêu lên.
- Nếu các ông bà có đồ dùng của công ty này làm ra bị hỏng thì các kỹ sư đây sẽ chữa cho không mất tiền!

Một nông dân nói:- Các ông xem giúp tôi cái rađiô .Ông ta bảo con trai về lấy chiếc máy thu thanh bị hỏng. Khi thằng con mang lại, các kỹ sư và kỹ thuật viên bắt đầu xem xét. Nhưng họ cố công tìm mãi mà vẫn không thấy nhãn hiệu chiếc máy thu thanh đâu cả: Nó đã bị xoá đi mất và trên vỏ máy đầy các hình vẽ và những dòng chữ vạch bằng dao nhíp. Từ bên trong hộp máy thò ra những cái đinh, trong số đinh có ba cái bị bẻ cong. Giữa các bộ phận trong máy có buộc các dây thừng và dây gai thậm chí cả những giẻ rách màu sặc sỡ nữa.

Xem xong sơ đồ máy, các kỹ thuật viên ngơ ngẩn nhìn nhau. Ông Nikyamoto hỏi người phiên dịch:
- Ðây là cái gì?Phiên dịch hỏi những người nông dân:
- Họ hỏi đây là cái gì?
- Lão ta mù hay sao? Rađiô chứ còn cái gì nữa! - tức thì có tiếng trả lời.

Nikyamoto trợn ngược mắt lên vì ngạc nhiên:
- Ðây là máy thu thanh? - lão hỏi lại
- Chắc là hàng sản xuất ở địa phương. Máy đã chạy bao giờ chưa?
- Chạy rồi chứ - người nông dân đáp
- Chúng tôi đã nghe được mấy tuần lễ.
- Thế cái đinh to tướng này để làm gì?
- Nikyamoto hỏi qua phiên dịch.
- Chỗ núm vặn bị gãy mất, tôi bèn lôi cái đinh ở chiếc gậy vẫn dùng để đuổi bò ra và cắm vào máy.- Còn những sợi dây thép này?


- Nikyamoto chỉ vào những sợi dây điện thoại to tướng thò ra lòng thòng từ trong máy.
- Những dây cũ mảnh lắm, lúc chúng bị đứt tôi bèn cho những dây này vào.
Các kỹ sư và kỹ thuật viên lại ngắm nghía cái hộp nằm trước mặt họ lần nữa, những vẫn chịu không dám gọi nó là chiếc máy thu thanh. Ở đây họ đã trở nên bất lực, và do đó cảm thấy mình hết sức lúng túng.

- Tôi cũng có chiếc máy thu thanh như thế. Một nông dân khác nói xen vào.
- Nhưng tôi đã tìm được cách trị nó. Chạy suốt một năm nay rồi.Và người nông dân bắt đầu biểu diễn cách "trị" của mình. Ông ta nối những dây thép và các dây nhợ lòng thòng vào các bộ phận máy, vặn cái đinh thay cho tay vặn và... đèn cháy lên. Nhưng chiếc máy thu thanh vẫn yên lặng. Người nông dân bèn đập vào vỏ mấy lần và tiếng nhạc tự nhiên từ trong máy bật ra. Những người kỹ sư ngơ ngác kinh ngạc. Mấy phút sau chiếc máy lại nín bặt.

Người nông dân bèn nhấc bổng nó lên và lắc mạnh. Chiếc rađiô bắt đầu chạy nhưng lại im ngay. Khi ấy, chẳng cần suy nghĩ lâu la gì, người nông dân bèn giáng luôn một quả đấm thật mạnh vào máy. Và kỳ lạ chưa kìa! Kính trong các cửa sổ quán cà phê cũng phải rung lên vì tiếng hát.
- Chỉ có thế là nó mới hiểu được
- người nông dân giải thích hành động của mình
- Nếu thôi không chạy thì cứ mang nện xuống đất là lại kêu ngay!Những người kỹ sư há hốc mồm vì kinh ngạc, kéo ra khỏi quán cà phê.

Hôm sau, chương trình của họ là về vùng Hậu giang. Trước khi đến các vùng trên, họ ghé Cần Thơ để xem chiếc xe hơi của lão chủ khách sạn.
Chiếc xe đậu ở một ngõ quặt chật hẹp. Từ cửa ô tô thò ra ống khói của một bếp lò bằng sắt. Làn khói nhen toả ra từ chiếc ống khói. Trên các cửa sổ có treo những rèm cửa bằng vải hoa sặc sỡ, chiếc kính hậu vỡ được thay bằng một tờ báo căng ra. Một cánh cửa bằng gỗ dán và đeo trên hai chiếc nẹp da. Một bánh xe không có lốp. Tại chỗ một bánh xe khác có chèn kích. Những cánh chắn bùn bánh sau không có. Các đèn pha đều vỡ, lò sưởi điện giống như cục bột nhão rúm ró. Chỉ có con mắt thật tinh tường mới nhìn ra được màu sơn xanh ban đầu của chiếc xe dưới những vệt bẩn đủ màu sắc phủ bên trên. Số xe được viết bằng keo màu.

- Ðây là cái gì? - Nikyamoto sửng sốt hỏi phiên dịch.
- Mắt ông không nhìn thấy à? Chả nhẽ ông ta chưa trông thấy chiếc xe hơi bao giờ hay sao?
- Có tiếng đáp lại.Nikyamoto và những người đi theo choáng váng vì kinh ngạc.Những người dân trong thị trấn xúm lại quanh chiếc xe hơi. Con trai lão chủ khách sạn nói rõ thêm:
- Chúng tôi mua chiếc xe này nửa năm trước đây. Ðược bốn tháng thì hỏng mất! Thế là đành phải đem cho thuê làm chỗ ở vậy.
- Chiếc ô tô buýt của tôi cũng y như thế - có tiếng nói từ trong đám đông
- Nhưng tôi đã tìm được lối thoát: mọi ngày tôi chạy không quá 100 cây số! Nó dừng thì tôi lại sửa. Nói chung thì tôi đã biết cách điều khiển nó thế nào rồi.

Họ rót xăng vào chiếc xe hơi của lão chủ khách sạn, nhưng thùng chứa xăng bị chảy. Lỗ thủng được bít lại bằng nhựa cây. Người con trai lão chủ ngồi vào sau chiếc tay lái gãy.
- Nào, một, hai, ba, đẩy mạnh đi!Cả mười mấy người họp nhau đẩy và động cơ bắt đầu nổ lạch bạch.Những người kỹ sư tỏ vẻ ngỡ ngàng, chỉ biết lắc đầu và giang hai tay ra.

Họ lên xe hơi đi đến vùng Năm Căn, Cái Vồn , để làm một cuộc điều tra nữa để xem xét những máy móc hỏng mang nhãn hiệu Toshiba" gồm 2 ô tô buýt, một xe vận tải, 1 máy kéo .

Bây giờ họ phải xem chiếc máy kéo hỏng. Trên máy kéo có treo những túm hành, tỏi, chiếc giày cũ, cái móng ngựa, những dải vải; trên mui xe ngổn ngang các túi và bọc chằng dây thừng. Thật khó lòng tin nổi rằng đây là chiếc máy kéo! Vì thế nên những người kỹ sư lại đành chịu không hiểu nổi nó hỏng ở chỗ nào.Thấy vậy, một người nông dân đứng đấy bèn lấy búa giáng mấy cái vào chiếc máy kéo, và động cơ bắt đầu nổ.

- Ông đã biết cách làm cho máy chạy rồi còn khiếu nại gì nữa? Nikyamoto hỏi.
- Cứ nện vào đầu thì ai mà chẳng phải làm!chủ nhân máy kéo đáp.

Những người kỹ sư tiến lại chiếc xe ô tô buýt. Thùng xe được ghép bằng các khung cũ và thùng caron cũ. Trên chiếc gương dán hình chúa và Phật và lời cầu nguyện "giúp cho thoát khỏi mọi tai họa";Trên thành xe kẻ các dòng chữ lớn: "Thượng lộ bình an", "Trở về mạnh giỏi", " xuất nhập bình an". . .
Những người kỹ sư không sao tin được rằng chiếc ô tô buýt này đã làm ở Nhật nay lại biến dạng như thế. Người ta đẩy chiếc ô tô buýt, lấy búa gõ, nhưng xe vẫn không chạy.

- Hãy đợi đấy! - Một người dân địa phương kêu lên.Quay lưng lại mọi người, anh ta nhấp nắp che máy lên và đái vào mô tơ.
- Bây giờ thì thế nào cũng chạy, tôi đã hâm cho nó nóng lên một tý rồi.
Và động cơ bắt đầu nổ thật.


Ngay chiều hôm ấy, Nikyamoto mệt nhọc trở về lều, đã viết một bức thư cho viên tổng giám đốc công ty "Toshiba"như sau:

"Về phương diện kỹ thuật - ông ta báo tin - thì người Việt Nam đã vượt xa chúng ta và các nước khác rất nhiều. Họ ngấm ngầm chế tạo tại các xưởng máy của họ những chiếc ô tô, máy thu thanh, máy kéo và xe vận tải theo các sơ đồ và bản vẽ bí mật. Họ che dấu toàn thế giới việc sản xuất của họ. Người Việt Nam, những kẻ có sức mạnh xưa nay ai cũng biết, đã dùng quả búa nện để trị máy kéo, dùng nước tiểu đối với ô tô buýt. Ðiều bí mật về kỹ thuật ấy còn cao hơn bí mật nguyên tử. Ðể khám phá ra bí mật đó đề nghị phái ngay sang đây các đặc vụ chuyên về lãnh vực này. Quyền lợi của công ty đòi hỏi phải làm như vậy."


52. TÂM THẦN

Chuyện thứ nhất :
Trong một bệnh viện tâm thần, bác sĩ thử kiểm tra trí tuệ một bệnh nhân để cho ra viện. Bác sĩ hỏi:
- Tôi có thể lấy búa đóng đinh vào đầu anh được không ?
Bệnh nhân nhanh nhẹn trả lời :
- Ông làm như tôi điên chắc, ông định giết tôi hay sao ?

Bác sĩ nghĩ bụng chắc anh này hết điên rồi, có thể ra viện được. Để cho chắc bác sĩ hỏi thêm :
- Tại sao như thế lại không được ?
Bệnh nhân trả lời :
- Thế nhỡ ông đóng trượt cái đinh, cái búa đập vào đầu tôi thì tôi chết à!
Chuyện thứ hai :
Bác sĩ trong bệnh viện tâm thần đi ra sân thì thấy rất nhiều bệnh nhân đang trèo ở trên cây.

Bác sĩ hỏi :
- Các anh làm gì ở trên đó thế ?
Các bệnh nhân đồng thanh nói :
- Có cái này hay lắm, bác sĩ trèo lên đây thì biết.
Bác sĩ tò mò cũng trèo thử lên cây. Các bệnh nhân reo lên sung sướng và nói :
- Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục chơi trò :"chín" đi.

Thế là thằng đầu tiên nói : "Tao chín rồi, tao rụng đây" , và hắn buông hai tay ra rơi xuống đất đánh "bộp" một cái, mỉm cười thú vị.
Thằng tiếp theo cũng nói "chín rồi" và buông tay rơi xuống đất.
Đến lượt bác sĩ, ông ta sợ quá kêu :
-Tôi chưa chín ,tôi vẫn còn xanh nên không rụng được.
Thế là các bệnh nhân nói :
- Thằng này là lãnh đạo, nó ngồi lỳ hoài à. Nó không chịu xuống đâu. Mình phải cùng nhau ném đá thì nó mới rụng.. . Quả nhiên đau quá, ông bác sĩ phải buông tay nhảy xuống đất!



53. HỘI TAM ĐIỂM


Hôi Tam Điểm xuất xứ ở Nga từ 1917, và có chi nhánh gần khắp thế giới. Người ta gọi là hội Tam Điểm vì hội có ba đặc điểm chính:
-Không thay đổi nhân sự : Ai ngồi ghế chủ tịch là ngồi đến chết, và ban chấp hành cũng vậy.
-Không thay đổi chánh sách: làm bất cứ điều gì miễn có tiền và có lợi cho nhóm cho dù buôn lậu, bán nước, buôn dân.
-Không chấp nhận tự do, dân chủ và đối lập.

Hội gồm các nhân vật quan trọng như Nguyễn Giư, Ang Chi, Chuyên Văn Chính, Hồ Văn Cáo, Lưu Manh. . . Hội có tính cách gia đình hay nói đúng hơn hội là sức mạnh tổng hợp của một số đại gia tộc vì anh em các ông Lê Trọng Quyền, Lê Trọng Tiền, Lê Trọng Danh, và anh em các ông Thường Xuyên , Thường Trực , Thường Quỳ, con cháu Vũ Như Cẩn, Vũ Các Cận nắm quyền. Hội có những cấp tướng hữu danh như Nguyễn Thất Thanh, Phạm Rượu Trà, và các văn thi sĩ như Tô Vẽ, Hoài Nịnh, Vũ Ngọc Ngà, Xuân Đểu, Tố Điêu. . .. Trên hết là cụ Vạn Tuế 90 tuổi làm hội trưởng đã mấy chục năm.

Hội chủ trương dân chủ, nhưng là một thứ dân chủ tập trung, nghĩa là quyền tự do dân chủ chỉ tập trung trong tay lãnh đạo, khác với thứ tự do, dân chủ bừa bãi của bọn tư sản. Hội cũng nói đến dân chủ nhưng đôi khi hội rất linh động, sáng tạo đã theo đường lối quân chủ cha truyền con nối. Cụ Vạn Tuế và hội đã nhất trí là khi cụ Vạn Tuế đi thăm Mác và Lenin thì con cụ là Vạn Thọ sẽ lên làm hội trưởng, và sau đó cháu cụ là Vạn Niên kế tiếp sự nghiệp quang vinh của Hội..

Hôi đã lấy con cáo đỏ làm huy hiệu của hội. Và hội cũng treo giải thưởng tìm bài ca cho hội. Chọn mãi, được hai bài, nhưng chưa có quyết định sẽ chọn bài nào. Đó là hai bài sau mang tính dân tộc và hợp với chủ trương đường lối của hội:
+"Người ở đừng về.. ."Người ơi người ở đừng về.

+" Đèn cù" : Khen ai khéo xếp (ô í a) cái đèn Cù voi giấy (ới a) ngựa giấy (ơ) tít mù nó (ới) lại vòng quanh,

( Chú Thích: 1. Nguyễn Giư bí danh là Giữ Nguyên, Ang Chi bí danh Y Chang, Vũ Như Cẩn bí danh Vẫn Như Cũ, Vũ Các Cận bí danh Vẫn Các Cụ. . .. )
2. "Người ở đừng về.. ."Người ơi người ở đừng về.
Người về em vẫn khóc thầm
Đôi bên vạt áo ướt đầm như mưa.
Người ơi người ở đừng về
Người về em vẫn trông theo,
Trông nước nước nước chảy, trông bèo bèo trôi
Người ơi người ở đừng về
Người về em nhắn tái hồi
Yêu em xin chớ đứng ngồi với ai

+" Đèn cù" : Khen ai khéo xếp (ô í a) cái đènCù voi giấy (ới a) ngựa giấy (ơ) tít mù nó (ới) lại vòng quanh,
(ơ) bao giờ em bén (ới) duyên ạ anh, .
voi giấy (ới à) ngựa giấy (ơ) vòng quanh (ới a) cái tít mù tít mù, là.
Khen ai khéo xếp (ô í a) cái đèn Cù,
đèn Cù, đèn Cù là đèn đèn ới, ới đèn, đèn ơi.
Khen ai khéo xếp (ô í a) cái đèn Cù
đèn Cù, đèn Cù là đèn đèn ới, ới đèn, đèn ơi..."


54. RÂU BÁC HỒ

Bà Cúc là dân di cư 54. Bà có người chị ruột là bà Lý ở lại ngoài Bắc. Sau 1975, con bà Lý vào Nam công tác, bà Lý vào thăm con, và đến chơi nhà bà Cúc. Hai chị em xa cách lâu ngày, chuyện trò rất thân mật. Ở cạnh bà Cúc có ông Tư, em chồng già gần 70. Ông Tư qua nhà chị dâu chơi, gặp bà Lý cả hai chào hỏi nhau nhưng bà Lý coi bộ gượng gạo.
Khi ông ông Tư về, bà Lý nổi lôi đình:
"-Cả nước Nam chỉ có bác Hồ là có quyền để râu! Tại sao ông Tư lại dám để râu giống Bác Hồ"!


55. CÁN BỘ NGOẠI GIAO


Có một ông người Pháp thuộc đảng cộng sản Pháp sang thăm đảng Cộng sản Việt Nam. Ông được đảng CSVN mời đi du lịch, theo ông có một người Việt Nam, vốn là cán bộ ban Việt Kiều và ngoại quốc hướng dẫn. Trong lúc đi dạo phố, ông Pháp thấy một người đứng tè bên đường nên nói:
- Người VN mất lịch sự quá!

Ông Việt Nam vừa tức vừa thẹn nhưng không biết bào chữa bằng cách nào vì sự thật rành rành trước mắt như thế.
Vài tháng sau ông VN qua Pháp du lịch trả lễ đảng cộng sản Pháp. Lần này thì ông bạn người Pháp hướng dẫn cho ông người VN đi tham quan Paris.

Ông VN đột nhiên phát hiện có một người đang đứng tè sau bụi cây thì mừng thầm trong bụng vì có cơ hội trả đũa nên thốt lên:
- Ông xem kìa, tôi tưởng người Pháp lịch sự lắm cơ mà sao lại đứng tè sau bụi cây thế kia?
Ông Pháp thở dài trả lời:
- Ông nhầm rồi, hãy lại gần mà xem ....đó là người Việt Nam, nhân viên tòa đại sứ CHXHCN Việt Nam tại Pháp! Ông nhìn rõ đi. Trên ve áo của ông ta có huy hiệu cờ đỏ sao vàng và hình bác Hồ đó! Thấy chưa?


56. QUỐC TẾ VÔ SẢN

Trong cuộc thi học sinh giỏi thế giới, có học sinh của Mỹ, Nhật ,Anh ,Việt Nam, Cu ba, Bắc Hàn, Trung Quốc.... mỗi nước có 2 học sinh dự thi, đề bài là "tả vị nguyên thủ quốc gia của mình". Sau khi chấm thi giáo viên ngạc nhiên vì các bài viết của 2 học sinh của những học sinh đến từ Trung quốc, Cu ba,Việt Nam,Bắc hàn...giống nhau y chang.

Giáo viên chấm thi tưởng các học sinh cùng nước này copy nhau gọi lên hỏi vì sao các em làm bài viết giống y chang nhau thì các em này trả lời:
-Chúng em giống nhau không phải là chuyện lạ, bởi vì chúng em cùng ở trong khối XHCN, cùng học một bài, cùng theo một đường lối, chính sách, cùng nhiệt liệt suy tôn lãnh tụ. . . cho nên chúng em cùng một chí hướng, một tư tưởng và một nghệ thuật hiện thực XHCN.


57. BA ÔNG BỘ TRƯỞNG

Sau cuộc họp tại trụ sở Liên Hịệp Quốc, ba ngài bộ trưởng của ba nước Mỹ, Nga và Việt Nam đi cùng trên một chuyến tàu vượt Đại tây dương. Sau giờ cơm chiều ba ngài rủ nhau lên boong tàu hóng mát.

Bỗng bộ trưởng Nga nói rằng mình cảm thấy khát, nói đoạn ông lấy ra một chai vốtka uống ực một hơi rồi tiện tay quang luông xuống biển.
- Thứ này nước tôi thiếu gì !
Bộ trưởng Mỹ cũng không chịu thua liền lấy ra một chai uýtki uống một hớp rồi cũng quang luôn suống biển.
- Thứ này nước tôi thiếu gì !
Bộ trưởng nước CHXHCN Việt Nam cũng chẳng chịu kém tóm ngay lấy cổ anh nhân viên thư ký của mình và quăng luôn anh ta xuống biển.
- Thứ này nước tôi thiếu gì !



58. DU THUYỀN HAY TÀU TITANIC VIỆT NAM

Ngành du lịch Việt Nam phát triển. Việt Nam ngoài tàu hỏa tối tân còn có phi cơ và tàu thủy sang trọng chẳng kém các du thuyền Âu Mỹ. Du thuyền Việt Nam không những đi Nha Trang, Vũng Tàu, Đồ Sơn, Phú Quốc mà còn đi lên Bắc Cực để cho các du khách Á Đông có thể thưởng thức cái băng gíá của nơi này. Ban đêm, Đại dương mênh mông, toàn một màu đen. Bầu trời đầy sao. Trên chòi cao, người hoa tiêu của du thuyền Thống Nhất chăm chú nhìn về phía trước. Bỗng anh hốt hoảng báo cáo:
- Có một núi băng phía trước tàu khoảng 10 km. Tin đó lập tức được gửi tới phòng hoa tiêu trưởng. Ông này bận dự lễ cắt băng khánh thành câu lạc bộ bida trên tàu. Nhận được tin, ông lắc đầu:
- Phải mang ra công an phường xác nhận xem núi băng đó thuộc về ai thì tôi mới có hướng giải quyết.

Một bức điện cấp tốc được gửi về phường xin xác nhận ngay, nhưng cô văn thư giữ con dấu lại nghỉ vì nhà có đám giỗ, còn chủ tịch phường thì hiện đang đi nghỉ mát với chủ tịch huyện và xã ở Sầm Sơn.

- Núi băng còn cách tàu 5 km , Hoa tiêu lại loan báo khẩn cấp.
Tin được chuyển ngay xuống thuyền phó. Ông ta vội vã triệu tập một cuộc hội thảo khoa học với chủ đề Băng trôi - Thực trạng và giải pháp.

Giấy mời hội thảo đề 3giờ chiều , nhưng 4giờ chiều vẫn chưa đủ số đại biểu một số đại biểu đang mải chơi bài ở phòng Casino trên tàu nên không thèm nhận giấy mời. Cuối cùng thì buổi hội thảo cũng vẫn được tổ chức lúc 4.30 chiều kèm theo thông báo là sau buổi họp khẩn sẽ có tổ chức liên hoan.

Trong cuộc hội thảo,các đại biểu không đưa ra hướng cụ thể gì, chỉ nhấn mạnh là cần phối hợp giải quyết nhịp nhàng và đây là trách nhiệm của tất cả các ban ngành. Cuối buổi, Chủ tọa kết luận dõng dạc:

- Cuộc họp hôm nay chúng ta đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu có giá trị cao về cả lý thuyết lẫn thực tế. Các ý kiến đã chỉ ra được tầm nguy hiểm của hiện tượng băng trôi và đưa ra một số giải pháp giải quyết. Các giải pháp tuy còn nhiều tính chất "trừu tượng" và đôi chỗ mâu thuẫn với nhau, nhưng thật khó để có thể kết luận ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai. Đây chính là tiền đề để chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức một buổi Hội thảo nữa vào ngày này năm sau.

Xin cám ơn quý vị và mời quý vị dùng tiệc.

- Băng còn cách tàu 100m - hoa tiêu hét lên.
Tin này đến tai thuyền trưởng. Ông vội vã ra lệnh cho cán bộ lái tàu:
- Lái tàu, lùi lại. -

Cán lái run rẩy báo cáo:
-Dạ báo cáo thủ trưởng, em chưa học lái tàu đi lùi ạ.
- Thế sao bảo có bằng lái tàu thủy?
- Dạ, thú thiệt là bằng này em... "mua" ạ.
- Hả?... RẦM!!!

Sườn tàu va vào núi băng. Nước ào ào chảy vào các phòng. Thuyền trưởng và thuyền phó kêu ầm lên đánh thức các du khách:
- Dậy mau lên, nước ngập. Một số du khách Sài Gòn và Hà Nội ngái ngủ ngó xuống rồi càu nhàu:
- Mưa thì nước ngập, có chi đâu.
- Nhưng mà ngập đến đầu gối rồi!
- Bực quá, khu phố tôi ở mỗi khi mưa dù là mưa nhỏ mà đều ngập đến bụng cơ, thế này nhằm nhò gì -
Rồi họ ngủ tiếp.
Lúc này trong tàu đã nhốn nháo vô cùng. Dòng người đang xô đẩy bỗng khựng lại.
- Kẹt xe.
Thuyền phó cáu kỉnh
- Trong tàu thuỷ làm sau kẹt xe được?
Nhân viên phục vụ trên tàu báo cáo:
-Xe mấy ông thuỷ thủ nhập lậu .
Một số du khách lao tới chỗ để xuồng cấp cứu. Còn rất nhiều chỗ trống. Mấyngười định nhảy xuống xuồng thì một nhân viên chặn lại:
- Yêu cầu bà con mua vé.
- Chúng tôi mua vé tàu rồi mà?
- Vé tàu khác, vé xuồng khác
Anh nhân viên giải thích :
- Y như ở công viên, vé vào cửa đâu kèm vé trò chơi! Một du khách rút ra tờ 100 USD. Người bán vé cầm lấy, điện thoại vào đất liền hỏi tỉ giá chính thức. Cô trực tổng đài cho biết là 8 giờ sáng mới có giá mới.

Đúng lúc nguy cấp thì điện tắt phụt. Thiên hạ la rầm trời đất. Du thuyền kêu răng rắc rồi gãy làm đôi. Tất cả tranh nhau xuống xuồng và tranh nhau phao cấp cứu. Lượng phao ít hơn lượng người Hơn một ngàn rưởi hành khách chết đuối vì thiếu phao.



59. KHI STALIN PHÁT BIỂU

Stalin phát biểu tại một cuộc họp Đảng. Trong khi ông nói, ai đó buột miệng hắt hơi.-
- Ai vậy? - Stalin hỏi. Im lặng.
- Hàng một, đứng lên! Dẫn họ đi! Xử bắn tất cả!Hoan hô rầm rộ.-
- Ai vậy? - Stalin lại hỏi.Im lặng.
- Hàng hai, đứng lên! Bắn chết lũ chó dại ấy đi!
Reo hò không ngớt.
- Ai vậy?Im lặng.
- Hàng ba, đứng lên! Bắn hết chúng nó đi!Cả phòng đứng dậy vỗ tay, hò reo vang dội:
"Stalin vĩ đại muôn năm!"
- Ai vậy?
- Tôi, tôi đây mà!
Ai đó đứng dậy, khóc nức nở.
- Chúc sức khỏe đồng chí!



60. NGƯỜI GIỐNG STALIN

Người ta thông báo cho Stalin là tìm được ở Moscow một người giống hệt ông.
Stalin ra lệnh:
- Bắn chết ngay nó đi!
- Thưa đồng chí Stalin, cạo trụi bộ ria nó đi không hơn ư ? - Yezhov, giám đốc KGB góp ý.
- Phải lắm! Cạo trụi bộ ria nó đi! Sau đó hẵng bắn!

*



No comments: