Sunday, April 12, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU III



NGUYỄN THIÊN THỤ
sưu tập


VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU VIỆT NAM HIỆN ĐẠI





PHẦN THỨ HAI
TUYỂN TẬP TỤC NGỮ, CA DAO HIỆN ĐẠI





A. TỤC NGỮ

-Áo trắng quần đen,
Giống như con sen,
Ấy người Hà Nội.
-Ăn cắp một đồng,
Thì gông vào cổ
Ăn cắp hàng tỷ,
Xử lý nội bộ.

-Ăn quận năm,
Nằm quận ba.
Xa hoa quận nhất.
Phát đạt Tân Bình,
Lình xình Bình Thạnh.
Ương ngạnh Hóc Môn .


-Ăn Ðại Táo
Ở Ðại Gia
Ăn nói Ba Hoa
Làm Ðại Khái
Báo Cáo Lại Hay
Giọng Vẹt Cả Ngày
.... Ðều là "Náo" cả !!!


Ăn như thày tu
Ở như nhà tù
Nói như lãnh tụ
Làm như ông cụ.
Ăn như thày tu
Ở như nhà tù
Nói như lãnh tụ
Về hưu non mới biết mình ngu..
-Ăn qua loa
Mặc áo chuyên gia.
Đi xe cố vấn.
(Ăn qua loa: loa gọi tập thể đi ăn cơm; mặc áo chuyên để lòi da ra ngoài, tức luôn mặc áo rách; đi xe đạp, vỏ xe hư nát phải quấn (vấn) dây nhiều lần.


-
Ăn đại táo
Ở đại gia
Làm... đại khái.
Đi đại xa
( đại xa: đi xe to, công cộng, phân biệt với cán bộ đi xe con)

Ăn như nhà tu
Ở như nhà tù
Nói như lãnh tụ
Ăn uống qua loa
Mặc áo chuyên da
Đi xe cố vấn
Ở nhà điện tử (mất điện, không có điện)

-Ăn như lợn ,
Ở như chuột,
Làm như trâu,
Đối xử như chó

-Ăn rau má,
Phá đường tàu.
Đục ống dẫn dầu.
Cắt dây điên thoại.
( Cuộc sống của dân miền Bắc Xã Hội chủ nghĩa. Có người nói rõ hơn đây là hành vi của nhân dân vùng quê ''Bác''!)

Bác khiêm tốn nhất trần gian
Không tin thì hỏi Trần Dân Tiên còi
Bác Hồ giản dị, tầm thường
Thích nhìn sơn nữ trần truồng tắm khe
Bác Hồ là lão già dê
Lấy Minh Khai, vợ của Lê Hồng Phòng
Bác Hồ lấy vợ của đồng
Chí Lê Hồng Phòng là chị Minh Khai


Bác Hồ thuở nhỏ bồi Tây
Ðến già bác lại đu giây Nga Tàu.
- Bạc gọi bằng anh,
Xanh gọi bằng chú.
( Nay ở miền Bắc, người ta, nhất là các cô chiêu dãi viên thường gọi các ông già đầu bạc bằng anh, còn những ông trung niên thì gọi bằng chú).

-Ban ngày cả nước lo việc nhà
Ban đêm cả nhà lo việc nước
( múc nước, xách nước ban đêm)
-Bảng đỏ sao vàng,
Sang giàu bỏ đảng
(xin đọc theo giọng miền Nam và nói lái)

-Cả nước đau lòng
Hải Phòng phấn khởi!
(Khoảng 1979, Việt Nam khủng bố dân Trung Quốc , khiến họ phải bỏ Việt Nam về nước. Hải phòng thiếu nhân công bốc vác, hàng hóa ngổn ngang. Bọn cộng đảng lưu manh nhân đó lấy cắp hàng hóa rồi đốt kho. Xem ĐÀO DUY THÀNH * HỒI KÝ DƯƠNG THU HƯƠNG *THƯ TỪ BIỆT.)
- Cám cho lợn, ơn cho đảng.
( Cộng sản bắt dân chúng nói cám ơn đảng. Khi ai nói hai tiếng cám ơn, người miền bắc trả lời : Cám cho lợn, ơn cho đảng, có ý mỉa mai đảng cộng sản)- Có ki lô oét mới có ki lô oát.
- Có cầu thớt mới có cầu dao .
-Cúp cơm, bơm xe; Nghe thời tiết;
Liếc đồng hồ; Thồ gạo,
Cạo râu; Xâu dép.




(Nếu mình mang cơm đi theo thì phải báo cho cơ quan cúp cơm, nếu dù không ăn cũng phải trả tiền. Các việc trên đây là các công việc thường ngày của cán bộ, phần lớn là hình thức ăn cắp giờ làm việc trong co quan ( nghe thời tiết, cạo râu, xâu dép).
-Công
1. Công an 2. Công chức 3. Công nợ 4. Công tử 5. Công giáo
( Năm hạng trên là diện tội nặng được gọi là Ngũ Công “.1.làm công an cho Pháp; 2. những người làm việc cho Pháp; 3.Thiếu nợ bỏ trốn vào Nam; 4.Con đại địa chủ, giàu có;5. những người đạo Thiên Chúa.

-Cứt cũng phân
Phân như cứt
(Phân: còn có nghĩa là phân phối)
-Cha là ông tú
Chú là ông nghè
(Qua thời tự hào là bần cố nông, nay mấy ông cộng sản lại nói ngược lại. Họ bảo cha của họ là ông tú, chú của họ là ông nghè, khoe khoang hoặc mạo danh con nhà danh giá, khoa bảng).


Chân ngoài dài hơn chân trong
( chân trong: làm việc nhà nước, chân ngoài: làm thêm việc khác)


-Chính phủ phá sản,
Cán bộ tư bản.
Công nhân hốt hoảng.
Nhân dân di tản.
Bộ đội bất mãn.
-Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức.

“ Đả đảo Thiệu Kỳ mua cái gì có cái nấy
Ủng hộ Hồ Chí Minh mua đinh phải xin giấy



-"Đồng hồ Wyler
Viết máy Parker
Nằm giường tre
Lãy vợ 'tạch tạch sè'
Đi xe đạp 'course'

-Giàu như Phú
Lú như Trọng
Lật lọng như Nghiêm
Tiêu tiền như Triệu
(Chế diễu bốn tên Phùng Hữu Phú, Nguyễn phú Trọng, Hoàng văn Nghiêm và Nguyễn quốcTriệu là chủ tịch,bí thư, phó chủ tịch, phó bí thư của Hà Nội.)
- Giường bệnh xá,
Má văn công.
-Hàng thì sống,
Chống thì chết

-Hợp tác lên to,
Lấy mo đựng thóc.

-Hợp tác lên to, đói cả rồi!

-Hy sinh đời bố,
củng cố đời con
Vàng son đời cháu,
châu báu đời chắt



- Không cò đố dò cho ra!
- Không cò làm thầy, đố mầy làm nên!


-Làm chủ không đủ
Tranh thủ làm thuê
-Làm láo, báo cáo hay.
-Làm việc nhà, phải lo việc nước.
Làm việc nước, phải lo việc nhà,
( Nước khô cạn, khi về nhà, cán bộ phải đánh trần xách nước; khi làm việc, cán bộ cũng luôn lo lắng không biết nhà có đủ nước xài không).
-Lãnh đạo sướng quá
Giám đốc chè lá.
Công nhân đập phá
Nông dân đói lả.

- Lao động là vinh quang
Lang thang là chết đói

-Mắt thứ hai, tai chủ nhật
( Chủ nhật làm việc nhà quần quật, hoặc phải chạy mánh lo gạo, cho nên thứ hai buồn ngủ híp mắt. Ngày thứ bảy, tai chỉ mong nghe chuông báo hết giờ để về nhà)

“-Mày ăn dân
Dân ăn mày”(Hữu Loan)

-Miền nam nhận họ,
Miền bắc nhận hàng."

-Một năm bên Đức,
Không bằng một chủ nhựt Sài Gòn
-Mười năm bên Nga,
Không bằng ba ngày Sàigon.



-“Ngậm tiền thì hám
Ngậm hàm thì tiến”
(Phạm Xuân Phụng)


-"Nhà thơ làm kinh tế,
Quan thống chế đặt vòng xoắn."
-Nhà mặt phố, bố quan to.
(Tiêu chuẩn lấy chồng của gái bây giờ)

-Nhất đội nhì trời.
(đội cải cách uy quyền ghê gớm, tàn ác ghê gớm)

-Nhất thân, nhì thế,
Tam tiền, tứ chế.
(Chế là chế độ, được hưởng quy chế ưu đãi)

Nhất Y nhì Dược,
Sư Phạm bỏ qua,
Bách Khoa tạm được,
- Qua sông nên phải lụy cò.
-Nhất giáo, Nhì di
Tam quy ,Tứ kết .

( Cộng sản ghét nhất các hạng sau đây: Giáo:Tôn giáo, đặc biệt là Thiên Chúa giáo; Di là dân di cư từ Bắc vào Nam 1954. Quy tức quy hàng, tức việt cộng ra chiêu hồi đầu thú VN cộng hoà, Kết là bọn Nam Kỳ tập kết ra Bắc bị khinh bỉ thường bất mãn với chế độ.)

-Quan cao ăn cung cấp,
Quan thấp ăn chợ đen.
Quan quen ăn cổng hậu.
-Quân đội Nhân dân"
"Quân dận Nhân đôi
(Phải đọc theo giọng Bắc:
Quân đội nhân rân,
Con rận nhần đôi!
-Sang như trưởng tàu
Giàu như nhân viên
Điên như hành khách
-Sáng đúng,
Chiều sai,
Mai lại đúng

-
-Thanh cậy thế,
Nghệ cậy thần,
Mượn tiếng cố bần
Là bọn cộng sản.
-Thằng làm thì đói,
Thằng nói thì no.
Thằng bò thì sướng.
Thằng bướng thì chết,
Thằng bết thì tôn,
Thằng khôn thì đập.

-Thầy giáo tháo giầy
Giáo án gián áo!

- Thủ kho to hơn thủ trưởng.
- Thứ nhất nhà đá, thứ nhì cá ăn .
-Thứ nhất thì có bà già,
Thứ nhì nhà rộng có ba bốn buồng!

-Thứ nhất anh Ba [Lê Duẩn], thứ nhì Nha Khí Tượng

-Thứ nhất đồng ý, thứ nhì nhất trí
Thứ ba ngồi lì, thứ tư ngồi nghỉ

Thứ nhất ngồi lì, thứ nhì đồng ý

-Trâu đen ăn cỏ,
Trâu đỏ ăn gà

- Xưa bồi tàu, nay bồi Tàu.


-Vào nhà thủ trưởng/ Tưởng là kho.
-Vào rừng thủ tục chỉ gục mà thôi!
-Vội vàng vào vơ vét, vội vàng về.

-XHCN:
Xếp Hàng Cả Năm
Xếp Hàng Cả Ngày
Xếp Hàng Cho Ngay
Xoá Hết Chữ Nghĩa
Xiết Họng Công Nhân
Xấu Hơn Cả Ngụy
Xạo Hết Chỗ Nói
Xem Hoài Cũng Ngán


câu đố
“Bụng to, trán hói, hay nói ba hoa, đi xe Volga, ăn gà Tôn Đản là con gì?”

CA DAO
Ai sinh tên Duẩn tên Duân,
Em đã không quần, cái áo cũng không.
Ai sinh tên Sắt tên Đồng,
Em đã mất chồng, mất cả thằng Cu.
Ai sinh tên Khủ tên Khu,
Tố cha giết mẹ, bỏ tù toàn dân.


-Ai sinh ra cái củ mì ?
Hỏi: Để làm gì? Đáp để mà ăn!
Nước nhà mãi mãi khó khăn
Dân mình mãi mãi phải ăn củ mì


-Ai về tới tỉnh Nam hà
Xem lũ đầy tớ xây nhà bê tông
Tớ ơi! mầy có biết không
Chúng ông làm chủ mà không bằng mầy


-Ái Quốc trở thành tên phản quốc
Chí Minh lại hoá tội vô minh
Nó đưa non nước vòng ly loạn
Còn xúi anh em chuyện bất bình
Có phải Chiêm Thành gieo qủa báo ?
Hay là Mã Viện tái đầu sinh ?
Ngọn cờ phục quốc chờ chi nữa
Hưng Đạo tiền nhân hỡi có linh
(Thơ vịnh Nguyễn Ái Quốc)

-Anh Đồng, anh Duẩn, anh Chinh
Ba anh có biết dân tình cho không?
Rau muống nửa bó một đồng
Con ăn bố nhịn, đau lòng thằng dân!

-Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương
Học bình thường, yêu đương là chính
Ăn mày là ai, ăn mày là ta
Bị đảng cướp đất hóa ra ăn mày
Đeo còng số tám trên tay
Dân oan cả nước ngồi đầy nhà…pha
-Bác Hồ chết phải giờ trùng
Khiến toàn dân tộc chẳng khùng cũng điên
Kẻ khôn thì đã vượt biên
Kẻ kẹt ở lại nửa điên nửa khùng

-Bác Hồ tới thăm thiẽu nhi
Bác cười bác hỏi chi ly ngọn ngành
Việc ăn ở, việc học hành
Laođộng bác dặn chấp hành tốt, nhanh
Kẹo bánh, bác hứa để dành
Chủ nghĩa Xã Hội hoàn thành sẽ cho
Thiẽu nhi khăn đỏ cổ cò
Vỗ tay suông chúc Bác Hồ sống lâu.


-Bác Hồ cùng với Bác Tôn
Hai bác đều thích ôm hôn nhi đồng
Da mặt hai bác hồng hồng
Còn da các cháu nhi đồng màu xanh
Giữa hai cái mặt bành bành
Chiếc khăn quàng đỏ quấn quanh cổ cò

-Bác Hồ cùng với bác Tôn
Cả hai bác thích ôm hôn nhi đồng
Nước da các bác mầu hồng
Nước da các cháu nhi đồng mầu xanh
Giữa hai cái mặt bành bành
Khăn quàng cổ đỏ quấn quanh cổ cò.
Bác Mao cân nặng tạ hai
Thịt ùn lên mặt, mặt hai ba cầm
Người dân Trung Quốc thì thầm
Nó là Đổng Trác nhưng dâm hơn nhiều

-Bác Hồ ở tít trên cao
Tôi nói có rõ, đồng bào nghe không?
Bác Hồ mặc áo nâu sòng
Đầu không đội mũ, chân không mang giày
Xem ra cơ sự thế này
Nước Nam ắt sẽ ăn mày thêm đông!

-Bác Hồ nói chuyện sửa sai
Sai thì cứ sửa, sửa rồi cứ sai
Đảng ta có lắm anh tài
Sai hoài sai mãi, sửa hoài cứ sai
(Sửa sai trong CCRĐ)

-Ban ngày cả nước lo việc nhà
Ban đêm cả nhà lo việc nước

-Bao giờ Đồng cạn, Hồ Khô,
Chinh rơi, Giáp rách, cơ đồ mới yên!
-Bao giờ đá nổi lông chìm,
Đồng khô, Hồ cạn, búa liềm ra tro.
*
Bao nhiêu nỗi cực trẻ thơ
Bao nhiêu cay đắng mẹ cha tảo tần
Để ông vơ vét tiền dân
Xe sang ông cưỡi, gái tân ông vầy
Để nền học vấn hôm nay
Tanh bành vỡ nát, đọa đày mầm non...
Mầm non tàn lụi - mầm non
Mai này kiến quốc có còn được chăng?..
(*Hiện đang có xì xào về một vị quan chức của Bộ với tên viết tắt là... Vờ (đố ai biết ông Vờ là ông nào?) có cả một trang trại khang trang 5.000 mét vuông ở quê, và chở tượng đá to đùng ngất ngưởng về bày chơi nhờ tiền các dự án.
Đã có hẳn một bài ca dao của ông giáo làng về hưu dưới quê về chuyện này: Ai qua cầu Vác, Hiệp Hòa Hỏi thăm đường tới Trung Hòa - Mai Trung Mà xem tượng đá to đùng Với năm ngàn mét gia trang ông “Vờ”).


-Bảo nắng mà trời lại mưa
Mấy thằng khí tượng đoán bừa hại tao
Trời làm một trận mưa rào
Mấy thằng khí tượng làm tao hết nhờ
Ướt thân ướt cả "bác Hồ"
Thôi đành để vậy tô hô mà về.

-Bảo nắng mà trời lại mưa
Mấy thằng khí tượng đoán bừa hại tao
Trời làm một trận mưa rào
Mấy thằng khí tượng làm tao ướt minh
Giận loài cộng sản lưu manh,
Tự do dân chủ hóa thành nhà lao.
Giang sơn đem bán cho Tàu,
Cướp nhà, cướp đất làm giàu mà thôi!
Chúng đâu thương giống, thương nòi,
Chúng xin làm kiếp tôi đòi Trung Hoa.


Bảy lăm, một cuộc đổi đời
Giặc Hồ dẫm nát mảnh trời yêu thương
Kinh tế mới ! Dựng Thiên đường !
Nhân dân khoai sắn phố phường xác xơ
Cha xứ trốn bỏ nhà thờ
Hoà Thượng viện chủ chực chờ vượt biên
Biển Đông hải tặc cuồng điên
Oan hồn uổng tử khắp miền quẩn quanh
Trắng xương máu nhuộm Miên thành
Nghĩa vụ quốc tế mẹ đành tiễn con
Cha già cải tạo héo hon
Ngày đi thì có ngày về còn khuya
Trăm dân nước mắt đầm đìa
Vong gia ly tán loạn lìa ruột gan
Hai mươi năm, luống bẽ bàng
"Cách mạng đại thắng" thôn làng lao đao
Cùng đinh khốn khổ nhôn nhao
Lũ tư bản đỏ tiền vào chẳng no
Vô sản đói lạnh co ro
Cán bộ cấp lớn bụng to tiền thừa
Cường hào ác bá thuở xưa
Hối lộ đút lót mây mưa mặc lòng
Tà quyền bạo lực khó xong
Đảng bèn "cởi mở " nhẹ lòng hờn căm
Hai mươi năm, vẫn sai lầm !
Chế độ bần cố dập bầm quê hương
Hai mươi năm, thấy Thiên đường ???
Hai mươi năm, rõ mặt phường điêu ngoa
Quốc doanh cán bộ thành cha
Cạo đầu tướng cướp hóa ra thầy chùa
Đại đồng thế giới chào thua
Cu-ba, Việt Cộng chỉ "rua" Bắc Hàn
Đông Âu cộng sản sang ngang
Liên Xô bang chủ tan hàng máu rơi
Lòng dân nhất trí ý trời
Chín lăm, quyết đập tan đời cộng nô.

Bắc thang lên hỏi ông Trời?
Đất, biển Tàu cướp có đòi được không?
Ông Trời cười bảo sao không,
Chúng mày diệt cộng biển Đông thái bình!


Bắc bảo Kỳ, Nam kêu Cọ
Bắc gọi lọ, Nam kêu chai
Bắc mang thai, Nam có chửa
Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi
Ôi! Bắc quở Gầy, Nam than Ốm
Bắc cáo Ốm, Nam khai Bịnh
Bắc định đến muộn, Nam liền la trễ
Nam mần Sơ Sơ, Bắc làm Lấy Lệ
Bắc lệ tuôn trào, Nam chảy nước mắt
Nam bắc Vạc tre, Bắc kê Lều chõng
Bắc nói trổng Thế Thôi, Nam bâng quơ
Vậy ĐóBắc đan cái Rọ, Nam làm giỏ Tre
Nam không nghe Nói Dai, Bắc chẳng mê Lải Nhải
Nam Cãi bai bải, Bắc Lý Sự ào ào
Bắc vào Ô tô, Nam vô Xế hộp
Hồi hộp Bắc hãm phanh, trợn tròng Nam đạp thắng
Khi nắng Nam mở Dù, Bắc lại xoè Ô
Điên rồ Nam Đi trốn, nguy khốn Bắc Lánh mặt
Chưa chắc Nam nhắc Từ từ, Bắc khuyên Gượm lại
Bắc kêu Quá dại, Nam bảo Ngu ghê
Nam Sợ Ghê, Bắc Hãi Quá
Nam thưa Tía Má, Bắc bẩm Thầy U
Nam nhủ Ưng Ghê, Bắc mê Hài Lòng
Nam chối Lòng Vòng, Bắc bảo Dối Quanh
Nam bảo nhanh nhanh, Bắc rằng hấp tấp.
Ngưiờ Nam bẻ Bắp, dân Bắc vặt Ngô
Bắc thích cứ Vồ, Nam ưng là Chụp
Nam rờ Bông Bụp, Bắc vuốt Tường Vi
Nam nói: mày đi! Bắc hô: cút xéo.
Bắc bảo: cứ véo! Nam: ngắt nó đi.
Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói
Nam kêu: muốn ói, Bắc bảo: buồn nôn!
Bắc gọi tiền đồn, Nam kêu chòi gác
Bắc hay khoác lác, Nam bảo xạo ke
Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn
Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay
Bắc nấu thịt cầy, Nam thui thịt chó
Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên
Anh Cả Bắc quên, anh Hai Nam lú
Nam: ăn đi chú, Bắc: mời anh xơi!
Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội
Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui
Thui thủi Bắc kéo xe lôi, một mình xích lô Nam đạp

-Nam thời mập mạp, Bắc cho là béo
Khi Nam khen béo, Bắc bảo là ngậy
Bắc quậy Sướng Phê, Năm rên Đã Quá!
Bắc khoái đi phà, Nam thường qua bắc
Bắc nhắc môi giới, Nam liền giới thiệu
Nam ít khi điệu, Bắc hay làm dáng
Tán mà không thật, Bắc bảo là điêu
Giỡn hớt hơi nhiều, Nam kêu là xạo
Bắc nạo bằng gươm, Nam thọc bằng kiếm
Nam mê phiếm, Bắc thích đùa
Bắc vua Bia Bọt, Nam chúa La-De
Bắc khoe Bùi Bùi lạc rang, Nam: Thơm Thơm đậu phộng
Bắc xơi na vướng họng, Nam ăn mãng cầu mắc cổ
Khi khổ Nam tròm trèm ăn vụng, Bắc len lén ăn vèn
Nam toe toét «hổng chịu đèn», Bắc vặn mình «em chả»
Bắc giấm chua «cái ả», Nam bặm trợn «con kia»
Nam mỉa «tên cà chua», Bắc rủa «đồ phải gió»
Nam nhậu nhẹt thịt chó, Bắc đánh chén cầy tơ
Bắc vờ vịt lá mơ, Nam thẳng thừng lá thúi địt
Khi tắm, Nam xách thùng thì Bắc bê xô
Nam bỏ trong rương, Bắc tuôn vào hòm
Nam lết vô hòm, Bắc mặc áo quan
Bắc xuýt xoa "Cái Lan xinh cực!",Nam trầm trồ "Con Lan đẹp hết chê!
"Phủ phê Bắc trùm chăn, no đủ Nam đắp mền
Tình Nam duyên Bắc có thế mới bền mới lâu…
Bộ đội buông súng thì tha
Công an thì phải chặt ba khúc liền
Chúng là công cụ kiếm tiền
Làm cho xã hội đảo điên, quay cuồng
.
-Buồn buồn đi dạo Ba Đình
Đụng nhằm cái xác chình ình chết khô
Nhìn lâu mới biết : Bác Hồ !!!
Chèn ơi ! Sao Bác ngây ngô thế nầy
Cằm nầy lông của ai đây
Mà sao ai gắn rậm rì thế kia
Đầu thì mấy cọng lia chia
Cháu rờ cứ tưởng chổi chìa cầu tiêu ?
Bác rằng: khổ biết bao nhiêu !
Chết không yên chỗ, nó bêu ngoài đường
Râu thì nó gắn lồng lôn
Đầu thì mấy sợi lông chồn đắp vô.
Cháu rằng: "Nó", tụi ma cô ?
Là tụi gian đảng, côn đồ hại dân ?
Bác rằng: lỗi Bác mười phân
Cháu nói trúng! Bọn lưu manh côn đồ !
Khi xưa lúc Bác bưng bô
Thì cần cái bọn mưu mô giết người
Đảng nào lạng quạng : chết tươi !
Quốc Dân, Đại Việt ... ấy thời toi ngay
Bây giờ nghề chúng qúa hay
Bác chết, bọn nó phơi thây bác liền !
Hỡi ơi quả báo nhãn tiền
Làm chuyện ác, chết có yên bao giờ ?!!


-Cán bộ tập kết miền Nam
Múi chanh vắt cạn vỏ nằm gốc me
Đầu đường đại tá vá xe
Cuối đường trung tá bán chè đậu đen
Giữa đường thiếu tá ho hen
Mấy thằng cách mạng bon chen làm gì
Bọn nầy mặt mũi đen sì
Để cho chết hết sá gì bọn bây
Ngày xưa chống Mỹ chống Tây
Ngày nay chống gậy ăn mày áo cơm


-Có con mà gả chồng gần
Nửa đêm xe đạp mang phần cho cha
Có con mà gả chồng xa
Tháng tháng nó gửi đô-la về xài.

-Có miệng không nói lại câm
Hai hàng nước mắt chan dầm như mưa
-Có vợ mà cho đi tây,
Xe đạp không khóa bỏ ngay Bờ Hồ.
-Có những người thương phế binh tàn tật
Có những người đã cụt mất tay chân
Có những em bé tuổi mới mười lăm
Có các bô lão tuổi hơn tám chục
Có đủ tôn giáo, màu da, sắc tộc
Có đạo KyTô, đạo phật, đạo cao Đài
Có đa thần, đạo Hòa Hảo, đạo Ba Hai
Có Miên, Hoa, Việt, Tày, Chàm,Thượng
Có ấp, xã, huyện, tỉnh, thành, bộ trưởng
Đủ thành phần Tá, Tướng, Quan binh
Có Giáo Sư, có Bác Sĩ, có học sinh
Có đủ tầng lớp liên minh và Đảng phái
Có nhân bản, có duy dân, có cộng tồn, nhân ái
Có cần lao, có Đại việt, có Quốc dân
Tất cả đều là chính trị tù nhân
Do luật pháp của Cộng quân xử phạt
Tù lao động cả luôn ngày chủ nhật
Cũng có khi làm cả suốt ban đêm
Ai đấu tranh thì khám tối xà lim
Bốn tiêu chuẩn, nội qui kèm là luật lệ
Bởi nước sông công tù ai tính kể
Khi có quyền có thế ở trong tay
Có lưỡi lê có súng máy có quyền oai
Có roi điện, khảo tra ai chống đối
Có kiên giam, có biệt giam, có khám tối
Có quyện còng, cùm trói, gông xiềng
Cúp thăn nuôi, cúp quà phẩm, cúp lẫn tiền
Phạt kỹ luật buồng giam riêng nơi nhà trắng
Sự mạt sát dùng những lời nhẹ nặng
Hoặc roi đòn tra tấn dã man
Bốn, năm người đánh một tù nhân
Đánh roi điện cho tan thân đổ máu
Khi làm việc hoặc là tra khảo
Hỏi an tâm cải tạo hay không
Nếu muốn cho sự việc được an thông
Thì chắc chắn phải dối lòng khi phúc đáp
Bởi an tâm chỉ là công thức
An làm sao khi cùng cực đọa đày
An làm sao khi bản án khổ sai
An làm sao những tháng ngày xa xứ ?
An làm sao khi đêm trường tư lự
Suy nghĩ nhiều về hai chữ Việt Nam
An tâm làm sao khi cộng sản quá gian tham
Vì lời nói và việc làm không thiết thực ?
An tâm sao khi xa gia đình, xa quyến thuộc
Xa anh em, xa cốt nhục tình thâm
Xa vợ, xa con, xa tình nghĩa thân quen
Thiếu thốn cả tinh thần và vật chất ..!
An tâm sao khi tự do đã mất
An tâm sao khi bệnh tật đeo mang
An tâm sao khi gia cảnh cơ hàn
Có người còn xuống suối vàng an nghỉ ..!
Chỉ an tâm khi tìm ra chân lý
Chỉ an tâm, khi có chí khí lập trường
Chỉ an tâm khi có lý tưởng kiên cường
Nhất định thắng, con đường ta tất thắng ..
( Thơ Tù.Thích Thiện Minh Hồi ký 26 năm ngục tù)

Có tiền nuôi chó, nuôi mèo
Đừng nuôi cán bộ nó trèo đầu dân
Ăn no nó lại làm càn
Vàng bạc, châu báu tranh phần chia nhau


-Có ai ra đất Bắc hà
Hỏi thăm bác cáo ở nhà bê tông
Hỏi rằng : bác biết hay không?
Chúng tôi làm chủ , mà không có nhà
Bao giờ bác mới dọn ra
Ngày xưa Đại tướng cầm quân
Ngày nay đại tướng cầm quần chịem.
Ngày xưa đại tướng đánh tây
Ngày nay đại tướng loay hoay đặt vòng.
-Con mèo trèo lên cây cau,
Hỏi thăm chú Duẫn đi đâu vắng nhà?
Chú Duẩn sang Tàu, sang Nga,
Xin súng, xin đạn cúng ma bác Hồ.
-Con kiến mà kiện củ khoai
Người dân nước Việt kiện ai bây giờ?
Bao nhiêu chuyện tưởng nằm mơ
"Đỉnh cao trí tuệ" i, tờ tạo nên
Mặc dân khốn khổ triền miên
Đảng ta chỉ biết có tiền mà thôi
Nông dân mất ruộng, than trời
Thương gia cụt vốn, không lời, te tua !
Thiên tai, dân đói, mất mùa
Nước ngoài, Đảng có gạo thừa, đem cho
Dân nằm góc chợ co ro
Đảng ta biệt thự, dinh to, lầu vàng
Dân thì đói lạnh, chết oan
Đảng, Đoàn, cán bộ cao sang, tiệc tùng
Con dân mù chữ, dốt bưng
Con Đảng du học tưng bừng mọi nơi
Dân đen đói khổ rã rời
Đảng ta thừa thãi vui cười mua tiên!
Giáo điều: trong sạch, trung kiên
Hối lộ, biến chất đảng viên đứng đầu
Ôi Hồ Chủ Tịt đi đâu
Để cho vô sản mất màu....chính chuyên !( * )
Để cho Đảng, Cán mê TIỀN
Thành Tư Bản Đỏ, ngả nghiêng thế này ?!
Con kiến còn kiện củ khoai
Còn Hồ Chủ Tịt kiện ai, Bác Hồ???
-Con ơi, con nhớ lời này,
Cướp đêm là giặc, cướp ngày công an!
- Con ơi con nhớ lời này,
Cướp đêm là giặc, cướp ngày đảng viên.

-Cô giáo phải bán bia ôm
Ôm phải học trò, ăn nói sao đây ?
-Công an, Thuế vu, Kiểm lâm,
Trong ba thằng ấy nên đâm thằng nào?
Tiến lên chiến sĩ đồng bào,
Cả ba thằng ấy thằng nào cũng đâm!
Công nhân, vợ ốm con côi
Lãnh đạo nhà gác, xe hơi bộn bề
Bao giờ cho hết trò hề?

-Công nhân giai cấp tiền phong,
Ăn đói vác nặng, lưng còng mắt hoa.
Một người làm việc bằng ba,
Để cho lãnh đạo xây nhà, xây lăng.
Mọi người thi đua thật hăng,
Để cho lãnh đạo ăn nằm thảnh thơi.
Công nhân vợ ốm, con côi,
Lãnh đạo nhà đẹp, xe hơi bề bề.
Bao giờ cho hết trò hề?

-Công nhân, vợ ốm con côi
Lãnh đạo nhà gác, xe hơi bộn bề
Bao giờ cho hết trò hề?


-Công nhân giai cấp tiền phong,
Ăn đói vác nặng, lưng còng mắt hoa.
Một người làm việc bằng ba,
Để cho lãnh đạo xây nhà, xây lăng.
Mọi người thi đua thật hăng,
Để cho lãnh đạo ăn nằm thảnh thơi.
Công nhân vợ ốm, con côi,
Lãnh đạo nhà đẹp, xe hơi bề bề.
Bao giờ cho hết trò hề?

-Cộng hòa xã hội Việt Nam,
Kẻ ăn thì có, người làm thì không.

-Cộng hòa xã hội Việt Nam,
Ăn trộm, ăn cướp, gian tham nhất đời.

Cuộc đời cách mạng Bác Hồ
Nâng bi cụ Mác bưng bô cụ Mào

-"Cửa mở", phải có giấy tờ
"Đổi mới" nhìn lại vẫn thờ mấy ông!
Đèn cù cứ chạy lòng vòng
Dân Chủ cái còng, Tự Do đói ăn
Hạnh Phúc chú cuội cung trăng!


Cha bồi tàu, con bồi tầu,
Cha con nhà nó đua nhau làm bồi.
Cam làm khuyển mã trăm đời,
Nô lệ Sô Viết, tôi đòi Trung Hoa.
Chúng dâng đất cho Trung Hoa,
Ải Nam Quan, đảo Trường Sa mất rồi
Hỡi người yêu nước,thương nòi,
Hãy đuổi Trung Quốc, diệt loài Cộng nô!
Chết không chôn quách để làm chi
Phơi cái thây ma đó, ích gì ?
Có lính đêm ngày lo đứng gác
Phòng ma nhập lại xác bò đi ?
Hay phòng dân chúng đem hài tội?
Hay sợ hồn oan tới tức thì ?
Ai khéo bày ra trò ướp xác
Nhắc cho thiên hạ nhớ khinh khi
(XÁC HỒ CHÍ MINH)

-Chị em nô nức đặt vòng
hoa mộ liệt sĩ tỏ lòng biết ơn.
Đường vào lăng bác âm u
Chị em lao động ngửa mũ ra chào.

-Chị em phụ nữ chơi cầu
Lông bay vùn vụt qua đầu thanh niên.

-Chị em trong xóm bảo nhau
Lấy chồng ngoại nhập mới mau phát tài
Vừa rồi có mấy ông Đài ( Đài Loan)
Xuống đây cưới vợ toàn xài tiền " đô "
Năm qua cũng có mấy cô
Lấy chồng bên đó gởi " đô" về hoài
Lời ru nghe riết bùi tai
Lại có bà mối, bà mai dẫn đường
Đơn sơ đám cưói miệt vườn
Trăm đô để lại " hồi hương " theo chồng
Xứ người thân gái long đong
Chuyến đi thì thấy mà không thấy về !
Gìờ nghe chồng ngoại hết mê
Lấy chồng nội địa ở quê mà tình !
(Chồng nội, chồng ngoại)
-Chiều chiều trên bến Ninh Kiều
Sau lưng tượng bác, đĩ nhiều hơn dân!


-Chiều nay có một cụ già
Nương thân trên gậy mắt loà chân run
Cụ chừng bảy chục tuổi hơn
Vừa đi, vừa khóc trên đường, miệng rên:
-"Rộng nhờ chén gạo đồng tiền
"Ông bà mở tấm lòng hiền giúp tôi..."
Khách qua bỗng có một người
Động lòng trắc ẩn lựa lời nhỏ to:
"Con đâu? sao cụ không nhờ ?"
- "Con tôi diệt Mỹ, dưới cờ hy sinh!"
"Chồng cụ đâu? thật thảm tình ! "
- "Chồng tôi đánh Pháp, hiến mình Điện Biên!"
- "Cụ ơi, thống nhất ba miền
"Gia đình liệt sĩ có quyền hưởng công !"
Cụ già nói tỉnh như không:
" Công thì Dũng, Giáp, Chinh, Đồng nó ăn
" Gia đình liệt sĩ đói nhăn
" Bác ơi, bọn nó, những thằng bất lương!
" Chồng, con tôi đã lầm đường !"

-Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội
Việt Cộng về thành làm tội dân ta
Chồn bị chặt đầu, chặt cả đuôi (*)
Chính mi bán nước Chí Minh ơi !
Cáo thua, chồn trốn, chồn lùi mãi
Chồn chết nghìn năm xác vẫn hôi

-Chú phỉnh tôi rồi, chính phủ ơi thôi,
Chiến khu để của Chú khiên rồi,
Thi đua kháng chiến thua đi mãi,
Kháng chiến lâu rồi khiến chán thôi!

Bố cạn tiền rồi cán bộ ơi
Đổi tiền hay cướp của dân tôi?
Chưa tiêu đã hóa tiêu đi hết
Chú phỉnh tôi rồi, chính phủ ơi
!

Chủ tịch nằm ngủ trong lăng,
Trung ương nghỉ mát lăng xăng nước ngoài.
Phu nhân buôn lậu dài dài,
Cô chiêu, cậu ấm nước ngoài yên thân.
Chung quy chỉ chết thằng dân!

Chủ nghĩa Mác - Lê ðã chết rồi
Làm sao "ný nuận" nữa mày õi
"VINH QUANG" bỗng chốc thành "QUÝNH QUÁNG"
"VƯỢN NGƯỜI" đành trọn kiếp "ÐƯỜI ƯƠI"
Mấy triệu oan hồn chưa siêu thoát
Một tỉ đô - la lại múa môi
"CHỦ DÂN" hay vẫn là "DÂN CHỬI"
Ngàn năm nhơ nhuốc tiếng để đời !


Chưa đi chưa biết Ðồ Sơn
Ði về mới biết chẳng hơn đồ nhà
Ðồ nhà tuy xấu tuy già
Nhưng là đồ thật hơn là Ðồ Sơn
Chưa đi chưa biết Cà Mau
Đi rồi mới thấy chẳng hơn gà nhà
Gà nhà tuy có hơi già
Nhưng mà cà chậm hơn là Cà Mau

Chưa đi chưa biết Sài gòn
Đi rồi mới biết chẳng còn một xu
Về nhà mới biết là ngu
Mồm tiêu thì ít thằng cu tiêu nhiều
Da em thơm như mùi cơm mậu dịch
Má em hồng như vỏ củ khoai lang
Mặt em trắng như sắn vừa lột vỏ
Tình em đượm như rau muống chấm tương

Dạy văn, chẳng chịu dạy văn
Cầm đô-la Mỹ lăng xăng chạy trường
Chuyện này quả thật bất thường
Đúng là tin dữ: Chạy trường lăng xăng.
Thanh tra giáo dục mà rằng:
Chỉ cô Hòa mới lăng xăng chạy trường
Còn bà hiệu trưởng thân thương
Chưa thành chứng cứ chạy trường lăng xăng.
Phụ huynh bức xúc thưa rằng:
Có dù mới dám lăng xăng chạy trường .
Lời qua, tiếng lại chưa tường
Những ai dính vụ chạy trường lăng xăng.
Bỗng Phòng Giáo dục quận Năm
Cũng “bùm” ra vụ lăng xăng chạy trường
Làm to nên lắm tình thương
Trưởng phòng “chuẩn tấu” chạy trường lăng xăng.
Làm văn hóa, mất chữ “văn”
Còn mình ên “hóa”, lăng xăng chạy trường.
Kính thưa quý Sở, quý Phòng
Nên làm rõ vụ chạy trường lăng xăng
Bởi chưn khỏa lấp, nhập nhằng
Thì còn... học nạn lăng xăng chạy trường.
Mất người, dẫu có đau thương
Còn hơn mang tiếng chạy trường lăng xăng
Dân ơi ta bảo dân này
Dân ra ngoài ruộng, Dân cày mình dân.
Cấy cày bổn phận con dân,
Quốc hội bận họp bán dần nước non.

-Dật dờ dưới tượng Lê Nin
Dăm ba em điếm, một tên ăn mày
Điếm ta tình tứ khều tay:
- "Em vì Đảng mới thế này, còn anh ?"
Ăn mày lòi gốc lưu manh:
- "Gọi anh là Bác, Con ranh ! Bác Hồ !
"Anh vì Trung Quốc, Liên sô
" Còn em, chớ có lõa lồ..... chết... anh...!"


-Dép râu dẫm nát đời son trẻ
Nón tai bèo che khuất nẻo tương lai

Đảng khoe trí tuệ phi thường
Dân khoe cùm xích, xương sườn việt ưu
Đảng thường làm ít nói nhiều
Dân làm quần quật sớm chiều hụt hơi.
Bước qua thế kỷ hai mươi
Đảng còn lẹt đẹt cuối thời mười lăm.


Đảng ta bán vải hôm nay
Mỗi người hai thước phen nầy ấm thân
Hoặc may áo, hoặc may quần
Khéo may vừa vặn nửa phân không thừa
Tay cầm hai thước vải thô
Lòng em hổ hỡi ơn nhờ Đảng ta
May quần thì để vú ra
Em đành may áo lá đa loã lồ
Vội vàng cất ảnh bác Hồ
Sợ rằng em để tô hô bác cười.
Đảng cử là dân không cử, cứ bầu
Đảng vì dân là đảng cướp của dân
Đảng yêu dân là dân mất mạng
Đảng yêu nước, đảng bán nước cho Tàu.

Đảng ta là đảng thần tiên
Đa lô (đô-la) thì được, đa nguyên thì đừng.


Đảng ta có một “Bác Hồ”,
Khiến cho cả nước tô hô sự đời
Áo quần rách rưới tả tơi
Thằng cu, cái hĩm đứng ngồi lộ ra
“Bác Hồ” trơ cái mặt già
Đi đây dê đó đàn bà ớn luôn
Hồ rằng tu ở trong hang
Đêm đêm tìm hóc là chàng bợ ngay
Kể sơ tên tuổi mấy người:
Tuyết Minh, Thị Lạc, ả này Lim Sam,
Vợ Nga vợ Pháp tùm lum,
Vạch ra “cách mệnh um tùm lá đa
Than ôi, “Bác” của đảng ta
“Thần đồ nó ám”, Bác ca đại đồng


-Đầu đường Đại tá vá xe
Cuối đường trung tá bán chè đậu đen
Giữa đường đại úy rao kem
Bên đường thiếu tá lấm lem tát đìa



Đầu đường đại tá vá xe
Cuối đường trung tá bán chè đậu đen
Giữa đường thiếu tá rao kem
Nghĩa trang đại úy thổi kèn đám ma.


- Đầu dường đại tá vá xe
Giữa đường thượng tá bán chè đậu đen
Cuối đường trung tá rao kem
Xa xa thiếu tá thổi kèn đám ma
Đại úy thì di buôn gà
Thượng úy ở nhà vỡ đất thay trâu
Hỏi trung , thiếu úy đi đâu
-Ba lô hàng lậu xuôi tàu Bắc Nam
-"Ðấu tố phụ mẫu, tôn thờ Mác-Lê, nhục ấy đời chê thằng họ Ðặng.
Hãm hại sĩ nông, đảo điên văn hóa, tội kia sách chép đứa tên Khu."


Đầy tớ thì đi Vôn-ga
Bố con ông chủ ra ga đợi tàu,
Đầy tớ thì ở nhà lầu,
Bố con ông chủ giấy đầu che mưa
Đầy tớ tiệc rượu sớm trưa,
Bố con ông chủ rau, dưa qua ngày...

“Đêm qua mơ thấy Bác Hồ,
Đàn ông mất hứng, đàn bà xẩy thai
Trẻ con khóc thét phải sài,
Mèo kêu, gà nhảy, lợn nhoài, chó điên.

-Đi làm hợp tác hợp te
Không đủ miếng giẻ mà che cái l...
-Đi làm hợp tác ,hợp te,
Không cơm no bụng, không vải mà che cái l.

-Đi làm hợp tác hợp te
Không đủ miếng giẻ mà che cái l..
Bác Hồ với chả Bác Tôn
Ở đâu thì đến xem l. tui đây.

-Đi theo bọn Liên Xô
Là không có tự do,
Cầu cạnh bọn Trung Quốc
Thì mất hẳn độc lập.
Ở với lũ giặc Hồ,
Thì không có ấm no.
Mác Lê là thuốc độc,
Công bằng là lao tù
Hạnh phúc là đói khổ!
Chỉ bọn lãnh đạo no,
Bọn chúng có tự do,
Bán nước và buôn dân.
Chém giết và bỏ tù!

-Độc lập là mất Cam Ranh
Tự do là bán dân mình cho Nga
No là cơm trộn bo bo
Ấm là quần rách để thò Bác ra
Hạnh phúc là tố mẹ cha
Hoà bình là bắt trẻ ra chiến trường
-Tự do bán nước cho Tàu,
Hạnh phúc cướp đất làm giàu mà thôi!
Ai sinh một lũ đười ươi?
Giang sơn, tổ quốc đi đời nhà ma!

“Đội về Đội dựa vào mông-
Đội đi Đội để trống đồng em mang”.

Đuổi dân ra khỏi cửa nhà
Bắt đi Kinh Tế thật là xót xa
Không sao sống được cho qua
Nên đành lại phải trở ra Sài Gòn
Chẳng ai giúp đỡ chăm nom
Cùng nhau vất vưởng lom khom vỉa hè
Màn sương chiếu đất phủ che
Sinh ra bệnh tật khò khè ốm đau
Nhưng mà có sống được đâu
Bộ đội kéo đến hàng xâu xúc liền
Chúng đem bỏ tại Tam Biên
Rừng sâu núi thẳm oan khiên buộc vào
Sáu ngàn nhân mạng năm nào
Thảy đều chết đói, biết bao nhục hình!


Đứa nào làm khổ dân ta?
Một là thằng Duẫn, hai là thằng Khu
Thằng Mười, thằng Giáp quản tù
Thằng Linh chủ tịch gật gù quanh năm.
Em muốn lấy anh khí tượng thủy văn……
nhưng người đâu... toàn tính chuyện mây mưa.
Em muốn lấy anh đầu bếp
nhưng anh ấy hay đòi nếm trước.
Em muốn lấy anh thuế vụ
nhưng anh ấy hay đòi xuống đòi lên.
Em không chê anh bán vé số nghèo hèn
nhưng sợ anh hay cào hay bóc.
Em muốn làm vợ anh uốn tóc
nhưng ngán bị đè cổ đè đầu.
Em tính chọn kho bạc làm dâu
nhưng sợ anh hay săm soi thiệt giả….
Vậy em lấy anh IT đi,
ảnh chỉ biết sờ, ngắm ….và cắm USB thôi !
(LẤY CHỒNG)


Em chẳng lấy chồng công an đâu,
Điều tra, theo dõi nhức cái đầu.

Đêm về hai đứa đang yên giấc,

Dí súng vào em : Cái ấy đâu?


Em chẳng lấy chồng văn giáo đâuMac xit, Lenin ngập cả đầu.
Đêm về hai đứa đang yên giấc,

Giật mình anh hỏi râu Mac đâu?


Em chẳng lấy chồng phi công đâu ,
Bay bay luợn lượn ở trên đầu ,
Đêm về hai đứa đang yên giấc ,
Giật mình anh hỏi tọa độ đâu ?

Em chẳng lấy chồng bộ đội đâu,
Mũ cối luôn luôn đội trên đầu,

Đêm về hai đứa đang yên giấc,

Giật mình anh hỏi bắn vào đâu!
Em chẳng lấy chồng tỉnh ủy đâu,
Kế hoạch lớn nhỏ ở trong đầu.
Nửa đệm tỉnh dậy anh hô lớn:
Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vào đâu!
(LẤY CHỒNG )

-Gả con đừng gả chồng xa,
Gả con qua Mỹ, Canada được rồi.
-Giận thay lão Hồ Chí Minh,
Ái quốc nay lộ nguyên hình Việt Gian!
Căm thay cộng sản tham tàn,
Đua nhau cưóp đất khiến dân oan mất nhà!

-Giỏi thay đồng chí Đỗ Mười.
Lớp ba chưa đỗ đã ngồi Bí Thư
Đỗ Mười sang lạy Trung Hoa
Kính dâng quần đảo Trường Sa cho Tầu

-Hai trăm ngồi phán
Trăm tám ngồi nghe
Tranh nhà tranh xe là thằng trăm rưởi
Tất ta tất tưởi
Là lũ trăm hai
Vừa làm vừa sai
Là thằng chín chục
Vợ chồng lục đục
Là bọn sáu mươi
Dở khóc dở cười
Là bọn bốn chín
Không ta không địch
Là bọn áp phe
Nói chẳng ai nghe
Là thằng Nhà Nước
(L ương bộ trưởng: từ 200 đồng (trước 1980)
Lương thứ trưởng: từ 155 đồng
(Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh: khởi điểm 155 đồng- nhưng được cấp xe)
Lương cục trưởng, vụ trưởng: khởi điểm 135 đồng, lúc leo đến được trên 150
đồng vẫn không được cấp xe công vụ - nên phải tranh nhau)
Lương trưởng phòng mới được đề bạt: 90 đồng
Kỹ sư : Đại học tổng hợp 60 đồng, Bách Khoa 63 đồng (mới vào làm 85% của 60 đồng trong vòng 3 năm)
Trung cấp kỹ thuật : 45 đồng
Công nhân bậc 1 : 36 đồng
Sinh viên trường sư phạm: 22 đồng, (các trường còn lại chỉ được 18 đồng)
(Vè bậc lương)
* *

-Ham chi xắc cốt, đồng hồ,
Mai họ về quê họ, họ để ba lô lại cho mình.
-Hàng triệu người đã bỏ nước ra đi
Vì sống không nổi với bạo quyền cộng sản
Họ cũng yêu nước thương dân vô hạn
Chớ nào ai lại bội phản đồng bào ..!
Cây cột trụ đèn, lòng còn những ước ao
Nếu có chân cột cũng kiếm tàu sang nước khác
Người vượt biển nếu chẳng may bị bắt
Khép tội danh trốn bất hợp pháp bỏđi..!
Nếu an toàn thoát khỏi cảnh hiểm nguy
Sang nước khác được tự do sung túc
Sau về nước thăm thân bằng quyến thuộc
Thăm gia đình thăm đất nước mến yêu ..!
Lúc bấy giờ được Cộng sản chắt chiu
Và trân trọng ông“Việt kiều yêu nước”.
(Thích Thiện Minh Hồi ký 26 năm ngục tù)


-Hoan hô các cụ trồng cây
Mười cây chết chín, một cây gật gù -
-Các cháu có mắt như mù
Mười cây chết tiệt, gật gù ở đâu ?
--Hoan hô độc lập tự do
Để cho tớ nhá bo bo sái hàm!

-Hoan hô độc lập tự do
Để cho tớ nhá bo bo sái hàm
Cá thịt ăn mãi cũng nhàm
Cha thằng Mỹ - Nguỵ chỉ làm khổ dân .





-Hoan hô đại tướng Vő Nguyên
Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về
Hoan hô anh Tạ Đình Đề
Trước đi theo địch nay về với ta
Hoan hô anh Lê Quảng Ba
Trước đi theo phỉ nay ra hàng mình
Hoan hô đồng chí Trường Chinh
Trước thân Trung Quốc nay hình như thôi
Hoan hô chị Nguyễn Thị Bình
Được mời ngồi với bác Chinh bác Đồng
Hoan hô bác Vő Chí Công
Cho làm khoán hộ ruộng đồng tốt tươi
Hoan hô bộ trưởng Đỗ Mười
Tác phong chậm chễ mọi người vẫn khen.
Hoan hô đồng chí Trần Hoàn
Lên làm Bộ trưởng chiếu toàn phim hay.
Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh
Anh về phân bắc, phân xanh đầy đồng.
Hoan hô cục trưởng Hà Đăng
Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa
Hoan hô anh La Văn Cầu
Cánh tay bị đứt nhưng đầu vẫn nguyên.
Hoan hô công an đảng ta
Đánh giặc thì dốt, đánh ta rõ tài
Xe kia quay cổ chạy dài
Công an quăng lưới chụp hoài…không tha.


Hỡi anh bộ đội, thương binh
Chắc anh đã thấy dân mình ra sao
Công lao xương máu năm nào
Bây giờ lãnh đạo mang trao cho Tàu
Nam Quan, Bản Giốc còn đâu
Hoàng Sa biển rộng cúi đầu cống dâng
Đời anh sống chết bao lần
Vì lòng yêu nước góp phần dựng xây
Bây giờ chính đảng một bầy
Cướp đêm rồi lại cướp ngày không tha
Trong tay còn khẩu AK
Mong anh diệt lũ gian tà lưu manh*…



-Hỡi phường cán bộ gian tham,
Sao chẳng chịu làm chỉ chực ăn không?

Hối lộ, lộ rồi không kịp hối!
Tham ô, ô hết có còn tham?”
(Vương Trọng).


-Hôm nay mồng 8 tháng 3
Bà già leo núi, ông già nấu cơm

-Hôm nay mồng tám tháng ba,
Đàn ông đi chợ, đàn bà nằm chơi



-Hôm nay mồng tám tháng ba
Đàn ông nằm dưới đàn bà nằm trên.
Qua ngày mồng tám trở lên,
Đàn ông trở lại nằm trên đàn bà.

*Hỡi người quân tử Hà Thành.
Giẵm hoa bên nọ,xéo cành bên kia.
Bên kia còn thấy chưa vừa.
Đạp luôn bên nớ, còn đưa vể nhà.

* Cũng là hội, cũng là hoa.
Mà sao Hà nội khác xa Sài gòn.
Trăm năm nước chảy đá mòn,
Sống với cộng sản đâu còn văn minh!

*Chụp hình thì cứ chụp hình,
Ông còn đi lấy mấy bình hoa tươi"
(*Chùm thơ về hội hoa Nhật bản 2008 và hội hoa ViệtNam tại Hà Nội năm 2009)

Kiểm lâm quản lý thế nào.
Để cho lâm tặc đi vào đi ra.
Hải quan vì thích đô la.
Để cho hàng lậu đi ra đi vào.
Khách sạn đạt chuẩn năm sao.
Mà sao gái gọi đi vào đi ra.
Ka ra ô kế, mát xa.
Thấy toàn mấy xếp đi ra đi vào.

Kính mời, kính biếu, kính thưa
Trong ba kính ấy anh ưa kính nào?
Kính thưa là chuyện tầm phào
Kính mời, kính biếu, kính nào cũng hay!
Kính mời vào tiệc nhậu ngay
Kính biếu thì có quà tay cầm về

-Khá khen anh Phạm Văn Trà,
Năm thê, bảy thiếp c ũng là trung ương.

-Khi nao đá nổi lông chìm
Đồng khô, hồ cạn,búa liềm ra tro.


-Lao động là vinh quang
Ăn no là củ khoai lang khoai mì


Lâm tặc nhiều tiền là Đoàn Nguyên Đức
Gia đình trí thức là Ngô Bảo Châu
Anh dũng sống lâu là Võ Nguyên Giáp
Ngồi họp hay ngáp là Bác Đỗ Mười
Tiếp dân hay cười là Nguyễn Minh Triết
Đấu tranh quyết liệt là Lê Khả Phiêu
Tham nhũng làm liều là Cậu Y Tá
Con người trí trá là Nguyễn Sinh Hùng
Ăn nói lừng khừng là Tô Huy Rứa
Không bộ nào chứa là Nguyễn Thiện Nhân
Vì gái quên thân là Nông Đức Mạnh
Thức thời phù thịnh là chị Hải Truyền
Miệng lưỡi dịu mềm là Vương Đình Huệ
Thiểu năng trí tuệ là Đinh La Thăng
Phát biểu lăng nhăng là Phạm Vũ Luận

 

-Lẵng lặng mà nghe,
Nghe vè đãu tố.
Dân Việt rất khổ,
Vì lũ cộng nô,
Theo lệnh đấu tố.
Kìa con đãu bố,
Nọ vợ tố chồng.
Bắt cháu chửi ông,

Bắt tớ giết chủ.
Bỏ thím vào rọ,
Bỏ chú trôi sông.
Bắt bác mang gông,
Bắt bà thắt cổ
Trường Chinh đãu bố,
Ông Hồ giết chị .
Ngàn thằng như thế,
Vạn thằng như thế.
Độc ác vô cùng,
Dã man khôn kể.!
Chốn chốn xương rơi
Nơi nơi thịt đổ.
Chúng chẳng là người,
Chúng là quỷ dữ...

Lạy thượng đế bao giờ con hết khổ?
Tổ cha mày còn khổ mãi nghe không
Ai bảo quyết chí chung lòng
Đi theo cộng sản vót chông diệt thù?
Bây giờ mới biết rằng ngu
Tỉnh ra thì cũng đã gù cả lưng

-Lê Nin ông ở nước Nga
Sao ông lại đứng vườn hoa nước nầy
Ông ưỡn ngực, ông chỉ tay
Ông xem như thể nước nầy của ông

Phố Tôn Đản

Lâu rồi nhớ lại phố quen
Một thời Tôn Đản sang hèn phân chia.
Chợ vua ông nọ bà kia
Chợ dân giành giật vỉa hè, xó sân. (1)
“Cái cứt gì cũng chờ phân”.
Lời văn hoa cứ xa gần ví von
Không sợ thiếu giọng nỉ non,
Không công bằng sợ. (2)
Bà con hả lòng.
Vỉa hè vẫn chợ số đông.
Và Tôn Đản vẫn quý ông quý bà.
Thì ra cũng chỉ thì ra.
Nói cho mát ruột để mà phỉnh nhau.


 
*
Lê Nin quê ở nước Nga
Cớ sao lại đứng vườn hoa nước nầy
Ông vênh mặt, ông chỉ tay
Tư đo hạnh phúc lũ mày còn xa
Kìa xem gương của nước Nga
Bảy mươi năm lẽ có ra đếch gì !
Lê Nin quê ở nước Nga,
Cớ sao ông đến vườn hoa nước này?
Hồ Chí Minh ở bên tây,
Vợ con bên đó về đây làm gì?
Stalin quê ở Go- Ri (Gruzia)
Cớ sao dân chúng nhổ đi thế này?(1)
___
1.Theo Reuters và RFI, cần cẩu gỡ bỏ tượng của Stalin tại Gori (Gruzia) đêm 24/06/2010.

-Liên Hiệp Quốc U-nes-co
Hết người sao chọn già Hồ tuyên dương
Bản chất - Không có tình thương
Thi văn - Gượng gạo, thất thường, ăn đong
Đấu cha, tố mẹ - Làm lòng
Đào mồ cuốc mả giống dòng phơi thây
Đầu đơn tình nguyện bồi Tây
Tham tiền dẫn Pháp bắt đầy cụ Phan
Cách mạng - Bị chúng phá tan
Bao nhiêu chiến sĩ chết oan trong tù
Unesco có mắt hay mù
Lựa tên gian ác oán thù của dân
Đã từng bất nghĩa bất nhân
Gây bao tang tóc phản dân hại nòi
Đức độ -Đâu có mà soi
Văn thơ nào? - Để lòng người ngưỡng trông

Lớp Ba Trường Làng


Đảng ta chống phá Quốc Gia,
Bởi vì đảng học Lớp 3 Trường Làng.
Đảng ta một lũ lang bang,
Cũng vì chưa hết Trường Làng Lớp 3.
Đảng trị không hết cùm gà,
Vì đảng chưa tới Lớp 3 Trường Làng.
Đảng ta mất dạy ngang tàng,
Rõ ràng chưa hết Trường Làng Lớp 3.
Nước nhà lắm bệnh SIDA,
Cũng tại vì Đảng Lớp 3 Trường Làng.
Làm cho dân tộc lầm than,
Cũng do cái đảng Trường Làng Lớp 3.
Đảng đem đấu tố Mẹ Cha,
Tại vì trình độ Lớp 3 Trường Làng.
Bản chất của đảng dã man,
Thì ra là đảng Trường Làng Lớp 3.
Nghị quyết 3 - 6 đảng ra,
Ê a chưa hết lớp 3 Trưòng Làng.
Đảng đi bợ đít Nga Tàu,
Tại vì đảng chỉ Trường Làng Lớp 3.
Đảng ta dâng bán San Hà,
Là vì cái thói Lớp 3 Trường Làng.
Cờ Đỏ với cái sao vàng,
Cũng là tác phẩm Trưòng Làng Lớp 3.
Đảng là một lũ bê tha,
Người dân chửi đảng Lớp 3 Trường Làng.
Xì ke, cướp giựt đầy đàng,
Đường lối chỉ đạo Trường Làng Lớp 3.
Đảng gồm một lũ tú bà,
Ma cô lãnh đạo Lớp 3 Trường Làng.
Cháu ngoan Bác quấn khăn quàng,
Cũng từ tác phẩm Trường Làng Lớp 3.
Thấy gái thì mắt sáng ra,
Một lũ dâm tặc Lớp 3 Trường Làng.
Ngu dốt mà lại làm quan,
Không cần học hết Trường Làng Lớp 3.
Người dân đói rách không nhà,
Cũng do cái đảng Lớp 3 Trường Làng.
Phái nữ đem bán ngoại bang,
Việt Cộng một lũ Trường Làng Lớp 3.
Bị kiện vụ cá ba sa,
Bán buôn ma giáo Lớp 3 Trường Làng.
Đàn áp Tôn Giáo bạo tàn,
Cái đảng sắt máu Trường Làng Lớp 3.
Cõng rắn về cắn gà nhà,
Đảng Lê chiêu Thống Lớp 3 Trưòng Làng.
Đi thờ chủ nghĩa hoang đàng,
Ngu đần là đảng Trường Làng Lớp 3.
Thờ Hồ hơn kính Ông Bà,
Đảng là súc vật Lớp 3 Trường Làng.
Gia đình dân phải ly tan,
Đảng vơ, đảng vét Trường Làng Lớp 3.
Đảng sợ Tôn Giáo thăng hoa,
Đảng vô tôn giáo Lớp 3 Trường Làng.
Ti vi nó chạy đầy đàng,
Cũng vì ngu dốt Trường Làng Lớp Ba.
Luật đảng là luật rừng già,
Sống chung với khỉ Lớp 3 Trường Làng.
Đảng cộng đang học làm sang,
Học đòi theo lối Trường Làng Lớp 3.
Việt Nam Văn Hoá trên đà,
Tụt hậu xuống dốc Lớp 3 Trường Làng.
Đốc tờ Việt Cộng giỏi giang,
Toàn là y tá Trường Làng Lớp 3.
Đuổi Mỹ rồi lạy Mỹ qua,
Rõ phường tráo trở Lớp 3 Trường Làng.
Ai ơi nên nhớ cho rằng,“Việt Cộng một lũ Trường Làng Lớp 3!”
Ai ơi nên tránh cho xa...

Làm ngày nắng,
Cố gắng ngày mưa,
Không chừa chủ nhật
Sự thật…nghĩa trang
Lời nói đâu phải đùa chơi
Lựa lời mà nói cho lòi tiền ra
Đời ông cho chí đời cha
Mỗi lời đảng nói dân ta…xuống mồ



-Mang danh Dân Chủ Cộng Hòa
Đi ra khỏi tỉnh phải qua cửa quyền
Xuất trình giấy phép liên miên
Chứng từ thị thực ở miền nào qua
Trăm năm trong cõi người ta
Ở đâu cũng được đi ra đi vào
Xa xôi như xứ Bồ Đào
Người ta cũng được đi vào đi ra
Đen đủi như Ăng Gô La
Người ta cũng được đi ra đi vào
Chậm tiến như ở nước Lào
Người ta cũng được đi vào đi ra
Chỉ riêng có ở nước ta
Người ta không được đi ra đi vào
Mất đất là tại…Trung Hoa
Nghèo nàn là bởi mù lòa đảng ta
Con ơi nhớ lấy lời cha
Chớ nghe lời đảng mà ra…ăn mày.

-Mất mùa là bởi thiên tai
Được mùa, là bởi thiên tài đảng ta
-Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời cộng sản mà thương dân nghèo!

-Mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời cộng sản mà thương dân nghèo!
-Muốn cho điện sáng về nhà
Ruột lợn, ruột gà phải nối đến nơi .

-Mẹ ơi con muốn chồng Hàn,
Con ơi mẹ muốn Đài Loan làm chồng!


-Miền Bắc có lắm thằng điên
Trong túi nhiều tiền nó bảo rằng không
Suốt ngày nó chạy lông nhông
Nói thánh nói tướng, nhưng không làm gì
Nhưng mà nó được cái lì
Nó học Nghị quyết cái gì gì cũng thông

-Miền Trung có lắm thằng khôn
Nó chun ngõ trước, nó luồn ngõ sau
Một khi nó quyết làm giàu
Nó đi đúng chỗ, nó câu đúng người
Sinh ra nghèo tự mấy đời
Nên học nghị quyết biết xơi điều gì


-Miền Nam có lắm thằng tham
Nó ăn như phá, nó làm như điên
Trong túi nó đồng tiền
Nó có một vợ, nghĩ liền vợ hai
Suốt ngày nó thích lai rai
Có một Nghị quyết học hoài không xong!


-Mồ cha thằng Thiệu rời dinh
Để tao ở lại đào kinh mỗi ngày!
-Mồ cha thằng Thiệu rời dinh
Để tao ở lại đào kinh mỗi ngày
Thiệu ơi mày cứ ở đây
Thì tao đâu phải đoạ đầy sớm hôm ?
Mày bỏ chạy là mày khôn
Mày mà ở lại lấm chôn cả đời
-Mồ cha cộng sản Việt Nam
Suốt đời bán cả giang san nước nhà !
-Một người làm việc bằng hai,
Để cho cán bộ mua đài , sắm xe.

-Một người làm việc bằng ba,
Để cho cán bộ xây nhà, lát sân.

-Một người làm việc bằng tư,
Để cho cán bộ tiền dư thóc thừa.

-Một người làm việc bằng năm,
Để cho cán bộ vừa nằm vừa ăn.


-Một thương phá hại xóm làng,
Hai thương bác bảo gian nan trường kỳ.
Ba thương cơm độn củ mì,
Bốn thương hội họp bất kỳ ngày đêm.
Năm thương chân cứng đá mềm,
Bắt đi đánh trận đông Miên, hạ Lào.
Sáu thương sản lượng bình cao,
Để cho mức thuế ngày nào cũng tăng.
Bảy thương sản xuất siêng năng,
Thuế rồi nhịn đói nhăn răng cả nhà.
Tám thương được hát quốc ca,
Của hai nước bạn là Nga với Tàu.
Chín thương nô lệ cúi đầu,
Chùi giày Trung Cộng, quạt hầu Nga Sô.
Mười thương có một bác Hồ,
Làm cho điêu đứng cơ đồ Việt Nam!
Mười năm Bác, Đảng trồng cây
Những rừng danh mộc mỗi ngày hiếm hoi.
Trăm năm Bác, Đảng trồng người
Khỉ trình phương án, đười ươi giảng bài.

-Một năm hai thước vải thô
Nếu đem may áo, cụ Hồ ló ra
May áo thì hở lá đa
Chị em thiếu vải hóa ra lõa lồ
Vội đem cất ảnh Bác Hồ
Sợ rằng Bác thấy tô hô Bác thèm!*

-Một yêu anh có Sen-ko
Hai yêu anh có Pơ-giô cá vàng
Ba yêu nhà cửa đàng hoàng
Bốn yêu hộ khẩu rõ ràng thủ đô
Năm yêu không có bà bô
Sáu yêu Văn Điển ông bô sắp về
Bảy yêu anh vững tay nghề
Tám yêu sớm tối đi về có nhau
Chín yêu gạo trắng phau phau
Mười yêu nhiều thịt ít rau hàng ngày.**
(* *Thời bao cấp những năm 1970, ở Hà Nội có phổ biến bài thơ nói về tiêu chuẩn yêu đương, kén chồng của các cô gái Hà Nội) )
-Muôn điều cũng bởi vua Hùng
Sinh ra một lũ nửa khùng nửa điên.
Đứa khôn thì đã vượt biên,
Những đứa còn lại chẳng điên thì khùng.

-Muốn cho điện sáng về nhà,
Ruột lợn, ruột gà phải nối đến nơi!

-Muốn cho điện sáng về nhà
Ruột lợn phải nối, ruột gà phải treo
Muốn cho Đảng, Bác về theo
Ba đời con cháu phải đeo gông cùm
Nghĩa là vào tù ra tội, để hưởng tự do và độc lập giả hiê.u.

-Mười năm Bác, Đảng trồng cây
Những rừng danh mộc mỗi ngày hiếm hoi.
Trăm năm Bác, Đảng trồng người
Khỉ trình phương án, đười ươi giảng bài.

-Năm đồng đổi lấy một xu.
Thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy
Bắt phanh trần phải phanh trần
Cho may-ô mới được phần may-ô


Nếu hết sữa, ấy thì cho bú
Hết vú này đến vú bên kia
Sữa nhiều ta phải phân chia
Hôm nay vú nọ, hôm kia vú này









Ngày xưa dân giúp đảng
Quân- dân như cá, nước
Nay phản bội ước mơ
Quân-dân thành cá, thớt









Ngày xưa đảng nói đảng hay
Nhờ đảng dân ngửa hai tay xin tiền
Nước ngoài trông thấy thật phiền
Phục hồi nhân phẩm nhận liền… đỡ cơm

-Ngày xưa chống Mỹ chống Tây
Ngày nay chống gậy ăn mày áo cơm!
-Ngày xưa chửi Mỹ hơn người
Ngày nay nịnh Mỹ hơn mười lần xưa
Ngày xưa đánh Mỹ không chừa
Ngày nay con cái lại lùa sang đây
Ngày xưa Mỹ xấu, Đảng hay
Ngày nay đảng ngửa hai tay... xin tiền
-Ngày đi Ðảng gọi 'Việt gian'
Ngày về Ðảng lại chuyển sang 'Việt kiều'
Chưa đi: phản động trăm chiều
Ði rồi: thành khúc ruột yêu ngàn trùng

-Trốn đi Ðảng bắt đến cùng
Trở về mời gọi, săn lùng đô la
Ðảng ta ân đức bao la
Làm cụ thằng đểu, làm cha thằng lừa

Ngày xưa chửi Mỹ hơn người
Ngày nay nịnh Mỹ hơn mười lần xưa
Ngày xưa chửi Mỹ hơn người,
Ngày nay theo Mỹ chẳng ai bằng mình.


Ngày xưa đánh Mỹ không chừa
Ngày nay con cái lại lùa sang đây

Ngày xưa Mỹ xấu, Ðảng hay
Ngày nay Ðảng ngửa hai tay xin tiền !'
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Canh khuya thao thức mạn thuyền
Biết người quân tử vượt biên chốn nào ?
-“Người ta chết vì nước vì non
Con gái tôi chết vì son đố mì”
(Nhảy hòa bình, nhảy kết đoàn ở Bắc thời Việt Minh)


-Nhà văn, nhà giáo, nhà báo, nhà đài,
Bốn nhà cọng lại bằng hai nhà nghèo.


-Nhà nào giàu bằng nhà cán bộ
Hộ nào sang bằng hộ đảng viên
Dân tình thất đảo bát điên
Đảng viên mặc sức vung tiền vui chơi


-.Nhà nước bán vải hôm nay
Mỗi người hai thước phen này ấm thân
Hoặc may áo hoặc may quần
Khéo đo vừa vặn nửa phân không thừa
Tay cầm hai thước vải thưa
Lòng em hồ hỡi ơn nhờ đảng ta
May quần thì để vú ra
Em đành may áo lá đa lõa lồ
Vội vàng cất ảnh bác Hồ
Em sợ bác thấy tô hô bác cười.

-Ngày xưa đại tướng cầm quân.
Ngày nay đại tướng cầm quần chị em
Khi xưa trấn thủ lưu đồn.
Bây giờ đại tướng trấn L...n chúng em

Ngày xưa chống Mỹ chống Tây
Ngày nay chống gậy ăn mày áo cơm!
Ngày xưa mỹ thối, đảng thơm
Ngày nay cộng sản thối om cõi bờ









Ngày xưa đại tướng anh hùng
Ngày nay đại tướng ngập ngừng phân vân
Cầm quân rồi lại cầm quần
Đẻ vô kế hoạch, anh Văn…mất nhờ





-Ngày xưa đại tướng công đồn,
Bây giờ đại tướng bịt l. . chúng em!

-Nhà ai giầu bằng nhà cán bộ ?
Hộ nào sang bằng hộ đảng viên?
Dân tình thất đảo bát điên
Đảng viên mặc sức vung tiền vui chơi

Nhà trường là nhà tù
Sách vở là kẻ thù
Thầy cô như sát thủ
thời gian như cao su!
bạn bè như tôm sú

Nhân dân thì chẳng cần lo [no]
Nhà nước lo sẵn bo bo mỗi ngày
Hãy chăm tay cấy tay cầy
Nhịn ăn nhịn mặc chờ ngày vinh quang
-Nhân dân thì chẳng cần no
Nhà nước no sẵn , tiền đô ních đầy
Nhân dân chẳng chóng thì chầy
Làm thuê nuôi Đảng kiếp này ...công toi
Nhân phẩm toàn dân mất sạch rồi
Chỉ còn lương thực giá cao thôi
Lương tâm giá rẻ hơn lương thực
Chân lý, chân giò cũng thế thôi ...

Nhất bất học bất tri lý,
Nhỏ không học lớn làm chính ủy
Nhân bất học bất tri lý
Nhỏ trốn học lớn làm huyện ủy

-Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người Việt không thể yêu phường cộng nô.
Chúng theo Trung Quốc, Liên Xô,
Chúng bán hết cả cơ đồ tổ tiền.
-Nhục thay, Đảng-Bác nhà ta
Cúi đầu dâng đảo Hòang Sa cho Tàu
-Ta chớ sợ công an trước mặt
Nhưng phải ngừa bóng sát theo hình
Sợ chi giặc đại hùng binh
Phải ngừa chiến hữu phản mình sau lưng
Người cách mạng phải từng khổ trước
Và vui sau khi đựơc thành công
Khổ là phải khổ tiên phong
Vui là người hưởng tròn xong tới mình
-Tàu giết dân, đảng làm thinh bỏ mặc
Tàu cướp đất, đảng cúi mặt lặng câm.
Dân xuống đường chống Chệt xăm lăng
Đảng hung hăng bạo tàn đuổi đánh!

-Ôi, đảng bác mùa thu tháng tám
Hiện nguyên hình một đám việt gian
Từ buổi ngồi "trị quốc an dân"
Đảng bao lần dâng Tàu nước Việt?.
-Như Trang ngồi cạnh Thu Bồn
Thu Bồn rối bời sờ... vai Như Trang"
"Thu Vân giới thiệu Thu Bồn
Thu Bồn cảm động sờ vai Thu Vân

Chú: Câu này nói về sự bê bối trong hàng ngũ Văn nghệ sĩViệt Nam. Còn có câu: C. Thu Bồn; L. Ngọc Tú, V . Xuân Quỳnh)
-Ở với Thiệu Kỳ,
Mua gì cũng có.
Ở với Hồ Chí Minh,
Mua cái đinh cũng phải đăng ký!

-Ở với Hồ Chí Minh
Cây đinh phải đăng ký
Trái bí cũng sắp hàng
Khoai lang cần tem phiếu
Thuốc điếu phải mua bông
Lấy chồng nên cai đẻ
Bán lẻ chạy công an
Lang thang đi cải tạo
Hết gạo ăn bo bo
Học trò không có tập
Độc Lập với Tự Do
Nằm co mà Hạnh Phúc!

-Ông Anh, ông Kiệt, ông Mười
Dở khóc, dở cười biết chọn ông nao?
Ông nào, ông nảo, ông nao
Một đồng một cốt làm sao bây giờ?
"Cửa mở", phải có giấy tờ
"Đổi mới" nhìn lại vẫn thờ mấy ông
Đèn cù cứ chạy lòng vòng
Dân chủ cái còng, độc lập đói ăn
Hạnh phúc chú cuội cung trăng!



-Ông Đồng, ông Duẩn, ông Chinh.
Vì ba ông ấy dân mình lầm than
Trường Chinh, Lê Duẩn, Văn Đồng
Cả ba đồng lòng giết chết con tôi
Trường Chinh, Lê Duẩn, Văn Đồng
Ba thằng cùng béo, vặt lông thằng nào ?
Vặt lông cả đám cho tao.


-Phong lan, phong chức, phong bì
Trong ba thứ ấy thứ gì quý hơn
Phong lan ngắm mãi cũng buồn
Phong chức thì phải cúi luồn vào ra
Chỉ còn cái phong thứ ba
Mở ra thơm nức cả nhà cùng vui


-Qua hố lội gặp thằng hối lộ
Câu đầu tiên nó hỏi tiền đâu?
Xin chữ ký? anh nghe kỹ chứ?
Một đấu vàng? Ôi, thật váng đầu!


“Quan tham đi tham quan, càng quan càng tham, càng tham lại càng quan”
(vế ra của Trần Huy Thuận)

“luồn lọt lên lương, lỗi lầm lấp liếm, luật lệ làm lơ, lũ lọc lường luôn lẩn lút!
Phe phẩy phè phỡn, phân phối phập phù, phạm pháp phởn phơ, phường phản phúc phải phanh phui”(Đàm Tiếu)

"
Râu dài thì mặc râu dài
Có Phavôrít , có đài đeo hông
( Phavorit là xe đạp xịn do Tiệp Khắc sản xuất, chỉ rất ít người có)



-Sa Pa' đứng xa mà nhìn'
"Du Lịch' nhích lại gần hơn.
Sông Cầu' mở đầu câu chuyện.
"Sa Mít' nói ít hiểu nhiều'
Hoa Mai' nói hoài không hiểu.'
"Ba Con Năm' vừa nằm vừa ký,
" Ba số' nhí nhố cũng xong.





-"Sắc" lỡ sinh con quá hãi hùng
"Cung" gieo tang tóc khắp non sông
Ba miền dân chúng phơi xương trắng
Một giải giang sơn nhum máu hồng
Chống Pháp, chiêu bài ôm chính nghĩa
Thờ Nga, diệt chủng tội tràn đồng
Con người thế ấy còn lên giọng
Dám trước đền Trần đứng kể công

-Tên nào hay lừa đàn bà,
Là “Bác” của Đảng, Hồ gìa chứ ai.
Tên nào miệng nói khơi khơi ,
Vì dân, vì nước cả đời độc thân,
Độc thân thấy gái thì lần
Con rơi, vợ rớt thấp phần tóe loe.
“Bác” già nhưng vẫn còn le
“Ủng hộ” một tí, Bác đè cháu ngoan.



-Tiếc thay cây quế còn soan.
Để cho đám mọi Đài Loan nó trèo.

-Tiếc thay cây quế xanh tươi,
Để cho thằng Đại, thằng Đài nó leo!


-Tìm em như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc, anh tìm biển Đông
Tìm làm chi để mất công
Đài Loan, Hàn Quốc em dông mất rồi !


Tiên sư Cộng Sản Việt Nam.
Cuối đời bán cả giang san nước nhà !
Dịch heo nối tiếp dịch gà.
Bao giờ dịch Đảng cho bà con vui.
Tiến về Sài Gòn quan chiếm nhà mặt tiền
Tiến về Sài Gòn quan chiếm nhà thật to
Nước lộn tùng phèo, trộm cướp được thì dùng
Tiến về Sài Gòn, giải phóng đời quan
-Tiền là tiên, là Phật,
Là sức bật tuổi trẻ
Là sức khoẻ tuổi già.
Là cái đà tiến thân,
Là cán cân công lý.
Tiền! Hết ý
-Tỉnh "quỷ", huyện "qủy", "quỷ" viên,
Bao nhiêu ma quỷ làm phiền dân ta.
Tỉnh "quỷ", huyện "qủy", "quỷ" ma,
Bao nhiêu yêu quỷ dân ta hãi hùng!


Tôi đây chiến đấu ở vùng tề
Trái bom của Mỹ nổ gần kề
Cắt phăng cái cần… tăng dân số
Xin đảng cho tôi được phép về
Học tư tưởng bác không học được
Theo gương người càng khó khăn hơn
Một con còn khó làm sao có
Cả triệu cháu con khắp cõi bờ?**

Tôn Đản là chợ vua quan
Vân Hồ là chợ trung gian nịnh thần
Bắc Qua là chợ thương nhân
Vỉa hè là chợ… nhân dân anh hùng!
 -Tôn Đản là chợ vua quan
Vân Hồ là chợ những gian nịnh thần
Đồng Xuân là chợ thương nhân
Vỉa hè là chợ Nhân dân anh hùng
Tuổi thơ cháu giỏi đánh hôi
Đánh cho Mỹ, “Ngụy”, đầu rơi, máu trào
Lớn lên độc lập tràn vào
“Cháu ngoan” cả nước ào ào…ăn xin




-Tú tài thì đi chăn dệ
ABC thì làm chủ tịch


Từ khi ta có Bác Hồ
Nhân dân chẳng được ăn no ngày nào
Lương chồng, lương vợ, lương con
Đi ba buổi chợ chỉ còn lương tâm
Lương tâm đem chặt ra hầm
Với rau muống luộc khen thầm là ngon
Từ khi ta có Bác Hồ
Nhân dân chẳng được ăn no ngày nào
Đánh cho Mỹ cút nguỵ nhào
Toàn dân đói khổ... đau nào đau hơn ?

Tự do, độc lập nhất trên đời,
Thiên hạ sao mà chạy chết thôi!
Mới thấy bóng cờ sờn tóc gáy,
Vừa nhìn ảnh bác toát mồ hôi.
Tổ cò, tổ quốc tung hê cả,
Nhân bánh nhân tình vứt bỏ rơi.
Ông Táo quên quần la cuống quýt:
“Mau lên kẻo nó tới kia rồi”.
Và vừa chạy, đồng bào vừa bảo nhau:
Đôi dép râu giẵm nát đời son trẻ,
Mũ tai bèo che khuất nẻo tương lai.


-Thanh cha, thanh mẹ, thanh gì
Hễ có phong bì, thì nó thanh kiu (thank you)





-Tháng trước đường khánh thành xong
Tháng sau đường rỗ tổ ong, ổ gà.
Ổ trâu đến tháng thứ ba
Ổ voi, lạc đà tháng bốn, tháng năm.
Vào trường dột nóc mà căm
Cai thầu gặm nhấm mấy trăm triệu đồng
Cầu Cần Thơ mới xây xong,
Thì cầu đã sụp xuống dòng sông xanh.
Tháng trước quốc lộ khánh thành
Tháng sau nhà sếp đình huỳnh khai trương
Giàu nhanh từ những con đường
Bầu, cai mở cuộc thương trường cạnh tranh
Đường hỏng nhanh, sếp phất nhanh
Nhà cai, nhà sếp khung thành đế vương.

-Thằng Đồng, thằng Duẩn, thằng Chinh,
Tụi mày có biết dân tình cho không?
Rau muống nửa bó một đồng,
Con ăn bố nhịn, đau lòng thằng dân.

-"Thằng trời đứng ra môt bên,
Để cho thủy lợi tiến lên thay trời"
-Thẳng thắn, thật thà thường thua thiệt
Lách luồn, lươn lẹo lại lên lương
-Thằng ngụy mà được nói năng,
Thì thằng cộng sản hàm răng không còn!

-
Thấy em hát nhạc Trịnh Công
Sơn xanh, sơn đỏ, anh không dám vào.


-Thầy giáo lãnh lương ba đồng
Làm sao sống nổi mà không đi thồ
Nhiều thầy phải đạp xích lô
Làm sao xây dựng cơ đồ học sinh
Cô giáo phải bán bia ôm.
Ôm phải học trò, ăn nói sao đây ?!


-Thi đua ta quyết tiến lên
Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu rồi tiến về đâu?
Hàng đầu rồi tiến về chầu Măc Lê



Thời đại HCM mua cái đinh phải đăng ký
Mua quả bí phải xếp hàng
Mua khoai lang phải lấy cả củ thối
Mua cá đối, vớ toàn cá ươn
-Thủ kho to hơn thủ trưởng
Thuở xưa Ông Hồ Chí Minh,
Ông xưng ái quốc, nay hiện hình Việt gian.
Ông lập đảng cướp tham tàn,
Ngang nhiên cướp đất để dân oan nằm đường!
Đảng ông Cộng sản Đông Dương,
Là quân bán nước, là phường hại dân!
Thứ nhất được tha,
Thứ nhì quả tắc (thăm nuôi), thứ ba ra ngoài.-

-Thương cho ai kiếm rau trời, …rau dại sống linh tinh
Ăn cỏ hôi, ăn vỏ chuối …ăn lục bình,
rau trai, rau giớn,
Ăn dế, cào cào, cóc …ốc, cua, nhái sống
Ăn bọ hung, ăn trùng …ăn rít rắn lẫn kỳ nhông
Kiếm thêm chút sắn khoai …đã cảm thấy no lòng
Mặc khí hậu bốn mùa …Xuân, Hạ, Thu, Đông bất kể..!
Nào ghẻ chóc …thũng, sưng , bại liệt
Nào mù lòa …đui, điếc thác oan
Nào bệnh lao …sạn thận, bàng quang
Đành gởi nắm …xương tàn vùng Xuân Phước
Có những người tù lâm cơn túng ngặt
Nhặt thuốc tàn để hút đỡ cơn ghiền
Buổi trưa hè thức trọn dưới mái hiên
Nướng bánh bột cho đỡ phiền cơn bụng đói
Không theo Cộng chúng kêu là phản động?
Yêu quê hương là có tội hay sao?
Mang tội danh là âm mưu lật đổ án cao
Thật phi nghĩa và biết bao phi lý ! (Thơ tù. Thích Thiện Minh Hồi ký 26 năm ngục tù)

-Trách ai sinh thứ họ Hồ
Để cho cả nước như đồ vất đi

-Trai công binh như khỉ leo cây,
Gái bộ đội như giường bệnh viện.
-“Trăm năm trong cõi người ta
Đầu vào thì cứng đầu ra thì mềm
Hộp đen thì cứ phồng lên
Cấp dưới cứ giãy, cấp trên cứ đè”...

-Trăm năm trong cõi người ta
Không ai phân biệt đàn bà, đàn ông
Toàn dân nhất trí một lòng
Không hề kỳ thị đàn ông đàn bà
Từ trẻ cho tới cụ già
Nào ai để ý đàn bà, đàn ông
Chỗ tư cho đến chỗ công
Không ai chia rẽ đàn ông đàn bà
Chuyện nước cho đến chuyện nhà
Đâu ai dị nghị đàn bà, đàn ông
Còn chuyện phục vụ non sông
Cũng không phân biệt đàn ông đàn bà
Đến chuyện chăn vịt đuổi gà
Cũng không kỳ thị đàn bà đàn ông
Tiến tới thế giới đại đồng
Càng không phân biệt đàn ông đàn bà
Trăm năm Kìêu vẫn là Kìều
Muốn đậu tốt nghiệp phải liều… copy
Lãnh đạo cũng thế còn gì
Học hành ôn luyện làm gì cực thân?
Thật thà nên chẳng có phần
U mê dốt nát nên thần, nên quan
.
-Trăm năm bia đá cũng mòn
Bia chai cũng vỡ, chỉ còn bia ôm!

-Trăm năm trong cõi người ta
Ở đâu cũng được đi ra đi vào
Xa xôi như xứ Bồ Đào
Người ta cũng được đi vào đi ra.
Đen đủi như Ăng Gô La
Người ta cũng được đi ra đi vào
Chậm tiến như ở nước Lào
Người ta cũng được đi vào đi ra
Chỉ riêng có ở nước ta
Người ta không được đi ra đi vào.
-Trời làm một trận mây mù,
Thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy!


-Trời sinh cộng sản làm chi,
Bắt dân ta phải ra đi chiến trường.
Tuổi trẻ nát thịt tan xương,
Tuổi già tải đạn, tải lương đêm ngày.

-Trồng tiêu rồi lại trồng điều
Vì nghe lời đảng mà niêu tan tành
Bao giờ Đảng mới hết hành?
Bao giờ Đảng mới trung thành với dân?
Bao giờ dân có cái ăn ?
Bao giờ Đảng chết để dân ăn mừng ?
-Truy đêm rồi lại truy ngày
Tra lui tra tới của mày để đâu?
Sân vườn, chuồng lợn, bờ ao
Đào tung, xới hết chẳng sao: có vàng
Trời ơi, oan thật là oan
Thân con quá khổ biết làm sao đây ( Tra của trong CCRĐ)
-Trường Chinh, Lê Duẩn, Văn Đồng,
Cả ba đồng lòng phá hại nước ta.
-Trường Chinh, Lê Duẩn, Văn Đồng,Đem ba thằng thả trôi sông cho rồi!
-Trường Chinh, Lê Duẩn, Văn Đồng
Ba thằng cùng béo, vặt lông thằng nào?
Vặt lông cả đám cho tao!




THƯ CHA GỬI CON TRAI
Hôm nay Cha viết thư này
Gửi cho thằng bạn chỗ mày về chơi
cả nhà mừng lắm con ơi
Nồi hầm áp suất bán hời lắm nghe
Bàn Là đươc giá hơn xe
Máy khâu thì phải Xanh-re mới hời
Năm nay cha yếu lắm rồi
Thương cha con phải nghe lời cha khuyên
À, cha dặn khỏi mày quên
Vòng bi, dao tiện con nên "đánh" nhiều
Dollar bên ấy bao nhiêu ?
Viễn Dương sắp tới có nhiều người mua
Năm nay trái gió trở mùa
Lúc nắng-nắng lắm, lúc mưa- mưa nhiều
Mẹ mày vất vả sớm chiều
Thuốc Tây, Giấy Thuốc (lá) cố liều một phen
Thuốc Lao, thuốc suyễn, thuốc hen
B12 bột...người quen đang cần
Nước nhà gặp lúc gian truân
Cho nên con phải tính phần các em
Thằng Mười, thằng Út, thằng Thêm
Java mấy chiếc con nên gửi về
Ca cao mang xuống đồng quê
Đang mùa gặt hái chắc bề Lãi to
Hải Quan con chớ có Lo
Đã cài Thằng Nhỏ vào kho Nội Bài
Từ nay đến Tháng 12
Bác Tư sang Tiệp, dì Mai sang Bồ
Sẽ dừng ở lại Liên Xô
Cho nên con nhớ nhắc cô,Sáu Hà
Cần gì thì viết cho cha
Quần Bò, áo Thái hay là áo Phông ?
Loại thêu ở ngực Con Rồng
Hay là ở vú có bông hoa cài
Đồng hồ đen, xuyến đeo tai
Bút chì kẻ mắt loại hai thứ màu
Phấn son đồ thật tìm lâu
Đi buôn kiểu ấy bằng hầu người ta
Tiền người Nga, đất nước Nga
Mang sang đồ thiệt có mà dở hơi !
À, hôm chủ nhật vừa rồi
Mấy tay Tổ Lái đến chơi nhà mình
Đồn rằng hiện ở Bắc Kinh
5 Đô (dollar) 1 bịch to đuỳnh Nhân Sâm
Ở Nga chừng 40 đồng
Mang về Hà Nội đếm không hết tiền
Người ta tưởng của Triều Tiên
Ông già bà cả gom tiền đi mua
Năm nay trời lại trở trò
Gió to bão lũ chiêm mùa trắng tay
Trời thì cao, đất thì dày
Trung Ương đang cố chuyển xoay tình hình
Bây giờ kể chuyện Nhà mình
Riêng con cha nói hiện tình chẳng yên
Thằng Tư thì đã vượt biên
Thằng Năm tháng trước phải lên Hỏa Lò
Lo trời lo thật là lo
Cha đang tính kế tìm trò "đút" thêm
Miễn sao cứu được Thằng Em
Bình an vô sự: Công An cho về
Chuyện Con, Cha đã được nghe
Yêu O cùng lớp cùng quê Nghệ mình
Chắc là O nớ phải xinh
Cho nên con mới nghiêng mình đắm say
Con nghe, Cha bảo thế này :
Bắc cân cân thử: đẹp hay là tiền ?
Đẹp thì đâu phải của riêng
Vả chăng xấu đẹp là duyên số trời
Nghe Cha, con nhớ nghe lời:
-Tìm con Ông Cốp xấu thời cũng yêu !
Mẹ cha vất vả đã nhièu
Sống xa Hà Nội đủ điều lầm than
Tuổi già viết lách lan man
Gửi con bên nớ muôn vàn nhớ thương...
Nghệ An, ngày...
CHA (ký tên)
TB : À quên con ở Trường nào
Học năm thứ mấy ai vào cha khoe



*Bài 2 : HỌC VIÊN QUẢN LÝ KINH TẾ
Complé nhất bộ (1) mũ nồi xanh
Học Trường Quản lý chính là anh
-Tiềng Nga 6 cách, anh xài 7
Buôn bán thì anh lại rất sành...
(1) Cán bộ đi nước ngoài thì được mượn của Kho Bộ Tài Chính-Hà Nội


*Bài 3 ; BÀI CA BA MIỀN
Hà nội thì lắm thằng điên
Trong túi có tiền ,lạị nói rằng không
Suốt ngày chỉ chạy lông bông
Nói thì Thánh tướng, nhưng không làm gì
Được cái là giỏi Sức Ỳ
Bao nhiêu Nghị Quyết-Nghị Quyết gì cũng "thông"
Nghệ An thì lắm thằng khôn
Nó đi cửa trước nó luồn cửa sau
Nghi Quyết thì thuộc làu làu
Nhưng chỉ áp dụng nhứng câu nó cần.
(Nó chi đúng cửa, nó câu đúng người)
Sài Gòn thì lắm thằng sang
Nó ăn như phá nó làm như điên
Trong túi thì luôn đầy tiền
Vừa cưới Chị Một, tính liền chị Hai
Suốt ngày chỉ nhậu lai rai
Có một Nghị Quyết học hoài chẳng xong...
Chép tại Léningrade (Saint Pétersburg} 7-11-1987



ƯỚC MƠ

Ước mơ của người Thanh Hoá
Lá rau má to bằng lá sen
Ước mơ của người Thái Nguyên
Búp chè xanh to bằng bắp chuối
Ước mơ của người Hà Nội
Giờ cao điểm không bị tắc đường
Ước mơ của người Hải Dương
Bánh đậu xanh to bằng cái ghế
Ước mơ của người xứ Huế
Nước sông Hương trở thành nước hoa
Ước mơ của người Khánh Hoà
Quả nho to bằng quả bóng
.......
Ước mơ của người Ninh Thuận
Con cá trắm bằng con cá Cơm
Ước mơ của người Nghệ An
Nhà của Choa ở gần lăng Bác
Ước mơ của người Ðắc Lắc
Giá cà phê càng ngày càng lên
Ước mơ của người Hưng Yên
Cả Nàng ta không còn Lói ngọng
Ước mơ của người Nam Ðịnh
Mỗi tháng có một phiên chợ Viềng
Ước mơ của người Thái Bình
Xoong nấu cháo là xoong chống dính
Ước mơ của người Hà Tĩnh
Có đèo Nghếch(*) thay cho đèo Ngang
Ước mơ của người Bắc Giang
Vải Lục Ngạn không còn vị chát
Ước mơ của người Vĩnh Phúc
Ði tắm không phải xin xà phòng
Ước mơ của người Hải Phòng
Cầu bê tông thay cho cầu đất
Bao giờ xong lọc dầu Dung Quất
Là ước mơ của người Quảng Ngai (**)
Ước mơ của người Hà Tây
Món thịt cầy xuất ra thế giới
Ước mơ của người Ðồng Hới
Kẹo Cu Ðơ càng ngày càng giòn
Ước mơ của người Sài Gòn
Bọn Năm Cam đem đi xử bắn
(Mơ ước của 64 tỉnh thành)
Việt Minh, Việt Cộng, Việt Kiều,
Trong ba Việt ấy, Đảng yêu Việt nào?
Việt Minh thì tuổi đã cao!
Việt Cộng ốm yếu, xanh xao gầy còm!
Việt Kiều thì vẫn còn son.
Đảng yêu, đảng quý như con trong nhà!
Chỉ cần một ít Đô La,
Việt Gian phản quốc hóa ra Việt Kiều!


Việt Nam dân chủ cộng hòa
Đồ đạc bán trước, cửa nhả bán sau
Ăn cơm chỉ có mắm, rau
Chớ ăn thịt cá mà đau dạ dày
Vũ trường là chốn ăn chơi,
Chí Hoà là chỗ nghỉ ngơi giang hồ.
Lăng kia là của giặc Hồ
Cho nên dân Việt cơ đồ nát tan

VĂN TẾ CÁC TIẾN SĨ MA CỦA CHXHCN VIỆT NAM

Việt Cộng đang bỏ ra hàng tỷ đồng để lập một văn miếu mới để vinh danh các tiến sĩ ma của họ. Dân chúng phản đối qua các bài báo sau đây:
Về từ “tiến sĩ”. Quả là không thể lưu lại di sản của tất thảy 16 ngàn tiến sĩ đương đại, vì nhiều khi bản thân cái bằng tiến sĩ của họ đã không giá trị thì “di sản” quanh cái bằng ấy phỏng có giá trị gì? Vả lại khái niệm “di sản” chưa được làm rõ. Nếu, giả sử, có vị tiến sĩ bê cả cái bàn hoặc căn phòng mà ông ta đã dùng để viết luận án thì 25 hecta đất e rằng vẫn không đủ chỗ.
Nếu thay từ “tiến sĩ” bằng “nhà khoa học có công” (hoặc một từ khác tương tự) thì đỡ gây phản cảm.
Về từ “Văn Miếu”: Giả sử, nếu chúng ta có thành lập được một nơi lưu trữ và trưng bày những hiện vật có giá trị thật sự, liên quan đến cuộc đời của những nhà khoa học có công với dân, với nước, thì cũng không nên gọi là “Văn Miếu”, dù là Văn Miếu đương đại.
Ngày xưa, Văn Miếu tôn vinh người giỏi làm “văn”, triển vọng thành “quan văn”, mà chưa thể tôn vinh khoa học. Khi đó làm gì đã có các nhà khoa học để mà tôn vinh? Lưu danh trên bia đá thời xưa chỉ thuần tuý là tôn vinh và khuyến khích nghiệp học, do vậy ai thành công trong học tập đều xứng đáng được tôn vinh. Cũng do vậy, thành công của quá trình dùi mài kinh sử (đánh dấu bằng học vị tiến sĩ) chưa nói lên thành công trong văn nghiệp sau khi được vinh danh trong lễ xướng danh.
“Phó tiến sĩ”
Nhiều bạn đọc phát biểu rằng trong 16 ngàn cái bằng tiến sĩ đương đại có nhiều bằng “không thật”, do vậy không thể tôn vinh cả 16 ngàn vị này. Điều này không sai.
http://www.khakha.com/cuoi/dan-gian-cuoi/van-te-tien-sy-giay/
http://dantri.com.vn/diendandantri/Vi-sao-co-su-bat-dong-ve-chuyen-ton-vinh-tien-si/2008/11/258573.vip

Sự phản đối càng mạnh hơn thể hiện qua bài văn tế dưới đây:
Hỡi ôi!
Do chứng háo danh
Biến thành bệnh sĩ.
Cứ tưởng các ngài được dân chúng tôn vinh;
Không ngờ quí vị bị người đời khinh bỉ.
Nhớ chư linh:
Đội lốt ông nghè;
Mang danh tiến sĩ.
Vốn kiến thức chẳng chịu trau dồi;
Ngón bịp bợm lại nghiên cứu kỹ.
Nhân khi các doanh nghiệp quảng cáo kén thợ, chọn thầy;
Gặp thời nhiều địa phương mở cửa chiêu hiền, đãi sĩ.
Kẻ chạy văn bằng;
Người xoay chứng chỉ.
Tụ điểm dạy thêm, học thêm trưng biển khắp nơi;
Dịch vụ luận án, luận văn bung ra cả tỉ.
Thiên hạ lên cơn sốt cấp, sốt bằng;
Các ngài độc diễn trò ma, trò quỷ.
Theo bổ túc Phổ thông kiểu “chơi trò nhảy cóc” mỗi năm vài lớp vừa học, vừa chơi;
Đi chuyên tu đại học giống “nước đổ đầu vịt” mỗi đợt mươi hôm buổi đi, buổi nghỉ.
Có học vị, học hành danh tiếng nổi tựa phao câu;
Được thăng chức, tăng lương ghế ngồi vững như chiến lũy.
Trưởng giả học làm sang vì sẵn có chợ đen;
Phú ông tự đánh bóng coi tiền như đinh gỉ.
Bất chấp xấu xa;
Xá gì liêm sỉ.
Cơ quan nọ nhiều vị đại gia chưa học cấp ba đã theo đại học vẫn “giô - tô” bằng đỏ cử nhân;
Học viện kia có hai trí giả ngoại ngữ mù tịt phải mướn người đi thi cũng “ô - kê” trở thành tiến sĩ
Hoặc như có ông thầy “đạo” luận văn ở tận bên tây, thầy “cóp” đủ từng ý từng câu, từng chữ không sai.
Lại như một vị quan “thuổng” công trình ngay tại quê nhà, quan “chôm” cả dấu chấm dấu phẩy, dấu than quá kỹ.
Mẹo lòe bịp của các ngài dưới suối vàng chắc cụ Nguyễn Khuyến cũng ngậm ngùi;
Mưu gian trá của quí vị trên cung trăng có chú Cuội bạn bầu hoan hỷ.
Nhục nhã thay, quạ đội lốt công;
Trơ trẽn lắm mèo, làm trò khỉ.
Phải phòng trừ những con sâu gây ô nhiễm nồi canh;
Cần cảnh giác loài virút lây lan thành dịch sĩ.
Mấy tay trộm chó có khi bị no đòn còn phải đi tù;
Các ngài đạo văn tại sao vẫn ung dung không mời về nghỉ?
Nay ta viết bài văn tế:
Ý tứ mộc mạc nhưng rất thiện chân;
Lời lẽ nôm na chẳng cần hoa mỹ.
Ai tai ông nghè;
Ô hô tiến sĩ.
Thượng hưởng!

*

"Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Áo quần bán trước, cửa nhà bán sau
Ăn cơm thì ăn với rau
Kiêng ăn cá thịt sợ ... đau dạ dày”.


Việt Nam có một ông già
Râu dài, tóc bạc tên là Chí minh
Ông hay uống rượu một mình
Khi buồn lại rủ Trường Chinh uống cùng
Say sưa ông nói lung tung:
"Việt Nam mình sẽ sánh cùng năm châu!" -
Này ông, chuyện ấy còn lâu!
Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do


-Vẻ vang thay lãnh tụ ta.
Đem dân xuất khẩu bán ra nước ngoài


-Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Cúi đầu dâng đảo Trường Sa cho Tầu

-Viêt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
Đàn ông thì ít, đàn bà thì đông
Sau này kháng chiến thành công
Chính phủ phân phối môt ông ba bà.



Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
Đàn ông nằm dưới, đàn bà nằm trên.


-Việt Nam dân chủ cộng hòa,
Trai gái trẻ già đều phải khổ đau!



-Việt gian, Việt cộng, Việt kiều,
Cả ba thằng ấy, tiêu điều nước Nam.
Việt gian, Việt cộng, Việt kiều
Trong ba thằng ấy, nên yêu thằng nào?
Hỏi thăm ý kiến đồng bào
Cả ba thằng ấy : thằng nào cũng đâm.

-Việt Nam Dân chủ cộng hòa,
Đàn ông nằm dưới , đàn bà nằm trên.

-Việt Nam dân chủ cộng hòa,
Đàn ông đi cuối, đàn bà tiên phong.
Tiên phong để lãnh đạn đồng,
Đàn ông đi cuối lập công diệt thù.

-Việt Nam từ lúc có Hồ
Nhân dân chẳng được ăn no ngày nào
Từ khi liềm búa kéo vào
Máu dân, xương lính chất cao ngang trời
Kể từ “cách mạng đổi đời”
Nhà tù chật ních, người người chết oan
Cải cách: ruộng chẳng ai làm
Cải tạo: hàng hóa, bạc vàng bốc hơi
”Minh râu” hai mắt sáng ngời
Thấy dân chết đói, miệng cười đỏ hoe
Chuyên gia phè phỡn rượu chè
Gái Việt cung tiến, bộn bề cờ hoa
Cột đèn chó sủa trong loa
Khẩu hiệu, biểu ngữ tà ma đầy đường
Dân gầy da bọc còn xương
Đi phu, đi lính, công trường quanh năm
Đấu tố, chỉnh huấn lăng nhăng
Lại thêm một lũ chó săn săn người
Vùng lên tự cứu lấy đời
Chặt gông cộng sản, giết tươi giặc Hồ
Cùng nhau tụ nghĩa phất cờ
Giết Hồ, diệt cộng, dân nhờ, nước mong
Việt Nam ơi! Hãy một lòng!

-



-Vợ là địch
Bồ bịch là ta
Đám cưới đám ma
Ta đi với địch
Chốn xa du lịch
Ta đi với ta
Mắm muối dưa cà
Ta ăn với địch
Cá thịt thơm phức
Ta ăn với ta
Ban ngày ở nhà
Ta chơi với địch
Đêm trường tịch mịch
Ta kiếm về ta
Chiến tranh xảy ra
Ta về với địch

Giữa ta và địch
Khoảng cách rất gần
Ngoảnh vào là ta
Ngoảnh ra là địch .


-Vườn ta Huyên cỗi, Nho tà,
Phất phơ khóm Trúc, la đà cành Lê
(Nói về các nhân vật xấu của bộ Giáo dục cộng sản)



-Xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
Người ăn thì có, người làm thì không,
Đảng viên cứ chạy long nhong,
Kiếm vàng, kiếm bạc, kiếm đồng đô la.
Chúng cướp tài sản dân ta,
Chúng dâng đất nước của ông cha cho Tàu!



-Xã Hội Chủ Nghĩa là chi ?
Xếp Hàng Cả Nước để đi ăn mày
Xuống Hàng Chó Ngựa từ đây
Xạo Hoài Cứ Nói chúng mày lòi đuôi
Xú Hồ Chó Ngáp nhằm ruồi
Xảo Hết Chỗ Nói một đời bưng bô
Xấu Hơn Cóc Nhái là Hồ
Xiết Họng Cả Nước, điên rồ ra tay
Xã Hội Cấm Nói từ đây
Xoá Hết Chẳng Ngại phanh thây, moi lòng
Phản bội Xa Hẳn Công Nông
Xếp Hàng Chót Nhất, "ba không" điên rồ
Xã hội Xấu Nhất Chẳng Ngờ
Xác Hồn Chết Ngắt ước mơ trên đời
Chủ trương Xoá Hết Con Người
Xây Hình Con Ngợm, đất trời tang thương
Đảng chăm Xúc Hết Chẳng Nhường
Xót Hờn Cay Nghiệt dân thường xác xơ
Vùng lên Xoá Hết Cộng Nô
Xác Hồ Chó Nhá, cơ đồ mới yên
(ĐỊNH NGHĨA XHCN)



-Xoay xoay là cái đồng tiền,
Nga Tàu ai mạnh chúng liền theo ngay.
Loanh quanh là cái cối xay,
Chúng gào đổi mới cả ngày lẫn đêm.
Cộng sản nặc mùi mắm nêm,
Cha con nhà nó khen đêm lẫn ngày!
-Xưa bồi tàu, nay bồi tàu,
Cha con chúng nó đua nhau bồi tàu.
Cam tâm làm kiếp ngựa trâu,
Chịu làm nô lệ cho Tàu, cho Nga,
Ải Nam Nam, đảo Hoàng Sa,
Chúng đem dâng hiến Trung Hoa mất rồi.
Đồng bào nước Việt Nam ơi,
Cùng nhau đàn kết diệt loài Cộng nô!)



Xưa kia gương vỡ lại lành
Nay đi thi mãi cũng
thành kỹ sư



"Chú phỉnh" tôi rồi "chính phủ" ơi,"Chiến khu" đông lúa (1) "chú khiên" rồi"Thi đua" sao cứ "thua đi" mãi"Kháng chiến" lâu rồi "khiến chán" thôi !!!
___

(1).bản khác:để của.

Ma quỷ đầu thai đội lốt Hồ
Làm tên đầy tớ bọn Liên Sô
Quay về gieo họa non sông Việt
Tội đáng bêu đầu giữa cố đô

Tô canh lạnh lẽo nước trong veo
Một miếng thịt heo bé tẻo teo
Bốn thằng to béo tranh nhau vớt
Một đứa nhanh tay hớt cái vèo
Thịt heo trôi nổi giờ đâu mất
Ba thằng không được mặt như heo
Tựa gối ôm thìa lâu chẳng được
Thịt đâu còn nữa dưới nước lèo ..
(THƠ TÙ XHCN )
-Theo bảng đỏ tham giàu rồi bỏ đảng
Thích sao vàng nhũng lạm để sang giàu !
Kháng chiến lâu dài nên khiến chán cho mau
Dân chủ giả giũ chân sao kịp nữa !
Thi đua mãi,thua đi từng hằng bữa
Chính mi làm dân khổ Chí Minh ơi !
Độc lập bây giờ chỉ đập lộtmà thôi..
Không độc lập, tự do thời khônghạnh phúc !
Chí công vô tư là mỹ từ làm ô nhục
Nhìn bề ngoài, trong gỗ mục phết sơn
Nói yêu thương mà trong dạ căm hờn
Nói nhân đạo,dạ quen lờn lừa phỉnh !
Không Cần, Kiệm, không liêm, không chính
Quên cội nguồn, dân tộc tính Việt Nam !
Thuyết rất hay, nhưng thực tế mấy khi làm
Bởi bản chất và túi tham không đáy !
Đưa tổ quốc đến bần cùng bức hại
Đến ngày tàn, còn ôm mãi viễn vông !
Nếu thành công thì cả đại dân tộc thành công
Còn cộng sản chỉ mưu hòng lợi dụng !
Nay thực tế đã phơi bày công chúng
Lịch sử còn, nhân chứng hãy còn đây !
Kìa nhìn xem hằng vạn kẻ tù đày
Bao tội lỗi khó mờ phai trong sử sách ..!
(Thích Thiện Minh Hồi ký 26 năm ngục tù)

No comments: