Monday, April 20, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU XIV

NGUYỄN THIÊN THỤ
sưu tập





TRUYỆN HÀI XHCN





TẬP XIV

MỤC LỤC

201.TỐ HỮU & NGUYỄN TUÂN
202.THƠ HỢP TÁC XÃ

203. CỘT ĐƯỜNG BẰNG ỐNG TRE
204. HANH PHUC

205. TRUYỆN TÂY BẮC
206. THI ỨNG XỬ
207. CHUYỆN THẬT TRONG TRẠI CẢI TẠO
208.TRUNG QUỐC HAY VIỆT NAM?
209. BẮC HÀN VÀ CUBA
210. HƠN BOM KHINH KHÍ
211. MỘT THƯỚC RƯỠI
212.
MAYAKOVSKY NỘI HÓA
213. AI LÀ DIỄN VIÊN?
214. BÍ MẬT PHẢI GIỮ KÍN
215. TRĂM GAM THỊT HEO CHỈ TIÊU
216. VIỆT NAM VĂN MINH
217. TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM
218. ĐẾ QUỐC MỸ
219. SÁCH DẠY NẤU ĂN
220. TỰ DO NGÔN LUẬN




201.TỐ HỮU & NGUYỄN TUÂN

Tố Hữu là một nhà thơ lớn của cộng sản, tuy nhiên ông bị nhiều thi sĩ châm biếm. Họ nhại thơ ông và đem cuộc đời của ông ra mà chế diễu. Truyện sau đây được kể nhiều nhất. Hồi “chín năm”, Tố Hữu sáng tác bài thơ nổi tiếng “Bầm ơi!” dạt dào tình nghĩa gắn bó giữa chiến sĩ cách mạng và người dân nghèo. Bài thơ có đoạn:

Bầm ơi có rét không bầm
Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn
Bầm ra ruộng cấy bầm run
Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non...

Nhiều năm trôi qua. Tố Hữu “chín năm” và Tố Hữu ngày nay cách xa một trời một vực không chỉ về chức tước, mà cả về tình người.
Cho nên, một “sĩ phu Bắc Hà” đã nhại thơ Tố Hữu bằng bốn câu chua chát dưới đây:

Bầm ơi có rét không bầm
Vônga con cưỡi, gà hầm con xơi
Con thương bầm lắm bầm ơi
Bảy mươi, bầm vẫn phải ngồi nhá khoai...

Ngoài chuyện nhại thơ Tố Hữu, tưởng cũng nên kể thêm chuyện hoạ thơ Tố Hữu theo chiều hướng... “tiếu lâm”. Ấy là khi Tố Hữu cho đăng trên báo Văn nghệ và nhiều báo khác bài “Đảng và thơ”, toàn văn như sau:

Trên năm mươi tuổi Đảng và thơ
Từ ấy hồn vui mãi đến giờ
Mái tóc pha sương chưa cạn ý
Con tằm rút ruột vẫn còn tơ
Thuyền con vượt sóng không nghiêng ngả
Nghiệp lớn muôn đường lộng ước mơ
Mới nửa đường thôi, còn bước tiếp
Trăm năm duyên kiếp, Đảng và thơ.

Ngay sau đó, từ Hà Nội lan truyền khắp cả nước bài thơ hoạ, ý và thơ “đối nhau chan chát”:

Năm mươi năm ấy vẫn còn thơ
Từ ấy đua chen mãi đến giờ
Mái tóc pha sương chưa hết dại
Con tằm rút ruột chẳng còn tơ
Thuyền con quá tải không qua sóng
Mộng lớn tài hèn chớ ước mơ
Với giá, lương, tiền dân khốn đốn
Trăm năm bia miệng, hỡi nhà thơ!

Bà con khoái thơ phú kháo nhau rằng tác giả bài thơ hoạ này là bác sĩ Nguyễn Khắc Viện .
Nhân nhắc đến chuyện ông Tố Hữu vừa làm quan vừa làm thơ, cũng cần kể thêm rằng hồi ông ta còn làm Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, ông cùng các cán bộ tuyên huấn - đối ngoại phải diễn trò xiếc “đi trên dây” giữa ông anh cả (Liên Xô) và ông anh hai (Trung Quốc) khi hai ông anh tối ngày hục hặc và thậm chí còn “tẩn” nhau ở biên giới. Cám cảnh anh Lành (bí danh thường dùng của Tố Hữu), một “vè sĩ” Hà Thành đã “tặng” hai câu sau:

Anh Lành mà dạ chẳng lành
Tay vin cành táo, tay giành cành nho...


“Ngang” như... Nguyễn Tuân

Sau khi “né” được vụ Nhân văn-Giai phẩm, nhà văn Nguyễn Tuân thỉnh thoảng vẫn “xì” ra bài ký bị kết tội là “có hơi hướng chống đối”, chẳng hạn như “Phở”, “Tình rừng”... Và người ta lại thừa dịp kể một số giai thoại hư hư thực thực về cái tính “ngang” của tác giả Vang bóng một thời.
Chẳng hạn, có người kể rằng trong một cuộc họp Hội Nhà văn, Nguyễn Tuân ngồi gần nhà thơ Khương Hữu Dụng nổi tiếng “dễ bảo”. Bỗng nhiên, Nguyễn Tuân quẳng cho Khương Hữu Dụng một mẩu giấy có hai hàng chữ:

Bác là Khương Hữu Dụng
Tôi là Nguyễn Vô Tuân.”

Người khác lại kể, một hôm, Tố Hữu “cưỡi” Vônga đến thăm Nguyễn Tuân. Đích thân Nguyễn Tuân ra mở cổng và trịnh trọng nói:
"Thưa ông, Nguyễn Tuân không có nhà."
Nói xong, Nguyễn Tuân lững thững đi vào.


202.THƠ HỢP TÁC XÃ

Ngày ấy, hợp tác xã Minh Hóa có xây một nhà vệ sinh công cộng khá hoành tráng. Ông thư ký HTX nổi tiếng là người hay thơ, dùng than đen ghi lên thành tường nhà vệ sinh hai câu thơ:
“Ai ơi bỏ trúng mới tài,
Nếu bỏ ra ngoài kỹ thuật còn non”.
Một anh xã viên vào nhà vệ sinh thấy thơ đề trên tường biết ngay là của thư ký HTX, anh quyết tâm chọc tức, cũng đề luôn hai câu vào phía dưới:
“Còn non thì mặc còn non,
Bỏ trật vài hòn thì đã làm sao?!”.
Nhìn thấy hai câu thơ, ông thư ký HTX không chịu nổi, nhất là đứa nào đã dám nhại cả thơ ông. Thế là ông viết thêm hai câu nữa để xem mày có tài thi thơ với ông không nào:
“Làm sao là nghĩa thế nào,
Bỏ trật ra ngoài là mất vệ sinh!”.
Anh xã viên cũng chẳng kém cạnh, lại đề tiếp:
“Vệ sinh thì mặc vệ sinh,
Kỹ thuật của mình chỉ có thế thôi”.
Đến mức này thì không chịu được nữa, tài năng của mình bị chúng nó phỉ báng, nghĩ vậy ông cáu tiết ghi luôn:
“Thế thôi thì đi ra ngoài,
Luyện tập thành tài rồi hãy về đây!”.
Một lần, chủ nhiệm HTX bất chợt xuống thăm, thấy bức tường trắng ghi đầy những chữ đen. Đọc thơ, ông đoán ngay là của thư ký HTX, và ông cũng xuất thần làm hai câu thơ ghi ở phía dưới:
“Thơ hay thì thật là hay,
Bỏ ra tiền túi quét ngay bức tường!”.
Ai đó viết tiếp:
Một tháng mấy chục tiền lương,
Cháo hồ không đủ, quét tường làm chi!

Công an cho là phản động bêu xấu chế độ, ra sức điều tra, bắt tất cả người trong HTX giam một thời gian nhưng không tìm ra thủ phạm.

203. CỘT ĐƯỜNG BẰNG ỐNG TRE

Ở Việt Nam có một số ngưòi hành nghề đặc biệt, như nghề "Phá đường sắt, cắt dây điện". Cái gì liên quan đến sắt hay đồng thì bán được tiền. Hai cha con nhà kia thường đêm vào nghĩa địa đập các bia mộ, hay ra các lộ đập các trụ sắt rồi cắt lấy sắt đem bán. Môt tối lhông trăng, không sao, hai cha con đang lao động thì bị công an bắt và bị đem ra tòa xử tù ba năm. Người cha trước tòa kêu rằng đảng và chính phủ bất công, đáng lý hai cha con ông phải được huy chương đồng hay vàng vì đã phát giác ra các cây trụ bê tông mặt đường bên trong là cốt tre, không phải cốt sắt.
Quan tòa trừng mắt bảo rằng các trụ đường đã được chính phủ nghiệm thu và chứng nhận tất cả là trụ xi măng cốt sắt.Tòa phạt hai cha con ông thêm ba năm nữa về tội nhục mạ đảng và nhà nước.

It lâu sau, trên một tờ báo cũng có tin tương tự:
Lại phát hiện cọc tiêu làm bằng xi măng cốt… tre
Cơ quan chức năng huyện Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ) vừa phát hiện có dấu hiệu sai phạm trong quá trình thi công đoạn đường nhựa nối liền xã Văn Miếu (huyện Thanh Sơn) và hai xã Tam Thanh, Vinh Tiền (huyện Tân Sơn) có hàng loạt cọc tiêu được làm bằng ximăng cốt... tre. Một số trẻ em địa phương thấy những cọc tiêu tự đổ nên đã phá để lấy sắt đem đi đổi kem nhưng chỉ thấy... thanh tre.
Tin LiênQuan"
Ông Nguyễn Minh San, trưởng Phòng hạ tầng kinh tế huyện Tân Sơn, cho biết đoạn đường đang thi công dài 10,9km, thuộc dự án 186 của huyện, có tổng vốn đầu tư 26 tỉ đồng. Gói thầu từ km0 đến km2 có hiện tượng bêtông cốt... tre là do Công ty cổ phần xây dựng Vạn Thắng (trụ sở tại huyện Đoan Hùng) đảm nhiệm thi công. Theo quyết toán của đơn vị, cọc tiêu được làm với vật liệu là bêtông M200, sơn, ván khuân, đinh, vật liệu khác mà không ghi rõ là sắt thép hay tre.

204. HANH PHUC

Một người Anh, một người Pháp và một người Nga (Liên Xô cũ) nói chuyện với nhau về hạnh phúc.
-“Mùa đông”, người Anh nói, “sau một cuộc đi săn thành công trở về, ngồi bên lò sưởi, uống Brandy. Đối với tôi đấy là hạnh phúc”.
-“Đối với tôi”, người Pháp nói, “thì hạnh phúc là được ăn trong một khách sạn sang trọng, uống rượu vang ngon, bên cạnh là một cô nàng xinh đẹp và sau đó là một đêm ân ái với nàng”.
-“Các vị thì biết gì về hạnh phúc mà đòi nói”, người Nga lên tiếng. “Đối với tôi thì hạnh phúc là sau một ngày đầu tắt mặt tối được trở về căn hộ tập thể với vợ, hai con, cùng bà mẹ vợ rồi giữa đêm khuya có tiếng gõ cửa gấp gáp, tôi mở cửa thì thấy hai người lực lưỡng, mặt hầm hầm, hỏi trống không: “Công dân Paramanov?”, tôi đáp: “Không phải, Paramanov ở tầng trên cơ”. Bấy giờ tôi lại chui vào chăn, lòng tràn đầy hạnh phúc”.

205. TRUYỆN TÂY BẮC

Gặp vợ chồng A Pó miền núi, mới 25 tuổi nhưng đã có 6 đứa con. Cán Bộ chê: “Chúng mày kém, nghèo mà đẻ lắm. Chả bằng một góc người Kinh.”
Tự ái lắm, A Pó bảo vợ:
-Tao với mày tối nay phải đến nhà thằng giáo viên người Kinh xem nó "ấy" vợ nó thế nào mà cán bộ bảo mình không bằng một góc của nó.

Tối đến, A Pó cùng vợ rình nhà giáo viên người Kinh. Nhà sàn nên hơi cao, A Pó không nhìn thấy gì bèn bảo vợ đứng lên trên lưng mình để xem. Vài phút sau, vợ A Pó trèo xuống, mặt hơi đỏ. A Pó hỏi: "Thế nào? Mày thấy gì không?" .
Chị vợ thèn thẹn lắc đầu:
-Cũng thế thôi.
A Pó tức lắm, lầm bầm:
- "Cán bộ đã bảo khác là khác. Để ông đứng trên vai mày ông xem"
Năm phút sau, A Pó trèo xuống đất, mặt xanh mét, chân tay run lẩy bẩy rỉ tai vợ:
-"Thôi mình nghèo cũng được, đẻ nhiều cũng được chứ tao không bắt chước bọn người Kinh đâu. Chúng nó ấy nhau xong lột da vứt vào sọt rác. Đau lắm, tao chịu"

206. THI ỨNG XỬ

Sau 1990, khắp nước Việt Nam có nhiều cuộc thi hoa hậu. Lúc này, một số người ngoại quốc vào đầu tư nên việc xin tiền" bảo trợ" cũng dễ dàng và ngon lành. Dường như tháng nào cũng có thi hoa hậu. Nào là hoa hậu áo dài do Thành đoàn Hà Nội tổ chức, nào là thi hoa hậu lực sĩ do báo Thanh Niên tổ chức, thi hoa hậu miền quê do báo Tuổi Trẻ đăng cai, thi hoa hậu miền núi do báo Phụ Nữ chủ trương . .Tại Sài gòn, có cuộc thi " Hoa hậu Công nghiệp" do bộ Công nghiệp tổ chức. Trong cuộc thi hoa hậu này, vào chung kết, có năm nguời đẹp được vào thi ứng xử. Và danh sách được MC đọc như sau :
1. Cô Mỹ Lan, 18 tuổi, công nhân hãng máy may Singer
2. Cô Bạch Cúc, 20 tuổi, công nhân xuởng lắp ráp xe đạp.
3. Cô Thanh Hà,21 tuổi, công nhân xưởng sản xuất lạp xường
4. Cô Minh Trang, 17 tuổi, công nhân hãng bia.
5. Cô Hồng Nhạn, 19 tuổi, công nhân xuởng lắp ráp tủ lạnh National.

Cô công nhân xuởng lắp ráp xe đạp đuợc bắt thăm ứng xử truớc.
Ban giám khảo hỏi:
- Cô hãy cho biết theo quan niệm của mình, nguời đẹp khác xe đạp chỗ nào ?
Cô này vốn là dân Bắc Kỳ, trả lời :
- Thưa ban giám khảo và thưa tất cả quí vị (chúm chím cuời duyên), đối với xe đạp thì phải đạp pê-đan lấy trớn rồi mới leo lên cuỡi, còn với đàn bà nói chung thì phải làm nguợc lại ạ !
Khán giả đồng thanh vỗ tay tán thuởng.
Tiếp theo là cô công nhân xưởng lạp xường. Ban giám khảo hỏi:
-Phụ nữ quan niệm lạp xường như thế nào thì tốt?
-Theo em, lạp xường phải to, dài và cứng là đúng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.
Cả hội trường vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt.
Kế tiếp ban giám khảo hỏi cô công nhân hãng bia :
- Cô hay cho biết chỗ khác nhau giữa phụ nữ và chai bia ?
Cô này trả lời :
- Thưa quí vị , theo ý em thì chai bia đuợc đong đầy truớc khi đóng nút, còn phụ nữ thì đuợc đóng nút truớc đấy ạ !
Cử toạ vổ tay vang dậy và có tiếng huýt sáo nhu điên.
Tiếp theo, cô công nhân hãng máy may Singer lên cúi đầu chào rất là kính cẩn và cười rất tươi. Ban giám khảo hỏi:
-Phụ nữ và máy may khác và giống nhau thế nào?
-Dạ thưa giống nhau là khi làm việc thì ý thức phải chăm chú, tay , chân phải hoạt động liên tiếp ạ!
Ðến cô thí sinh của hãng tủ lạnh National.
Truớc câu hỏi tuong tự của ban giám khảo, các bạn đoán xem cô ta sẻ trả lời ra sao để nói lên sự khác biệt giữa tủ lạnh và đàn bà?
Cô thí sinh này mắt sáng long lanh, trả lời :
- ... Theo em thì có một điểm khác biệt nhỏ như thế này : Thuờng thì nguời ta cho vào tủ lạnh miếng thịt lúc nó còn mềm, để rồi lúc lấy ra nó trở thành cứng. Còn đối với đàn bà thì nguợc lại, miếng thịt cho vào thì cứng, đến lúc lấy ra thì đã hoá mềm... (cô lấy vạt áo che miệng cuời).


207. CHUYỆN THẬT TRONG TRẠI CẢI TẠO


Lê Sướng, xưa kia là Đại Úy Công Binh, từ ngày vô trại đến giờ chưa lần nào được vợ thăm nuôi. Gia đình anh ở trại gia binh Hoàng Diệu, Bình Tân, Nha Trang bị đưa lên kinh tế mới Nhiễu Giang trong những tháng năm đầu tiên sau bảy lăm. Vợ anh và bầy con bảy đứa khổ vô cùng tận trên cái thiên đường kinh tế mới. Hết đói tới sốt rét. Bắt đầu các con thơ rồi tới vợ ngã bệnh hết. Anh buồn lo trong lòng có mấy tháng mà một người to cao như anh, vóc dáng không thua gì người tây phương, trở thành một con cò ma. Hai mắt anh trõm lơ, hai gò má nhô xương lên. Cả thân hình bây giờ chưa tới bốn mươi ký, chưa bằng một nửa khi xưa. Tóc và râu anh trở màu vàng hoe như râu bắp. Hai hàng râu mép anh xơ xác như cái chổi cùn.

Khi nghe trật tự kêu có người nhà thăm nuôi, anh không tin đó là sự thật. Anh dụi mắt và hỏi lại:
- Anh trật tự ơi! Anh vừa kêu tên Lê Sướng phải không?
- Phải! Lê Sướng có vợ tên là Nguyễn Thị Chơi. Đúng là anh không?
- Phải! Đúng là tui!
Bỗng nhiên cả đám chúng tôi cười lên rần rần:
- Vợ chơi thì chồng sướng! Đúng quá đi rồi còn hỏi đi hỏi lại làm gì!
- Vợ chơi, chồng sướng! Lê Sướng sướng thiệt!

Lê Sướng vừa vui, vừa sung sướng, vội vàng chạy quanh mượn bao bị, đòn gánh chuẩn bị để đợi “trật tự“ trở lại dẫn đi. Mặc cho anh em chế giễu đùa dai, anh thu xếp cho xong đồ lề. Khi mọi việc hoàn tất, anh vểnh hai hàng râu mép lên, vừa cười, vừa chửi thề:
- Đù mạ tụi bây! Chơi không sướng thì chơi làm chi! Từ xưa tới chừ, thằng mô chơi mà không sướng, nói tau nghe thử?
Anh em lại cười như nắc nẻ. Từ hôm đó, khi nào buồn buồn, dù ở bãi lao động, hay đang ở trong nhà “lô” nghỉ trưa, bỗng có tiếng la lớn lên:
- Vợ chơi chồng sướng! Chồng sướng vợ chơi!
Thế là cả đội cùng cười ầm lên một cách vui vẻ, khoái chí. Những lúc ấy, Lê Sướng cũng tủm tỉm cười theo, mắt lừ về thằng bạn tinh nghịch, rung rung hàm ria mép, miệng lẩm bẩm:
- Đù mạ tụi bay !


208.TRUNG QUỐC HAY VIỆT NAM?

Sinh viên Phong Ba tích cực tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Đảng Cộng sản bèn mở một cuộc hội thảo để giải đáp thắc mắc của sinh viên và quần chúng. Thấy một số đại diện của đoàn biểu tình chống Tàu cướp đất vào phòng họp để đối thoại, Phong Ba đinh ninh là bên Toà Lãnh sự Trung quốc đã cử người ra đàm phán. (Thì xưa nay bao giờ chẳng vậy, biểu tình chống ai thì phía người đó phải cử đại diện ra gặp đoàn biểu tình) . Đến khi biết sinh viên vào phòng họp chỉ để đối thoại với đại diện của Thành ủy Sài gòn và cánh tay phải của Đảng là Đoàn Thanh niên Cộng sản, Phong Ba bực quá, chửi văng mạng :
- Gặp phía đối phương thì hãy gặp, chớ người Việt lại gặp người Việt thì gặp làm cái gì?
Một anh bạn thấy Phong Ba nổi giận mới mỉm cười, giải thích:
- Thì mấy ông Cộng sản người Việt đó là đại diện của phía Trung quốc chớ sao, họ làm cho bên ấy mà! Bên ấy họ cũng có đảng có đoàn như mình.
- Thế mấy cha Công an yêu cầu chúng ta giải tán, đừng đấu tranh nữa là của bên nào ?
- Ông ngu bỏ mẹ, người bên mình mà lại bắt bên mình giải tán thì nó là quân phản thùng à ?
- Làm cho Tàu khựa thì mặc đồ Tàu, đeo huy hiệu lão Mao vào cho người ta biết chớ, nó mặc như cán bộ ta thi thì ai mà biết được!

209. BẮC HÀN VÀ CUBA


Một giáo sư họ Kim được cho qua Cu-ba học thêm sinh ngữ các nước trong khối XHCN để mở rộng tình hữu nghị. Gần ngày nhập học, toà đại sứ Bắc Hàn nhận được thư của ban giám đốc trường đại học Cu-ba từ chối không nhận giáo sư họ Kim vì lý do giáo sư đã thiếu tinh thần hợp tác với nhà trường trong việc chọn lựa môn học.
Giáo sư họ Kim được mời vào toà đại sứ. Sau khi lắng nghe giáo sư giải thích ngọn ngành, đại sứ lên tiếng :
- Đồng chí may mắn lắm đấy nhé mới gặp đúng nhiệm kỳ của tôi. Chứ sự ngoan cố của đồng chí đối với một đồng chí đại sứ khác, nói thật, đồng chí đã được công an Cu-ba tống vô tù mút mùa từ lâu. Tóm lại, đồng chí phải cho tôi biết lý do nào thúc đẩy đồng chí ngoan cố chọn cổ ngữ Hébreu (Do Thái) và tiếng Phạn ?
- Thưa đồng chí đại sứ. Ấy vì tôi có ý sửa soạn hành trang cho cái chết của tôi nay mai. Ở Thiên Đàng hẳn người ta chỉ xài tiếng Hébreu, ngôn ngữ của Chúa. Ở Niết Bàn người ta chỉ dùng tiếng Phạn, ngôn ngữ của Phật.
- Nhưng lỡ đồng chí bị đày xuống a tỳ, địa ngục thì sao ?
- Ả ... cái đó đồng chí đại sứ khỏi lo. Tiếng nước mình thì tôi rành lắm rồi....


210. HƠN BOM KHINH KHÍ

Hai nguyên thủ Việt Nam và Mỹ gặp nhau tại LHQ, và trước buổi chia tay, họ trao đổi tặng phẩm lưu niệm. Tổng thống Mỹ Nixon tặng Tổng bí thư Lê Duẩn một trái bom khinh khí tí hon và nói
- Ngài coi chừng, bom thật đấy ! Nếu đánh rơi, nó nổ thì tai hại khủng khiếp...
Tổng bí thư Lê Duẩn cám ơn rồi chỉ vào ba người đứng sau lưng ông ta :
- Riêng tôi, tôi xin tặng ngài ba người này.
- Cám ơn ngài, nhưng tôi biết dùng các ông này vào việc gì ?
- Sức mạnh ba ông này thì khủng khiếp hơn cả bom khinh khí nữa ! Đây là Phó thủ tướng Tố Hữu đặc trách kinh tế và hai chuyên viên kinh tế đặc trách soạn thảo các kế hoạch năm mười năm ở xứ tôi là Trần Phương và Trần Quỳnh. Họ nổi danh đến nổi có câu ca dao:

Trần Phương, Tố Hữu, Trần Quỳnh,
Vì ba tên ấy dân mình khổ đau!


211. MỘT THƯỚC RƯỠI

Cô giáo hỏi học trò :
- Em nghĩ thế nào về sự cao siêu của chủ nghĩa cộng sản ?
- Thưa cô. Chủ nghĩa cộng sản cao độ 1 thước 50 phân !
- Đồ khùng. Cô giáo quát lên. Ý cô muốn hỏi em về tầm quan trọng của nó trên đất nước anh hùng và giàu mạnh của chúng ta. À, mà tại sao nó lại cao 1 thước 50 phân ?
- Dạ, thưa cô. Bố em cao 1 thước 70 phân. Tối tối bố em thường đưa tay để ngang cuống họng rồi nói : Chủ nghĩa cộng sản, ôi tao ngán mi tới đây rồi !
Như vậy là chủ nghĩa cộng sản cao mét rưỡi!



212. MAYAKOVSKY NỘI HÓA

Mayakovsky là một nhà thơ Nga nổi tiếng. Ông theo cộng sản sau chán cộng sản, thấy mình lầm đường theo bọn cộng sản gian ác nên tự tử. Nhiều người không biết việc Mayakovsky tư tử nên lúc nào cũng ca tụng Mayakovsky. Thi sĩ Xuân Reo được bạn bè ông ca tụng ông là Vladimir Mayakovski nội hoá vì nhiều lý do. Thứ nhất ông là nhà thơ nổi tiếng trước 1945. Thứ hai, ông là một nhà thơ được Tố Hữu và Huy Cận kết nạp và đỡ đần. Thứ ba là ông có tài ca tụng đủ các danh nhân quốc tế vô sản như Stalin, Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh. . . Một hôm, ông vào thăm tổng bí thư Đỗ Mười, ông làm bài thơ ca tụng mà hai câu đầu là:

Trái đất thì có mặt trời,
Nước ta có bác Đỗ Mười tài ba!
Chẳng hiểu vì vô tình hay cố ý, TBT cười sặc và phát ra tiếng động. Maya nội hoá nắc nỏm khen :
- Chà, chà ... cái rắm hôm ni răng mà thơm lọa rứa !
TBT sụ mặt xuống, không vui :
- Tôi nghe lói, người ta ăn cao nương mỹ vị vào, có tiêu hoá thì mới tốt. Mà tiêu hoá đều theo nẽ dắm phải thối. Vậy mà bây giờ dắm tôi nại thơm, có phải là điều bất tường hay không ?
Tức thời Maya nội hoá cong bàn tay lại, vớt không khí một cái, đưa lên ngửi, xít xoa :
- Chu choa, bây chừ nó lại thúi rồi tề. Cái rắm TBT cũng hơn người, đúng là tướng quý nhân hí !


213. AI KỂ CHUYỆN TIẾU LÂM ?

Gần nửa thế kỷ ở nước ngoài, khiến một số người sinh ra chán nản... trong đó có một cụ ông. Cuối đời, cụ ông quyết định quay 180°, vĩnh viễn hồi hương " bay theo đường dân tộc đang bay", và được thủ tướng cho người mời đến hội nhà văn để cụ kể chuyện tiếu lâm cho các nhà văn nghe.
Vừa bước vào cửa phòng khách, cụ ông khựng lại, choá mắt bởi sự xa hoa tột đỉnh trước mắt. Thủ tướng vỗ về :
- Bác hãy nhìn kỹ những gì bao quanh bác. Một vài năm nữa thôi những thứ này sẽ là đồ trang trí nội thất của mọi gia đình nước ta.
Cụ ông ấp úng :
- Thưa thủ tướng, xin thủ tướng thứ lỗi cho chứ ai là người kể chuyện tiếu lâm, thủ tướng hay tôi ?
Sau đó cụ ông lại được chủ tịch nước mời tới phủ chủ tịch lãnh phần thưởng vì đã "hy sinh" tất cả danh vọng & danh dự mà cụ ông đã gầy dựng được từ khi dinh tê, đúng với nghị quyết mới của chính phủ, đặc biệt đã "vô hình chung" khẳng định hiệu quả sơ khởi của nghị quyết 36. Chủ tịch nước :
- Bác có quyền lựa chọn : Hoặc là tấm huy chương và ban khen của chính phủ. Hoặc là 300 triệu.
- Tôi có quyền đặt một câu hỏi không thưa chủ tịch ?
- Là một người có công với nhà nước, bác có đủ thứ quyền !
- Tấm huy chương và tờ giấy khen trị giá bao nhiêu, thưa chủ tịch ?
- À ... khoảng một vài triệu chi đó. Nhưng giá trị tinh thần thì cao, cao lắm ...
- Xin cám ơn chủ tịch. Nếu thế tôi xin nhận tấm huy chương kèm tờ giấy khen ... và số tiền , là 250 triệu !


214. BÍ MẬT PHẢI GIỮ KÍN

Dưới thời Andropov, một phi hành gia Liên Sô được đặc biệt chọn cho phi vụ thám thính vũ trụ.
Mấy năm sau anh trở lại mặt đất nhằm thời Gorbatchev. Anh trở thành anh hùng dân tộc, được TBT Gorbatchev và toàn thể ủy viên Bộ Chính Trị long trọng đón tiếp trong điện Cẩm Linh.
Trong buổi tiệc, Gotbatchev hỏi nhỏ phi hành gia:

- Nè đồng chí. Hiện nay, trên cõi đời nầy không ai ngoài đồng chí có đủ thẩm quyền trả lời cho sự bí ẩn nầy: Cứ nói thật. Đồng chí có gặp Thượng Đế và cõi Thiên Đường không?
- Thưa đồng chí TBT. Có, tôi có gặp Thượng Đế, Đức Giê-su trong cõi Thiên Đường trên không phận Palestine và Đức Thích Ca ở cõi Niết Bàn trên không phận Tích Lan ...
- Tôi biết chắc là như thế. Gorbatchev chép miệng thở dài: Thật là kinh khủng. Đồng chí phải thề độc với tôi là không tiết lộ chuyện nầy với bất cứ ai khác !

Phi hành gia hứa giữ kín chuyện động trời nầy. Sau đó, anh được mọi quốc trưởng trên thế giới thỉnh mời qua chơi xứ họ. Đức Giáo Hoàng cũng dành một buổi trà nước tay đôi với anh. Đức Giáo Hoàng hỏi nhỏ anh:
- Con yêu quí. Con là người đầu tiên được du lịch vũ trụ lâu ngày nhất. Cha chỉ cấn hỏi con duy nhất điều nầy: Con có gặp Thượng Đế và cảnh Thiên Đường không?
- Phi hành gia trực nhớ lời thề độc với Gorbatchev bèn trả lời:
- Thưa Đức Thánh Cha, con không hề thấy một dấu tích gì chứng minh có Thượng Đế và cảnh Thiên Đường ...
- Ta biết chắc là như thế. Đức Giáo Hoàng chép miệng thở dài: Thật là kinh khủng. Con phải thề độc với ta là không tiết lộ chuyện nầy với bất cứ ai khác !



215. TRĂM GAM THỊT HEO CHỈ TIÊU

Chuyện thời bao cấp. Anh Đào Nông là một đảng viên rất tin tưởng Đảng và Hồ chủ tịch. Một hôm anh bước vô nhà với nụ cười sung sướng nở trên môi. anh âu yếm nựng vợ :
- Em có biết hay không, chúng ta được hạnh phúc vì may mắn được sống dưới ánh sáng của Hồ chủ tĩch và đảng cộng sản Việt Nam. ...
Chị vợ nói: - Ngày nào cũng đói mà hạnh phúc cái gì? Tối nào cũng cúp điện thì đâu còn ánh sáng!
-Em chẳng có ý thức gì cả. Nếu hai ta sống dưới chế độ tư bản thì ta đã ly dị từ lâu.
- Anh yêu nói chi điều gở ấy ! Em sẽ yêu anh hoài dù ở đây hay bất cứ nơi nào trên thế giới và ...
- Anh biết, anh biết chứ. Và anh cũng vậy. Nhưng em thử tưởng tượng trong một giây rằng chúng ta đang sống trong một chế độ tư bản thì anh tin là chúng ta sẽ cãi lộn nhau mỗi ngày !
- Tại sao vậy ?
- Em sẽ hiểu rõ ngay . Nếu anh mua tặng em một chiếc xe Toyota mới toanh. Em nghĩ sao?
-Em chỉ thích một chiếc Dream mà thôi.
-Nếu anh mua tặng em một chuỗi hạt trai thì sao?
-Không, em thích một vòng cẩm thạch màu xanh.
-Thấy chưa, tư bản chủ nghĩa làm cho chúng ta chia rẽ, cãi cọ và cuối cùng là ly dị. Còn thực tế hôm nay, anh được cung cấp 100 gam thịt heo cho buổi cơm tối ...
Chị vợ đưa hai tay để lên ngực, ngất ngây :
- Quả là một sự bất ngờ tuyệt diệu ... ôi sung sướng !
- Đấy cưng đã thấy sự siêu việt của XHCN chưa ?

216. VIỆT NAM VĂN MINH

Một Việt kiều yêu nước tại một nước trong khối Đông Âu (cũ) được chính phủ chọn mời về ăn Tết con Heo vừa qua. Trở lại nơi thường trú từ 1989, ông tả cho đám hội viên nghe :
- Làng quê ở Bắc ngày nay thật là văn minh đồ sộ. Đâu đâu cũng có những cao ốc chọc trời mới được kiến tạo dành cho nhân dân lao động ... nhà iả lộ thiên chỉ còn là dư âm của thời bao cấp ... Đường xá hoàn toàn được sửa chữa, tráng nhựa...
Có một cậu ngắt lời :
- Hè 2005, tôi mới về tham quan các vùng quê ở Việt Bắc mà tôi có thấy cao ốc, cao iếc mẹ gì đâu. Bác đừng nâng bi quá lố ...
- Lần sau chú mày có trở lại quê nhà, tao khuyên chú mày lang thang ít lại và ráng chịu khó đọc báo Nhân Dân, báo Quân Đối và báo Công An nhiều hơn ... vả lại, ở bên này chú mày chăm theo dõi tin tức trên VTV4 nhiều hơn ... Bộ chú mày định diễn biến hoà bình à ... Đồ phản quốc !
Bị chửi, cậu trai tức mình cãi:
-Bác yêu nước tại sao không ở luôn Việt Nam mà hoan hô và phục vụ Bác đảng còn sang đây làm gì?


217. TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM

CÁN BỘ:- Bọn tư bản thường chủ trương cá lớn nuốt cá bé nghĩa là mạnh được yếu thua ... Chúng nó không có tình nghĩa với nhau. Riêng các nước XHCN còn lại trên thế giới thường có tình hữu nghị. Thí dụ ta và Lào là hai nước anh em.
-Thưa cán bộ, ai là anh, ai là em ?
- Chuyện đó các anh đã biết, cần phải hỏi mà nàm gì lửa vì đương nhiên ta nà anh dzồi.
- Chúng tôi được học kỹ là Trung Quốc và Việt Nam như môi với răng, môi hở răng lạnh. Núi liền núi, sông liền sông. Tình hữu nghị Việt-Trung đời đời bất diệt. Trung Quốc đã từng là hậu phương vĩ đại, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân ta trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Như vậy, ta với Trung Quốc ai anh, ai em ?
- Tuy Trung Quốc đất rộng, dân đông nhưng chúng ló không anh hùng. Đấy, cái đảo Đài Noan như thế mà bọn chúng ló không dám giải phóng, còn ta miền Nam được Mỹ giúp đỡ mà ta đánh cho Mỹ cút ngụy nhào. Như vậy là ta anh hùng hơn Trung Quốc!
-Ta anh hùng hơn Trung Quốc sao lại phải cắt đất, nhượng biển cho Trung Quốc, và để cho Trung Quốc khai thác tài nguyên nước ta, đem công nhân vào nước ta trong khi dân ta thất nghiệp?
-Đấy nà. . .Đấy nà. . .chính sách của đảng. .


218. ĐẾ QUỐC MỸ

Cụ Sáu thuở nhỏ là bạn của bà Thị Định. Một hôm cụ từ Bến Tre lên Sàigon thăm con. Một bữa cụ lang thang trong phố, gặp một cửa hàng sang trọng bày bán những món rất lạ mắt đối bà cụ : Rượu, mỹ phẩm, cà phê, chocolat, giày da, quần áo nhập cảng ...v.v... Bà vội vã vào tiệm hỏi cô bán hàng :
- Thưa cô, cái áo bày trước cửa kính giá bao nhiêu ?
- Mười bảy đô-la.
- Nhưng tôi chỉ có tiền Việt Nam...
- Rất tiếc, cửa hàng chúng tôi là một cửa hàng "ngoại tệ", chúng tôi chỉ nhận tiền ngoại quốc, đặc biệt tiền Đô-la Mỹ.
- Còn cái khăn tay này ?
- Cũng vậy thưa bà, giá nó là 4 Đô.
- Giày da cũng thế sao ?
- Thưa vâng, một đôi 18 Đô.
Bà cụ thở dài, từ từ bước ra cửa, lẩm bẩm :
-Sao thế nhĩ? Đã đánh Mỹ cút ngụy nhào rồi mà chỗ nào cũng của Mỹ?


219. SÁCH DẠY NẤU ĂN

Bà Kim York Sing, tác giả cuốn sách Nghệ Thuật Làm Bếp, quyết định soạn một cuốn gia chánh về các thực đơn của người Bắc Hàn. Bà ghé Bình Nhưỡng, hỏi thăm một người bản xứ :
- Xin lỗi ông, tôi muốn tìm mua một cuốn sách gia chánh xứ này. Nhiều người bảo tôi rằng sách loại này không còn phát hành vì thiếu thốn thực phẩm và ...
- Họ phỉnh bà đấy. Bà đã bị các phần tử phá hoại lợi dụng để tuyên truyền xuyên tạc, chống cách mạng Xã Hội Chủ Nghĩa. Thiếu gì sách nấu nướng ở Bắc Hàn.
- Nhưng ở đâu ? Tôi đã tìm khắp các hiệu sách...
- Bà hãy đến một tiệm sách đại học, hoặc thư viện đại học. Nơi đó bà sẽ thấy các sách bà tìm, ít nhất cũng có trong hai ngành ...
- Hai ngành nào thưa ông ?
- Sử học và Khoa học giả tưởng ...


220. TỰ DO NGÔN LUẬN

Bà Chín Điệu được con bảo lãnh qua Pháp để đoàn tụ gia đình. Công an phường mời bà ra cơ quan "làm việc". Cán bộ hỏi :
- Tại sao bà lại bỏ nước ra đi ? Bà có phiền trách Đảng và Nhà Nước gì không ?
- Dạ không, thưa cán bộ. Đảng và Nhà Nước hay lắm.
- Bà có phiền hà dân ta nghèo khổ không ?
- Dạ cũng không, thưa cán bộ.
- Thế tại sao bà lại ra đi ?
- Dạ là vì nơi tôi sắp đến họ nói tiếng Tây, ai nói gì mặc họ, tôi không phải nghe, và tôi nói gì cũng mặc tôi, không ai bắt bớ, cấm đoán. ...



==

No comments: