Monday, April 13, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU VII

NGUYỄN THIÊN THỤ

VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU VIỆT NAM HIỆN ĐẠI



TRUYỆN HÀI XHCN

TẬP VII


MỤC LỤC

61. MÁY BAY LÂM NẠN
62.PHONG BÌ VÀ LỄ VẬT
63. HỘI NGHỊ KHOA HỌC
64. TRUYỆN LÒ GẠCH
65.VỆ SINH
66. MÁY CHỐNG TRỘM
67. KHÁM SỨC KHỎE
68.QUẦN THỦNG ĐŨNG
69. NGỤY TRANG
70. BUÔN LẬU QUA BIÊN GIỚI
71. CHỐNG TRỤY LẠC
72. CHUYỆN BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ TĨNH
73. CHUYỆN QUY HOẠCH
74. VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG MỚI
75. ĐỨC TIN
76. ĐOÀN THÁM HIỂM LÂM NẠN
77. CÔNG TY NGOẠI QUỐC TUYỂN NHÂN VIÊN
78. TRƯỚC TÒA ÁN
79. XẾP HÀNG CẢ NGÀY
80. VĂN HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG



61. MÁY BAY LÂM NẠN

Trên một chuyến máy bay đang gặp nguy hiểm, phi công thông báo phải bỏ tất cả các vật không cần thiết vì máy bay quá tải. Trước tiên một người Mĩ thả một vali xuống, anh người Nhật hỏi là cái gì. Anh Mĩ trả lời :"Ðô la đó, nước tui có mà đầy."

Tiếp theo anh Nhật thả một cái bao xuống.Anh Mĩ hỏi cái gì.Anh Nhật trả lời :"kim cương đó nước tui có mà đầy".
Anh người Việt Nam thấy thế sẵn chân đạp luôn hai anh Mĩ và Nhật xuống. Anh người người Mexico hỏi tại sao. Anh Việt Nam trả lời :"Mấy thằng ba xạo đó, nước tui có đầy".



62.PHONG BÌ VÀ LỄ VẬT


Ông X làm việc ở một phòng Tổ chức đảng với chức vụ Trưởng phòng. Sau 40 năm phục vụ đảng, ông được phép về hưu . Ông là người khôn ngoan nên đã làm việc lâu năm nhất ở đây mặc dầu ông chỉ học lớp một. Ông cũng đã khôn khéo xin cho con ông đi du học ngoại quốc ở Hung để khỏi sinh Bắc tử Nam. Ngày ông về hưu trí cũng là ngày cậu Út du học trở về. Vất vả mãi cuối cùng ông cũng đưa được cậu vào công tác tại một đơn vị Hành chánh tỉnh.

Một năm sau. Ông vui vẻ với thú điền viên. nhưng cậu Út ngày càng héo hắt và buồn chán vì không được thăng quan tiến chức. Một ngày nọ đưa cho Út một phong bì ông bảo:Con phải biết cách dùng phong bì này. Đây là bí quyết thành công của Hồ Chủ tịch. Khi Bác về Việt Nam năm 1945, bác lập Tuần lễ vàng, hô hào dân chúng ủng hộ kháng chiến. Bác đem vàng này hối lộ tướng Lư Hán để Lư Hán nới tay cho đảng Cộng sản. Khi sang Pháp năm 1946, Bác cũng hối lộ người Pháp tiền bạc và mời người Pháp trở lại Việt Nam. Trong trận Điện Biên phủ, Bác cũng đã tặng Trung Quốc một phần đất đai Việt Nam để Trung Cộng ủng hộ Bác. Muốn có phong bì và lễ vật, phải mưu mánh, dối trá, cướp của, giết người, buôn lậu, bán nước, buôn dân đều làm hết. Đấy, con phải sống, học tập và chiến đấu theo gương bác Hồ vĩ đại!



63. HỘI NGHỊ KHOA HỌC

Viện Nghệ Thuật Phú Quý tổ chức một hội nghị khoa học tại Hà Nội. Hội trường trang trí rực rỡ mấy chục lẳng hoa chào mừng tươi thắm và cờ đỏ sao vàng, cờ búa liềm, cờ Trung Quốc, cờ Sô Viết, Cuba.. .

Đại sảnh đường đã kín chỗ, hàng ghế trên cùng đủ mặt chức sắc trong ngành,và các bộ viện. Lại có cả các đại diện các tòa đại sứ tại Hà Nội .
Trưởng ban tổ chức, sang trọng và oai vệ trong complet, cravat chững chạc, mặc dầu không giấu được nét quê mùa trong vẻ mặt và thái độ. Ông sang sảng giới thiệu cùng quan khách các nhân vật quan trọng của cuộc báo cáo khoa học.


- Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Vện... Thứ trưởng thường trực Bộ Thâu Tóm Tài Sản Nhân Dân... Đề nghị các đại biểu nhiệt liệt hoan nghênh.(Vỗ tay kéo dài)

- Tôi xin long trọng giới thiệu Giáo sư Tiến sĩ Trần Lường ... Viện trưởng Viện Sử Dụng Tài sản Quốc Gia..(vỗ tay)
- Tới dự hội nghị còn có Viện sĩ, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Pháp..., Phó chủ tịch Hội Cho Tham Nhũng.. (Thiên hạ cười ầm lên)...
- Xin lỗi quý vị, vì viết tắt nên đọc sai, xin cải chính là hội "Chống Tham Nhũng" . .

Mỗi lần giới thiệu một quan khách, ông trưởng ban tổ chức lại ngước đôi mục kỉnh sáng loé lên vì mãn nguyện chờ những tiếng rì rầm dưới hội trường lắng lại.

Giới thiệu xong, ông bước vào hậu trường. Ai ngờ, vừa vào cánh gà, ông đã thấy ông Viện trưởng chờ sẵn, mặt hầm hầm. Nụ cười hỉ hả vụt tắt biến như bông hoa gặp tuyết đột nhiên rơi xuống:

- Báo cáo anh, có chuyện gì đấy ạ?
- Còn cái gì nữa à? Giới thiệu quan khách như thế à? Nhìn xuống hội trường xem, Thứ trưởng Nguyễn Văn... đâu?
- Dạ, ông ấy vừa ngồi đấy!
- Ông ấy bỏ về rồi. Nhục nhã cho tôi quá!Mồ hôi vã ra trên trán,và mặt ông bừng đỏ. Ông trưởng ban tổ chức rung cả người như sốt rét kinh niên.
-Thưa anh, em không hiểu.
- Hiểu, hiểu cái con tiều! Ai bảo ông chỉ giới thiệu ông ấy là Thứ trưởng thường trực, mà quên giới thiệu ông ấy là tiến sĩ, Giáo sư Đại Học Bách Kế, Phó Viện Tham Ô, phó bí thư thành ủy Hà Nội, làm cho ông ấy tức giận bỏ ra về.


64. TRUYỆN LÒ GẠCH

Cô Lan và anh Minh yêu nhau nhưng không được chi bộ đoàn Thanh Niên chấp thuận vì cô Lan không phải là đoàn viên, và lại có anh ruột chạy " vào Nam theo Mỹ ngụy". Mẹ cô Lan là bà Lý thương con gái, muốn cho hai bên được thành vợ, thành chồng, nhưng đoàn và ông Sáu, bố anh Minh lại không ưa Lan vì ông chê nhà Lan nghèo.Rồi một chuyện “động trời” xảy ra...

Một hôm, ông Sáu, bố anh Minh đang nhâm nhi chén rượu suông, bỗng thấy bà Lý sồng sộc đi vào nhà:

- “Ông Sáu ơi giúp tôi với, con lợn nhà tôi bị sổng chuồng cả ngày nay, mãi vừa rồi đi tìm qua lò gạch nghe tiếng thì thầm, lén ngó vào thì thấy mấy tên trộm và con lợn”. Ông Sáu liền hỏi: “Mắt bà kèm nhèm, trong lò gạch thì tối, liệu có nhìn gà hóa cuốc không? Mà tôi bắt được tên trộm thì phải biếu tôi bộ lòng đấy nhé”. Bà Lý nhanh miệng: “Tôi biếu ông cả, ông bố trí đi nhanh cho kẻo nó vác lợn chạy thì mất sạch”.

Ông Sáu gọi vợ và thằng Tâm con trai cùng đi. Người tay dao, kẻ tay gậy xông ra lò gạch vừa lúc trời tối. Như đã chờ sẵn, đúng lúc này một đôi trai gái từ trong lò gạch bước ra, vừa đi vừa… mặc áo. Ông Sáu xông lên rồi hô con trai và vợ chặn đường bắt hai tên trộm lại. Anh Tâm tinh mắt kêu lên:

“Bố mẹ ơi, chị Lan và anh Minh nhà ta... chứ không phải trộm”. Ông Sáu và bà vợ đớ ra một lúc như trời trồng. Bà Lý đang chờ ở nhà thì thấy cả nhà ông Sáu đi vào. Ông Sáu chỉ mặt bà Lý rồi chỉ vào anh Minh, chị Lan:
-“Đây, bà nhìn cho kỹ đi, đây là hai tên trộm lợn của bà ở lò gạch đây hả?”.
Bà Lý thì kêu gào:
-“Con ơi là con ơi, sao lại si muội đến nỗi kéo nhau ra lò gạch”.
Chị Lan mếu máo:
- “Chỉ tại bố cấm đoán, nên con quyết định… lấy anh Minh cho bằng được”.
Bà Lý nói: “Chuyện này mà hàng xóm biết thì chết”.
Bà bồi thêm: “Kiểu này e con Lan mang thai rồi cũng nên… Bây giờ biết tính sao ông?”

Ông Lý tức giận, quát vợ và con trai ra về. Ngoài sân, dân làng nghe rõ câu chuyện đều phá lên cười.
Không biết đó là sự việc vô tình hay hai cô cậu làm thế để đặt gia đình và đoàn thể trước sự đã rồi! Nhưng nếu là mưu kế của cô cậu thì hóa ra thất bại, không chuyển được định kiến của bố anh Minh. Mấy hôm sau, anh Minh xin ra khỏi đoàn Thanh Niên, rồi cả hai bỏ làng theo phong trào dân Bắc và Trung di cư vào Nam sinh sống. Cô Lan có anh họ làm công an ở Kontum nên hai anh chị vào Kontum sống chung không cần làm đám cưới.


65.VỆ SINH

Một du khách đến Việt Nam đưa ra nhận xét với một nhân viên khách sạn:
-Người Việt Nam sao thiếu vệ sinh quá. Trong phòng vệ sinh, tôi không thấy họ rửa tay bao giờ.
-Nhân viên khách sạn trả lời:
-Chúng tôi có cách vệ sinh khác. Chúng tôi chú trọng lau miệng sau khi ăn thôi. Thế là an toàn, là sống lâu, không lo tai họa nữa!


66. MÁY CHỐNG TRỘM

Một nhà nghiên cứu Mỹ phát minh ra một máy chống trộm. Giai đoạn đầu, nhà khoa học bèn đem thử nghiệm ở các nơi trên thế giới để thử máy và cũng để điều tra tình hình an ninh tại các quốc gia.

Trước tiên, nhà nghiên cứu bèn đặt chiếc máy ở Úc; kết quả sau một ngày bắt được 100 tên trộm. Tiếp theo, chiếc máy được đặt ở Mỹ; kết quả là sau một ngày bắt bắt được 500 tên trộm. Nhà nghiên cứu bèn mang sang Trung Quốc, kết quả sau nửa ngày bắt được 1000 tên. Nhà nghiên cứu bèn đặt ở CHXHCN Việt Nam sau hai ba ngày chẳng tên trộm nào bị bắt.

Phái đoàn Mỹ đông đến trăm người, gồm các nhà khoa học, CIA, FBI và thông tín viên báo chí , ai cũng ngạc nhiên, cho Việt Nam là một đất nước trong sạch, không có trộm cắp, tham nhũng và các tệ trạng xã hội khác. Họ bèn kiểm tra khắp nơi, không ngờ chiếc máy đã bị trộm mất từ đời nảo đời nao!.


67. KHÁM SỨC KHỎE

Một cụ già thấy sức khoẻ của mình suy yếu nên định lên tận bệnh viện Bạch mai để khám bệnh - vốn là bệnh viện trung ương để mong rằng sẽ được phục vụ tốt hơn. Trước khi vào khám bệnh viện Trung ương, cụ phải đến bệnh viện quận để họ cấp giấy giới thiệu, nghĩa là phải theo hệ thống dọc theo đường lối của đảng. Khi ông tới bàn bác sĩ quận, bác sĩ nhìn cụ già một lúc liền bảo:

-Cụ không thể lên khám ở bệnh viện trung ương được đâu!

Ông già ngạc nhiện hỏi:-Ông cho là tôi không có tiền hả? Hay tôi không phải là cán bộ trung ương bộ viện nên không đủ tiêu chuẩn khám nơi đây?

-Không phải vậy đâu! Tôi nói thật tình mà! Cụ già yếu thế này thì làm sao chen lấn với người ta ở bệnh viện Trung ương. Cụ mới đến ngoài cửa thì chưa sao nhưng mới bước vào cửa thì đã bị chúng đạp chết rồi!


-68.QUẦN THỦNG ĐŨNG


Lao Động Cuối tuần số 17 Ngày 26/04/2009 Cập nhật:
(LĐCT) - - Làm ăn bây giờ khó quá! Có đất, có ruộng, có sản phẩm truyền thống cũng dễ "chết sặc gạch". Tỉnh Cà Mau có diện tích vườn dừa đứng thứ hai cả nước, chỉ sau có xứ dừa Bến Tre. Diện tích trồng dừa tới 20.102ha, nhưng hiện tại chỉ còn 9.000ha, mất hơn nửa.
- Ai lấy trộm được vườn dừa?

- Khổ! Trộm nào khênh được vườn, do chính bà con ta đứng núi này trông núi nọ", thấy nuôi tôm một vụ lên tỉ phú bèn hò nhau đốn dừa, đào ao nuôi tôm. Đến nay con tôm bệnh và chết quá nhiều, tính ra dừa mất mà tôm cũng chẳng còn. Thế là năm nay tỉnh lại lên quy hoạch trồng 10.000ha dừa. Thật là "kiến bò miệng chén", loanh quanh vẫn nghèo.

- Ngay cạnh Cà Mau là Bạc Liêu, nơi có cánh đồng muối lớn nhất phía Nam. Diện tích làm muối của tỉnh từ 2.300ha tăng vọt lên 3.100ha. Với tham vọng phát triển "nền kinh tế mặn mòi" với sản lượng dự kiến 100.000 tấn. Ậy thế mà đến nay mới được hơn 44.000 tấn, cũng mất hơn nửa như dừa Cà Mau.

- Lại trộm muối?

- Muối rẻ ai trộm làm gì cho mất công. Bốn cơn mưa trái mùa khiến "kinh tế mặn mòi" bị nước mưa pha nhạt phèo, mất 36.000 tấn, quy ra thóc là 100 tỉ đồng. Lại có chủ trương nhập muối. Thế mới biết rừng vàng biển bạc cũng chẳng ngon xơi.

- Theo em, tại bà con ta thiếu tính toán khoa học...

- Vớ vẩn! Nông dân có phải là trí thức đâu mà tính toán khoa học. Mà khoa học nào "ngon lành" bây giờ? Bao nhiêu công ty môi giới chứng khoán, hàng trăm chuyên gia ngày nào cũng lên đài, báo tư vấn, kết quả các nhà đầu tư, kiến thức đầy mình cả đến hôm nay vẫn chỉ là "bỏ tiền mua giấy".

- Lúc phá dừa, phá rừng, phá ruộng đào ao nuôi tôm, lúc mùa mưa đến phải dự báo xa đều cần các nhà khoa học, trí thức hướng dẫn bà con chứ nhỉ, nghề của họ mà?
- Thì tớ vừa nói với chú "kiến thức đầy mình" cũng mặc quần thủng đũng đấy thôi.
- Trí thức ai người ta mặc thế?
- Thủng sàn liên tục, vá không kịp thì quần hở mông chứ còn gì, giúp mình chưa xong nói chi đến giúp dân cày!

http://www.laodong.com.vn/Home/Quan-thung-dung/20094/135592.laodong



69. NGỤY TRANG


Trong một buổi huấn luyện chiến thuật, đại úy huấn luyện viên giảng cho các bộ đội mới vào về kỹ thuật ngụy trang.
Viên đại úy nói:
- Buổi tập này rất quan trọng, nó quyết định đến sự sống chết của chúng ta khi hoạt động trong lòng địch. Ngụy trang là một kỹ thuật tối cần thiết của người cộng sản. Bác Hồ và đảng Cộng sản là những người ngụy trang tài tình và tinh xảo nhất thế giới! Chính vì thế, các đồng chí sẽ bị xử rất nặng nếu không tuân thủ kỹ luật. Có hai điều quan trọng các đ/c phải nhớ là các đ/c thích ngụy trang thành gì cũng được miễn là người khác không nhận ra. Và đã ở chỗ nào thì phải ở yên, không được thay đổi vị trí.

Một anh lính suy nghĩ một lúc rồi quyết định ngụy trang thành một cái cây ở trong một khu rừng gần đó. Được một lúc thì anh thấy viên chính ủy dẫn cô cán bộ hộ lý tiểu đoàn ra rừng hủ hóa. Ông này luôn hô hào đạo đức cách mạng, và trừng trị nặng tay những ai làm thơ yêu đương, hay hẹn hò nhau nơi rừng rậm hay bên bờ suối . Cái khổ cho anh là phải đứng yên trong khi thượng cấp hành lạc ngay trước mắt, chỉ cách ba, bốn thước....



70. BUÔN LẬU QUA BIÊN GIỚI

Tình hình kinh tế khó khăn, các tỉnh biên giới dân chúng hầu hết làm nghề buôn lậu mà sống. Tỉnh ủy, huyện ủy và các ban ngành cũng tổ chức buôn lậu để sinh tồn sau khi nhà nước bỏ bao cấp.

Một cô gái Việt Nam ở biên giới Kampuchia chạy xe đạp qua biên giới với hai bao cát trên lưng, Cô đi qua trạm gác biên phòng và bị giữ lại kiểm tra. Cô nói chỉ là cát, hai anh đồn biên phòng không tin bắt bỏ bao xuống kiểm tra.

Sau một hồi kiểm tra kỹ thì chỉ là bao cát không và cứ thế hai năm liền cô chạy xe đạp qua biên giới với hai bao cát trên lưng. Sau này một trong hai anh biên phòng đã nghỉ việc, gặp cô và hỏi :

-Tôi được huấn luyện kỹ càng mà sao tôi không khám phá ra cô buôn lậu thứ gì. Tôi đã nghỉ việc, không làm biên phòng nữa, tôi cũng đi buôn lậu mà sống như cô. Vậy cô cho tôi biết cô buôn gì?
Cô gái trả lời: -Tôi buôn xe đạp!


71. CHỐNG TRỤY LẠC

Anh Ba năm thê bảy thiếp nhưng anh rất nghiêm khắc đối với những ai bồ bịch lăng nhăng. Con gái anh sang Nga học rồi bắt bồ với một anh Nga rồi bỏ anh chồng cũ. Anh Ba tức giận, cho người sang giết chết con gái và đem xác về cho Bộ chính trị xem để minh chứng sự giáo dục nghiêm khắc của anh và đạo đức cách mạng vững chắc và cao của anh có thể còn hơn Khổng tử, Mạnh Tử. Vì vậy anh được tín nhiệm ở lại ngôi vị Tổng bí thư một thời hạn nữa.

Anh cũng rất ghét các cô cậu choai choai chơi bời bất chấp kỷ luật đoàn đảng. Anh rất đau lòng khi nghe báo cáo độ này thanh niên Hà Nội ăn chơi truỵ lạc quá quắt. Anh cho gọi các giáo sư khoa học, trong đó có GS TS Trần Đại Khái là một nhà khoa học tài ba của ta ở ở Viện Khoa học Nhân Dân lên và giao nhiệm vụ khẩn cấp: chế tạo một thứ máy gì đó để trừng trị thích đáng những kẻ ăn chơi trác táng.

Ít lâu sau, Viện Khoa học đã hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ anh Ba giao phó. Hể gắn máy vào người mà chơi bậy, lập tức “đồ chơi " sẽ bị cắt đứt.

Anh Ba rất hài lòng,bèn ban thưởng huân chương Sao vàng cho Trần Đại Khái, và trao cờ danh dự cho viện Khoa Học Nhân Dân. Và anh Ba bèn lấy mấy chục cái máy đó để thử nghiệm ngay trong đám công tử nhà các “ông kễnh”. Các đại đồng chí và các đại công tử phản đối cái máy này. Họ tìm cách phá hoại máy và trốn tránh việc trắc nghiệm đạo đức cách mạng bằng máy Trần Đại Khái, nhưng họ lại không dám trái lệnh anh Ba.

Sau một thời gian, trong số các chàng bị bí mật gắn máy, chỉ còn lại một chàng không cụt “đồ” chơi và chàng đó lại chính là con trai anh Ba. Khỏi phải nói anh Ba đã hãnh diện ra sao khi có được người con tài đức song toàn, sau này có thể kế nghiệp anh.

Anh bèn ra lệnh mở một cuộc họp báo, có cả báo chí trong và ngoài nước. Trước mặt đám đông, lại có phóng viên báo Nhân dân và Đài Truyền hình Việt Nam được triệu đến gấp để làm tin, anh Ba muốn con trai phát biểu đôi lời về cuộc sống trong sạch của mình. Thế nhưng, lạ thay, con trai anh Năm cứ câm như hến. Thì ra anh chàng bị cụt... lưỡi. . .


72. CHUYỆN BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ TĨNH


Chị Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1976, trú tổ 10, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh nhập viện Đa khoa Hà Tĩnh ngày 19/8/2005 để sinh con. Tại đây, bệnh viện tiến hành xét nghiệm máu và kết luận chị Thanh dương tính với virus HIV. Sau ca mổ đẻ thành công, sản phụ Thanh rất hoang mang và không dám cho con bú.

Thông tin thất thiệt này nhanh chóng lọt ra ngoài ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự bệnh nhân; bản thân vợ chồng chị Thanh mâu thuẫn, nghi ngờ lẫn nhau. Sau đó, kết quả xét nghiệm máu tại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Tĩnh và Trung tâm Y tế dự phòng Nghệ An lại khẳng định chị Thanh không bị nhiễm HIV!

Gia đình chị Thanh đã làm đơn khởi kiện Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Ngày 31/5, TAND thành phố Hà Tĩnh đã công khai mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiết lộ thông tin sai lệch về sản phụ Nguyễn Thị Thanh, buộc phía bệnh viện phải bồi thường 3,6 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, 10,99 triệu đồng tiền sữa nuôi con cho chị Thanh; tổng cộng 2 khoản trên là gần 15 triệu đồng.

Ngoài ra, Tòa cũng yêu cầu lãnh đạo Bệnh viên Đa khoa Hà Tĩnh phải trực tiếp đến xin lỗi gia đình chị Nguyễn Thị Thanh với sự chứng kiến của cán bộ khối phố và chính quyền địa phương.

Đã gần 6 tháng trôi qua, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh vẫn chưa thực hiện án phạt. Ngày 18/9, chị Thanh đã làm đơn gửi Đội thi hành án thành phố Hà Tĩnh, yêu cầu bệnh viện thực hiện trách nhiệm nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. “Bệnh viện quá thiếu trách nhiệm!”

Làm việc với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Bích Lợi, Trưởng Thi hành án thành phố Hà Tĩnh, hết sức bức xúc: “Bệnh viện quá thiếu trách nhiệm. Ngày 4/10 chúng tôi nhận đơn yêu cầu thi hành án của chị Thanh thì ngày 5/10 chúng tôi ra công văn đề nghị bệnh viện thi hành án.

Chúng tôi đã phát 2 công văn qua đường bưu điện sang bệnh viện nhưng họ không trả lời, với lý do không nhận được! Sau đấy chấp hành viên thi hành án của chúng tôi còn hai lần trực tiếp gặp Giám đốc bệnh viện nhưng mọi chuyện vẫn thế”. Ông Lương - chấp hành viên thi hành án TP Hà Tĩnh, người trực tiếp làm việc nhiều lần với ông Phan Đình Nhiêm, giám đốc bệnh viện - phản ánh: “Ông ấy hứa với tôi nhiều lần sẽ cho nhân viên đến nộp tiền cho thi hành án nhưng không thấy. Ngay lúc này đây (ngày 26/11-PV), tôi cũng đang chờ họ!” Sáng 27/11, chúng tôi đến làm việc trực tiếp với Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, ông Lê Quế - Phó giám đốc bệnh viện - cho rằng Tòa xử như thế là chưa khách quan.

Ông này cho biết đã có đơn kháng cáo lên TAND tỉnh, sau đó lại rút đơn và chấp nhận bồi thường. Giải thích việc chậm trễ thi hành án, ông Quế phân trần: “Chúng tôi đã định chuyển tiền sang cho thi hành án rồi nhưng Ban giám đốc quyết định chỉ hỗ trợ 50% số tiền tòa đã xử, số còn lại sẽ do khoa Sản phải chịu trách nhiệm. Việc chuyển tiền thì quá đơn giản nhưng chúng tôi chưa thực hiện vì đang chờ 50% số tiền còn lại từ khoa Sản”. Hỏi vậy khoa Sản lấy kinh phí ở đâu để “thực hiện trách nhiệm”, ông Quế thẳng thắn: “Mặc kệ anh em! Chúng tôi để anh em tự giác, tự bàn bạc”. Được biết trong nội bộ khoa Sản đang có mâu thuẫn vì nhiều y bác sĩ bất bình cho rằng họ không làm sao phải chịu trách nhiệm? Như vậy, trong khi phía bệnh viện còn chưa thống nhất việc nộp tiền phạt thì người chịu thiệt nhiều nhất vẫn là gia đình “bị hại” Nguyễn Thị Thanh.

http://vietbao.vn/Xa-hoi/Khoi-hai-chuyen-thi-hanh-an-cua-Benh-vien-Da-khoa-Ha-Tinh/30207508/157/


73. CHUYỆN QUY HOẠCH

  • ĐÈN CÙ

Mới phân luồng đường Trần Quốc Toản Sài gòn. ..
- Chuyện. Đường kẹt xe như thế, không lẽ ngồi chịu trận.
- Đường Trần Quốc Toản thông, nhưng các đường, Ngô Gia Tự, Cách mạng tháng 8, Lý Chính Thắng lại kẹt.
- Thì... lại phân luồng.
- Theo kiểu... con kiến mà leo cành đa?
- Cũng còn hơn không leo. Tẩu hỏa nhập ma rồi. Cứ phân luồng đại, may ra...
- Hèn gì mấy bác xe ôm mới định nghĩa lại phân luồng.
- Là gì?
- Là... dời điểm kẹt xe này sang điểm kẹt xe khác.
- Thế cho... công bằng, có gì không hay?
- Ừ! Rằng hay thì thật là hay...

  • BÌNH CHÂN NHƯ VẠI.

Quận 10 vừa có vụ sụp đất.
- Nguyên nhân?
- Nghe nói sụp hệ thống cống vòm có từ thời thuộc Pháp.
- Từ thời thuộc Pháp sụp là đúng rồi. Sao không xem nơi nào hỏng để tu sửa?
- Biết nó nằm đâu mà sửa. Làm gì còn sơ đồ, bản đồ. Ngay hệ thống cống rãnh thời Mỹ tìm đỏ mắt cũng chả biết đâu.
- Thế hệ thống nước ngầm có bản đồ không?
- Ai biết đâu, nhưng tôi e là… không. Nói thật nhé. Bây giờ đố ai biết dưới thành phố này có những cái gì.
- Sợ thật bác nhỉ. Tôi chỉ lo một ngày đẹp trời nào đó, đánh đùng một cái…
- Làm sao?
- Căn nhà của mình bỗng nhiên sụp xuống thập địa diêm la.
- Sống chết có số bác ơi! Thôi thì đành… trời kêu ai nấy dạ


  • MỞ RỘNG ĐƯỜNG SÁ

Mấy lão già ngồi với nhau, bàn bạc chuyện thành phố.
-Tưởng mở đường là đẹp nhưng không phải bác ạ.
- Sao lại thế?
- Đường Đặng Thái Mai, Lê Lợi, Ô Chợ Dừa, Kim Liên (Hà Nội), Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Chiến Thắng, Trần Hưng Đạo (TPHCM) mọc lên như nấm những căn nhà siêu mỏng, siêu kỳ quái, siêu xấu xí...
- Đường ngàn tỷ đồng mà nhà... Thế cơ quan trách nhiệm...
- Vẫn đầy ra. Chính quyền phường, chính quyền quận, trật tự đô thị, xây dựng, kiến trúc đủ cả nhưng có vẻ họ đang thực hiện 3 không.
- Là...
- Không biết, không nghe, không thấy!
- Ô bác ơi! Thế là dân ý thức siêu mỏng, cán bộ trách nhiệm... siêu vô.


-Không phải đâu bác ơi. Chúng biết hết, thấy hết, nghe hết vì chúng nó xây nhà chứ ai!Mở rộng đường là để chúng cướp đất xây nhà vội vàng. . .Ai mà dám làm ẩu! Làm ẩu thì có "cải tạo" rục xương.
-Ôi dào! Làm ẩu cũng được miễn là nộp cho chúng vài ngàn hay vài chục ngàn đô la là xong ngay!


  • NHỮNG CON QUÁI VẬT


Công ty BBC của Đỗ Mười đang xây trung tâm tài chính thương mại tại 54 lữ Gia, Hà Nội.
- Miếng đất sát bờ hồ. Bác ơi! Kiếm đâu ra miếng đất vàng như thế. Xây trung tâm tài chính thương mại là đúng rồi. Bác xem Trung tâm thương mại Tràng Tiền của Lê Đức Anh…- Nhưng nghe nói dự định xây cả mười mấy tầng…

- Ôi! Lại thêm tòa nhà hàm cá mập đầy tai tiếng à. Bác ơi! Thế thì không ổn đâu.
- Tại sao?
- Tòa nhà cao như thế nó sẽ… nuốt cả khu trung tâm. Hồ Hoàn Kiếm sẽ thành… cái ao làng. Và…
- Còn gì nữa?
- 1.000 năm kiến trúc Thăng Long sẽ có thêm một… quái vật.

  • ĐÔ THỊ HÓA


Ấp Trảng Cát, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu đang đô thị hóa phải không bác?
- Sao bác hỏi thế?
- Thì người ta xây nhà rầm rầm.
- Ôi bác ơi! Thế bác không đọc báo à?
- Làm sao?
- Người ta làm nhà để… chạy đền bù.
- Nghĩa là…?
- Cũng như ở nhiều dự án người ta đổ xô trồng cây. Đơn giản đất đền bù thấp, xây nhà, trồng cây để được đền bù cao.
- Bộ các cấp quản lý không biết sao?
- Nhà ở trong xóm vắng, trong rừng ai mà quản lý được. Ngay ở thành phố, một đêm còn mọc lên hàng chục ngôi nhà trái phép.
- Thế phải làm thế nào?
- Còn thế nào nữa? Nhà trái phép làm sao đền bù? Chưa nói phải cưỡng chế dỡ bỏ.
- Dỡ nhà thì dễ rồi. Nhưng không cần thiết.Có việc cần thiết hơn phải làm.
- Là gì?
- Bắt bọn làm nhà trái phép nộp cho mình bao nhiêu tiền thì vừa!


74. VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG MỚI

Một ngày như mọi ngày. Tại một ngã tư.
- Hoét... hoét…! Dừng xe lại, đẩy xe lên lề. Giấy tờ đâu?.
- Dạ đây ạ. Đồng chí công an ơi, em phạm luật gì thế?
- Tôi nghi ngờ cô vi phạm luật an toàn giao thông.
- Ơ... vi phạm gì ạ?
- Bước vào đây tôi xem nào.
-Đồng chí định xử lý ra sao?
- Tôi xét nghiệm và lập biên bản. Tôi nghi ngờ cô vi phạm điều luật "ngực lép", " mông teo".
- Trời! Em... thế này làm sao vi phạm được ạ?
- Cái cô này! "Trông" là "trông" thế nào? Cái gì cũng phải có bằng chứng cụ thể. Cởi ra thì biết liền. Yêu cầu cô nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh. Cởi áo và cởi quần.
Cô gái phải tuân lệnh công an,. khỏa thân giữa đường để công an làm nhiệm vụ đo đạc.

-Cô chỉ cao 1m45. Vòng một 60, vòng ba 60. Cái bề ngoài vĩ đại của cô là hàng giả. Cô bị phạt về vi phạm luật an toàn giao thông và về tội lừa dối nhân dân và công an thi hành nhiệm vụ. Cô bị tịch thu giấy tờ và bị phạt một triệu. . . Mai đến công an nộp phạt và lấy xe về.


75. ĐỨC TIN

Vào một mùa hè, nạn hạn hán đã đe doạ mùa màng ở một thị trấn nhỏ. Một ngày chủ nhật nóng và khô, linh mục đề nghị giáo dân của mình dùng đức tin để cầu mưa.
- Chẳng có thứ gì có thể cứu được chúng ta ngoại trừ việc cầu nguyện để có mưa. Các con hãy về nhà, cầu nguyện, tin tưởng và Chủ nhật sau hãy trở lại và sẵn sàng để cám ơn Chúa vì đã cho mưa. - Linh mục nói.
Mọi người làm theo như được dặn và quay trở lại nhà thờ vào ngày Chủ Nhật sau. Nhưng khi linh mục thấy họ, ông giận dữ:
- Hôm nay chúng ta không thể hành lễ được. Các con đã không đủ đức tin!
- Nhưng mà... – Các giáo dân phản đối. - Chúng con đã cầu nguyện, và chúng con đã có niềm tin rất lớn!
- Tin ư? - Linh mục đáp - Thế ô của các con đâu hết rồi?

Sau khi xuống chết, Marx và Engels gặp các đệ tử ở Địa Ngục. Nhân ngày lễ Halloween, các vong hồn được thong thả dạo chơi trong Địa Ngục, khỏi bị học tập và lao động. Marx bèn tổ chức một cuộc họp Quốc tế Vô sản. Marx yêu cầu lãnh đạo các nước báo cáo tinh hình. Liên Xô báo cáo năm 1999 cả khối Liên Xô và Đông Âu tan rã. Mao báo cáo rằng sau khi ông mất, Đặng Tiểu Bình đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Hồ Chí Minh cũng tâu rằng sau khi ông mất , Nguyễn Văn Linh cũng đổi mới, bắt tay với tư bản.

Nghe báo cáo như vậy, Marx nổi giận. Marx nói:

-Ta đã nói với các người rằng vô sản sẽ chôn sống tư bản, và chế độ cộng sản giàu mạnh gấp mười tư bản. Thề mà các người không có đức tin cho nên mới thất bại.

Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh hết sức thanh minh rằng họ có đức tin rất mạnh vào Marx và chủ nghĩa Marx. Marx vỗ bàn quát thét:

-Tụi bây nói láo! Tụi bây không tin tưởng vào con đường tất yếu của chủ nghĩa Marx. Sư phản bội đã rõ rệt khi chúng bây tàn sát nhân loại, khủng bố con người, và chủ trưởng "hữu sản hóa" cho các đảng viên. Chúng bây giết người hàng triệu vì chúng bây không tin dân chúng sẽ hồ hởi theo chủ nghĩa cộng sản. Nếu bay tin cộng sản chủ nghĩa là tất yếu thì cần gì giết ai. Chúng bây "tư hữu hóa" cho chúng bay tức là phủ nhân cộng sản mà trở lại con đường tư bản chủ nghĩa. Chúng bay treo cờ cộng sản, miệng hoan hô cộng sản nhưng lòng các ngươi chán ghét cộng sản. Chúng bây lợi dụng cái mác cộng sản để ăn cướp mà thôi!

Khrutchev nói: Tôi không phản bội đảng cộng sản nhưng đảng ta phải xét lại, không thể theo đường lối của Lenin, Stalin và Mao Trạch Đông.

Đặng Tiểu Bình đứng lên nói: Chúng tội không theo tư bản chủ nghĩa. Chúng tôi xây dựng nền kinh tế định hướng XHCN. Chúng tôi trung thành với chủ nghĩa Duy Vật. Nay chúng tôi duy vật hơn cả tư bản nữa.

Marx và Lenin nổi giận, kêu bọn Bolsheviks còn Mao kêu Vệ binh đỏ ra bắt bọn phản đảng đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Nhưng phe Khrutchev, Gorbachov, Đặng Tiểu Bình cũng có hàng triệu quân đội và công an. Hai bên giao chiến vang trời. Địa ngục vương liền huy động hàng vạn quỷ sứ đặc nhiệm xông vào bắt trọn ổ, giam vào Địa ngục.

Nội dung cuộc đại hội này nghe đâu bị lọt ra ngoài, các tù nhân ở Địa ngục bí mật truyền tai nhau. Họ nói "Bảng đỏ sao zàng" Zào sang bỏ đảng".


76. ĐOÀN THÁM HIỂM LÂM NẠN

Một phái đòan gồm một trăm người đi thám hiểm khu vực sông Arizona Mỹ châu. Nơi đây có một nền văn minh tối cổ của nhân loại. Đồng thời có một số bộ lạc ăn thịt người.
Một hôm phái đoàn này hết lương thực và đi lạc đường. Họ đứng trước một hang động rộng lớn, ngoài bảng có hình vẽ những con chim nướng trên lửa và các trái cây ngon lành. một số nghi ngại, không dám bước vào. Hình vẽ con chim bị nướng biết đâu là tượng trưng con người bị nướng trên lửa. Một số lại cho rằng hang động này là một nhà hàng, một khách sạn, và hình vẽ kia là bảng quảng cáo của họ.

Một số người can đảm bước vào. Khi mới vào, họ không thấy gì cả. Nhưng càng vào sâu, họ thấy một hang động rộng lớn vô cùng như một giảng đường Đại Học Âu Mỹ. Vào sâu một vài cây số, họ thấy có thổ dân bước ra chào đón họ. Họ đóng khố, tay cầm gậy, trên đầu là những vòng lông chim sặc sỡ. Vào sâu nữa, thì thấy vách động trơn thẳng đứng như bức tường. Trên đó vẽ những người cao, mập bằng nhau và ăn mặc giống nhau. Qua bức tường thứ hai, đám du khách thấy họ vẽ những hình chim muông nướng chín, hoa quả tràn đây. Một số triết gia, học giả và văn thi sĩ diễn giảng rằng qua các bức tranh, họ muốn truyền giảng tình thần bình đẳng, và xã hội ấm no, hạnh phúc, vật chất đấy đủ, không ai nghèo đói.

Xem phong cảnh và tranh vẽ chán, khách được mời dùng bữa. Họ ra giấu hiệu khách ăn khỏi trả tiền. Họ đem cơm, nước rượu thịt mời khách. Sơ khách nghi ngờ bỏ độc, họ ăn trước cho khách an lòng. Trong khi khách ăn, họ cho các thiếu nữ khoả thân ra múa nhảy những điệu ca vũ rất hấp dẫn. Khách ở lại ba ngày thì tạ từ các chủ nhân mà ra về. Hai bên trao tặng vật và tỏ lòng quyến luyến khi chia tay. Họ cho người đưa khách ra tận cửa động. Gặp những người khách đúng ngoài chưa vào động, họ kính cẩn mời tất cả vào thăm tiên động.Và cũng như đám trước, đám này cũng được đón tiếp nồng hậu, và được nhấn mạnh là khách được ăn uống thả cửa, không phải trả tiền.

Thấy những người tiên phong trở về trong "phấn khởi, hồ hởi", những người khác liền bạo dạn bước vào hang động. Một số đã vào thăm, nay thấy vui cũng tự nguyện vào thăm lần nữa. Khi quan khách đã vào gần hết, và ăn uống no say, họ liền đóng cửa động và lấy giây trói khách lại. Khách hỏi tại sao họ trói khách. Họ nói khách đã trúng độc cần phải ở lại trong hang để " rửa ruột" "tẩy độc". Thật vậy, tất cả đưọc rửa ruột bằng cách uống một thứ lá cây đặc biệt. Sau đó được vỗ béo. Khách hỏi:
-Tại sao mời chúng tôi ăn, bảo rằng ăn không trả tiền, nay lại đem chúng tôi ra làm thịt?
-Chủ nhân đáp: Chúng tôi là người quân tử, nói thì giữ lời. Chúng tôi mới các ông ăn nhưng chúng tôi không nói là chúng tôi không bỏ thuốc độc . . .


77. CÔNG TY NGOẠI QUỐC TUYỂN NHÂN VIÊN

Công ty nước ngoài nọ đăng báo tuyển nhân sự, có ba chàng trai trẻ người Việt Nam, Lào và Thái Lan đến dự tuyển. Sau khi qua các phần thi về chuyên môn cả ba đều đạt cả...đến lúc bàn về vấn đề tế nhị nhất là chuyện lương bổng.

Ông trưởng phòng tuyển dụng hỏi người Lào trước:
- Anh đề nghị mức lương của mình là bao nhiêu?
Nghĩ mình thân phận bọt bèo, bằng cấp loại giỏi nhưng nhà nghèo lại đang cần việc làm để mưu sinh, chàng Lào đề nghị mức lương mà nó cho rằng chắc chắn hai người kia sẽ không thể chấp nhận được:
- Em chỉ xin 500 USD mỗi tháng thôi.
Đến lượt chàng Thái Lan. Nghĩ mình dù sao cũng đi du học ở Mẽo về, bằng cấp treo kín người khỏi phải mặc quần áo, tiếng Anh nói như Tây...Vì vậy, mức lương phải tương ứng với khả năng một chút, phải gấp đôi anh Lào:
- Tôi đề nghị mức lương 1.000 USD mỗi tháng.

Đến lượt người CHXHCN Việt Nam vào phòng. Hỏi về mức lương anh Việt Nam không ngần ngại phang luôn:
- Lương của tôi phải 1.500 USD một tháng.
Ông trưởng phòng tuyển dụng ngạc nhiên hết sức:
- Anh không có kinh nghiệm, không bằng cấp, tiếng Anh thì ú ớ. anh nghĩ sao mà lại đòi mức lương cao nhất trong 3 người?
- Dạ, em tính thế này: Nếu được hưởng mức lương 1.500 USD mỗi tháng, em chỉ lấy 500 thôi, 500 gửi anh "uống nước", còn 500 em sẽ thuê thằng Lào nó làm.



78. TRƯỚC TÒA ÁN

Tòa:- Trước khi bị bắt, bị cáo làm nghề gì?
Bị cáo Chu Chéo:- Làm phó giám đốc công ty Thương Nghiệp Kiều Nữ.
- Bị cáo đã ăn cắp của nhà nước bao nhiêu tiền?
- Dạ, tôi nhớ không hết, nhưng chắc khoảng 30 - 40 tỉ đồng gì đó.
- Làm sao bị cáo lại có thể lấy được nhiều tiền Nhà nước như vậy?
- Dạ, thì cũng nhờ mấy ông làm trong doanh nghiệp Nhà nước “giúp đỡ” nên mới dễ dàng vậy đó chứ. Nhưng mà nghĩ lại tôi bị oan, bị người ta lừa đảo.
- Tại sao?
- Dạ, lúc đầu thấy chuyện trốn thuế cũng dễ ăn, nên bàn với mấy ông làm trong doanh nghiệp Nhà nước, tưởng mấy ông nhát không dám làm. Ai ngờ khi nghe xong, ông nào ông nấy gật đầu cái rụp, nhảy vô cùng làm tới luôn. Đến khi nhìn lại thì đã thấy lấy tiền của Nhà nước 30 - 40 tỉ rồi.
- Bị cáo được hưởng bao nhiêu trong số đó?
-Khoảng 20, 30 tỷ thôi! vì còn phải làm thủ tục đầu tiên và chia chác nhiều nơi.


79. XẾP HÀNG CẢ NGÀY


Một đám người già trẻ lớn bé đang xếp hàng rồng rắn trước cửa hàng lương thực phố Đặng Dung, Hà Nội. Đứng cuối hàng là người đàn bà có vẻ mặt cau có. Mãi một lúc lâu, hàng người rồng rắn mới nhích được một chút. Thấy vậy, bà nọ ca cẩm: “Cứ điệu này thì đến tận tối cũng chửa chắc đã mua được gạo. Dân Sài Gòn giễu bốn chữ viết tắt “chủ nghĩa xã hội” (CNXH) là ‘cả ngày xếp hàng’, cũng chẳng oan đâu. Tiên sư nhà chúng nó!”.

Một ông lão đứng cạnh nghe vậy, bèn bàn góp:
“Bà đứng đây chửi thì chỉ có bà và đám dân quèn này nghe thôi. Bà có gan, đến trước cửa nhà anh Ba mà chửi thì mới hả”.
Bà nọ hí hửng: “Cụ dạy chí phải. Nhờ cụ giữ chỗ hộ cháu, cháu chạy ù ra trước nhà anh Ba chửi một trận cho đã tức.
Nhà anh Ba ở ngay đây thôi mà!
” Nói rồi, bà ta te tái đi. Mươi phút sau, đã thấy bà hầm hầm quay lại. Ông lão bèn hỏi: “Sao chửi nhanh thế?”.

Bà nọ hậm hực nói: “Nào đã được chửi! Ở trước nhà anh Ba, muốn đứng chửi cũng phải... xếp hàng. Mà hàng ở đấy lại dài hơn ở đây nhiều lắm, đứng đến mai chửa chắc đã tới lượt mình. Cháu gửi chỗ đằng ấy rồi, giờ thì xếp hàng mua gạo cái đã. Tiên sư nhà chúng nó!”


80. VĂN HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

Hội Văn học thành phố nọ tổ chức hội nghị với chủ đề "Trong năm Giáp Thân, liệu Tôn Ngộ Không có thể giúp Đường Tăng lấy được kinh Phật?". Khách mời gồm nhiều chuyên gia ở các ngành khác nhau không liên quan gì đến văn học. Ý kiến của họ rất đáng được xem xét.

Đại diện các ngành điện, nước, điện thoại, giao thông công chính cùng chung ý kiến:
- Với tình hình hiện nay như đào đường lung tung, xe quá đát mất phanh, xe đò bán khách, chạy ẩu, đinh tặc, quý tử đua ôtô, chắc chắn Ngộ Không và Đường Tăng sẽ nhanh chóng vào bệnh viện.
Đại diện ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tuyên bố xanh rờn:
- Đối mặt với cơm tù, rau phun thuốc trừ sâu... Ngộ Không dù có mình đồng da sắt cũng thành... sắt rỉ.

Đại diện ngành bảo vệ động vật:
- Là một loại khỉ hiếm, Ngộ Không dù tài đến mấy cũng khó thoát khỏi tay những kẻ buôn bán thịt thú rừng.
Đại diện ngành y tế phán:
- Bụi bặm thế này thì mắt lửa ngươi vàng cũng thành mắt toét.

Cuối cùng, hội nghị kết luận: "Ngày nay, nếu muốn đi lấy kinh, Đường Tăng nên đặt một vé máy bay khứ hồi sang Tây Trúc chứ đừng trông vào Tôn Ngộ Không!".

*


No comments: