TRUYỆN HÀI XHCN
TẬP VIII
MỤC LỤC
82. CHUỐC RƯỢU
83. LỆNH BỘ Y TẾ
84. THẾ SỰ THĂNG TRẦM
85. BÍ QUYẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ
86.VẼ QUẢNG CÁO
87. CON KÉT TRONG GIÁO XỨ
88. MỰC ĐỎ MỰC XANH
89. BIÊN CHẾ
90. CHUYỆN BIA ÔM
91. BÁO CÁO KHOA HỌC
92. THAM QUAN THỦY CUNG
93. TINH THẦN CỘNG SẢN
94. LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH
95. CUỘC THI TRÀO PHÚNG QUỐC TẾ
96. THẦY BÓI MÙ MẤT ĐỘC QUYỀN
97. TẠI SAO ANH NGỒI TÙ?
98.KISSINGER & ĐẶNG TIỂU BÌNH
99. LÀO &VIỆT NAM
100. CHÙM TRÀO PHÚNG LIÊN XÔ.
Trong giờ kiểm tra môn Tiếng Việt ở một trường Trung học Cần Thơ, đề bài ra có một câu như sau: Hãy chấm câu câu sau đây cho trọn nghĩa:“ Đảng cộng sản không có Việt Nam không là gì ".
Khi chấm bài, các giáo viên nhận thấy các học sinh chấm câu theo bốn cách sau:
-Đảng cộng sản không có. Việt Nam không là gì ".
-Đảng cộng sản không có Việt Nam, không là gì .
-Đảng cộng sản: không có! Việt Nam: không là gì ".
-Đảng cộng sản? không có! Việt Nam? không là gì ".
Công an đến điều tra, lập biên bản. Kết quả các học sinh chấm câu theo bốn cách trên bị đuổi học, giáo viên ra đề và ban giám hiệu bị tù về tội phản động.
82. CHUỐC RƯỢU
Vào giữa thời gian diễn ra chiến dịch chống tệ nghiện rượu của Gorbachov, chủ tịch Xô-viết xã cho gọi cô thư ký vào văn phòng và bắt đầu lột quần áo cô ta.
- Nhưng đồng chí Ivan Petrovich ơi, ít nhất ta cũng phải đóng cửa chứ?
- Không được đâu, Klavka ạ, người ta tưởng hai ta chuốc rượu nhau trong này mất. Như vậy tội nặng lắm!
83. QUY ĐỊNH MỚI CỦA BỘ Y TẾ CHXHCN VIỆT NAM
Năm 2008, bộ Y Tế Việt Nam ra thông báo rằng để bảo đảm an toàn giao thông cho nhân dân trong nước, bộ ra thông báo kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2009 những đàn bà, con gái thấp một thước ba trở xuống, vú lép, mông teo thì không được lái xe gắn máy và xe hơi. Nhân dân trong nước kinh hồn hoảng vía vì trên thế giới không có nước nào có luật lệ quái gở như vậy. Tuy nhiên, có nguồn tin từ bộ Y tế tiết lộ nguyên do gây ra việc lùn thấp, vú teo, mông lép là vì lúc nhỏ không uống sữa Mélamine của Trung Quốc. Nay cứ uống sữa Melamine Trung Quốc trong sáu tháng đến một năm thì vú mông và chiều cao sẽ phát triển. Ca dao mới xuất hiện nói về lệnh này:
Tháng Mười có lệnh quan ra
Cấm mông vú lép, người ta hãi hùng
Không đi thì việc không xong
Đi thì độn vú, độn mông phiền hà!
(Theo Vietnamexodus , tin trong nước, và
http://vietnamaaa.numeriblog.fr/congsan/th_tc_hnh_chnh_xhcnvn_u_vit/
TÀI LIỆU BỔ TÚC VỀ TRUYỆN KỂ TRÊN
Bộ Y Tế rút lại các qui định cấm người thấp bé, ngực lép đi xe máy
Mặc Lâm, phóng viên đài RFA. Việc lãnh đạo Bộ Y Tế xin phép Phó Thủ Tướng cho phép rút lại Quyết Định 33 về việc quy định tiêu chuẩn sức khỏe để thi lấy bằng lái xe gắn máy trên 50 phân khối khiến dư luận nảy sinh nhiều câu hỏi về hệ thống tư pháp hiện hữu tại Việt Nam. Photo courtesy Vietnamnet Số lượng người xử dụng xe máy ngày càng tăng Mặc Lâm ghi nhận ý kiến từ các giới chức trong ngành tư pháp, mời quý thính giả theo dõi. Theo Quyết Định số 33 Ngày 30-9-2008 do Bộ Y Tế ban hành kèm quy định hết sức chi tiết các tiêu chí về thể lực, chức năng sinh lý, bệnh lý mà khi có một trong các tiêu chí này người dân sẽ bị coi là “không đủ điều kiện về sức khỏe để điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ”. Tất cả có 83 tiêu chí mà trong đó người ta đánh giá rằng hơn 90% là không thể chấp nhận được. Theo quy định của luật thì việc ấy không phải một mình Bộ Y Tế ban hành mà phải là thông tư liên bộ và đương nhiên Bộ Tư Pháp luôn luôn có trách nhiệm thẩm tra, thẩm định lại cái tính hợp lý, hợp pháp của tất cả dự thảo nghị định trước khi trình cho chính phủ, chứ không chỉ riêng gì văn bản này đâu. TS Nguyễn Đình Lộc Dư luận báo chí và người dân đã mạnh mẽ phản đối các quy định này, cho là vượt quá chức năng của một Bộ. Trước những phản ứng mạnh mẽ này, bà Thứ Trưởng Y Tế - Nguyễn Thị Xuyên lên tiếng rằng không phải Bộ Y Tế tự ý ban hành quy định này nhưng đã thông qua ba Bộ khác là Bộ Lao Động và Thương Binh Xã Hội, Bộ Công An và Bộ Giao Thông Vận Tải.
Bà Xuyên muốn chứng tỏ tính đồng thuận của những Bộ có liên quan để bảo vệ cho quy định của bộ mình. Dư luận tự hỏi rằng liệu sự đồng tình của cả ba Bộ như bà Xuyên nói có phản ánh được tính hợp pháp của quyết định này hay không và liệu sự thiếu vắng sự đồng tình của một Bộ quan trọng có liên quan trực tiếp đến viện soạn thảo các quy định dưới luật là Bộ Tư Pháp sẽ có ý nghĩa gì trong việc này?http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Ministry-of-health-withdraws-stipulations-on-health-conditions-for-motorbike-drivers-mlam-11022008112059.html
Trong một giới hạn nào đó, mặt dầu chưa phát triển sâu rộng, hình thức câu vè và chuyện châm biếm lại bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam, trên các trang mạng và các blog của giới blogger Việt. Chẳng hạn, trên blog của một người tên “Linh,” người ta thấy mấy câu sau đây:
“Tháng Mười có lệnh quan ra
Cấm người vú lép, người ta hãi hùng
Không đi thì việc không xong
Đi thì phải độn lồng nhồng, sao đang.” “Tìm đâu ngực nở, chân dài - Để cho xe máy có ngày thăng hoa.” Nghe mấy câu vè này, chắc hẳn các bạn có thể đoán ra ngay, những ý kiến châm biếm này nói về sự kiện gì tại Việt Nam. Hồi đầu tháng này, Bộ Y Tế ký quyết định ban hành 2 Tiêu Chuẩn Sức Khoẻ cho người lái xe. Một trong 2 tiêu chuẩn này ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả những ai lái xe hai bánh tại Việt Nam. Trong hằng hà sa số các tiêu chuẩn được ban ra, có những thông tin khiến dư luận giật mình; cụ thể, người có chiều cao dưới 1 mét 45, hoặc nặng dưới 40 kg, hoặc có lồng ngực dưới 72 cm, sẽ không được cấp bằng lái xe 2 bánh từ 50 phân khối trở lên. Dư luận, từ báo chí, cho đến người dân, tỏ ra bất bình. Họ gọi tiêu chuẩn này là “vô lý,” “cảm tính,” “bất nhân,” và họ đặt tên, là tiêu chuẩn “ngực lép,” “chân dài.” Một bài báo trên VietNamNet đặt một tên khác, rất độc đáo: “Người Lùn hay Quyết Định “Lùn”?” Quy định không cơ sở khoa học gây phân biệt đối xử Trong khi nhiều ý kiến phản đối Bộ Y Tế được xây dựng phần lớn trên cảm tính, thì blog của tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, thuộc viện Garvan, Australia, đưa ra phân tích chi tiết và khoa học các ý kiến phản biện quyết định của Bộ Y Tế. (Một số bài viết của tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn đã được đăng trên báo trong nước, trong đó có tờ Tuổi Trẻ). Thứ nhất, ông dựa trên quan điểm của Bộ Y Tế, là “… người điều khiển xe mô tô 2 bánh phải có chiều dài của chân tối thiểu là 75cm. Mà để có chiều dài của chân từ 75cm trở lên thì người đó phải có chiều cao đứng trên 1m45.” Dựa trên quan điểm này, ông nói, Bộ Y Tế lấy chiều dài của chân, chứ không phải chiều cao của người, làm thông số quyết định. Và với con số 75 cm độ dài của chân, so với 1m45 chiều cao của người, Bộ Y Tế đưa ra giả thiết chân người Việt Nam chiếm tỷ lệ gần 52% chiều cao cơ thể. Tiến sĩ Tuấn cùng đồng nghiệp của ông đã từng thực hiện một cuộc nghiên cứu trong quá khứ. Nghiên cứu này được thực hiện trên 300 phụ nữ Việt Nam từ 16 tuổi trở lên. Kết quả cho thấy, chiều dài chân trung bình chỉ bằng 46% chiều cao cơ thể. Các nghiên cứu của người Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan cũng cho kết quả tương tự. Điều này có nghĩa là gì ? Để có chân dài 75 cm theo yêu cầu của Bộ Y Tế, với tỷ lệ 46% vừa trình bày, một người muốn được lái xe phải cao tối thiểu 1 mét 63. Theo thống kê, đàn ông Việt Nam cao trung bình khoảng hơn 163 cm, đàn bà Việt Nam cao trung bình khoảng hơn 153 cm. Tiến sĩ Tuấn đưa ra số liệu cho thấy, chỉ 5% nữ giới và 50% nam giới Việt Nam có chiều dài chân trên 75 cm. Điều này đồng nghĩa, chỉ có một nửa đàn ông và 5% đàn bà Việt được lái xe, nếu quy định của Bộ Y Tế được ban hành. Không biết có phải Bộ Y Tế giúp giảm nạn kẹt xe bằng giải pháp này không ? Trên một blog khác của tác giả Cao Tự Thanh, chuyên viên nghiên cứu văn hoá và lịch sử Nam Bộ, tác giả viết đại ý rằng sự phí phạm vô lý trong các chiến lược phát triển kinh tế xã hội mới là điều đáng báo động tại Việt Nam. “… Kinh tế phát triển thì mật độ giao thông cũng có sự gia tăng tương ứng, nhưng bỏ ra hàng đống tiền làm một con đường hoành tráng chạy tung tăng trong Hóc Bà Tó từ bắc tới nam, có đoạn cả ngày chỉ có vài trăm chiếc xe từ xe tải tới xe đạp chiếu cố thì khoe khoang ầm lên, còn nhiều con đường huyết mạch khác thì không được mở rộng tu bổ đúng mức cần thiết, cái này do ai ?”
Một nhà báo Việt Nam nói rằng, cái “con đường hoành tráng chạy tung tăng trong Hóc Bà Tó từ Bắc tới Nam” mà Cao Tự Thanh nói đến chính là đường mòn Hồ Chí Minh. Nhà báo này cho biết, là đến bây giờ, chưa có con số chính thức về tổng vốn đầu tư, nhưng chi phí “không thể thấp hơn vài chục ngàn tỷ đồng.” Những quyết định lạ lùng của Bộ Y tế Trở lại với bài viết trên blog của tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn. Chứng minh sự phi lý của các cơ sở gọi là “khoa học” của Bộ Y Tế, tiến sĩ Tuấn viết: “… Hình như dưới mắt của mấy người quản lý Bộ Y Tế, con người có thể giảm xuống thành những con số, và số phận của họ bị quyết định bởi những con số. Làm y tế mà vô nhân bản như thế thì thật là đáng ngại.”
Có lẽ, qui định “ngực lép, chân dài” của Bộ Y Tế không phải là lần đầu tiên. Và không ai có thể yên tâm, rằng đây sẽ là qui định cuối cùng mang tính chất “vô nhân bản.” Tiến sĩ Tuấn viết trên blog của ông, đưa ra nhiều “vụ” khác. Chẳng hạn, vụ “Khang Mĩ Đơn,” vụ “mắm tôm,” và vụ … “thịt chó.” “Nhiều biện pháp hay phán quyết mà Bộ đưa ra hay áp dụng đều có vấn đề. Có lẽ chúng ta còn nhớ “vụ Khang Mĩ Đơn”, một loại dược thảo đặt âm đạo sản xuất ở Trung Quốc lại được Bộ xếp vào nhóm “thực phẩm chức năng” !?…” “Trước vụ Khang Mĩ Đơn là “vụ mắm tôm.”
Bộ khăng khăng phán rằng mắm tôm là thủ phạm gây bệnh tả bởi vì mắm tôm hàm chứa vi khuẩn tả cholerae, nhưng xét nghiệm hàng trăm mẫu mắm tôm, chẳng thấy vi khuẩn đâu. Bộ không có một lời xin lỗi doanh nghiệp bị điêu đứng vì lệnh cấm mua bán mắm tôm. Sau mắm tôm là vụ thịt chó bị “kết tội” là nguyên nhân của bệnh tả. Khi hỏi bằng chứng khoa học, Bộ cũng không trưng bày được dữ liệu để làm cơ sở cho phán quyết của mình…” Trên một blog khác, ký tên “Đồng Phụng Việt,” tác giả đưa ra một cách nhìn khác về vụ “ngực lép, chân dài.” Theo tác giả này, thì “những phản ứng trong vụ Bộ Y Tế tuy không sai song rõ ràng là không bình thường.” Lạ thật! Không bình thường chỗ nào? Tác giả Đồng Phụng Việt đặt câu hỏi, là tại sao người ta “chỉ gay gắt riêng với một số qui định,” trong khi có hàng loạt những qui định khác thì lại “ngoan ngoãn chấp nhận.” “Những phản ứng ấy tuy không sai song rõ ràng là không bình thường.
Sự bất thường nằm ở chỗ tại sao chỉ gay gắt riêng với một số qui định kiểu như tiêu chuẩn sức khoẻ dành cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, trong khi lại ngoan ngoãn chấp nhận vô số những qui định và tiêu chuẩn khác vừa phi nhân, vừa phi lý hơn (?), ví dụ quy định về việc cấm phổ biến, sản xuất những sản phẩm văn hoá chưa được một nhóm người có thẩm quyền… duyệt. Việc một nhóm người giành quyền cho phép hơn 80 triệu người xem – nghe - đọc những gì nhóm đó muốn, chắc chắn tệ hơn chuyện nhỏ con, gầy yếu, ngực lép,… không được lái xe, vậy mà chẳng ai nói ?” Đồng Phụng Việt đưa ra một ví dụ khác, liên quan đến một bức “điện khẩn” có nội dụng chỉ đạo phản ứng của báo chí trong trường hợp Hoà Thượng Thích Quảng Độ được trao giải Nobel Hoà Bình 2008. Bức điện, theo nội dung của Đồng Phụng Việt, được ký ngày 9 tháng Mười, gởi đi từ Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, có đoạn: “Trong trường hợp Thích Quảng Ðộ được trao giải, báo chí ta đăng lời của người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam kịch liệt phê phán việc trao giải vừa phi lý, thiếu thiện chí vừa làm hoen ố một giải thưởng vốn danh giá, hướng thiện. Lên án những hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng của nhà nước để vi phạm pháp luật, giáo lý nhà Phật, phản dân, hại nước, đi ngược lại ước nguyện hòa bình, hạnh phúc, tiến bộ của nhân dân Việt Nam. Chuẩn bị sẵn bài viết, phóng sự, hình ảnh, tư liệu về vấn đề này để đấu tranh. Chú ý phỏng vấn, lấy ý kiến người dân, ý kiến các bậc chân tu phản đối việc trao giải, lên án Thích Quảng Ðộ và các thế lực đen tối khác.” Có nhiều, rất nhiều điều để có thể lên tiếng ! Qui định “ngực lép, chân dài” chỉ là một trong số hàng loạt những qui định như vậy. Vừa rồi là những nhận định được ghi nhận từ một số blog liên quan đến qui định về tiêu chuẩn sức khoẻ cho người lái xe, do Bộ Y Tế ban hành gần đây và gặp phải sự phản ứng dữ dội của báo chí và dư luậnhttp://ykienblog.wordpress.com/2008/10/31/t%E1%BA%A1i-sao-nh%E1%BB%AFng-quy-d%E1%BB%8Bnh-vo-ly-v%E1%BA%ABn-c%E1%BB%A9-t%E1%BB%93n-t%E1%BA%A1i/
84. THẾ SỰ THĂNG TRẦM
Trước năm 1917. Địa điểm: đồn cảnh sát. Người cảnh sát hỏi cung anh sinh viên.
Năm 1918. Địa điểm: cơ quan Cheka. Anh sinh viên hỏi cung người cảnh sát.
Năm 1937. Địa điểm: một nhà tù. Anh sinh viên và người cảnh sát cùng ngồi và im lặng.
Năm 1991. Địa điểm: đường phố Moscow.
Ông cảnh sát già cả nhìn thấy một ông già lụ khụ bán rong bánh mì kẹp thịt. Người cảnh sát nhận ra anh sinh viên thuở nào; ông tiến đến gần, lắc đầu:
- Thế nào, cậu?
85. BÍ QUYẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ
Một Tổng bí thư đảng Cộng sản được một phóng viên báo chí tư bản phỏng vấn.
Thưa ngài, xin Ngài cho biết bí quyết nào đã đưa đến cho sự thành công của ngài?
-Chỉ hai từ thôi
-Thế thưa ngài, hai từ là gì vậy?
-Khôn ngoan
-Thưa Ngài, làm thế nào mà có được sự khôn ngoan?
-Cũng hai từ.
-Thưa Ngài, hai từ gì vậy?
-Huấn luyện
-Ngài được ai huấn luyện?
-Cũng hai từ.
-Xin cho biêt hai từ đó là gì?
- Cộng sản.
-Xin cho biết cộng sản đã huấn luyện những gì?
-Hai chữ thôi.
-Xin cho biết hai từ đó là gì:
- Dối trá!
86.VẼ QUẢNG CÁO
Một cán bộ cao cấp ở bộ bảo một họa sĩ vẽ quảng cáo:
- Đồng chí vẽ cho tôi 10 tấm tranh cổ động nói về chống tham nhũng. Kích thước mỗi tấm là 10m2, khung gỗ, nền tôn.
- Vâng! Cảm ơn đồng chí! Xin đồng chí đặt cọc tiền ạ!
- Thế mười tấm ấy là bao nhiêu tiền?
- Thưa ông, năm triệu ạ!- Ồ! Tôi trả đủ luôn, khỏi cọc kiếc gì cả! Nhưng đồng chí nhớ ghi vào hóa đơn là mười triệu đấy nhé!
87. CON KÉT TRONG GIÁO XỨ
Tại mội giáo xứ, ông cha nuôi một con vẹt nói tiếng người rất giỏi. Suốt ngày, vẹt cứ hô:
-Đả đảo cộng sản! Đả đảo Cộng sản!
Trong giáo xứ có một giáo dân muốn tâng công, đem việc này trình công an. Công an liền đến nhà cha xứ, bắt con vẹt.
Một tên công an bảo vẹt:
-Nói đi! Nói đi!
Vẹt vẫn im lặng.
Tên Công an khu vực quát to lên:
-Đả đảo Cộng sản!
Con vẹt lúc đó mới nói:
-A men! Đó là lời chúa dạy!
88. MỰC ĐỎ MỰC XANH
Sau Thế chiến thứ hai, nhiều người Armenia quyết định trở về nước Cộng hòa Xô-viết Armeniạ Một cặp anh em người Armenia bàn bạc với nhau: người anh đi trước và nếu cảm thấy nên di cư sang Liên Xô thì anh ta sẽ viết thư cho cậu em bằng mực xanh, bằng không, sẽ viết bằng mực đỏ. Ít lâu sau, người em nhận được lá thư gửi đi từ Liên Xô, viết bằng nét mực xanh: "Mọi thứ đều tuyệt vời. Anh được cấp nhà cửa, có công ăn việc làm và đầy đủ mọi thứ. Kể ra thì cũng có vài thiếu thốn nhưng hoàn toàn không đáng kể. Ví dụ: rất khó mua được mực đỏ."
89. BIÊN CHẾ
Một cơ quan nọ ở Bắc Giang, tự nhiên xuất hiện nhiều chuột. Thiên hạ cho là âm mưu Trung Quốc thu mua hết mèo Việt Nam để cho chuột phá hoại mùa màng của ta. Họ không biết làm sao! Họ đành đi đến một nhà nuôi mèo mượn một con mèo về! Quả nhiên là chỉ trong vài bữa chuột trong cơ quan nọ không còn một con! Thấy được lợi ích của mèo, họ quyết định mua nó luôn! Nhưng mà chỉ vài bữa sau chuột trong cơ quan nọ lại nhiều như khi chưa có mèo! Họ đến hỏi chủ mèo thì được một câu trả lời là "tại vì nó đã được vô biên chế" .
90. CHUYỆN BIA ÔM
Anh Sáu Cần Thơ về Việt Nam, ra bến Ninh Kiều ngồi nhậu một mình, vừa nhìn sông nước Cửu Long mênh mông. Anh nhìn những đám lục bình trôi trong dòng nước bạc mà tưởng đến thuở ấu thơ đã cùng bạn bè bơi lội nơi này. Nay trở về, đưá thì lên Sài gòn lập nghiệp, đứa đi nghĩa vụ quôc tế chết bên Miên, đứa vượi biên làm mồi cho cá. Vê nước, anh càng cảm thấy cô đơn hơn. Vừa ngồi xuống bàn, chưa kịp kêu beer thì một cô tiếp thị beer Tiger xinh như mộng mặc váy khá ngắn bước đến gần ôm anh với ánh mắt đắm đuối, và giọng nũng nịu:
- Anh uống bia Tiger giùm em đi anh. Bia tình yêu đó!
Anh Sáu hỏi:
- Tại sao lại là bia tình yêu?
- Vì Tiger là Tình Iêu Giết Em Rồi
- À vậy hả? Thôi đi em! Tình yêu bạo lực quá!
Thấy cô thứ nhất thất bại, cô thứ hai mặc áo hở ngực, cà môi , cà ngực vào mặt anh và nói:
- Vậy thì anh uống bia San Miguel đi. San Miguel lãng mạn lắm! Anh biết không, San Miguel là ... Sao Anh Nhớ Mà Ít Ghé Uống, Em Lo !
- Ồ không đâu, anh chỉ là khách qua đường thôi.
Thấy hai cô kia không chiến thắng quang vinh, cô thứ ba bước lên ngồi vào lòng anh Sáu và thỏ thẻ:
- Anh hãy uống Carlsberg đi, bia này mới là sành điệu đó. Anh uống xong thì Cho Anh Ráng Lấy Sức Bế Em Ra Giường !
Mồ hôi đầm đìa, cả người như bốc lửa, anh Sáu cũng lắc đầu từ chối:
- Uống xong thì anh đâu còn sức đâu nữa mà bế em lên giường!
Cô tiếp thị thứ tư bèn tiến lên ra chiêu cuối cùng để hạ anh Sáu Cần Thơ đo ván:
- Vậy thì chỉ có Heineken thôi. Anh uống xuôi hay ngược gì cũng được, cũng là tình yêu thắm thiết cả.
Hôn Em Ít Nên Em Khều, Em Nhéo.... hay là ngược lại ,Nếu Em Khôn Em Nằm Im Em Hưởng.
Anh Sáu cũng lắc đầu quầy quậy:
- Thôi xin lỗi mấy em, tình yêu mấy em sao mà sành điệu quá, anh chỉ uống Saigon thôi! Đến lúc này thì cả 4 cô tiếp thị đều ngạc nhiên:
- Trời! Sao anh lại uống beer đó?
- Ồ, đây mới chính là tình yêu thiêng liêng của anh đó.
Anh Sáu bèn chỉ vào cái nhẫn trên tay: Số Anh Iêu Gái Ở Nhà!
91. BÁO CÁO KHOA HỌC
Hàng năm Viện Khoa học trung ương đều tổ chức những cuộc báo cáo khoa học. Năm nay, có ba báo cáo khoa học rất xuất sắc.
Báo cáo thứ nhất là do anh Lâm Nông Súc tỉnh Nghệ An. Phương pháp của anh rất đơn giản là lấy phân bò, phân heo phơi khô làm thức ăn cho gia súc. Như vậy là tiết kiệm nông sản và gia tăng sản lương gia súc. Nói rõ hơn là nuôi gia súc cách này thì súc vật béo hơn là nuôi theo kiểu truyền thống cho cho ăn cỏ, ăn lúa, ăn cám. . . Anh Lâm Văn Súc là cháu tỉnh ủy Nghệ An, nhà ở cạnh nhà bác Hồ nên càng được hội nghị nhiệt liệt hoan hô sáng kiến của anh.
Báo cáo thứ hai là của giáo sư Phó tiến sĩ Phạm Pháp, quê Quảng Nam. Giáo sư đưa ra sáng kiến là lấy tất cả loài thực vật như các loại rong, rêu, bèo, lá cây làm phân trong việc trồng khoai, trồng đậu, trồng cà. . . Hội nghị cũng vỗ tay nồng nhiệt hoan hô sáng kiến của giáo sư Phó Tiến sĩ họ Phạm. Nghe đâu vị Phó tiến sĩ này là có hàng với thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Báo cáo thứ ba là của đồng chí Lưu Linh, bí thư tỉnh ủy Nam Định. Báo cáo cho biết đồng chí Lưu Linh đã đi điền dã, nghĩa là đi quan sát nông thôn và phát hiện ra một loại công cụ lao động kỳ lạ.
Máy này là một loại máy cực kỳ độc đáo. Cho vào khoảng 500 gram cỏ tươi và thu lại được hai kg len.
Ba đồng chí trên được đảng và nhà nước ban huy chương "Anh hùng lao động".
Báo chí đặc biệt quan tâm đồng chí Lưu Linh và xin được phỏng vấn:
- Đồng chí là thiên tài khoa học Việt Nam. Nhờ phát hiện của đồng chí mà Việt Nam sẽ sản xuất hàng tấn len, và Việt Nam sẽ kiếm được hàng tỷ đô la. Vậy xin đồng chí cho biết cái máy ấy tên gì?
- Con cừu...
92. THAM QUAN THỦY CUNG
Tại một trại Sáng tác Văn do Hội nhà văn Việt Nam tổ chức, đề tài cuối khóa như sau: " Sau khi chết ở giếng Loa Thành, xuống Thuỷ Cung, Trọng Thuỷ đã tìm Mị Châu. Hãy kể lại câu chuyện đó "Trong bài bài văn tốt nghiệp, bài văn sau đây được Hội nhà Văn chấm điểm cao nhất:
" Trong ngày Loa thành thất thủ, Mỵ Châu chết ở Loa Thành, Trọng Thủy rất thương nhớ nàng. Sau một thời gian điều tra và hỏì thăm khắp nơi, Trọng Thủy nghe tin khác, dường như nàng đã vượt biên, rồi bí mật theo một đường dây quốc tế sang tận Thủy Cung làm tiếp viên. Mấy lâu nay, Trọng Thủy nghe tiếng Thủy Cung là một nơi ăn chơi vui thú nhất. Chỗ này chỉ giành riêng cho các quan lớn và các hoàng tử và công tử triều đình, người bách tính không được hẻo lánh tới. Trọng Thủy cố gắng làm quen nên móc nối được với hai ba cậu công tử con quan thượng thư, Đô đốc trong triều nên được dẫn vào Thủy Cung.
Đây là Thuỷ Cung , là nơi tụ tập tất cả dân chơi đến để lắc, uống bia, karaoké, nhảy nhót, cờ bạc và vui theo sở thích .. . .Một ngày nọ, y theo lời hẹn, Trong Thủy theo hai công tử vào một binh đinh to lớn, lớn gấp năm "New World " ở Saigon. Họ đưa Trọng Thủy vào cửa, nhưng Trọng Thủy bị giữ lại vì thiếu giấy tờ. Hai công tử xin xỏ mãi mà không được. Hai công tử liền bảo: "Cứ vào gặp Long vương, và nói anh là bạn của chúng tôi nhé! Hai công tử vừa nói vừa nháy mắt với tôi. Tên Cá Mực vốn là Công An gác cửa bảo tôi:"Mời anh theo tôi, tôi sẽ đưa anh đến gặp Long Vương để Long vương giải quyết vấn đề".
Đi theo con mực vào gần đến nơi, Trọng Thuỷ bị hai con rùa chặn lại nói: " Đề nghị anh xuất trình chứng minh thư, hộ chiếu ra vào Thuỷ Cung, thẻ Hội viên Câu Lạc Bộ Thủy Cung và giấy báo tử "
Trọng Thủy bây giờ mới có cơ hội để thể hiện "thủ tục đầu tiên" của CHXHCN , rút trong túi ra 2 tờ 200.000 VND ) dúi vào tay mỗi con rùa một tờ nhẹ nhàng nói: " Hai anh thông cảm sáng nay em đi vội vã, chết vội vàng nên không mang theo giấy tờ, mấy anh cầm một chút gọi là ..Hai con rùa nhã nhặn nói:
-" Chú cứ quan trọng hoá vấn đề, không có thì bảo hai anh một câu cần gì phải thế này.. .Thôi chú cứ vào đi, cần gì cứ phone cho hai anh nhé!Hai con rùa cầm tiền xong bỏ đi, kêu hai con tôm bảo:
-"Chúng mày hầu hạ anh Ba cẩn thận nhé!
Trọng Thủy theo hai con tôm bước vào Long Cung. Long Cung như là một khách sạn lớn, hay là một Casino lớn, có nhiều lầu, mỗi tầng lầu có nhiều khu vực riêng biệt. Hai con tôm hỏi Trọng Thủy thích gì. Trong Thủy đáp thích bia ôm, chúng bèn dắt Trọng Thủy vào một căn phòng lớn, hàng chục em xinh đẹp xúm lại ôm vai, cạ ngực vào người anh. Họ mời anh uống bia. Uống một hồi, Trọng Thủy hỏi:
-Các em biết ở đây có ai người Việt Nam tên Mỹ Châu không?
Các em liền ra bộ tức bực:
-Có người ta hầu hạ mà chưa sướng sao, còn đi tìm ai nữa?
Một em khác trả lời:
-Đây là nơi tụ họp quốc tế, khó biết ai là Lào, Nhật Bản, Đại Hàn, Trung quốc hay Việt Nam. Và ở đây ai cũng lấy tên mới như Joséphine, Barbara, Katherine, Marisa, Eliza . . . đâu còn tên Việt, tên Tàu, tên Thái nữa đâu!
Trọng Thủy nói nhỏ:
-Các em cố điều tra giùm anh, anh sẽ đền đáp xứng đáng.
Các em lắc đầu, lè lưỡi:
-Chúng em không dám tiết lộ bí mật cơ sở, như thế là bị kết tội " phản bội tổ chức"sẽ bị cắt thành trăm khúc cho sấu ăn thịt, xin anh thông cảm". . .
Có em nói:" Thôi quên chuyện tình cũ đi anh, có các em đây, anh vui cùng các em đi. đừng lui tới tìm kiếm người đẹp, đừng tìm hiểu, điều tra làm gì, họ nghi anh là CIA thì anh cũng bị cải tạo suốt đời!
93. TINH THẦN CỘNG SẢN
Thầy giáo sau khi dạy cho học trò một bài học về chủ nghĩa cộng sản, là chủ nghĩa nhân đạo, yêu thương giai cấp vô sản. Giảng xong, thầy liền hỏi trò A:
-Nếu em có hai cái nhà, còn đồng chí vô sản của em không có cái nào, em sẽ làm gì?
-Em sẽ cho ông ta một cái nhà , hoặc cho ở chung.
-Giỏi lắm. Nếu em có hai cái xe, đồng chí vô sản không có cái xe nào, em sẽ làm gì?
-Em sẽ cho không hoặc cho mượn một chiếc.
-Giỏi lắm. Em hiểu rất rõ bài thầy giảng.
-Một câu hỏi chót: -Nếu em để dành được 20.000 đồng, đồng chí vô sản không có đồng nào. Vậy em sẽ làm gì?
-Em sẽ không cho ai đồng nào.
-Ủa sao kỳ vậy. Em cho các đồng chí nhà, xe, sao em lại không cho đồng chí vô sản đồng nào?
-Thưa thầy, tại vì em không có nhà, không có xe nên hứa hẹn bao nhiêu cũng được. Còn tiền tài là huyết mạch, là công lao dành dụm của em bao lâu mới được 20 ngàn, làm sao mà cho người khác được!
94. LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH
Tại Huế, giáo viên một trường Trung học giảng nghĩa về từ " lý thuyết'. Ông nói:
-Lý thuyết là những điều nói trong sách vở, rất tốt đẹp. Còn thực tế hay thực hành thì khác với lý thuyết. Thực tế là sự thật xảy ra trong đời sống,còn thực hành là những việc đem làm trong đời sống.
Hai bên khác nhau. Các trò hãy cho thầy những minh chứng cụ thể.
Trò Năm giơ tay xin phát biểu:
-Thưa thầy, trong sách vở, đảng cộng sản nói bác Hồ không vợ con, hy sinh hạnh phúc cá nhân cho nhân dân Việt Nam, nhưng thực tế, bác có nhiều vợ con. Ông Nông Đức Mạnh là con trai của bác Hồ mà bác cứ " giấu như mèo giấu. . ."
Nghe học sinh nói thế, ông thầy sợ xanh mặt, toàn thân thầy rung như cầy sấy. Thầy nói:
-Đó là lời láo khoét của bọn phản động trong và ngoài nước. Các em đừng tin những điều chúng xuyên tạc.
Trò Lê Văn Thành xin nói. Thầy cho phép Thành nói:
-Thưa thầy, lý thuyết và thực hành khác nhau. Như thầy luôn khuyên học trò nói thẳng, nói thực, và đề cao trung trực, can đảm nhưng thực tế thầy sợ hãi công an, sợ cường quyền, không dám nói sự thực!Điều đó cho thấy lý thuyết và thực hành khác nhau!
95. CUỘC THI TRÀO PHÚNG QUỐC TẾ
Nhà văn châm biếm Thổ Nhĩ Kỳ tên là Azit Nezin là một bậc đại cao thủ trong ngành trào phúng quốc tế. Ông có cái tội là hay đem Việt Nam ra kể xấu, khiến cho chính phủ, trung ương đảng và các văn nghệ sĩ Việt Nam bất bình. Họ bèn bày kế hạ nhục ông ta bằng cách mời ông qua Hà Nội nói về chuyện hài do ông sáng tác. Ông già không nghĩ đó là quỷ kế của Việt Nam nên nhận lời qua Hà Nội tham dự Đại Hội trào phúng tại Việt Nam. Khách quốc tế tham dự đông gấp trăm lần những cái Festival ở Huế và cái Vasak ở Hà Nội ! Ngay việc Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tới chủ tọa, và có sự tham dự của thủ tướngNguyễn Tấn Dũng quả thật đã làm tăng vẻ long trọng cho hội nghị. Các báo Việt Nam đua nhau chạy tít lớn chữ đỏ:Nhà văn trào phúng quốc tế Azit Nazin sẽ bị thân bại danh liệt tại Việt Nam!
Hoặc Azit Nazin sẽ biết thế nào là lễ độ khi đến Việt Nam, một đất nước anh hùng!
Đó là cái “tít” giật gân nhất trên trang mạng của nhiều tờ báo ngày hôm qua.
Nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ, Azit Nezin, là một nhà văn châm biếm nổi tiếng thế giới, đã được nhiều giải thưởng cao nhất trong nhiều hội nghị quốc tế các nhà văn châm biếm.
Truyện ngắn “Tên trộm Hamdi biệt hiệu ‘con voi’ đã bị bắt như thế nào” và “Bữa tiệc nhân dịp đặt cái chảo mới” được giải thưởng Cành cọ vàng năm 1956, 1957.
Truyện “Nghĩa vụ đối với Tổ quốc” được giải thưởng Con nhím vàng năm 1966.
Năm 1974 ông được giải Hoa Sen của Hội nhà văn Á-Phi.
Truyện của ông được dịch và xuất bản khắp thế giới.
Tuy được biết tiếng ông từ lâu về văn phong châm biếm, nhưng các văn sĩ của Hội nhà văn Việt Nam vẫn trề môi chê là truyện của Axit Nezin còn tầm thường, chưa có tầm “vĩ mô”, chưa có gì gọi là độc đáo và “đỉnh cao trí tuệ” lắm.
Nhất là truyện không có tính chất “đậm đà bản sắc dân tộc” như chuyện tiếu lâm Việt Nam.
Gì chớ, chuyện tiếu lâm châm biếm thuộc loại “đả phong bài thực”, “đấu tranh giai cấp” với “cường quyền ác bá”… để tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa thì Việt Nam ta là số một. Nhất là lúc này, đang trong giai đoạn các nhà lãnh đạo chóp bu của ta ra sức hô hào quần chúng chống tham nhũng thì có muôn trùng chuyện châm biếm phát sinh trong xã hội để “chọc cười” những “bộ phận thoái hóa biến chất”, những “cán bộ buông lỏng quản lý gây thất thoát” được truyền miệng, được đưa lên mặt báo hàng ngày.
Thổ Nhĩ Kỳ là cái đinh rỉ gì?
Vì vậy, Hội nhà văn Việt Nam, sau nhiều cuộc họp riêng, họp chung giữa các ông, bà Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng Thư ký và nhiều thành viên trong các phân ban, bộ môn thơ, văn…tiêu tốn rất nhiều bia bọt và nước miếng đã “nhất trí” quyết định mời nhà văn Thổ này đến Việt Nam nhân dịp ngày sinh của Chủ tịch Hồ chí Minh vĩ đại lần thứ 108, để so tài cao thấp một phen.
Và để cho nhà văn Thổ này, chưa thấy quan tài, biết thế nào là lễ độ.
Nhà văn Thổ Axit Nesin nhận được giấy mời của Hội Nhà văn Việt Nam, cứ tưởng mình vẫn là “nhà vô địch” xưa nay, nên dương dương tự đắc, “hồ hởi phấn khởi” mang chuông sang Việt Nam, dự định sẽ đấm thủng màng nhĩ mười sáu ngàn nhà văn, nhà báo, nhà hình của ngành truyền thông nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Đâu có ai ngờ rằng những kẻ luôn thậm xưng mình là “nhà vô địch” thì lại luôn nom nớp sợ “địch vô nhà!”
Cuộc thi về đề tài “Truyện châm biếm của Thổ và Việt Nam” được tổ chức rất “hoành tráng” và “trọng thị” tại Trụ sở của Hội Nhà văn ở Hà Nội.
Ngoài mấy trăm nhà văn, nhà báo (có thẻ chứng nhận hội viên đình huỳnh) ngồi chật hội trường, còn có sự hiện diện của nhiều cán bộ lãnh đạo cao cấp thuộc lãnh vực văn hóa, tư tưởng cũng đến dự, khiến bầu không khí càng thêm ấm áp mặn nồng.
Sau phần lễ nghi thủ tục để kính thưa… kính thưa… kính mến… quí mến… theo thông lệ xưa nay của tổ chức ta, mất chừng bốn mươi lăm phút, nhà văn Azit Nezin mới được Ban Tổ chức mời lên diễn đàn để “báo cáo” đề tài.
Lúc này, Hội trường lóng nhóng, lố nhố, náo nhiệt hẳn lên. Ai cũng cố nhoài mình cao lên một chút để nhìn cho rõ nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ, coi thử hắn ta ba đầu sáu tay ra làm sao.
Ai ngờ đó chỉ là một lão già gầy gò, tướng ốm đói như thiếu ăn lâu ngày, hom hem trong bộ âu phục cũ mèm, rộng thùng thình. Chẳng bù các nhà văn, nhà báo, cán bộ lãnh đạo của ta đứng, ngồi bên cạnh, béo trùng, béo trục, mặt mũi hồng hào, bóng nhẫy. Trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo bộ lòng mới ngon. Ông bà ta nói quả không sai. Cứ so sánh bề ngoài của lão nhà văn Thổ kia với toàn thể mọi người của ta có mặt trong hội trường thì có thể biết đến 99% nền kinh tế của ta với Thổ Nhĩ Kỳ khác nhau một trời một vực.
Khỏi cần phải nói, ta thấy ngay nền kinh tế Xã Hội Chủ Nghĩa của ta đương nhiên phải vượt trội hẳn trăm lần nền kinh tế tư bản lạc hậu của Thổ rồi.
Lão Azit Nezin chậm rãi bước lên bục “báo cáo”, đưa mắt nhìn khắp hội trường một lượt rồi cất tiếng chào toàn thể quan khách một cách ngắn gọn, không có ê a kính thưa với kính mến gì ráo. Thật không giống với phong cách chào kính của ta chút nào.
Bên dưới có nhiều tiếng xì xào chê trách nhà văn này không có nếp sống văn minh, không biết cách “nhập gia tùy tục”.
Azit Nezin rút trong túi áo bành tô ra một xấp giấy đầy chi chít chữ. Lão bắt đầu đọc một truyện ngắn, nhan đề là “Hội nghị các nhà giải phẫu”, mà theo lão giới thiệu một cách tự hào rằng truyện này đang được “Hội những nhà văn châm biếm quốc tế” đề cử vào giải Nobel sắp tới.
Không có thông dịch viên đứng bên cạnh như thường lệ của ta, ai ngờ lão đọc bằng tiếng Việt, lại bằng giọng Hà Nội 54 rất chuẩn, khiến cả hội trường phải lè lưỡi khâm phục, bởi đa phần người ngồi tại đây đều nói giọng Bắc pha giọng Hà Tĩnh, Nghệ An rất nặng, rất khó nghe. Hoặc lai giọng Bùi Chu, Phát Diệm cứ nói ngọng “thế nà, thế lày, nàm thao” ỏm tỏi.
Xin tóm tắt cốt truyện “Hội nghị các nhà giải phẫu” như sau (truyện này đã in trong bộ VHHĐ) :
Hội nghị quốc tế các nhà giải phẫu được tổ chức ở thành phố Luyblix qui tụ các nhà giải phẫu cự phách nhất của hai mươi ba quốc gia đem tới hội nghị những báo cáo khoa học mới nhất.
Ngày đầu tiên là một nhà giải phẫu Mỹ. Ông này đã tìm ra phương pháp thay dấu vân tay. Trong lịch sử y học từ cổ chí kim chưa có một ai làm được kỳ công này. Cảnh sát cũng nhờ có dấu vân tay mà đã khám phá ra biết bao nhiêu vụ án giết người cướp của quan trọng.
Tuy nhiên với tên trộm lừng danh nước Mỹ này, vừa nói ông vừa giơ tay giới thiệu Mr Thomas, ngồi phía dưới, chuyên viên lão luyện bẻ khóa, có biệt danh là “Jack, kẻ đập vỡ quai hàm”, hồ sơ ông ta đang nằm trong Cục điều tra Liên bang Hoa kỳ vậy mà trong suốt mười năm cảnh sát đành bó tay không truy tầm ra thủ phạm. Bởi vì, sau mỗi vụ tôi đều thay vân tay cho ông ta.
Tất cả các nhà phẫu thuật có mặt trong phòng đều nhất trí công nhận đồng nghiệp người Mỹ quả là cự phách trong lĩnh vực mổ xẻ. Tuy nhiên, bản tham luận của nhà giải phẫu người Anh tiếp theo sau đã làm cho mọi người chú ý hơn. Ông này đã chế ra một thứ keo đặc biệt. Keo này có thể dán liền lại các bộ phận của cơ thể nếu bị đứt lìa ra. Bên cạnh ông là hạ sĩ quan Mechew, anh hùng trong thế chiến thứ hai đã từng hạ sát được 26 lính giặc. Nhưng chẳng may, ông bị mảnh lựu đạn địch tiện đứt đầu. Ông đã dùng thứ keo đặc chế này gắn liền lại được đầu viên hạ sĩ vào cổ, thậm chí nó còn đẹp hơn trước nữa ấy. Nay thì đến bom nguyên tử cũng không làm cho nó rời ra được nữa. Ông ta cam đoan như thế.
Mọi người tham dự hội nghị đều kinh ngạc tột đỉnh đến độ há hốc mồm ra và tin rằng sẽ không còn có thể có bản tham luận nào thú vị hơn nữa.
Nhưng ngay lúc ấy, một bác học người Pháp bước lên diễn đàn, đã buộc họ phải thay đổi ý kiến. Bên cạnh ông ta là một thiếu nữ tóc vàng trong bộ đồ tắm. Vừa nhác thấy người đẹp, các ngài có tuổi đã nhấp nhỏm trên ghế. Nhưng khi nghe nhà giải phẫu lên tiếng giải thích rằng đây là bà mẹ vợ đã 65 tuổi các tham dự viên lại càng ngạc nhiên. Ông ta đã thực hiện phẫu thuật với bà mẹ vợ cốt để trả thù vợ ông ta đã phụ bạc ông. Sau khi bà mẹ vợ trở thành một thiếu phụ trẻ đẹp như tiên nga, ông đã “bắt bồ” với bà ta.
Nhà bác học Pháp kết thúc bản tham luận.Tiếp theo là các nhà giải phẫu Đức, Nhật… thay phiên nhau lên diễn đàn. Ai nấy đều cố đưa những phát minh kỳ diệu của mình ra hội nghị. Các bản tham luận càng về sau càng gây kinh ngạc hơn.
“Riêng có một tay bác sĩ, từ ngày đầu đến ngày cuối, cứ ngồi im nghe các đồng nghiệp của mình báo cáo. Tất cả mọi người đến tham dự hội nghị đều đã lên tiếng cả rồi.
Ngài chủ tọa bèn hỏi:
- Thưa ngài, lẽ nào ngài không có ý định kể cho hội nghị nghe chút gì về các phẫu thuật của ngài hay sao?
- Có chứ ạ! Nhưng không biết việc làm của tôi có đáng cho quí ngài lưu tâm không?
Trong phòng vang lên tiếng khuyến khích:
- Có! Có! Chúng tôi muốn nghe ông phát biểu!
Tay bác sĩ được khích lệ quá, bèn bước lên diễn đàn. Ông ta nói:
- Thôi được, quí vị đã muốn thì tôi xin trình bày ca mổ cắt amidal của tôi.
Cả phòng bật cười vang lên. Ai nấy đều ôm bụng cười lăn lộn.
- Khéo nói chuyện tào lao! Sau bao nhiêu tham luận kinh thiên động địa mà đem chuyện cắt amidal ra khoe! Rõ nhảm!
Tiếng cười làm mích lòng diễn giả:
- Thưa quí vị! Vì khiêm tốn nên tôi đã làm giảm bớt ý nghĩa phẩu thuật của mình. Nhưng tôi không thể chịu được sự nhạo báng. Vừa mới nghe đến cắt amidal là quí vị đã cười ầm lên rồi.
Tiếng cười trong phòng lại càng rộ thêm nữa:
- Trò nhảm nhí chứ phẫu thuật cái gì!
- Tôi chẳng bao giờ thèm động tay vào cái thứ phẫu thuật ấy!
- Một nhà phẫu thuật mà nhắc đến ba cái trò nhăng nhít ấy thì thật xấu hổ!
Những tiếng la ó tứ phía làm cho diễn giả nổi sùng:
- Thế quí vị có biết cái người được tôi cắt amidal là ai không?
- Thì cứ cho rằng ông ta là Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc đi! Liệu điều đó có liên quan gì tới phẫu thuật nào?
Diễn giả mặt đỏ gay:
- Người được tôi tiến hành phẫu thuật là một nhà báo!
Tiếng cười càng nổi lên sặc sụa:
- Nhà báo, thương gia, viên chức hay người lính thì có gì khác nhau nào?
Diễn giả giơ tay lên:
- Yên lặng cho! Vâng, thưa quí vị, chẳng có gì khác nhau cả. Nhưng lúc đó ở nước chúng tôi vừa ban hành Luật báo chí mà. Nhà báo không tài nào mở miệng ra được nên buộc tôi phải cắt amidal cho anh ta qua đường… hậu môn!
Nụ cười chế diễu biến khỏi trên khuôn mặt các đại biểu. Thay vào đó là niềm kính trọng sâu xa đối với diễn giả. Tiếng vỗ tay dậy lên như sấm. Toàn thể những người tham gia Hội nghị Quốc tế các nhà giải phẫu lần X đã nhất trí công nhận phẫu thuật cắt amidal này là sự kiện đặc sắc nhất trong lịch sử y học.
Azit Nezin chấm dứt bài đọc của mình, cúi đầu chào quan khách và kèm theo một nụ cười kiêu hãnh trên môi. Ông ta đang chờ những tràng pháo tay sẽ nổ dòn tan kéo dài bất tận như những lần hội nghị khác ông đã từng đọc tham luận.
Nhưng trái với sự “hồ hởi” của ông, hội trường chỉ có vài tiếng vỗ tay lẹt đẹt, có lẽ vì lịch sự vỗ cho có lệ.
Thông thường thì đại biểu ta vỗ tay theo nhịp ba, rất đều, đồng loạt, theo sự diễn tập trước của đảng, mỗi khi Đại hội đảng nhóm họp. Kiểu vỗ tay nhịp ba này được nhập nguyên mẫu từ nước Trung Hoa vĩ đại anh em từ ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cuộc cách mạng đã mang về theo.
Mỗi khi Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước hay Thủ tướng… đọc diễn văn chừng năm ba câu thì ngưng lại, tự mình vỗ tay trước làm mồi. Sau đó cả hội nghị vừa vỗ tay nhịp ba, vừa đứng lên, tiếp tục vỗ cho đủ mười lần rồi mới ngồi xuống. Đó là cái lệ bắt buộc phải có, không thể thiếu được. Nếu thiếu cái lệ đó thì hội nghị không thể được gọi là thành công 99,99%.
Cái lệ vỗ tay kiểu này đã thành nếp hơn bảy mươi năm nay. Nó sẽ còn tiếp tục duy trì dài dài, rất, rất nhiều năm nữa nếu trong tương lai chế độ không bị sụp đổ như Liên Xô.
Azit Nesin càng ngạc nhiên hơn nữa khi một diễn giả Việt Nam lên bục “báo cáo” để tranh tài, nói ngay rằng:
- Thưa nhà văn Azit Nesin kính mến!
Trước hết, tôi xin ngắn gọn tự giới thiệu bản thân. Tôi là Củ Khoai, một nhà báo luôn đi đúng lề bên phải, chuyên đưa tin có thật, đúng với chức năng mà đảng đã giao phó. Hôm nay, thay mặt cho mười sáu ngàn nhà văn, nhà báo trong nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh lên đây để cùng ông trao đổi nghệ thuật và rút kinh nghiệm trong việc phát huy văn hóa châm biếm.
Tôi không ngần ngại nói rằng truyện của ông cũng tạm gọi là hơi bị… hay đấy. Tuy nhiên nó cũng chỉ là sản phẩm tưởng tượng phong phú của ông mà thôi. Nó không có tính chất “đậm đà bản sắc dân tộc và hiện thực có mũi nhọn” như câu truyện của tôi sắp kể ra đây. Nói là truyện cũng không đúng hẳn. Nó chỉ là một mẫu tin vặt hàng ngày đăng trên báo, mà giới báo chí chúng tôi hay gọi tếu táo là “chuyện thường ngày ở huyện” hay nôm na bình dân hơn là “chuyện chó cán xe, xe cán chó”.
Thưa nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ kính mến! Lúc nãy ông kể rằng vì nước ông vừa mới đưa ra Luật báo chí nên nhà báo không thể mở miệng được, bác sĩ buộc phải cắt amidal cho ông ta bằng đường hậu môn. Chuyện này đối với thế giới có thể là chuyện lạ đấy. Nhưng đối với nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chúng tôi thì không lạ gì. Nó còn cao hơn một bậc nữa đấy.
Luật báo chí và nhất là Nghị định cấm ra báo tư nhân để bịt mồm nhân dân trong nước, nước chúng tôi đã có trước nước ông hơn bảy mươi năm nay rồi. Nay thì Nhà nước tôi còn tiến lên thêm một bước văn minh xa hơn nữa là tìm cách “bịt luôn hậu môn” của nhân dân để có thể ba bước nhảy vọt phát triển kinh tế thần kỳ để kịp bơi ra biển lớn với thế giới.
Ông không tin ư? Này đây! Ông hãy xem bài báo mới nhất hôm nay tôi vừa mua ở sạp báo dọc đường đến đây đấy! Thôi! Chốc nữa, tôi sẽ tặng ông tờ báo này để ông mang về nước làm tài liệu tham khảo và cũng là một kỷ niệm đáng nhớ mỗi khi ông có ý định viết truyện “phích xông”.
Dứt lời, nhà báo Củ Khoai rút trong xắc cốt đeo bên hông ra một tờ báo, giơ cao khỏi đầu để mọi người trong hội trường có thể xem rõ. Tờ báo in một tấm ảnh, hình một tòa nhà 3 tầng lầu, rất khang trang, với tiêu đề in đậm: “Trung tâm Y tế không có nhà vệ sinh”.
Nhà báo đeo mục kỉnh vào mắt rồi cao giọng đọc:
“3 tầng với 15 phòng chức năng nhưng tòa nhà Trung Tâm Y Tế dự phòng huyện Lương Sơn, Hòa Bình, lại không có nhà vệ sinh. Nhiều hôm, các cán bộ ở đây phải phóng xe về nhà để “giải quyết nỗi buồn”.
Sáng 6/5/2008, bà Nguyễn Thị Thảo, Phó Giám đốc Trung Tâm Y Tế dự phòng huyện Lương Sơn cho biết, tòa nhà này được xây dựng cách đây chừng ba năm từ kinh phí của Dự án Kinh tế Nông thôn. Ban đầu là để làm khu phục hồi chức năng. Nhưng ngay từ khi thiết kế, các kiến trúc sư đã quên mất nhà vệ sinh. Năm 2006, sau khi tách cơ quan, Trung tâm Y tế dự phòng Lương Sơn tiếp quản tòa nhà, và dùng đây là nơi làm việc. Rắc rối bắt đầu nảy sinh từ đó.
“Phòng làm việc của tôi ở tầng 3. Không có nhà vệ sinh nên nhiều hôm đành phải đi xe máy về nhà. Nhiều cán bộ khác cũng phải chịu cảnh khổ sở như vậy”, bà Thảo phát biểu.
Giám đốc Sở Y tế Hà nam, Lê Văn Cáo cho biết, ngay khi nhận bàn giao, lãnh đạo Sở đã té ngửa khi biết rằng cả tòa nhà 3 tầng mới xây không hề có nhà vệ sinh. “Không hiểu sao bên thiết kế lại mắc lỗi cơ bản đến như vậy. Nhưng xây xong rồi, chẳng biết bắt đền thế nào”.
Mới đây, trong quá trình xét duyệt thiết kế tòa nhà ở CĐ Sư phạm Ninh Bình, Ban Giám Hiệu trường này cũng phát hiện ra việc cả tòa nhà đồ sộ không hề được “vẽ” một nhà vệ sinh nào. Ngay lập tức, Sở GD Ninh Bình yêu cầu tạm dừng việc xây dựng công trình.”
Nhà báo vừa chấm dứt mẩu tin, nhà văn châm biếm Azit Nesin đã đứng phắc dậy, quay người một vòng, đưa mắt khắp hội trường xem thử có ai có phản ứng ngạc nhiên như mình không. Không có ai cả. Mọi người vẫn thản nhiên như chưa hề nghe chuyện này. Chỉ riêng có mỗi mình ông là ngạc nhiên quá chừng chừng.
Ở nước ông, cái chuyệt bịt mồm đã là quá lắm rồi. Ông chỉ nêu sơ sơ cái chuyện đó lên Hội nghị quốc tế đã được hội nghị tán thưởng kịch liệt. Còn ở cái nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, bịt luôn cả đường hậu môn nữa, mà nhân dân cả nước vẫn sống vui, sống khỏe, sống hùng, sống mạnh. Sáng, cả nước đi uống cà phê. Chiều, cả nước đi nhậu một cách “vô tư”. Quả là điều đáng khâm phục.
Nhưng Axit Nesin vẫn có ý nghi ngờ nhà báo kia có khi “nổ” quá chăng, nên đưa tay xin nêu mấy câu hỏi trước khi “khẩu phục tâm phục”.
Câu đầu hỏi tiên là Nghị định cấm tư nhân ra báo. Báo chỉ độc quyền dành cho đảng. Câu hỏi này được Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng xác nhận chắc như đinh đóng cột rằng cam đoan “chăm phần chăm” rằng cho đến giờ phút này, cả nước vẫn không có một tờ báo tư nhân nào được phép xuất bản.
Câu hỏi thứ hai là “bịt hậu môn”, không cần xây nhà vệ sinh được Tổng Bí thư Nông đức Mạnh giải đáp thỏa đáng.
Tổng Bí thư nói: Đảng Cộng Sản và nhân dân chúng tôi có truyền thống “thắt lưng buộc bụng” trong thời chiến, để đánh thắng Mỹ Ngụy. Nay đã hòa bình thống nhất đất nước, chúng tôi phát huy thêm truyền thống đó, toàn đảng, toàn dân thi đua “nhịn ăn, nín ị” để phát triển kinh tế vượt bực, dân mau giàu, nước mau mạnh. Bằng cớ là đảng chúng tôi, từ trong rừng ra chỉ có đôi dép râu và cái xắc cốt, vậy mà mới có hơn mươi năm, sau ngày chiến thắng miền Nam, ai ai cũng trở thành tỷ phú đô la, nhà lầu, xe hơi hàng bao nhiêu cái. Bọn phản động trong nước và hải ngoại không biết chủ trương đó cứ nói xấu chúng tôi là tham nhũng, ăn cướp tài sản của dân.
Xứ chúng tôi có câu tục ngữ:
“Làm nhiều ăn ít có dư – Làm nhiều ăn dữ cũng như không làm” đã chứng minh điều nói trên.Huống hồ chi “ăn mà không ị” thì mau giàu lắm.
Không xây nhà vệ sinh là chủ trương đúng đắn của đảng, có nghị quyết hẳn hoi chứ không phải các kiến trúc sư hay các kỹ sư thiết kế của chúng tôi ngu dốt không biết. Họ là thành phần ưu tú của đảng được đào tạo từ Liên Xô và Trung Quốc về cả đấy.
Biện pháp “nín ị” chúng tôi cũng đã áp dụng thành công trong các cuộc giải tán êm thắm đám biểu tình ăn vạ của đám dân quê ngu dốt nghe lời xúi dục của bọn xấu, rất hữu hiệu. Vừa rồi bọn chúng ăn vạ trước Tòa Nhà Quốc Hội cả tháng, chúng tôi dụ dỗ cách mấy chúng cũng không chịu trở về quê để lao động. Chúng tôi cho khóa nước dùng và khóa cửa các nhà vệ sinh lại. Chỉ trong có mấy ngày là chúng riu ríu kéo nhau về quê hết. Chúng chịu đời sao thấu. Ngày xưa chúng tôi có chính sách “bóp bao tử” đã là thần sầu rồi. Nay thêm cái chiêu “bịt trôn, nín ị” quỉ khốc nữa thì “ổn định chính trị” là cái chắc.
Hiện nay, đất nước chúng tôi mới tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa nên chính sách “bịt trôn, nín ị” chỉ mới thực hiện từng phần. Những khu nhà tập thể có cả trăm người ở, chúng tôi tạm cho xây một nhà xí dùng chung để nhân dân thực tập “nín ị” dần dần. Nay mai sẽ phá bỏ luôn. Chắc ông chưa xem phim “Của để dành” chúng tôi vừa cho thực hiện xong? Trong đó có lồng chuyện đôi thanh niên yêu nhau thắm thiết, nhưng nhà anh chàng nọ không có nhà vệ sinh riêng, mỗi buổi sáng cả nhà phải xếp hàng chờ ở nhà xí duy nhất của khu tập thể mà cô nàng đành phải từ chối lời cầu hôn của tình nhân. Đó là thành tựu kết quả “ba khoan” trong kế hoạch giảm dân số của chúng tôi.
Trong tương lai, tiến lên Thiên đàng Cộng Sản rồi thì cả nước chúng tôi sẽ không cần có nhà vệ sinh nữa.
Azit Nesin nghe xong, thất kinh hồn vía. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con tháo ra dầm dề, ướt đẫm cả bộ quần áo. Ông vội vàng hướng về phía bàn chủ tọa, quì mọp xuống đất, lạy đúng bảy lạy, vái đúng bảy vái, xong, giơ hai tay đầu hàng cuộc thi và cáo từ về xứ ngay tức khắc mặc dù Hội nhà văn cố chèo kéo ở lại để khoản đãi một chầu “nai đồng quê với đế quốc doanh”, một món ăn đặc biệt quốc hồn quốc túy.
Vì ông vừa được cho hay rằng trụ sở đang hội họp cũng không có nhà vệ sinh nốt.
Dự định hợp tác với Hội nhà văn Việt Nam để cho dịch và xuất bản cuốn “Những kẻ thích đùa” của ông cũng đành bãi bỏ.
Nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ vừa rời khỏi trụ sở Hội Nhà văn ít phút thì nhà báo Củ Khoai, diễn giả vừa mới “báo cáo” xong, liền bị lực lượng công an còng tay đem tạm giam chờ ngày truy tố ra tòa vì “tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, tiết lộ bí mật quốc gia” (điều 281 Bộ Luật Hình sự) trước sự “băn khoăn” và “bức xúc” của toàn thể hội viên Hội nhà văn Hà Nội.
96. THẦY BÓI MÙ MẤT ĐỘC QUYỀN
Xưa nay những vụ tiên đoán vu vơ để lấy tiền thiên hạ là độc quyền của các ông mù và bọn lưu manh lường gạt. Cũng có người làm nghề bói tóan chân chính, và cũng đã tiên đoán nhiều việc đúng phóc. Không ngờ Ở thế kỷ XXI, dảng viên cộng sản cao cấp và đại tri thức nay lại kiêm nghề thấy mù. Dân Trung Quốc trước đây coi quyển sách đỏ của Mao như thánh kinh. Ông Trần Phương đã đưa cô đồng Phan Thị Bích Hằng vào Viện Khoa Học của ông và tuyên bố đồng cốt là khoa học. Dẫu sao, thầy bói sáng hay thầy bói mù cũng nói xa nói gần, không ai "tuyên bố công khai và chắc nịch" như ôngIgor Panarin người Nga.
Người tung ra "Dự đoán ngày tận cùng của Hoa Kỳ" là Igor Panarin, tiến sĩ chính trị học, Giám đốc Khoa Quan hệ Quốc tế, trường Đại học Ngoại giao, trực thuộc Bộ Ngoại giao Nga. Theo quẻ của thầy vào tháng 11 năm 2009, nguy cơ kinh tế sẽ khiến Hoa Kỳ bùng nổ nội chiến, chia thành nhiều khu vực lệ thuộc vào ngoại quốc, cuối tháng 06 đầu tháng 07/2010, cường quốc vĩ đại nhất thế giới sẽ không còn tồn tại.
Mười năm về trước, tiến sĩ Igor Panarin đã từng phổ biến dự đoán hoang đường này, được nhiều người cho là "ăn nói hồ đồ". Ngờ đâu, sau 10 năm, thế giới lại có dịp bàn tán trở lại. Trong một lần trả lời phỏng vấn của "The Wall Street Journal", Igor Panarin cho biết hiện nay ông ta phải trả lời mỗi ngày 2 lần cho giới truyền thông thế giới về vấn đề này.
Tháng 09/1998, trong cuộc hội thảo quốc tế về "Chiến tranh Tin học" (Information warfare) họp tại Linz, Úc Đại Lợi, với sự hiện diện của khoảng 400 người, khi lên phát biểu, Igor Panarin đã nói đến "Dự đoán ngày tận cùng của Hoa Kỳ" khiến cho toàn hội trường vang lên tiếng xì xào, giễu cợt. Lúc bấy giờ ông ta cũng đưa ra nguyên nhân làm cho nước Mỹ tan rã là nguy cơ tài chánh, đồng Mỹ kim không có gì bảo đảm. Igor Panarin nói ngọn Kim Tự Tháp này nhất định sụp đổ. Kinh tế Hoa Kỳ đúng như dự đoán của ông theo kiểu "chó ngáp phải ruồi", gặp cơn bão lớn về tài chánh. Năm ngân hàng lớn ở Wall Street có 3 ngân hàng sụp đổ, 2 ngân hàng khác đang khốn đốn. Hoa Kỳ không còn giữ được địa vị lãnh đạo tài chánh toàn cầu.
Luận cứ chính trong dự đoán hoang đường của Igor Panarin gồm mấy điểm sau:
1- Nguy cơ tài chánh của Hoa Kỳ ngày càng gia tăng. Hàng chục triệu dân Mỹ mất hết tiền để dành, vật giá ngày càng lên cao, số người thất nghiệp ngày càng gia tăng. Những thành phố sống nhờ vào các công ty lớn sẽ thất nghiệp toàn thành phố, các tiểu bang đều ngã tay xin chính phủ liên bang viện trợ tài chánh. Dân chúng bất mãn dẫn đến nguy cơ xã hội.
2- Cơ cấu của chính thể Hoa Kỳ nhiều điểm không có lập pháp thống nhất toàn quốc, sức mạnh của dân chúng tương đối yếu. Trong số những người lính Hoa Kỳ ở Iraq có người không phải là công dân Mỹ. Họ đi lính với hy vọng được vào quốc tịch Hoa Kỳ. Quân đội không có khả năng bảo vệ nước Mỹ.
3- Sự chia rẽ trong tầng lớp lãnh đạo. Igor Panarin cho rằng, ranh giới chính trị ở Hoa Kỳ không phải giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, mà là giữa hai phe: Một theo khuynh hướng Toàn cầu và một theo khuynh hướng Quốc gia. Phe Toàn cầu giống như những người theo chủ nghĩa Trotskyism của Cộng sản Nga trước kia. Lý luận của phái này không khác gì Leon Trotsky từng nói: "Cái chúng tôi cần không phải nước Nga, mà là cách mạng thế giới".
Nhân vật chính của Phe Toàn cầu là Condoleezza Rice và Dick Cheney, đại diện cho quyền lợi của Tập đoàn Tài chánh, chủ trương xâm lược Iraq. Trong cuộc hội thảo về cuộc xung đột giữa Nga và Georgia, bà Rice khẳng định kẻ nổ súng đầu tiên là Nga. Phe Quốc gia gồm người đứng đầu quân đội là Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, cựu Giám đốc Cục Tình Báo Trung Ương (Central Intelligence Agency) Michael Hayden, cựu Giám đốc Cục Tình Báo Quốc gia (The Director of National Intelligence - DNI) John Michael McConnell. Họ đại diện cho quyền lợi của quân đội, các cơ quan tình báo và những tổ chức liên quan đến quân đội. Theo họ, Iraq không có kế hoạch vũ khí hạt nhân. Trong cuộc xung đột giữa Nga và Georgia, họ nói Georgia nổ súng đầu tiên. Hai phe phái này thường khẩu chiến với nhau, họ chống đối nhau không còn là chuyện bí mật, điều đó chứng tỏ Hoa Kỳ đang trên đường đi đến chỗ phân hóa. Theo Igor Panarin, Barack Hussein Obama đắc cử Tổng Thống thứ 44 của Hoa Kỳ chính là thành công của Phe Quốc gia. Phe phái này có lợi cho nước Nga, Moscow nên lợi dụng thời cơ đưa đồng Ruble tung hoành trên thị trường thế giới, chờ ngày thay thế địa vị đồng Mỹ kim.
Bản đồ Igor Panarin
Sau khi đưa ra một số luận cứ minh họa cho "Dự đoán ngày tận cùng của Hoa Kỳ", Igor Panarin chia cắt Hoa Kỳ thành 6 khu vực khác nhau lệ thuộc vào tình hình địa lý mỗi khu vực theo cái gọi là "Bản đồ Igor Panarin" (Igor Panarin Map). Ông ta cho rằng, Hoa Kỳ sẽ chia thành 6 khu vực lớn: Thứ nhất là Cộng hòa California (The Californian Republic) gồm các tiểu bang nằm dọc theo bờ biển Thái Bình Dương thuộc phạm vi thế lực Trung Quốc, cư dân San Francisco một nửa là người Hoa. Ông Gary Faye Locke (Lạc Gia Huy), người Mỹ gốc Hoa, từng làm Thống đốc tiểu bang Washington trong 2 nhiệm kỳ từ 1997 đến 2005. Seattle từng là cái cổng lớn cho di dân người Hoa đi vào nước Mỹ. Nước Cộng hòa này gồm các tiểu bang: California, Washington, Oregon, Nevada, Arizona, Utah và Idaho. Sau này nó sẽ nhập vào Trung Quốc, chịu ảnh hưởng của người Trung Hoa!
Khu vực thứ hai ở phương Nam là Cộng hòa Texas (The Texas Republic) gồm các tiểu bang Texas, New Mexico, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Mississippi, Alabama, Georgia và Florida. Khu vực này sẽ do người Mễ Tây Cơ thống trị.
Thứ 3 là Cộng hòa Trung tâm Bắc Mỹ (Central North American Republic) gồm các tiểu bang ở Trung tâm miền Tây Hoa Kỳ (Midwest) cộng với các tiểu bang Montana, Wyoming and Colorado. Theo Ủy ban Điều tra Dân số, Midwest gồm các tiểu bang Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota và Wisconsin. Khu vực này sẽ thuộc về Gia Nã Đại và chịu ảnh hưởng của vùng "xứ lạnh tình nồng".
Khu vực thứ tư là các tiểu bang ở dọc bờ biển Đại Tây Dương gọi là Nước Mỹ Đại Tây Dương (Atlantic America) gồm miền Đông-Bắc Hoa Kỳ (Northeastern United States) cộng với các tiểu bang Kentucky, Tennessee, North và South Carolina. Cũng theo Ủy ban Điều tra Dân số, Northeastern United States gồm các tiểu bang Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, và Pennsylvania với các thành phố lớn là New York, Philadelphia, và Boston. Xuất phát từ nguồn gốc lịch sử, khu vực này sẽ gia nhập vào Liên minh Châu Âu.
Thứ năm là Hawaii có thể gia nhập vào Nhật Bản hoặc Trung Quốc.
Thứ sáu là vùng Alaska sẽ thuộc về nước Nga. Alaska trước thuộc Đế quốc Nga, năm 1867 Hoa Kỳ mua lại với giá 7.200.000 Mỹ kim, không bao lâu nữa sẽ thuộc về Nga. Theo Igor Panarin, Hoa Kỳ sẽ bị các thế lực ngoại quốc khống chế.
Igor Panarin ông là ai?
Nghe dư luận bàn tán xôn xao về "Dự đoán ngày tận cùng của Hoa Kỳ", nhiều người đặt câu hỏi: "Igor Panarin ông là ai?". Igor Panarin chào đời ngày 30/10/1958. Ông ta là một tên cộng sản gộc năm 1976 từng làm việc cho KGB (Cơ quan an ninh, tình báo và cảnh sát mật của Liên bang Xô viết). Ông ta tốt nghiệp khoa báo chí và tâm lý học tại trường Đại học Quân chính Nga, từng nghiên cứu nhiều về kinh tế Hoa Kỳ. Sau khi Liên bang Xô viết tan rã, ông làm việc tại FAPSI (Federal Agency of Government Communications and Information) của Nga tương tự như Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (U.S. National Security Agency). Panarin lấy bằng tiến sĩ môn khoa học chính trị năm 1997. Ngoài ra, ông còn là tác giả của nhiều cuốn sách về tâm lý và thông tin học, phần lớn nói về "chiến tranh tâm lý". Hiện nay ông là Giám đốc Khoa Quan hệ Quốc tế, trường Đại học Ngoại giao, trực thuộc Bộ Ngoại giao Nga.
Igor Panarin cho biết nhờ trước đây từng làm việc cho KGB và FAPSI mới thu thập được những tài liệu mật về Hoa Kỳ. Tài liệu mật này chủ yếu nói về kinh tế, tài chánh và dân số. Trên cơ sở đó ông ta mới có thể đưa ra "Dự đoán ngày tận cùng của Hoa Kỳ".
Sau khi "Dự đoán ngày tận cùng của Hoa Kỳ" được dư luận báo chí bàn tán xôn xao, giới truyền thông Hoa Kỳ đã viết bài phê phán. Trong đó có các bài: "As if Things Weren't Bad Enough, Russian Professor Predicts End of U.S." của The Wall Street Journal số ra ngày 29/12/2008. "Igor Panarin Predicts Break Up Of The United States" của USA-wethepeople.com, ra ngày 31/12/2008. "Russian Professor Says U.S. Will Break Up After Economic Crisis" của Bloomberg.com, ra ngày 24/11/2008...
Ngoài ra, các học giả chuyên nghiên cứu tình hình chính trị kinh tế thế giới của nước Nga cũng hoài nghi luận điệu của Igor Panarin. Học giả Sergei Rogov, Giám đốc Sở Nghiên cứu Hoa Kỳ và Gia Nã Đại thuộc Viện Nghiên cứu Khoa Học Nga, cho rằng: "Đó là dự đoán điên cuồng, không thực tế". Vladimir Pozner, Giám đốc Học viện Truyền hình Nga, đồng thời là nhà bình luận trên đài truyền hình, khi phân tích "Dự đoán ngày tận cùng của Hoa Kỳ" cũng phải nói: "Dự đoán này nói lên tâm trạng chống Mỹ cao độ trong xã hội Nga ngày nay, còn mạnh hơn thời Liên bang Xô viết cũ".
Đài phát thanh CITY FM bình luận, Hoa Kỳ lâm nạn, chưa chắc chúng ta đã yên thân. Lúc lâm nguy, điều gì cũng có thể nói ra, nhưng chưa chắc phù hợp với thực tế. Dân chúng Nga đối với dự đoán này có nhiều cách suy nghĩ khác nhau. Nhiều người Nga cho rằng Hoa Kỳ vẫn là một nước mạnh, không thể sụp đổ dễ dàng như vậy. Hơn nữa, theo họ, người dân nước Mỹ có hai đặc điểm lớn: Kiên nhẫn và thích nghi với hoàn cảnh. Một người thích viết cảm tưởng trên mạng internet Nga nghịch ngợm ghi lên những suy nghĩ của mình về dự đoán Hoa Kỳ sụp đổ của Igor Panarin: "Nghe nói Hoa Kỳ sụp đổ tôi muốn hô to thương hại cho dân Mỹ, nhưng khi thốt ra lời lại là câu "thương hại cho dân Nga ngu xuẩn". Có người phê phán Igor Panarin quả là không biết điều. Ông ta muốn Hoa Kỳ suy nhược như vậy dễ lắm à. Thật là ngông cuồng! Ăn nói không suy nghĩ!". Nhiều người còn phê phán Igor Panarin nói đồng Mỹ kim sẽ trở thành tờ giấy lộn là sai lầm to. Hiện giờ ai cũng thích Mỹ kim. Ngay cả khi Nga bán khí thiên nhiên cho Ukrain cũng đòi hỏi thanh toán bằng Mỹ kim. Hoa Kỳ là quốc gia có vũ khí tinh nhuệ nhất thế giới, có sức mạnh phi thường trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, không thể sụp đổ được.
Igor Panarin còn có một số luận điệu hoang đường. Ông ta nói năm 2009 Mỹ kim sẽ trở thành tờ giấy lộn. Năm 2006, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và Mễ Tây Cơ đã bí mật cho ra đồng AMERO tương tự như đồng EURO của Liên minh Châu Âu chuẩn bị thay thế đồng Mỹ kim. Trung Quốc và Nga cần hợp tác cướp đoạt vùng đất thuộc khu vực Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Obama sẽ không làm được việc gì. Ông là nhân vật không khác gì Mikhail Gorbachev từng làm cho Liên bang Xô viết cũ tan nát.
Giáo sư tiến sĩ Igor Panarin xứng đáng là một tên cáo già về tâm lý chiến. Cũng vì vậy mà ông được giới truyền thông quốc doanh Nga ca ngợi, trong khi đó lại bị những người đầu óc tỉnh táo phê phán Igor Panarin là kẻ ăn ốc nói mò.
Dẫu sao, chỉ còn mấy tháng nữa là cuối 2009 rồi sang 2100. Hãy chờ xem!Nếu sai thì ông tính sao?
Theo ông Cả Cù, dù Mỹ bị chia năm xẻ bảy cũng không phải là tai họa ghê gớm vì sau đệ nhị thế chiến, Anh, Pháp mất hết thuộc địa, và Ấn Độ bị chia năm xẻ bảy, và Liên Xô sau 2000 mất hết chư hầu thì có sao đâu? Và tiên đoán của Paranin thì cũng là theo Marx thôi. Marx đã tuyên bố là tư bản dẫy chết từ lâu rồi! Panarin chỉ vá lại cái quần rách của Marx thôi!
97. TẠI SAO ANH NGỒI TÙ?
Ba tù nhân trò chuyện trong xà-lim:
- Sao cậu bị tù?
- Tớ phê phán Radek. Còn cậu?
- Tớ ca ngợi Radek.
- Thế cậu? - hai người quay sang người thứ bạ
- Tớ là Radek đây.
98. KISSINGER & ĐẶNG TIỂU BÌNH
Sau vụ Trung Quốc xua quân xâm lược Việt Nam hồi đầu năm 1979, “quân sư quạt máy” Kissinger tức tốc bay qua Bắc Kinh. Đặng Tiểu Bình hí hửng khoe với Kít: “Chỉ trong vòng một tháng, quân của tôi đã triệt để thi hành chính sách giết sạch, đốt sạch, phá sạch...” Kít tròn mắt hỏi: "Các ngài giết sạch cả đám cán bộ tổ chức và kinh tế?" "Giết sạch!" Đặng đắc chí. Kít đập bàn la trời và phán: "Các ngài ngu hết chỗ nói! Để đám cán bộ ấy lại, chúng còn phá hại gấp mấy mười lần quân các ngài đó!"
99. LÀO &VIỆT NAM
Lào bị Việt Nam lãnh đạo nên thấy Việt Nam làm gì cũng bắt chước. Vì Lào muốn theo điển hình Việt Nam cũng có mà cũng vì các cố vấn Việt Nam chỉ thị cũng có. Ở cấp trung ương, Việt Nam có cơ quan , bộ viện gì thì Lào cũng theo y trang, nào là Tổng bí thư đảng, Chủ tịch nhà nước, Thủ tướng, công an nhân dân, Tòa Án Nhân Dân, Ngân hàng Nhà nước. . . Chính phủ Lào anh em cũng thành lập thêm Bộ Hải sản và Bộ Hải quân. . . Can mãi không được, cố vấn Việt Nam rất bực mình, văng tục với bạn Lào:
"Chúng mày làm gì có biển mà thành lập Bộ Hải sản và bộ Hải Quân?”
-"Ờ thì chúng tao bắt chước Việt Nam mà. Chúng mày cũng có Bộ Văn hóa, Viện Khoa Học đấy thôi.”
100. CHÙM TRÀO PHÚNG LIÊN XÔ.
Dưới thời Đế quốc Cộng sản, Liên Xô là nơi có nhiều tiếu lâm chính trị lưu truyền ngay sau khi Cách mạng Tháng 10 thành công:
+"Ngay sau tháng 10/1917, một bà già Nga vào thăm vườn thú Moscow và lần đầu tiên được được thấy một con lạc đà. "Ôi, bọn Bolshevik đã làm gì với con ngựa thế này.”
+Theo sử gia Roy Medvedev người đã đọc các tài liệu vềtù chính trị ở Liên Xô cho hay chừng 200 nghìn người đã bị bỏ tù chỉ vì kể tiếu lâm cười chế độ. Chẳng hạn một truyện cười như sau đủ để công an Xô Viết bắt công dân:
"Trong trại cải tạo ở Siberia, ba tù nhân nói chuyện và hỏi vì sao họ vào đây.
Một người nói: "Tôi bị tù vì hay đi làm muộn năm phút, và người ta xử tôi tội phá hoại sản xuất."
Người thứ nhì tiếp: "Tôi thì hay đi làm sớm năm phút và bị buộc tội làm gián điệp, theo dõi công xưởng cho địch."
Còn người thứ ba thì thở dài: “Tôi luôn đi làm đúng giờ và họ hỏi vì sao thì tôi lại chìa đồng hồ đeo tay ra và bị tù vì dùng hàng Phương Tây."
+Tiếu lâm chính trị trong chỉ lưu hành trong dân mà còn được chính các lãnh đạo cộng sản kể cho nhau. Stalin, bản thân là người Gruzia rất khoái tiếu lâm sau:
Trong đại hội 20 của đảng Cộng sản Liên Xô, chính Khrushchev-người Ukraina - cũng kể tiếu lâm sau khi đọc bản báo cáo nổi tiếng kể ra các tội ác của Stalin:
“Stalin muốn cho cả nước Ukraina đi đầy nhưng các trại ở Siberia không còn chỗ.” Bản tốc ký của đại hội còn ghi lại phản ứng của các đại biểu là “Cười!”
+Tại Đông Đức thì chính một lãnh đạo cao cấp, cựu Ủy viên Bộ chính trị kể lại chuyện như sau về bộ máy tuyên truyền Liên Xô:
“Chủ nghĩ̃a tư bản đã đứng bên bờ vực thẳm. Chủ nghĩa cộng sản mau mắn đi vượt lên…”
+ “Nền dân chủ của Liên Xô quả là như thiên đường vì bầu cử chẳng khác gì Thượng Đế đặt Eva trước mặt Adam và nói: “Ngươi hãy chọn đi.”
Hoặc: "Ngươi Đông Âu nghĩ về Liên Xô như nước đàn anh hay nước bạn?"
"Dĩ̃ nhiên Liên Xô là Anh Cả rồi. Vì anh em thì không chọn được, còn bạn thì tự mình được quyền chọn."
+ Truyện cười về ông Brezhnev già cả, khi ra đọc diễn văn trước Thế vận hội há miệng ra "O-O-O-O-O." Người phụ tá vội nói "Không, đây là logo của Olympics.”
Ngay cả khi các lãnh tụ già nua ốm yếu, dòng tiếu lâm vẫn không dứt:
"Đài phát thanh Matscơva đưa tin: Dù chưa tỉnh cơn hôn mê, đồng chí tổng bí thư kính mến vẫn quay lại văn phòng để lo công việc cho đất nước." ( BBC)
+ Khrushchev chết ngất.Một hôm, Khrushchev đi xem kịch. Để tỏ vẻ quan tâm đến anh chị em diễn viên, Khơ la cà vào cả mấy phòng hoá trang ở hậu trường. Vừa mở cửa một phòng, Khơ bỗng lăn quay chết ngất. Thì ra Khơ thấy một diễn viên đang hoá trang vai Lênin, lại ngỡ Lênin sống lại để hỏi tội mình .
+Bội thu và thất thu. Khrushchev đến thăm một nông trường, thấy bà chủ tịch có cặp vú đồ sộ, bèn đưa tay mân mê và nói: "Năm nay, nước ta hẳn là bội thu sữa." Không phải tay vừa, bà chủ tịch nông trường liền xoa cái đầu nhẵn thín của Khơ và đáp: "Nhưng chắc chắn nước ta sẽ thất thu vụ len..."
+Tsedenbal mặc áo mưa...
Tại thủ đô Ulan Bator (Mông Cổ), giữa lúc trời nắng như đổ lửa, người ta lại thấy Thủ tướng Tsedenbal mặc áo mưa đi lững thững. Có người tò mò hỏi tại sao lại mặc áo mưa, ông đáp: "Đồng chí Khrushchev vừa gọi điện thoại, báo cho biết ở Moskva đang có mưa to."
+Đồ dối trá
Một hôm, có kẻ cả gan gọi điện thoại đến nhà Brezhnev, tự xưng là bạn học cũ. Bà vợ bắt máy, nổi khùng: “Đồ dối trá, ông nhà tôi có bao giờ đi học đâu mà có bạn học!” (Theo BBC, 22.12.2006)
+Không sợ chuyện tiếu lâm
Ông V. Muxaêlian, nhà nhiếp ảnh riêng của cố Tổng Bí thư Brezhnev, cho biết:
“Nhà lãnh đạo Xô-viết rất bình tĩnh đối với các câu chuyện tiếu lâm viết về mình.
Ông nói: Người ta đã sáng tác ra tiếu lâm tức là người ta tôn kính. Không thiếu các cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo nước ngoài được bắt đầu từ việc ông Brezhnev kể chuyện tiếu lâm. Làm như vậy để giảm bớt không khí xã giao và gây được thiện cảm của người đối thoại với mình. Brezhnev thường tặng quà cho những ai có câu chuyện tiếu lâm hay”.
+ Cách mạng bùng nổ.
Ngoài đường phố súng nổ, dân tình rầm rĩ, cửa kính tan tành. Một bà quý tộc già, xuất thân từ gia đình trí thức, ngồi chải đầu trước gương và bảo cô hầu phòng:- Này, con thử nhào ra đường xem người ta làm gì ở đó.Vài phút sau, cô hầu chạy vào phòng, thở hổn hển:
- Cách mạng, thưa bà lớn!
- Cách mạng ư ? Nhưng người ta muốn làm gì với nó cơ chứ?
- Thưa bà, họ muốn từ nay trở đi sẽ không bao giờ có người giàu nữa.
- À, thế thì dễ. Cái khó, như ông tôi - một người Tháng Chạp - từng mong muốn, là đừng bao giờ có người nghèo nữa...
+ Các thành viên ban lãnh đạo thượng đỉnh của Đảng bị bệnh chấy rận. Các bác sĩ đủ loại tìm cách diệt chấy rận, nhưng không thành. Cuối cùng, người ta cho gọi Radek, kẻ có thể tìm thấy một giải pháp gì đó cho mọi việc.
Radek nói:
- Không gì đơn giản hơn thế! Phải tập thể hóa lũ chấy rận! Đa số chết rụi, số còn lại sẽ tháo chạy!
+ Một người Mỹ và một người Nga tranh luận xem ai vĩ đại hơn: tổng thống Hoover hay Stalin?- Tất nhiên là Hoower rồi! Bởi lẽ ông đã cai nghiện cho chúng tôi!
- Đã có gì là to tát! Stalin còn cai ăn cho chúng tớ thì sao!
+ Ai là người xây kênh đào biển Bạch Hải?
- Bờ phải do những người kể truyện tiếu lâm, bờ trái do những người nghe truyện tiếu lâm.
+ Có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội trong một nước không?
- Xây dựng thì có thể, nhưng sống ở đó thì không.
+ Nửa đêm, hai vợ chồng bừng tỉnh vì tiếng động ầm ĩ và tiếng chân người huỳnh huỵch. Đột ngột, một hồi chuông dài xé tan màn đêm và ai đó đập cửa rầm rầm.
- Mở cửa ra ngay!Hai vợ chồng nhìn nhau nghẹn ngào. Cuối cùng, người chồng lấy hết sức lực đứng dậy và ra mở cửa. Một phút sau, anh thở dài nhẹ nhõm quay vào:
- Có gì đâu em, nhà cháy ấy mà.
+ Trong tương lai gần, chiến tranh có xảy ra không?
- Chiến tranh thì không, nhưng sẽ diễn ra cuộc đấu tranh giành hòa bình ác liệt đến nỗi thế giới này phải tan tành
+Ai phát minh ra dây thép gai?
- Michurin, bằng cách lai tạo rắn với nhím.
+ VI.Lenin noí: "Chủ nghĩa tư bản đang đứng bên bờ vực thẳm.""Chủ nghĩa xã hội bao giờ cũng đi trước chủ nghĩa tư bản một bước."
*
No comments:
Post a Comment