Sunday, January 25, 2009

258.TÁC PHẨM HỒNG LỰC

Hồng Lực



Tiếng nói của tình yêu


8. GIAI PHẨM MÙA THU 1956 * TẬP II


==

Hồng LựcHạnh phúc(truyện ngắn)NHẬT KÝTết 1946Dưới ánh lửa Hà Nội đang bốc cháy, giữa tiếng nổ của bom đạn, Thoa ghi trang nhật ký đẹp nhất của đời Thoa cái Tết kháng chiến đầu tiên, cái Tết mà suốt đời Thoa không thể nào quên được. Thoa cùng anh Lâm cùng tất cả các bạn đem tuổi trẻ và xương máu của mình để dâng cho Tổ quốc. Thoa không thấy sợ mà trái lại thấy vui, có lẽ vì một điều rất giản đơn. Chúng mình chiến đấu ở bên nhau. Mới đầu tưởng rất dễ chết, nhưng không phải, chết có dễ lắm đâu! Một số bạn bị thương, cũng có bạn đã hy sinh, còn vẫn tiếp tục chiến đấu…Minh hoạ của Dương Bích LiênTết năm nay là Tết lịch sử của dân tộc, đồng thời cũng là Tết lịch sử của đời mình. Đêm giao thừa năm nay cũng là đêm hạnh phúc đầu tiên của hai người. Một đám cưới thật là kỳ lạ. Trong một căn nhà, gạch ngói ngổn ngang, bàn ghết lỏng chỏng gọi người quây quần liên hoan. Ban âm nhạc đủ các thứ kèn bẹp, trống thủng, đàn đứt dây, cả chậu thau, mâm đồng. Thôi thì đủ kẹo mứt, đường, sữa, lạc tha hồ ăn thoả thích, đấy là “chiến lợi phẩm” mà các bạn đã đi “thu lượm” từ chiều. Vui quá! Hát! Ăn! Đánh nhau với giặc, thật là vui như Tết có khác.Hà Nội cháy khói lửa ngập trờiHà Nội hồng ầm ầm rung…..Các bạn móc túi có gì cho hết! Quà tặng cô dâu chú rể khuân ở đâu về đủ thứ, mùi xoa, bít tất, khăn len, tất cả có thể mở được một cái cửa hàng. Những lời chúc tụng: “Chúc chúng mày hạnh phúc mãi mãi”, “Càng vui hạnh phúc càng hăng chiến đấu, chiến đấu để bảo vệ hạnh phúc”. Từng tràng liên thanh dài. “Pháo mừng chúng mày đấy!”. Cả Hà Nội liên hoan bằng bom bằng lửa bằng đạn. Anh ơi! Chúng mình cùng hát to hơn tiếng nổ của bom đạn để ca ngợi trang lịch sử anh hùng của dân tộc, ca ngợi mối tình rạng rỡ của đôi ta. Chiến tranh mang đến chết chóc và tan vỡ nhưng chiến tranh không thể nào tàn phá được lý tưởng và hạnh phúc của chúng mình. Kháng chiến nhất định thắng lợi! Chúng ta mãi mãi yêu nhau.Đầu xuân 1947Vỡ mặt trận. Em không gặp anh đâu cả. Anh Lâm yêu quý của em, giờ này anh ở đâu? Trong bệnh viện quân y? Trong đống gạch vụn? Không anh không thể nào chết được. Anh vẫn còn sống, vẫn chiến đấu, nhưng anh ở đâu? Em chẳng được tin gì cả. Giữa chúng mình chỉ còn mỗi một sợi dây liên lạc là lòng tin, là hy vọng. Sợi dây ấy lửa đốt không cháy, dao chém không đứt.Mưa xuân lấm tấm rơi, gió xuân nhè nhẹ thổi, hoa xuân đang nở, anh yêu quý của em giờ này đang ở đâu?Anh còn sống hay là đã chết? Anh còn ở Hà Nội hay đã ra ngoài? Em đã tìm anh khắp các phố mà không thấy.… Anh có biết không, em bị một vết thương vào cánh tay. Đã mười hôm nay vẫn chưa khỏi. Em nghỉ công tác nên cũng nghĩ tới anh nhiều. Sao anh không ở bên cạnh để săn sóc em, em giận lắm. Ồ, nhưng mà biết đâu. Có khi anh lại bị thương nặng hơn em nhỉ. Em không giận anh đâu. Em thương anh lắm. Mà em lại còn có lỗi với anh nữa. Nhưng anh ơi, lỗi không phải tại em, cũng không phải tại anh, mà tại chiến tranh. Không lúc nào em mong ngừng tiếng súng bằng lúc này. Bên ngoài súng vẫn nổ…Tết 1948Cái Tết bom lửa còn rõ nét trong trí óc, cái Tết năm nay đã đến với nếp ngày xưa. Điều khác trước có lẽ là người đi lễ nhiều hơn. Các ông thầy xem thẻ cũng đắt hàng hơn. Nhà nào chẳng có người ngoài kháng chiến. Không có tin tức, đành tìm đến số mệnh, đành tin ở thánh thần. Em cũng đi xin thẻ đấy! Anh đừng cười em nhé! Em chỉ có một niềm vui, niềm an ủi là đứa con trong bụng. Nhưng nó ra đời trước thời hạn và đã chết trước khi trông thấy mặt cha. Anh đã xa em, con anh cũng bỏ em nốt! Em khóc biết bao nhiêu là nước mắt. Cái Tết năm ngoái sung sướng bao nhiêu thì cái Tết năm nay em đau khổ bấy nhiêu. Đi bên hồ Gươm, gió lạnh, nhìn xuống mặt nước hồ xanh ý nghĩ chán nản vụt qua, em thấy rùng mình. Không em phải sống để chờ anh. Chắc là trời làm cho mình xa nhau để biết cái khổ, lúc gần nhau càng thấy hạnh phúc.… Một mình em lang thang đi trên các phố mà chúng mình đã chiến đấu, nhớ lại những chỗ ngồi bên nhau. Những ngày tươi đẹp nhất đời em cứ lùi dần lùi dần vào dĩ vãng, làm thế nào níu lại được anh ơi! Bao giờ các anh lại về. Cả Hà Nội chờ đợi. Em chờ đợi.… Gia đình em không còn ai, ra kháng chiến cả, em đành đến ở nhờ nhà ông bác. Em tiếp tục làm y tá. Đành lấy việc hàn gắn vết thương cho mọi người làm lý tưởng, nhưng trong lòng em mang một vết thương không ai hàn gắn cho cả.Cái Vân cái Thuý bạn em lại đi học. Chúng nó đến chơi với em luôn. Cả anh Nam bạn của anh lại tiếp tục học trường thuốc. Anh ấy cũng gần gũi giúp đỡ em. Có công việc có bạn bè cũng đỡ buồn. Nhưng không có gì lấp nổi cái trống trải mênh mông trong lòng em cả.… Hà Nội bắt đầu son phấn trở lại. Người ta thi nhau ăn, diện. Trông bên ngoài tưởng như họ coi kháng chiến là chuyện ở đâu đâu rừng trên núi xa lắm. Không anh ạ, họ vẫn mang kháng chiến ở trong lòng. Anh có biết không? Đêm đêm họ vẫn nghe đài Tiếng nói Việt Nam. Họ vẫn theo dõi và biết tình hình ngoài ấy, thuộc những bài hát kháng chiến; chỉ có một điều là họ không được nói ra ngoài miệng.Tết 1949Lại một năm qua. Em nhất định chờ anh. Buồn cười quá anh đừng ghen và đừng giận anh Nam, nhớ. Thấy em cứ vò võ một mình anh ấy cũng thương tâm: “Tôi rất cảm phục tấm lòng chung thuỷ của Thoa, nhưng tôi cũng thấy thương Thoa, Thoa đợi ngày nào là khổ ngày ấy. Biết rằng bạn tôi còn sống hay là đã chết? Biết đâu ở ngoài ấy lâu như thế anh ấy chẳng lập gia đình. Thoa không nên để tuổi xuân của mình cứ trôi dạt mãi”. Hôm ấy nghe nói em giận quá. Em gắt: “Mặc tôi việc gì đến anh!”. Sau em cũng hối, mình quá nóng nảy. Chẳng qua anh ấy vẫn là bạn tốt của chúng mình, anh ấy thành thực nghĩ như thế thì anh ấy nói thôi. Thế rồi một buổi cuối thu anh ấy mang đến tặng em một bó hoa và thổ lộ tâm tình. Anh nói: “Tôi thương Thoa, tình thương của một ngưòi bạn đối với một người bạn, tôi thấy có trách nhiệm làm cho Thoa đỡ khổ. Thoa cũng nên hàn gắn lại vết thương của lòng mình, không nên cứ bắt mình phải chịu khổ mãi. Thoa hãy vui lòng nhận lấy hạnh phúc mà tôi đem lại cho Thoa…” Em không trả lời gì cả. Em ứa nước mắt. Anh ấy ra về nhưng vẫn thường đi lại với một tình bạn cao quý. Em có thể chờ anh được, em cứ chờ.Tết 1950Minh hoạ của N.Mấy cái Tết rồi Hồng Hà ơi! Sao dòng nước vẫn cứ trôi chầm chậm? Anh ơi Tết năm nay anh ở đâu? Khói lửa vẫn mịt mùng. Phải chăng con người đành chịu thua định mệnh? Tết năm nay em thấy trong lòng mình như có điều gì lỗi với anh. Phải chăng như thế là có tội. Em thú thực với anh là trước tấm lòng thành thực của Nam có lúc em đã nghĩ đành chịu thua số kiếp có lúc em cũng muốn nhận lời. Anh không giận em nhớ, anh cũng hiểu tất cả những cái khổ tâm của em chứ! Lòng tốt của Nam không có gì đáng ngờ cả. Nếu sau này anh về! Em nghĩ rằng lúc đó sẽ liệu sau. Chắc anh cũng thương em mà cho em quyền tự tìm lấy hạnh phúc cho đời mình. Anh Nam cũng hứa rằng: Nếu sau này anh còn sống mà về, anh Nam vẫn sẽ là ngưòi bạn tốt nhất của chúng ta. Đời em, có lẽ đành đợi vậy.Nam quả đã đem lại lại phần nào hạnh phúc cho em, em đỡ thấy cô đơn. Nam đã tốt nghiệp bác sĩ. Nam rất say sưa làm việc chuyên môn có óc tìm tòi nghiên cứu sáng tạo để góp phần cống hiến cho nên y học nước nhà. Đấy cũng là điều làm cho em mến và quý Nam.Tết 1951Anh Nam yêu quý, em thực không ngờ cuộc đời lại đi như thế. Em tưởng ngoài anh Lâm ra đời em không thể thấy hạnh phúc ở ai cả. Em tưởng rằng anh chỉ có thể đem lại cho em một niềm an ủi nhưng kỳ thực anh đã đem lại hạnh phúc cho em. Lòng thành thực là niềm thương yêu của anh đã làm cho em cảm động. Em sẽ nuôi con cho anh và sẽ là ngưòi bạn đắc lực giúp anh trong công việc tìm tòi nghiên cứu. Hình ảnh Lâm trong trái tim em không bao giờ phai nhoà được. Nhưng cũng không phải vì thế mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng ta. Em cầu mong cho anh Lâm cũng như vậy. Em vẫn giữ ảnh của anh Lâm anh không có quyền đụng chạm đến những kỷ niệm dĩ vãng của em đấy nhé!Tết 1952…………Tết 1953…………10-1954 - Hoà bình trở lại. Các anh đã về! Hà Nội sống lại. Trời ơi vui sướng quá, em lại đi trong hàng cờ đỏ nhớ lại những năm nào. Không gặp anh Lâm đâu cả.Hay là anh đã hy sinh? Lâu lắm hôm nay em lại khóc…5-11-1954 - Không ngờ anh vẫn còn sống! Anh đen nhưng khoẻ hơn trước. Trông anh đứng đắn trong bộ quần áo cán bộ em phải phì cười. Không! Anh không khác, vẫn nụ cười ấy, vẫn con mắt yêu đời vẫn những lời nói có duyên. Anh cũng đã lấy vợ. Cũng có một con. Thì ra anh cũng nghĩ như em cuộc đời đành phải thế. Nhưng tình cảm con người như ngọn lửa không gì dập tắt nổi. Em thoảng thấy anh buồn, lòng em cũng thế. Làm thế nào được.7-11-1954 - Nam có vẻ giận dỗi với em! Khó tính với em! Ô hay sao Nam lạ thế nhỉ! Em may áo cán bộ mặc cho ngắn cho gọn cho hợp với trào lưu thì đã sao mà Nam về lại gay gắt với em! Rồi những chuyện không đâu cũng làm cho Nam bực mình. Em giận nhất là thái độ lạnh nhạt của Nam đối với anh. Nam chẳng chịu đi họp đi hành chỉ mài đầu vào phòng thí nghiệm nghiên cứu. Em khuyên Nam nên ra hoạt động xã hội Nam không nghe. Em muốn anh nhận thấy vinh quang của người trí thức trong chế độ này mà đứng ra nhận lấy nhiệm vụ nhưng anh vẫn chưa hiểu. Cả Hà Nội đang tưng bừng thì em phải buồn và khổ. Anh Nam yêu quý của em, sao anh lại thế? Sao cứ về đến nhà là anh bực dọc tức tối về anh em cán bộ kháng chiến, có thể là mấy anh ở bệnh viện anh có khuyết điểm, nhưng sao anh lại thành kiến như vậy. Thì cũng là bạn anh trước kia cả. Anh chê họ khó khăn, máy móc, kém chuyên môn. Cũng có thể thế nhưng không hoàn toàn như thế. Anh Lâm đấy, vẫn đầy đủ những đức tính cao quý. Sống có lý tưởng rộng rãi với mọi người… Thì ra bây giờ em càng thấy rõ chồng em hẹp hòi quá, chỉ nhìn thấy cá nhân mình, chỉ nhìn thấy sự nghiệp của mình, hoài nghi cả tình bạn, tình vợ chồng. Em không ngờ chính anh lại là người thay đổi nhanh chóng đến thế.Cứ sống vơí nhau như thế này mãi thì em chịu làm sao được?...15-11-1954 - Những ý nghĩ giầy vò trong đầu em! Anh Lâm, anh sống cũng không hạnh phúc lắm. Thật ư? Hay anh nói dối em.Không có lẽ, người cán bộ, người bạn chiến đấu của anh lại không hiểu anh không mang lại đầy đủ hạnh phúc cho anh. Anh sắm sửa cho con chị cũng gắt anh là lãng phí, anh mang vải về cho chị may áo dài chị cũng không bằng lòng. Anh nói là đời sống tập thể và gian khổ của kháng chiến làm cho chị mất những tình cảm nhỏ nhưng rất cần thiết cho một gia đình.Có khi anh buồn cứ ở cơ quan không muốn về nhà. Em nghĩ mà thương nhưng mà hoàn cảnh của chúng mình cũng thật là éo le. Làm thế nào cho có hạnh phúc? Cuộc đời cứ đòi hỏi phải suy nghĩ. Hạnh phúc đến với con người thật không phải là dễ dàng.Có lúc em nghĩ, hay là chúng mình trở lại với nhau? Được chứ, chúng mình hoàn toàn có quyền cơ mà! Có lẽ Nam không đem lại được hạnh phúc cho em nữa. Em sẽ hỏi ý kiến anh xem sao?20-11-1954 - “Anh cũng rất thương em rất muốn trở lại nhưng không thể được”. Tại sao thế anh? Em cứ suy nghĩ mãi về những điều anh nói: “Chúng mình có quyền xây dựng hạnh phúc của mình, nhưng chúng mình còn có trách nhiệm với người khác. Chúng mình có trách nhiệm với Nam, với vợ anh! Không lẽ chúng mình có hạnh phúc mà để Nam và vợ anh phải đau khổ. Tất nhiên tình cảm giữa chúng mình không bao giờ phai lạt được. Điều anh nghĩ là làm thế nào để mọi người cùng được hưởng hạnh phúc. Em và anh đều đã trải qua những ngày đau khổ, anh không muốn cho ai đau khổ cả?” Anh nói cũng đúng! Nhưng làm thế nào được hả anh? Lại tự mình tạo hạnh phúc cho mình. Có được không? Em khó tin quá…12-1954 - Em thật là cảm phục thái độ của anh. Anh là xứng đáng người yêu đầu của em. Nếu không vì hoàn cảnh éo le thì anh thật xứng đáng là người đáng yêu dấu suốt đời của em. Thái độ thân ái và giúp đỡ của anh làm cho Nam dần dần biến chuyển. Em thật cũng mừng. Nam đã vui vẻ tham gia vào hoạt động xã hội. Nam không hay dằn vặt em. Nam không hay ghen nữa và lại yêu quý em như trước. Nam thành thực nói với em là đã hối hận về thái độ hiểu lầm anh. Và Nam rất sung sướng có ngưòi bạn như anh. Đúng như lời anh, em lại tìm thấy hạnh phúc. Còn anh thế nào? Sao ít lâu nay anh không đến chơi với vợ chồng em?Tết 1954Thật là cái Tết hạnh phúc anh chị dắt cháu đến thăm vợ chồng em. Chúng em phụ nữ tâm sự với nhau. Em sung sướng thấy anh cũng đã tự tìm thấy hạnh phúc cho mình. Chị bảo cũng tại chị hẹp hòi và cũng có ghen với em và chị cũng đã tìm thấy hạnh phúc ở chỗ biết chiều chồng, biết săn sóc đến những cái nhỏ nhặt trong đời sống của người chồng. Thì ra đúng những lời anh nói có thể làm cho mọi ngưòi cùng được sống hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là chuyện gì khó khăn mà ở tự mình cả. Bài học của cuộc đời cũng đã dạy em như vậy. Em cứ tưởng từ ngày mất liên lạc với anh là đời em sẽ khổ, em cứ tưởng sẽ sống mãi với Nam như thế đời em sẽ khổ, nhưng không em có thể tìm ra hạnh phúc. Cảm ơn anh, cảm ơn cuộc đời.Mùa xuân lại đến, vui tươi và rực rỡ. Hạnh phúc cũng như mùa xuân cứ đến với người mãi mãi không bao giờ hết được.*


SACH TẾT 1957


==
Em mười tám tuổi

Giữa cuộc đời

Như một ngôi sao sáng

Giữa bầu trời

Em có tội gì đâu?

Tại sao sấm sét nổ trên đầu?

Họ bắt em lừa mình tự dối

Họ bắt em kiểm điểm nhận liều

Thân bị trói bởi những lời buộc tội

Không!

Em là tuổi trẻ! Tình yêu!

Em là bông hoa tươi thắm

Dưới ánh mặt trời, tắm nắng

Em có gì đâu

Chỉ một Trái Tim

Và một Tấm Lòng

Em hát vang lừng

Đi khắp núi sông

Biển rộng, trời cao, bát ngát

Sóng trong tim dào dạt

Tay giơ cao ngọn đuốc Tình Yêu!

Anh ơi!

Cuộc đời bỗng đẹp lên nhiều

Yêu em

Anh càng yêu Đất Nước

Quý em

Anh càng quý cuộc đời

Niềm thương yêu, đặt cả trên môi

Truyền cho nhau sức mạnh

Bay, bay đi! Chúng mình mọc cánh

Chân mình đạp hết chông gai

Em là con chim

Tha mồi làm tổ ngày mai

Đuốc Tình Yêu không thể nào dập tắt

Hoa Tình Yêu chỉ nở không tàn

Hương càng thơm, tiếng hát càng vang

Gió càng mát, trăng thu càng sáng.



(9-1956)

No comments: