Monday, June 8, 2009

NGUYỄN THIÊN THỤ * VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU XLIV




NGUYỄN THIÊN THỤ
sưu tầm







TRUYỆN HÀI XHCN
tập 44



MỤC LỤC

801. NHỮNG THANH NIÊN ƯU TÚ CỦA THỜI ĐẠI
802. SỐNG NHỜ ĐẢNG
803. THƯ TỪ
804. BÁC SĨ
805. VIỆT KIỀU VÀ BÁC SĨ
806. ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
807. HẢI QUÂN VIỆT NAM
808. NHỮNG TIẾNG ĐỒNG ÂM
809. DỄ LẤY QUÁ
810. CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
811. TRẢ THÙ THỦ TRƯỞNG
812. THĂM DÂN & DÂN VẬN
813. BỆNH VỀ MẮT
814. CÔ THƯ KÝ NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN
815. ĐẠI BIỂU TẠI LIÊN HIỆP QUỐC
816. GIÁO SƯ VÀ SINH VIÊN
817. BẦU TRỜI VIỆT NAM
818.XƯNG HÔ
820. TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NỮ





801. NHỮNG THANH NIÊN ƯU TÚ CỦA THỜI ĐẠI

Một nhóm phụ nữ trẻ đi nghỉ hè tại một bãi biển. Họ thấy một khách sạn 5 tầng với một tấm biển đề:” Người đàn ông lý tưởng của các bạn gái .” Vì họ không có bạn trai và chồng nên họ quyết định đi vào.
Tay “tuyên truyền”là một gã rất hấp dẫn, giải thích cho họ khách sạn hoạt động ra sao. “Chúng tôi có 5 tầng. Đi lên từng tầng, và khi các bạn tìm cái gì, các bạn có thể thấy ở đó. Quyết định ở tầng nào thì dễ vì mỗi tầng có một tấm biển cho bạn biết cái gì ở trong.”

Nghe vậy, họ bắt đầu đi lên và trên tầng thứ nhất, tấm biển đề: "Thanh niên thời tiền sử .” Các bạn gái cười ngất và đi lên tầng kế tiếp không do dự.
Tấm biển ở tầng thứ hai đề: "Thanh niên thời bộ lạc.” Cũng vậy, họ nghĩ rằng những thanh niên tầng này là những thổ dân đóng khố vì thế nhóm bạn trẻ lại tiếp tục đi lên trên. Họ tới tầng thứ ba và tấm biển đề:” Tất cả đàn ông ở đây thuộc giai cấp phong kiến.” Đây là các cô gái mới, tất nhiên không thể yêu các kị sĩ mang áo giáp, tay cầm giáo và cưỡi ngựa. Họ vẫn muốn hơn, và như thế, biết vẫn còn hai tầng nữa, họ tiếp tục đi lên trên.

Ở tầng thứ tư, tấm biển ghi tuyệt hảo:”Bọn tư bản xấu xa bóc lột nhân dân lao động". Thấy bảng này, họ sinh ác cảm với bọn tư sản, kẻ thù của nhân dân và giai cấp. Nhóm phụ nữ tất cả đều phấn chấn khi họ nhận ra rằng vẫn còn một tầng nữa. Họ đi lên tầng năm, họ mở cửa bước vào thì thấy một đám thanh niên hung dữ, nghèo đói hom hem cầm súng và cờ búa liềm, còn miệng hô to "lãnh tụ muôn năm"! Đồng thời họ chạy ra và hô to"Tiến lên". Đám phụ nữ hoảng hốt tháo chạy!


802. SỐNG NHỜ ĐẢNG

Một ông chẳng học hành, nghề ngỗng gì song chẳng hiểu do đâu lại được nằm trong UBND xã. Trước cuộc "bầu cử" ĐH-XI, có ông thầy bói làng coi tướng cho, bảo:
- Có thể Đảng còn sống đến 2015, còn ông ít ra cũng đến 2020 !
Nghe nói thế, ông ta òa lên khóc. Thầy tướng lấy làm lạ, hỏi:
- Tôi bói đảng và ông sống thọ cả, cớ gì ông lại khóc?
Ông ta mếu máo:
- Như thế thì sau khi đảng chết, tôi còn sống vài năm nữa, ông bảo ai nuôi tôi mà tôi chẳng khóc, giời ạ!

Bà Trần Khải Thanh Thủy bị công an bắt giam về tội bênh vực "Dân oan" và chống đối nhà nước. Nhờ sự can thiệp của Quốc tế, bà được thả. Về nhà, bà bị bọn cộng sản ném chất ô uế vào nhà. Mấy tên công an tức giận, chỉ mặt bà:
-Nhờ đảng, mỗi tháng tao được bốn triệu đồng, nếu trừ bỏ đảng thì ai nuôi tao?


803. THƯ TỪ

Con trai hỏi bố:
- Trong trường hợp nào thì người ta gửi thư đến cho nhau hở bố?
- Đó là khi người ta ở cách xa nhau, muốn trò chuyện, tâm sự hoặc có việc phải liên lạc với nhau, con ạ.
- Thế sao các cô, các chú trong cơ quan bố, ngày nào cũng đi làm với bố mà thỉnh thoảng lại mang phong bì đến cho bố?
- À, đó là trường hợp cá biệt.

804. BÁC SĨ

Một bác sĩ được cử làm giám đốc một bệnh viện trong Nam. Một hôm thả bộ xuống sân, bác sĩ đến gần một ông công nhân hỏi chuyện:
- Này bác, bác làm công việc này bao lâu rồi?
- Thưa bác sĩ, tôi làm việc trong bệnh viện này từ hồi Miền Nam mới được hoàn toàn giải phóng.
Ông bác sĩ giám đốc giơ tay lên trời:
- Vậy mà người ta quên chưa phong cho bác hàm bác sĩ à !


805. VIỆT KIỀU VÀ BÁC SĨ

Một trí thức Việt kiều tại Pháp được Ủy ban Việt kiều mời về góp ý cho bản dự thảo chính trị ĐH-XI. Nhưng khi anh về đến Hà Nội, anh đưa giấy mời ra và chẳng ai đếm xỉa gì đến anh. Có người lịch sự trả lời rằng họ không biết gì về ban Việt kiều bên Pháp. Kẻ thẳng thắn thì bảo anh không là đảng viên cao cấp, anh là cái thá gì mà góp ý, góp yếc ? Anh bao nhiêu năm chạy theo thực dân Pháp, đâu có công trạng chống Pháp, diệt Mỹ để xứng đáng tham dự đại hội đảng!

Rảnh rang quá, thôi thì làm một chuyến du lịch vậy. Đi chơi Hồ Gươm, Văn Miếu, lăng bác Hồ chán , một hôm, chẳng may anh bị trặc chân, bắt buộc anh phải tìm đến một bác sĩ. Bác sĩ bảo anh ngồi xuống một cái ghế đối diện một cái cửa sổ mở rộng, không có màn che. Bác sĩ nói:
- Anh cởi giày và thè lưỡi ra !
Anh chàng làm theo lời bác sĩ.
Bác sĩ:
-Lè lưỡi ra nhiều hơn nữa ! Lè cho thật hết cỡ và không được nhúc nhích.
Mười lăm phút sau, cuộc nắn bóp chấm dứt. Việt kiều ta trả tiền. Vì không nín được, anh hỏi bác sĩ:
-Thưa bác sĩ, bác sĩ bảo tôi cởi giày để nắn chân, tôi đồng ý. Nhưng tại sao lại bắt tôi lè lưỡi hết cỡ như vậy ?
- À... Anh có biết căn nhà trước cửa sổ này là nhà gì không ? Trụ sở công an thủ đô Hà Nội đó !


806. ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Một anh đại biểu Quốc Hội, quen thói ngủ gật khi họp, bỏ mặc ai muốn nói gì thì nói. Một hôm, đang họp anh ta gục xuống ngủ. Gần tan chầu, vị đại biểu bên cạnh lay dậy. Anh ta nổi giận gắt:
- Người ta đang xem dở buổi hát, đồng chí lại đến quấy rầy !
Thì ra anh ta đang nằm chiêm bao nghe hát. Người kia trả lời:
- Bây giờ mới xế chiều, buổi hát hãy còn, đồng chí cứ nhắm mắt mà nghe cho hết !


807. HẢI QUÂN VIỆT NAM


Hải quân Việt Nam mới đưa về mấy chiếc tàu thủy cũ rích mua từ Nga về. Đường lối Việt Nam bây giờ là thế, mua tàu cũ rẻ về lại kê giá cao, ít lâu thì liệt máy! Tuy vậy, họ vẫn làm ra quan trọng. Thiếu tướng tư lệnh Hải quân mời Tổng bí thư lên cắt chỉ con tàu. Trước đó, các vị đã nhậu đã đời và say xỉn, không còn biết trời trăng gì. Thiếu tướng Hải quân đưa Tổng bí thư lên đài quan sát. Ông Tổng bí thư chẳng biết gì về thủy quân và tàu chiến cũng lên giọng hoạnh họe ra oai:
- Hạm đội này có hai tuần dương hạm, sao chỉ thấy một?
- !?...
- Chiếc kia lỉnh đi đâu? Trả lời mau! Tụi bây lại bán đi lấy tiền bỏ túi hay sao?Tại sao không chia chác cho tao?
Thiếu tướng ngơ ngác, giây lâu mới định thần trả lời:
- Xin ..xin ...Tổng bí thư bớt giận. Tổng bí thư đang... đang... đứng trên nó đấy ạ!


808. NHỮNG TIẾNG ĐỒNG ÂM

Giờ giải lao tại hội thảo ngôn ngữ quốc tế, các giáo sư nói chuyện với nhau về hiện tượng đồng âm. Người đến từ nước Anh nói: - I can can a can (Tôi có thể làm một cái hộp).
Giáo sư tiếng Pháp nói: -- La souris sourit sous le riz (Con chuột cười dưới bao gạo).
Ví dụ của vị giáo sư Trung Quốc là: -- Đồng tử du đồng, đồng tử lạc (Cậu nhi đồng dạo chơi trên đồng bị trái ngô đồng rụng phải).
Đến lượt mình nhà ngôn ngữ học Việt Nam xổ ra một tràng:
- Bữa qua, qua nói qua qua mà qua hổng qua. Hôm nay, qua hông nói qua qua mà lại qua.
Một giáo sư Việt Nam đưa ra một câu khác:
-Đảng no mà dân không no. Đảng nói đừng no, đảng sẽ no cho mọi người được no!


809. DỄ LẤY QUÁ

Trong một buổi nói chuyện với đại chúng, một cán bộ tuyên vận cộng sản giảng về kinh tế XHCN. Ông nói:
-Trong tương lai, chúng ta sẽ xây dựng một xã hội no ấm. Vàng bạc, châu ngọc chỉ dùng để lót cầu tiêu.
Một học viên hỏi:
-Thưa cán bộ, thế có dùng đô la không ạ?
- Lúc đó Mỹ đã bị chôn sống thì đâu còn đô la nữa!
Còn mấy anh trộm chuyên nghiệp và cán bộ khác thì cười thầm trong bụng:
-Vàng và kim cương để ở cầu tiêu thì dễ lấy quá!


810. CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

Một phái đoàn kỹ nghệ Mỹ qua Việt Nam nghiên cứu. Họ hỏi Việt Nam có kỹ nghệ nào xuất sắc. Việt Nam nói rằng họ có kỹ nghệ chế biến thực phẩm là hiện đại nhất. Họ sẽ biểu diễn cho Mỹ xem lác mắt.

Ngày giờ G đã đến, phái đoàn Mỹ đã tập trung tại Viện Khoa Học Việt Nam, và họ được Viện trưởng ra đón tiếp. Sau một vài phút chào hỏi, Việt Nam bèn cho máy chạy biểu diễn kỹ thuật làm bánh hiện đại của Việt Nam. Máy là một bộ phận kín, to bằng một cái phòng. Ban đầu, Việt Nam cho đổ khoai, đậu, gạo, đường, sữa. Trong năm phút, máy cho ra một cái bánh thơm phức và nóng hổi cho phái đoàn "vừa thổi vừa ăn". Nhưng cái bánh quá nhỏ, mỗi người trong phái đoàn Mỹ chỉ được một miếng bằng quân cờ. Phía Mỹ xin thêm mỗi người một miếng bằng bàn tay thôi!

Các nhà khoa học Việt Nam thảo luận với nhau một hồi và họ đồng ý làm theo yêu cầu của Mỹ. Một chuyên viên khoa ẩm thực Hà Nội vội đổ thêm nửa thùng bột, nửa thùng đường, nửa thùng sữa, nửa thùng đậu xanh, nửa thùng đậu phụng. Xong họ bấm nút. Bỗng nghe một tiếng nổ vang, và ai cũng nghe những tiêng la thét đau đớn và sợ hãi. Viện trưởng ra lệnh mở máy ra xem. Chủ nhà và khách thấy trong máy bò ra cả chục người, mặt mày đen thui vì máy quá tải và chạm điện! Trong đám này có mấy ông Bắc Kỳ chửi thề:
"ĐM! chúng bay! Chui vào trong này làm một cái nóng thấy mẹ đi, huống hồ làm trăm cái thì chịu sao được!"

811. TRẢ THÙ THỦ TRƯỞNG

Trong một công ty thương nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, ba cô ngồi với nhau nói chuyện riêng tư. Các cô ghét thủ trưởng và kể việc các cô trả thù thủ trưởng.
Cô thứ nhất:
- Thằng cha thủ trưởng bắt tao làm hồ sơ giả để ăn ba triệu Mỹ kim mà chẳng cho tao cắc bạc.Một hôm tớ dùng băng dính dán hết các ngăn kéo của hắn lại. Thế là khi cần mở ngăn kéo, hắn bực tức quát um cả lên.
Cô thứ hai:
- Thủ trưởng chơi tao cho chán chê mà không chịu mua cho tao căn hộ nửa triệu Mỹ kim. Hắn cứ khất lần, khất lừa hoài. Một lần lục trong ngăn kéo của thủ trưởng thấy có mấy bọc bao cao su, tớ liền lấy kim chọc thủng tất cả, xong để lại nguyên trong ngăn kéo cho sếp.
Cô thứ ba nghe đến đây mặt tái mét, không nói được gì và ngất xỉu.


812. THĂM DÂN & DÂN VẬN

Hồi Bác ở Pac Bó thường đi các nhà xung quanh để làm dân vận. Bác thường hỏi ba câu:
-Cụ, chú, bác, anh có mạnh khỏe không?
-Nhà có ruộng nhiều không?
-Nhà hôm nay ăn gì?

Các đồng chí đi với bác thấy vậy, liền hỏi tại sao Bác hỏi ba câu trên.
Bác nói:
-Đảng ta là đảng vô sản, ta coi bọn tư sản, trí thức và tôn giáo là kẻ thù. Nay ta về đây, ta phải ở các nhà giàu để chúng cung phụng ta, cho nó nghèo mạt đi mà ta thì có sức khỏe để sống và chiến đấu. Sau khi nắm chính quyền, ta sẽ giết chúng , cướp tài sản chúng và tru diệt bọn trí thức và tôn giáo nếu tên nào không đầu hàng. Mình hỏi ruộng đất cày cấy bao nhiêu, chúng ăn uống gì để biết chúng giàu hay nghèo đến độ nào. Chúng giàu nhiều thì ta bám trụ lâu, chúng giàu ít thì ta bám trụ ngắn hạn hơn. Đó là bí quyết dân vận, các đồng chí phải nhớ kỹ mà thi hành.


813. BỆNH VỀ MẮT

Đồng chi Cao Văn Cấp một cán bộ trung ương ở Hà Nội cứ kêu đau đầu hoa mắt. Ông bèn đến bệnh viện Việt Xô xin khám bệnh. Sau một hồi khám kỹ lưỡng, bác sĩ Vatilov bảo ông:
-Anh bị cận thị! 2, 75 đi-ốp! và ông biên giấy giới thiệu cho ông ra cửa hàng kính quốc doanh mua kính cận.
Theo lời bác sĩ dặn, ông sắm một cái kính. Nhưng cứ động đeo vào là ông thấy mặt mày sa sầm, buồn nôn không chịu được. Ông kể cho phóng viên báo chí nghe:

"Thậm chí có lần, nói vô phép các bạn, tôi nôn thật! Nôn thốc nôn tháo, nôn ra cả mật xanh mật vàng. Không đeo thì không nhìn thấy gì, mà đeo thì tuy nhìn thấy được, nhưng lại bị cảm giác buồn nôn. Thật đúng là khổ!
Chịu không nổi, tôi vội đến bệnh viện Việt Đức xin khám bệnh. Ông bác sĩ Đức tên là Mark này xem mắt tôi, rồi xem chiếc kính.
-Thằng cha lang băm nào cho anh đơn mưa cái kính này thế? Có phải anh bị cận thị đâu!
-Thế tôi bị làm sao ạ?
-Viễn thị ! 2 đi-ốp!
Tôi lại mua kính mới. Ðeo chiếc kính này tôi không còn thấy chóng mặt buồn nôn nữa, nhưng lúc nào cũng bị chảy nước mắt. Ðâm ra mắt tôi lúc nào cũng đỏ hoe; như khóc ai vậy. Tôi bị cái cảm giác thương xót rất lạ. Cặp kính này chỉ có đeo để đi đưa đám là hợp.
Một ông bạn thân tỏ vẻ ái ngại cho tôi:
-Thế này thì ông đến mù mất! Ông thử đến Bệnh viện Bạch Mai vừa được Nhật tân trang mọi thứ! Ở đấy có các bác si từ Bun, Tiệp về giỏi hơn Mỹ nữa. Vả lại , họ khám rất cẩn thận.
Bệnh viện Bạch Mai bây giờ quả là có khác trước thật : máy móc nhiều, mà dụng cụ cái gì cũng sáng loáng.
Tôi được một giáo sư Việt Nam, tốt nghiệp ở Tiệp về khám. Tôi kể cho giáo sư nghe cái bất hạnh của tôi:
-Người thì bảo tôi là cận thị, người thì bảo là viễn thị!
Giáo sư giận lắm :
-Quân ngu! Anh không phải cận thị, cũng không phải viễn thị, mà là loạn thị!

Theo đơn của giáo sư, tôi mua đôi kính khác. Cặp kính này tôi đeo vừa lắm, trông cái gì cũng rõ. Phải mỗi tội bây giờ cái gì như cũng lùi hẳn ra xa. Mấy bức tường trong căn buồng tôi sống hàng chục năm nay dường như bị lùi xa đến hàng ba chục thước. Tôi giơ tay chực bắt tay người quen, nhưng không sao với tới được. Ðịnh viết, giấy đã chạy xa khỏi tay đến hai thước. Nhìn vật gì cũng thấy bé tí xíu. Người thì chỉ bằng hạt đậu ván...

Nhưng hại nhất là tôi không ăn uống gì được. Vì vừa ngồi vào bàn là đĩa thức ăn đã chạy đi xa hai chục thước rồi. Mùi súp nóng bốc ngay dưỡi mũi, nhưng cứ cầm thìa chực múc, thì bát súp đã ở cách xa hàng hai mét! Tôi không ăn uống cử động gì được nữa. Một anh bạn đề nghị ông vào Quảng Bình khám tại bệnh viện Cuba. Khám xét cẩn thận xong ông ta bảo tôi:
-Ai bảo anh đeo kính này?
-Làm sao ạ?
-Sai chứ còn sao nữa!
Hoá ra một mắt tôi bị viễn, còn mắt kia thì cận. Vị danh y mới lại ghi cho tôi chiếc kính khác.

Tôi lại thay kính mới. Bây giờ mắt tôi nhìn cái gì cũng hoá hai. Nhà tôi đang bảy người, bỗng nhiên thành mười bốn. Mỗi người lại có một người giống hệt mình. Thật tôi chưa bao giờ thấy chuyện lạ như vậy. Chả lẽ lại có những người giống nhau đến mức độ như thế hay sao? Vô lý quá! Nhìn xuống chân thì thấy bốn chiếc ủng, nhìn bàn tay thì thấy có mười ngón!

Một người bà con ở Saigon ra Hà Nội chơi, thấy vậy, khuyên tôi nên vào Sài Gòn thử xem sao. Tôi bèn vào Saì gòn, gặp bác sĩ nhãn khoa tốt nghiệp đại học Pháp. Xem xét xong, ông phán:
- Mắt ông hoàn toàn bình thường, có làm sao đâu?
-Tôi đã đi khám khắp nơi. Ông thì bảo cận thị, ông bảo viễn thị, ông lại bảo loạn thị, đi ông nào cũng cho toa mua kính mới mà đeo vào thì cũng như mù, không thấy gì cả.Đeo kính vào càng khổ thêm.
-Thế là ông bị quáng gà thôi, chứ chẳng có làm sao hết!

Nghe nói vậy, lòng buồn bực khôn nguôi. Tôi cho rằng bác sĩ Liên Xô và Đức là nhất, bọn tư bản làm sao tiến bộ bằng XHXN. Tôi bèn ra về, và vẫn mang kính do bác sĩ Liên Xô cấp.
Từ phòng bác sĩ đi ra, tôi đi thế quái nào mà bước hụt một cái, ngã lăn quay xuống đất. Cái kính bị văng đi làm tôi không nhìn thấy gì nữa. Cái gì cũng mờ mờ ảo ảo. Người ta đỡ tôi dậy:

-Cái kính của tôi đâu rồi?
Họ tìm thấy kính đưa cho tôi. Tôi đeo kính vào thì... trời ơi!... Mọi vật bỗng trở nên sáng sủa rõ ràng quá ! Vật nào đúng vật nấy, rõ mồn một! Rõ như chưa bao giờ tôi có thể nhìn rõ vậy. Hay kính của người khác chăng? Không! Ðích thị kính của tôi đây mà! Ðúng gọng sừng to màu đen đây!Tôi sướng không sao tả được! Bây giờ thì đừng hòng tôi bước chân đến một anh bác sĩ mắt nào nhé! Tôi đã đọc được cả mấy dòng chữ nhỏ nhất trên báo và nhìn rõ cả tên chiếc tàu thuỷ đậu tít ngoài xa. Tôi đi về nhà, lòng vô cùng sung sướng.

* * *

-Kính của anh sao thế kia? - Vợ ông hỏi.
-Làm sao?
Ông bỏ kính ra xem. Ngón tay thò qua được cả lỗ gọng! Té ra mắt kính đã bị vỡ rơi mất rồi mà ông không biết.

Hôm sau, nhân ngày nghỉ, ông mời bác sĩ Saigòn đến nhà đãi tiệc. Trong buổi tiệc có các đồng chí cao cấp thuộc thành ủy, Uỷ ban Nhân Dân thành phố, ông hỏi bác sĩ:
-Ông có thể đào tạo các bác sĩ giỏi như ông không?
-Được, nếu các ông lấy sinh viên giỏi, đừng theo chính sách thành phần.

(Theo Azit Nesin)


814. CÔ THƯ KÝ NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN

Cô Xuân Lan, tốt nghiệp Đại Học Thương Mại xin việc khắp nơi không được, bèn xin làm thư ký đánh máy ở nhà xuất bản Thanh Niên Hà Nội. Công việc của cô là đánh máy các bản thảo . Ông Lê La, trưởng phòng , gọi cô phòng làm việc của mình và chìa ra hai tập tài liệu, bảo cô đánh máy lại sạch sẽ. Khi Lê La trao hai tập giấy cho Xuân Lan, ông ngó cô chằm chằm; bởi vì cô mặc áo hở cổ quá rộng cho nên ông mới được trông thấy cô thật rõ ràng. Trước mặt ông là một cô gái da trắng, ngực cao . Gương mặt xinh đẹp trắng hồng của cô toát ra vẻ thản nhiên, chỉ trong đôi mắt mới thỉnh thoảng ánh lên những đốm lửa màu xanh sẫm. Lê La bước đến gần sát bên cô và nói:

- Thế này, nhờ cô... đánh máy mấy tờ giấy này. Tôi không làm phiền cô chứ?
- Tại sao ạ? - Cô Lan hơi ngạc nhiên. - Cháu được trả lương là để làm việc ấy mà.
- Thế, thế... lương. Đúng vậy, lương. Cô đánh máy có đau ngực không? Thật đáng buồn để bộ ngực đẹp như thế kia lại bỗng nhiên bị đau.
- Tôi rất mừng. Cô có lạnh không?Hà Nội mấy hôm nay trời trở lạnh, cô phải mặc ấm vào.
- Tại sao cháu lại có thể lạnh được ạ?
- Áo ngoài của cô mỏng và trong suốt thế này... Kìa, đấy, nhìn rõ cả cánh tay. Đôi tay cô đẹp quá. Cơ trên tay cô có săn chắc không?
- Để tay tôi được yên!
- Cưng... một phút nào... khoan... Sao lại giằng ra thế? Để anh xem, tay áo mỏng quá...
- Sao ông dám! Bỏ tay ra... Tôi đau... Đồ đểu!
Xuân Lan vùng ra khỏi đôi tay gân guốc của lão già Lê La, chạy vào gian phòng lớn, nơi những nhân viên khác của phòng đang làm việc.Tóc cô bị xô lệch sang bên, tay trái cô, chỗ phía trên khuỷu, đau âm ỉ, khó chịu.

- Đồ mất dạy, - Xuân Lan rủa thầm. - Ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!
Cô tắt computer, mặc áo khoác ngoài, rời khỏi nơi làm việc; khi đã ra ngoài phố, cô dừng lại trên vỉa hè, ngẫm nghĩ: "Mình phải đến gặp ai nhỉ? Đến luật sư vậy".
Luật sư Lâm tiếp cô tại văn phòng, và ngay lập tức ông tiếp cô Lan và nghe cô kể rất chăm chú.
- Đểu đến thế là cùng! Mà lại già nữa kia đấy! Bây giờ cô muốn gì? - luật sư Lâm dịu dàng hỏi cô.
- Có thể tống lão vào Hỏa Lò được không? - Xuân Lan hỏi.
- Không được...Hỏa Lò dùng để nhốt phản động mà thôi! Nhưng khởi kiện bắt hắn ta phải chịu trách nhiệm nói chung thì được.
- Thì anh khởi kiện đi.
- Cô có nhân chứng không?
- Tôi là nhân chứng đây! - Xuân Lan đáp ngay.
- Không được, cô là người bị hại. Nếu như không có nhân chứng thì cô có dấu vết xâm hại nào không?
- Tất nhiên là có. Lão ta xâm hại tôi rất thô bỉ. Bóp chặt lấy tay tôi. Có lẽ bây giờ vẫn còn vết tím bầm.

Luật sư Lâm trầm ngâm, nhìn bộ ngực lộng lẫy của Xuân Lan, nhìn cặp môi đẹp và đôi má ửng hồng - một giọt nước mắt nhỏ trào ra và chảy dài bên má của cô gái.
- Cho tôi xem tay nào, - luật sư nói. - Ở chỗ này, trong áo ấy.
- Nhưng phải cởi áo ra.
- Nhưng anh không phải bác sĩ, mà là luật sư,
- Xuân Lan ngạc nhiên.
- Điều đó không có ý nghĩa gì hết. Chức năng bác sĩ và chức năng luật sư gần nhau đến mức nhiều khi chúng hòa lẫn vào với nhau. Cô có biết bằng chứng ngoại phạm là gì không?
- Không, tôi không biết.
- Ấy thế đấy. Để xác định tội phạm, tôi trước hết cần phải xác định bằng chứng ngoại phạm của cô. Cởi áo ra. Xuân Lan đỏ mặt, thở dài, vụng về tháo mấy cái móc khuy áo và kéo một bên vai áo xuống.Luật sư giúp cô cởi áo. Khi cánh tay mềm mại trắng hồng của Xuân Lan lộ ra với một chỗ lõm nhỏ nơi khuỷu, luật sư đưa mấy ngón tay sờ lên chỗ có vết đỏ gần bờ vai trắng hồng và lịch thiệp nói:
- Xin lỗi, tôi cần phải xác nhận bằng chứng. Giơ tay lên. Thế, cái gì đây? Ngực à?
- Đừng động vào tôi! -Xuân Lan hét lên. - Làm sao anh dám?!
Run rẩy toàn thân, cô chụp vội lấy tay áo khoác và vội vã mặc vào.
- Gì mà cô giận dữ thế? Tôi còn cần phải xác định để loại bỏ khả năng kháng kiện...
- Anh là đồ mất dạy! - XuânLan cắt ngang, dập mạnh cửa, bước ra khỏi phòng.

Bước đi ngoài phố, cô thầm nhủ:
- Mình đến gặp luật sư để làm gì nhỉ? Đáng ra mình cần đến gặp bác sĩ xin giấy chứng nhận về hành động xâm phạm thô bỉ này mới phải.
Xuân Lan đến văn phòng bác sĩ Tâm.Bác sĩ Tâm là một người đàn ông đứng tuổi đạo mạo.Ông tỏ vẻ hết sức thông cảm với Xuân Lan, lắng nghe cô kể, chửi rủa lão trưởng phòng ấn loát và gã luật sư, rồi nói:
- Cởi đồ ra.
Nina cởi áo ngoài, nhưng bác sĩ Tâm xoa tay bằng một động tác rất chuyên nghiệp và nói:
- Cô, thế này, cởi hết ra...
- Hết là thế nào? -Xuân Lan ngạc nhiên nói - Lão ta túm lấy tay tôi. Tôi chỉ cho ông xem tay thôi.
Bác sĩ ngắm nghía thân hình Xuân Lan, bờ vai trắng như sữa của cô, và dang hai tay ra.
- Dù sao thì cô cũng phải cởi hết... Tôi cần phải có một cái nhìn tổng thể về cô. Xin lỗi, để tôi giúp cô.
Ông cúi xuống bên Xuân Lan, khám phá cô bằng đôi mắt cận thị, nhưng chỉ một giây sau cái vung tay của Lan, cặp kính cận của bác sĩ bay lên trần nhà rồi rơi xuống đất bể tan, khiến bác sĩ Tâm nhất thời mất đi không chỉ khả năng có một cái nhìn tổng thể, mà cả cái nhìn bình thường cũng không thể có. Rời khỏi nhà bác sĩ Tâm, Xuân Lan tức giận vô cùng vì ở đâu cô cũng bị bọn đàn ông, nhất là mấy thằng đảng viên lợi dụng. Xuân Lan đi loanh quanh trên các hè phố một hồi, rồi lại ra Bờ Hồ ngồi hóng mát. Cơn gió mặt hồ làm cho Lan bình tĩnh lại ít nhiều, rồi cô quyết định đến gặp nhà báo Văn Bịp, - một nhân vật tên tuổi, có tiếng là đàng hoàng, trung thực, không thể mua chuộc được, một tuần từ hai đến ba lần thẳng tay vạch mặt sự dối trá.

Nhà báo Văn Bịp thoạt đầu tiếp Xuân Lan không được niềm nở cho lắm vì theo kinh nghiệp của ông, các cô gái đẹp chỉ đem lại rắc rối mà thôi; nhưng sau khi nghe xong câu chuyện của cô, anh đã tỏ vẻ cảm thông với những uất hận của cô.


- Ha! Ha! Ha! anh cười như điên dại. - Thấy chưa, những bạn dân, những lương y như từ mẫu, những đạo đức cách mạng, những giai cấp vô sản, đảng anh minh, lãnh tụ đại nhân đại nghĩa, Những con người trí thức XHCN đấy! Toàn một lũ bịp!"Đấy - những đồng chí cộng sản giai cấp tiên tiến đấy! Chúng bô bô cái miệng phục vụ nhân dân, sống và chiến đấu theo gương bác Hồ vĩ đại đấy!Chúng nó còn đểu cáng hơn thực dân và phong kiến ... Ta quyết tâm vạch mặt, phanh phui, tố giác tất cả cái lũ đểu giả mang mặt nạ đạo đức này".... Ha - Ha! Ta biết họ mà.
- Có phải cởi áo ra không ạ? - Xuân Lan rụt rè hỏi


- Cởi áo? Cởi để làm gì? Mà... cũng có thể cởi ra. Thử xem những cái dấu vết... hừm... của văn hóa.Nhìn thấy cánh tay trần và khoảng vai của Lan, Văn Bịp nheo mắt lắc đầu:
- Nhưng mà... tay của cô em... chẳng lẽ có thể đem trưng những hiện vật như thế này ra để quyến rũ nhân loại ư? Mặc vào đi. Hay là... không... gượm đã... Có mùi thơm gì thế này? Thế nào, nếu như tôi hôn vào cánh tay này, vào đây, ở khuỷu... Chà, hừm... chắc cô em cũng đồng ý rằng cô em chẳng thiệt hại gì, mà tôi lại có được một cảm giác thú vị mới mẻ để... Văn Bịp không có dịp được hưởng cái cảm giác thú vị đó vì Xuân lan khoác lại áo vào và bỏ đi.Về đến nhà, cô cười trong nước mắt.

"
Lạy Chúa tôi, đàn ông rặt một lũ đểu cáng và ngu ngốc!". Buổi tối, Xuân Lan ngồi khóc trong phòng.Rồi bởi vì rất muốn chia sẻ nỗi đau khổ của mình với một ai đó, cô thay áo và đi sang phòng chàng sinh viên khoa học tên là Đinh Cứng sống bên cạnh trong cùng cư xá. Đinh Cứng suốt ngày đêm chỉ ôm lấy đống sách, bao giờ người ta cũng trông thấy anh cúi sát khuôn mặt đẹp, xanh xao trên những trang sách in, vì vậy Xuân Lan gọi đùa anh là ngài giáo sư.Khi Xuân Lan bước vào phòng, Đinh Cứng ngước đầu lên khỏi trang sách, hất tóc ra sau và nói: - Chào cô Xuân Lan! Nếu cô nàng muốn uống chè, thì chè và giăm bông ở kia, còn tôi phải đọc nốt chương này đã.


- Hôm nay em bị làm nhục, anh Đinh Cứng ạ, - vừa ngồi xuống Xuân Lan vừa nói.
- Sao?.. Ai?
- Một luật sư, một bác sĩ, một lão già. Toàn bọn đểu!
- Người ta làm nhục bạn như thế nào?
- Một người bóp tay đến bầm tím, còn bọn khác thì dòm ngó và cứ bám riết lấy...
- Thế à. Đinh Cứng vừa lật trang sách vừa nói.
- Thiệt quá đáng.
- Tay vẫn đau, khó chịu, - Xuân Lan than vãn. Một lũ đê tiện! Bạn uống trà đi!
- Có lẽ, - Xuân Lan buồn rầu mỉm cười, - cả anh cũng muốn xem tay em như mấy người kia?
- Xem để làm gì? chàng sinh viên mỉm cười.
- Có vết bầm - bạn nói tôi tin rồi mà.
Xuân Lan uống trà. Đinh Cứng giở từng trang sách.


- Đến tận giờ cánh tay vẫn rát, - Xuân Lan lại than thở. - Có phải đắp thuốc không anh nhỉ?
-Tôi không biết.
- Hay là để anh xem tay? Em biết anh không như những người khác, em tin anh.
Đinh Cứng nhún vai.
- Làm phiền bạn làm gì?... Nếu tôi là thầy thuốc thì tôi đã giúp bạn rồi. Nhưng tôi học tự nhiên...
Xuân Lan cắn môi, đứng dậy và khẩn khoản:
- Nhưng dù sao anh cũng nhìn qua một tí.
- Thì nào, đưa tay bạn đây... Đừng lo... bạn chỉ tuột áo khỏi vai... thế... Đây à?.. Hừm. Đúng là vết bầm. Cái lũ đàn ông này. Nhưng nó sẽ chóng khỏi thôi.

Đinh Cứng lắc đầu đầy thông cảm và lại ngồi xuống chúi đầu vào quyển sách.Xuân Lan ngồi im lặng, làn da trên vai màu sữa sáng đục lên dưới ánh đèn vàng vọt.
- Bạn khoác áo vào đi, - Đinh Cứng nói. - ở đây lạnh lắm.
Tim Xuân Lan thắt lại.
- Lão lại còn véo chân em nữa,
- Xuân Lan bất ngờ nói sau một hồi im lặng.
- Cái đồ đốn mạt! - Chàng sinh viên lắc đầu.
- Chỉ anh xem nhé?
Xuân lan cắn môi và muốn kéo váy lên, nhưng chàng sinh viên đứng dậy nói:
- Để làm gì? Bạn lại phải cởi cả tất, mà ở đây gió lùa lạnh lắm. Bạn sẽ cảm mất thôi, chẳng hay ho gì. Tôi có biết mô tê gì về y học cả đâu, như trong dân gian người ta vẫn nói ấy. Bạn uống trà đi.
Chàng lại vùi đầu vào sách. Xuân Lan ngồi thêm một lúc, thở dài và lắc đầu:
- Thôi em về đây. Không thì nói chuyện làm anh mất tập trung công việc.
- Không sao đâu,
- Đinh Cứng nói, bắt tay Xuân Lan thật chặt khi tiễn cô ra cửa. Bước vào phòng mình, Xuân thả người xuống giường. Và, khép mi mắt lại, một lần nữa cô thì thầm:- Tất cả đàn ông đều đểu!Trời ơi! Tất cả đàn ông đều đểu.
( Theo Avertrenko, Arkadi)


815. ĐẠI BIỂU TẠI LIÊN HIỆP QUỐC

Tôi vốn anh em họ với Tổng bí thư, tôi tuy không học hành chỉ, chỉ mới tới lớp ba trường làng, nhưng tôi có tài ăn nói, nên được tổng bí thư cầm đầu phái đoàn CHXHCN Việt Nam sang Mỹ dự cuộc họp Liên Hiệp quốc. Trước khi tôi ra đi, đồng chí Tổng Bí thư và thủ tướng ân cần nắm tay tôi và khuyên tôi phải làm cho thế giới kính phục Việt Nam là một nước hùng mạnh về quân sự, kinh tế, văn hóa và chính trị.Tôi luôn khắc ghi lời dặn dò của hai vị lãnh đạo.

Tôi đi máy bay, sang trụ sở Liên Hiệp quốc. Tôi dốt sinh ngữ, trình độ văn hóa lớp hai nhưng tài ngôn ngữ của tôi Tô Tần ngày trước cũng phải thua xa. Nhưng điều đó không quan trọng vì bên tôi là một tiến sĩ ở Mỹ về đóng vai thông ngôn và cố vấn cho tôi.

Tôi bước vào phòng họp. Xung quanh chiếc bàn dài kê ở giữa phòng có nhiều người đang ngồi. Tôi đến đây với một trọng trách là nâng cao uy tín và địa vị CHXHCN Việt Nam lên cao nhất thế giới..
Người ta đang hội đàm. Ðại biểu nước tôi chỉ có độc mình tôi và viên thông ngôn. Trông người nào cũng bệ vệ.
- Rất hân hạnh được đón tiếp ngài! - Một vị đại biểu nói với tôi.
- Cám ơn các vị! - tôi đáp.
- Ngài sẽ cho chúng tôi được biết tình hình đất nước ngài chứ?
Tôi run quá, nhưng rồi cũng tự động viên: "Có gì mà run!
- Vâng. Tôi sẵn sàng kể cho các vị nghe tất cả những gì tôi biết.
- Nước ngài đang ở tình trạng chậm tiến có phải không? - người ta hỏi.

Tôi bỗng thấy ngột thở. Tôi biết trả lời với họ thế nào bây giờ? Nếu tôi bảo: "Vâng. Tôi ở nước chậm tiến đến!" thì có nghĩa là tôi tự thoá mạ nước tôi trước mặt các quan khách quốc tế. Và theo luật hình, như thế tôi sẽ bị khép vào tội khinh quốc thể. Nhưng nếu bảo: "Không phải. Sao lại chậm tiến? Nước tôi tiến ghê gớm ấy chứ lại!" thì hoá ra tôi nói dối! Nhưng thôi. Thà nói dối còn hơn bị kết tội khinh quốc thể. Nói dối thì chẳng bị tội gì cả.

Tôi bèn hét lên:
- Ai bảo các ngài thế? Ðó là điều bịa đặt và xuyên tạc, thưa các vị! Xin các vị chớ quên rằng chúng tôi có rất nhiều kẻ thù. Chúng luôn luôn tìm cách tuyên truyền nói xấu chúng tôi.
Mọi người há hốc mồm kinh ngạc.
- Nghĩa là chúng tôi đã nhận được một thông tin không chính xác?... Một người nào đó nói, nhấn mạnh từng chữ.
- Vâng, tất nhiên rồi!
- Chúng tôi hiểu. Các ngài là dân tộc rất tự trọng, nên khi người ta gọi các ngài là "chậm tiến" thì các ngài tức giận. Nếu vậy, chúng tôi sẽ không dùng cái tên ấy nữa, mà sẽ thay bằng mấy chữ "chậm phát triển". Như vậy chắc ngài thấy ổn chứ?
- Không! Như thế cũng không được! Chúng tôi không phải là những người chậm phát triển, mà trái lại, chúng tôi là những người rất, rất chi là phát triển!!

Một lần nữa, mọi người lại sửng sốt, quay sang xì xào với nhau.
- Thế hiện nay ở nước ngài còn nhiều thành phố chưa có điện không?
Nếu tôi bảo còn, thì rõ ràng tôi tự bôi nhọ nước tôi. Chà! Quỷ bắt tất cả các người đi!
- Không! Ở nước chúng tôi, từ các thành phố lớn cho đến các làng mạc xa xôi hẻo lảnh, nơi nào cũng có điện hết!
- Hoan hô!... Hoan hô!... Tuyệt thật!
- Nhưng nghe nói giá điện bên nước ngài đắt lắm thì phải? Bao nhiêu tiền một kw nhỉ?
- Cái gì? Ðiện ấy à? Ðiện bên chúng tôi đắt ấy à? Nước chúng tôi sản xuất dầu hỏa ngang bằng các nước Ả Rập, dân tôi xài điện tự do. Những tin mà quý vi nghe là tin đồn nhảm, do bọn phản động trong nước và quốc tế tung ra để đánh phá nước CHXHCN Việt Nam chúng tôi!
- Tuyệt quá nhỉ!... Trứ danh thật!...

Tôi hả hê lắm: tôi đã khéo giới thiệu nước tôi với quan khách quốc tế. Ước gì báo chí đăng lại những lời phát biểu của tôi để đồng bào tôi thấy được tôi đã biết cách tuyên truyền có lợi cho đất nước như thế nào!

- Người ta đồn rằng tiền nhà bên nước ngài rất cao. Nhà cửa thì khan hiếm... Một người dân trung lưu phải mất đến nửa số thu nhập vào tiền nhà. Phải thế không?
Một tiếng nói bên trong thúc giục tôi: "Nói đi! Nói hết sự thật đi!" Tôi bảo nó: "Tôi sợ lắm! Mọi người sẽ phản đối tôi". Mồ hôi tôi vã ra như tắm. Tôi lấy khăn lau trán, rồi cười lớn:

- Hahaha!... Té ra các vị hình dung nước tôi như vậy đấy! Tôi không thể phát biểu gì thêm về chuyện này. Chỉ cần chúc cho cái bọn độc mồm độc miệng chết quách đi cho rồi! Dân nước tôi không hề biết thế nào là nhà cửa khó khăn cả! Các vị nghe rõ chưa? Cũng như ở tất cả các nước văn minh, chúng tôi được sống trong những ngôi nhà rất đẹp, tiện nghi đầy đủ, mà chỉ mất có 10% thu nhập thôi! Những đứa trẻ được năm tuổi là bộ Xây dựng đã xây cho chúng một căn nhà, đến khi 18 tuổi là chúng có thể dọn vào ở.
- Thế còn các công chức?
- Các công chức thì được phân nhà tuỳ theo số người trong gia đình. Nói chung là họ được ở rất rộng rãi, và tiền nhà phải trả rất ít, đến mức gần như là được cho không.
- Nghe nói bên nước ngài, những người chủ nhà không cho các gia đình có con thuê nhà có phải không?
- Hahaha! Láo toét! Ai nói với các vị thế? Bên chúng tôi người thuê nhà thậm chí không biết mặt mũi chủ nhà là ai cả. Chỉ biết mỗi cái gọi là Hội đồng nhà cửa thuộc Toà thị chính thôi! Khi nào cần nhà, người ta chỉ việc đến đó mà nói đại khái như: "Tôi cần một căn nhà 5 buồng. Nhà tắm có lát gạch men xanh, chứ màu hồng thì không thích hợp. Vì màu hồng ảnh hưởng đến thần kinh vợ tôi".
- Chà! Nước thế mới gọi là nước chứ! - các đại biểu trầm trồ thán phục - Hoan hô! Hoan hô nước ngài!

Tôi được thể càng ra sức khoe khoang tâng bốc nước tôi.
- Nhưng nghe đâu đời sống bên nước ngài khó khăn lắm thì phải. Những người lương thấp sống rất thiếu thốn. Chỉ trừ cán bộ cao cấp và tham nhũng, cán bộ lãnh lương một tháng chỉ ăn đủ một tuần, còn dân nghèo thất nghiệp thì đói khổ triền miên, có phải không?

- Lại còn có chuyện thế nữa kia đấy! Thưa các vị, các vị nhớ cho rằng dân nước tôi mà sống khó khăn thiếu thốn, thì đó chỉ là theo giọng lưỡi của báo chí nước ngoài mà thôi. Dân nước tôi không hề biết đến những khó khăn về đời sống. Chúng tôi đã xóa giai cấp, trong nước không còn người nghèo khổ. Công nhân bên nước chúng tôi sống rất sung sướng! Công nhân ở trong các khách sạn ba sao, bốn sao, năm sao. Trong nhà anh ta, TV, tủ lạnh, máy giặt đều có đủ. Chúng tôi đang xây dựng XHCN và chuẩn bị tiến lên cộng sản chủ nghĩa giàu mạnh gấp năm, gấp mười tư bản chủ nghĩa. Ở nước tôi, ai muốn làm thì làm, ai muốn tiêu dùng thứ gì thì cứ thoải mái xếp hàng và tự do lấy, không phải trả tiền. Tiền, vàng, kim cương đối với dân tôi là vô nghĩa.
- Chà! Chà!... Thế mới gọi là nước chứ!

Ôi! Giá hãng thông tin quốc gia biết được chuyện tôi ca tụng nước tôi và đưa tin cho tất cả mọi người biết về giấc mơ này của tôi thì hay biết chừng nào!
- Thế vấn đề giáo dục ở bên ngài ra sao? Người ta bảo 80% dân số nước ngài còn mù chữ có đúng không?
- Bậy! Ở nước tôi ai cũng biết đọc biết viết hết! Mà còn biết nhiều đến nỗi người ta chán không muốn đọc muốn viết nữa. Tôi đố các vị tìm thấy ở nước tôi một người nào mù chữ đấy! Các giáo sư, nhà báo, nhà văn của chúng tôi hoặc là làm nghề viết, hoặc làm nghề đọc. Số người làm được cả hai nghề tuy không nhiều lắm, nhưng văn sĩ và độc giả ở bên tôi cứ gọi là vô thiên lủng! Trường học ở nước tôi nhiều đến nỗi muốn làm đường sá mới thì phải phá bớt trường đi mới có chỗ mà làm. Còn giáo viên thì không đếm xiết được! Ði đâu cũng gặp toàn giáo viên là giáo viên!

Nghe tôi báo cáo, cả thế giới vỗ tay hoan hô CHXHCN Viêt Nam nhiệt liệt.Sau cuộc họp tôi về phòng nghỉ ngơi và lòng đầy tự hào vì mình đã đem lại vinh quang cho tổ quốc.


Ngày hôm sau, các hội viên LHQ lại tiếp tục họp. Chương trình ba ngày đầu là các quốc gia báo cáo tình hình trong nước họ. Ba ngày sau là tuyên bố của hội đồng bảo an. Kết quả Phi Châu, Nam Mỷ và một số nước Á châu như Siri Lanka, Miến Điện, Mông cổ, Pakistan, Bagadesh, . . được viện trợ mấy tỷ Mỹ kim. Việt Nam không được đồng nào hết.


Tôi bèn lên tiếng phản đối. Tôi nói nước tôi cần được viện trợ nhiều nhất.
Vị Tổng thư ký LHQ nói
- Chúng tôi mời ngài đến đây cốt để ngài cho biết rõ sự thật, để nếu thấy cần thiết, thì tổ chức quốc tế sẽ giúp đỡ các ngài, chẳng hạn cung cấp vốn, hoặc cho ngài vay tiền... Nhưng vì tất cả mọi thứ ở nước ngài đều tốt đẹp cả, tốt đẹp hơn cả nước Mỹ nữa nên chúng tôi thấy không cần phải giúp đỡ gì nữa. Thôi xin chúc ngài mọi điều may mắn. Tạm biệt ngài.

Ðến lúc này tôi mới chợt tỉnh và hiểu ra rằng hoá ra người ta phái tôi đến đây là để xin viện trợ của nước ngoài.
- Tốt quá! Nhưng sao các ngài không cho tôi biết trước? Nếu biết trước, có phải tôi đã tuyên truyền nước tôi theo cách khác rồi không?
- Thôi xin chào ngài!

Tôi khóc nức lên vì đau xót. Thì các bạn cứ nghĩ xem. Giá tôi dám nói hết sự thật, thì có phải nước tôi đã nhận được trợ giúp của các nước rồi không? Thế nhưng tôi lại sợ nếu nói thật thì sẽ bị kết tội nói xấu quốc gia. Thế là tôi đã bỏ lỡ một dịp may hiếm có! (Theo Azit Nesin)


816. GIÁO SƯ VÀ SINH VIÊN

Trong giờ thi vấn đáp môn Sử, một cô học trò rụt rè bước đến trước mặt vị giáo sư.
Giáo sư nói:
-Em ngồi xuống. Hãy nói cho tôi biết, ai là người đàn ông đầu tiên mà em kính yêu nhất....( ý ông muốn dắt sinh viên trả lời là Marx, Lenin, Hồ Chí Minh)
Cô gái liền đứng phắt dậy, đỏ bừng mặt và phản đối:
-Đó là chuyện đời tư của em, em yêu ai mặc xác em, sao thầy lại hỏi trong cuộc thi này?


817. BẦU TRỜI VIỆT NAM

Sau cuộc họp tại Liên Hiệp quốc, các lãnh tụ thế giới rủ nhau đi máy bay dạo chơi một vòng khắp thế giới.
Tổng bí thư cộng đảng Liên Xô nói:
“Phi cơ đang bay trên bầu trời nước Nga.
Các vị kia ngạc nhiên lắm hỏi:
-“Làm sao mà ông biết được?”
Vị lãnh đạo Nga nói:
-“Vì máy bay đang bay ngang tầm cao của điện Kremlin !Ngồi đây tôi thấy nóc điện Kremlin của nước tôi.”
Hai ông kia phục lắm vì đúng điện Kremlin là một công trình vĩ đại.

Lát sau đến ông Tổng thống Mỹ nói:
-“Bây giờ máy bay đang bay trên bầu trời nước Mỹ.

Hai ông kia cũng ngạc nhiên không kém và được giải thích:
-“Vì tôi chỉ cần thò tay ra là chạm vào nóc các toà nhà Bạch Cung chọc trời của tôi .

Lát sau, Tổng thống Pháp nói:
-Phi cơ đang bay trên bầu trời Paris. Các vị lãnh đạo cũng nhao nhao hỏi:
-Sao Ngài biết?
-Vì tôi ngửi thấy mùi beefsteak từ tháp Eiffel bay lên .

Mãi sau đến lượt ông Tổng bí thư của VN cũng nói:
-“Dưới chúng ta là lãnh thổ của đất nước Việt Nam của tôi.
Cả ông Tổng thống Nga, Tổng thống Mỹ, tổng thống Pháp đều cho là nói xạo vì VN có cái gì nổi bật đâu, họ đòi chứng minh.

Ông TBT của VN mới nói:
-“ Các ông không nghe à? Còn tôi tôi nghe rõ mồn một tiếng dân kêu la đói khổ, bóc lột, áp bức và tiếng chửi chính phủ tôi bán nước hại dân!"của đám dân oan khắp nước.


818. XƯNG HÔ

Việt Nam bây giờ hiện đại ghê lắm. Hầu hết thủ trưởng đều có vợ bé hay bồ nhí. Việc thủ trưởng quan hệ mật thiết với các cô thư ký coi như là một hiện tượng khá phổ biến trong xã hội Việt Nam, vì quyền thế, vì tiền lắm bạc nhiều, nhất là vì không sợ dư luận báo chí và quần chúng như ngày xưa. .

Tại một buổi họp, trong lúc rảnh rỗi, hai cô thư ký tâm sự với nhau: "Mình trông cậu với thủ trưởng có vẻ thân nhau đấy. Thế cậu xưng hô với ông ấy thế nào

- Đơn giản thôi! Trước mặt vợ con sếp hay đồng nghiệp, tớ gọi là chú. Khi chỉ còn lại hai người, tớ gọi là anh. Thế còn cậu?- Tớ thì khác. Có mặt mọi người tớ gọi là đồng chí, hoặc thủ trưởng. Khi có riêng hai người tớ gọi là cụ.- Eo ôi! Gọi thế chắc thủ trưởng ghét cậu lắm nhỉ

- Ghét thế nào được! Mỗi khi tớ chu mồm lên gọi: “Ôi… dê cụ của em ơi!” là ông ấy lại cười khanh khách và ôm lấy tớ mà hôn chùn chụt



819. XUẤT XỨ


Giờ Văn, cô giáo định nghĩa chữ " xuất xứ". Cô nói:
-Xuất xứ nghĩa là từ đâu mà ra. Thí dụ những đồ sứ làm từ Trung Quốc nên đồ sứ xuất xứ ở Trung Quốc. Xe Honda do Nhật chế tạo nên ta nói xe Honda xuất xứ từ Nhật Bản. Cái computer hiệu Samsung làm ở Đại Hàn nên xuất xứ Đại Hàn. Vậy, cô hỏi các em, đô la xuất xứ ở đâu?
Em học sinh con cán bộ cao cấp, trả lời:
-Đô la xuất xứ từ mấy Việt kiều yêu nước và các cha, các sư trong và ngoài nước tặng bố em để được bố em đem đi du hí các nơi mát mẻ, sạch sẽ , kín đáo và an toàn .


820.TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

Một cơ quan đảng cần một nữ nhân viên. Đồng chí Giám đốc giao nhiệm vụ cho cán bộ phòng Tổ chức tuyển dụng một nữ thư ký riêng. Sau khi tuyển được một người đạt yêu cầu, trưởng phòng Tổ chức đưa cô gái vào phòng giám đốc để nhận việc. Giám đốc xem hồ sơ xong, ngó cô thư ký mới rồi nói.

Tốt! Mọi thứ đều đạt. Giai cấp vô sản, gia đình cách mạng, tuổi trẻ, đoàn viên đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tốt nghiệp đại học, nhưng thiếu một thứ. Dạ thưa thủ trưởng, còn thiếu gì thủ trưởng cho em bổ sung sau Em biết rồi đấy, công việc của chúng tôi là tuyển người, chúng tôi phải cẩn thận kẻo bọn Mỹ Ngụy cho người trà trộn vào đánh phá cách mạng. Công việc của chúng tôi là chỉ tuyển nữ thư ký, thế em có giấy chứng nhận giới tính không?

- Dạ thưa sếp, em không thấy cơ quan nào cấp loại giấy đó.
-Ừ! Nếu không ai cấp thì em phải làm sao để tự chứng minh giới tính của em đi chứ!Em phải phát huy quyền làm chủ, em phải linh động sáng tạo chứ! Em hãy tỏ ra mình tiến bộ, không hủ lậu và phong kiến như thế!



( còn tiếp)

No comments: