KIM CỔ KỲ QUAN IX
TIỀN GIANG 3
tr.212-220
35-52
Ý chính: đoạn này nói tương lai Việt Nam và thế giới
TIỀN GIANG 3
tr.212-220
35-52
Ý chính: đoạn này nói tương lai Việt Nam và thế giới
tr.212- câu 35
1419.Đau không ngớt, thác không chầy
1420. Liên miên căn bịnh nhiều Thầy không căn
Thiệt đời bán chữ mà ăn
Ngày sau không có thi văn thi tài
Phật sanh trời đẻ lâu dài
Sung sướng sanh tệ học tài giết nhau
1425. Ngày sau không có bịnh đau.
Thuốc chi không có lo ăn lo làm
Quân lính bất tập mai làm
Phò vua phò tướng lo làm việc quan
Nước nào một lệ ở an
1430. Lúa gạo không giá giàu sang dư hoài
Nước nào lúa gạo đủ hoài
Nhà nào cũng đủ nối dài niên niên
Lúa gạo không giá bình yên
Ngọc trời mua bán tội riêng bất bình
1435.Nước nào ăn nấy thiệt tình
Vật nào mua bán công bình có phân
Không giá cao thấp sự tân
Vật nào Phật định bình phân một lần
Bán mua không có rần rần
1440.Người thời đông đảo phân trần êm ru
Không người nghèo khổ hạ ngu
Làm quan mướn lính chí tu tỏ lời
Cha mẹ Trời Phật giúp đời
Giỏi chi thân quỉ khoe lời khôn ngoan
1445.Tỏa tình viễn thế loạn bang
Cải chi nhiều lẽ đa đoan nhiều bề
Loạn bang đa sự bất tề
Chi bằng giả kẻ vụng về thời nay
Trào loạn khôn đắng khôn cay
1450.Chi bằng giả dại ai hay khôn lòng.
Đá đâu nổi trắng giữa đồng
Người không noi dạ noi lòng lên non
Vượn còn chuyền cánh nưng con
Vịnh cây hái trái nương non thanh nhàn
1455.Oan oan tội xóm tội làng
Con sâu nó hại lỡ làng trách canh (1)
Để chi thấm nước hôi tanh
Đổ đi khuất mắt thấy canh rầy hoài
Chẳng lo tranh phép tranh tài
1460. Tranh ăn mà hại khổ hoài không hay
212-36
Một mình đánh đuốc đi đêm
Soi hang thấy cá nằm êm một vùng
Chờ khi gặp nước rửa bùn
Thảnh thơi mặt ý lội cùng các nơi
1465. Nói nhặt rồi phải nói lơi
Từ nay sắp tới thảnh thơi có gì
Ai dè là việc lạ kỳ
Khi không Phật khiến Tây tùy qui Tây
Tây về người cũng không hay
1470. Dừng sanh dạ dữ mắng Tây bây giờ
Khiến nên hai nước một thờ
Ai tham để tội một giờ gươm linh
Gươm Thần xử tội phân minh
Xử truyện xử sách xử kinh cho người
1475. Bạc muôn mất hết miếng cười
Lời tôi còn để cho người xem coi
Ví dầu bạc nén vàng thoi
Vàng thoi sợ hết lời coi để đời
Mười tòa nhà ngói không lời
1480. Sao bằng tích đức tiếng cười đồn vang
Người hiền mắc chữ gian nan
Hết cơn bỉ cực hiển vang trọn đời
Tham chi tiền bạc dục lời
Lâm nguy trời khiến hết thời tiêu tan
1485. Người giàu mang chứng nói ngang
Người quan mang chứng nói sang trên đầu
Nói hơi ba bốn từng lầu
Người nào cũng nói trên đầu người ta
Không lòng thức tối dò xa
1490.Ma tri tội phước Phật ma ở đời
Biết tôi biết phước ở trời
E vinh e nhục e lời cười chê
Nói vinh e có lời huê
Nói phải e quấy khen chê cười thầm
1495. Nói vầy e chỗ tôi lầm
Nói thời phải nói không nhầm phải phân
Phật cho nói việc nghĩa nhân
Dầu mà lầm lỗi cũng phân rõ ràng
Cũng như ứng thí viễn tràng
1500. E thi không đỗ sau tường trí ngu.
Dầu lâm sĩ nhục thôn phu
Đặng không một hội trung thu khoa nầy
212- 37
Chấp tay niệm Phật vái thầy
Công linh đèn sách hội này nhục vinh
1505.Bắc-địa dĩ chí Nam-kinh
Văn chương đèn sách công linh ra tài
Bấy lâu đăng quả thương hoài
Hội nầy Phật dở văn tài tranh công
Bạc rồi rồi bạc hết mong
1510.Hội này Trời Phật đền công văn tài
Thầy tôi Trời Phật dạy hoài
Thầy người chưa biết văn tài thể nao
Việc sau chưa biết làm sao
Chừng nào mở hội thấp cao thì tường
1515. Nên hai hư lẽ đạo thường
Cầu sao cho gặp hội đăng đường phò bang
Cầu cho gặp hội hiển vang
Bì chi những kẻ dọc ngang thiếu gì
Việc nào người cũng phân bì
1520. Làm lành người chẳng thương gì ghét thêm
Thiệt người dạ dốc ngủ đêm
Ba que (2) dốt nát lại thêm ngủ ngày
Mười chuyện dạ muốn gây rày
Người không nghe đạo lời Thầy dạy xưa
1525. Thác thời nương gió nương mưa
Sao người chẳng nhớ người xưa chút nào
Tiếng xưa có kẻ ra vào
Sao nay dạ nhớ hỗn hào không quên
Nói gần gần lại một bên
1530. Nói xa xa lắc không quên lời nào
Nói rẻ con đẻ không vào
Nói mắc cho bắc chỗ nào lòng nghe
Văn chương sao chẳng trồng tre
Chẳng tre nghe lóng không nghe lời Thầy
1535. Sử kinh Phật Trời để bày
Dấu đâu mà mất trách Thầy không phân
Đại phú đoản mạng (3) sự tân
Tiền tài ám nhãn lụy thân bất tồn (4)
Vi phú bất nhơn lụy hồn (5)
1540.Hậu lai thậm tội bất tồi hườn thân
Chỗ nào sách vở rân rân
Phân đâu phân đó không phân Phật Trời
Phật tùng nho giả xuất đời
Lập tự ký ngữ để lời đâu đâu
213- 38
1545. Các phần kỳ đạo một câu
Thọ trì tam giáo biết đâu là tình
Sử kinh ý chẳng để hình
Nên không thấy Phật phản tình vong ngôn
Để chữ thiên địa càng khôn
1550.Không nghĩ Trời Phật vong ngôn Phật Trời.
Tiếng nói xông khói để đời
Người còn mở miệng kêu Trời làm chi
Phật Trời Thượng cõi chiếu tri
Kêu Trời kêu Phật làm chi không cầu
1555.Đời này loạn đít loạn đầu
Làm sao gở dạ đặng sầu cho xuôi
Cơn buồn cũng có cơn vui
Gắp đi nước ngược nước xuôi khó gì
Nước ngược dực bực chèo lỳ
1560.Nước xuôi thả rộng khỏi tùy khúc sông
Bắt con bươm bướm kề ong
Kể thiên vạn vọng dội trong thơ kỳ
Thánh cổ ngôn giá dạ tùy
Trông cho hết tối minh ký lại kinh
1565. Lịnh truyền đăng chúc bình minh
Xem hai con mắt đẩu tinh chói ngời
Có kinh tối đất sáng Trời
Hạ trần phước đặng đổi dời thượng thiên
Con chung khác dạ con riêng
1570. Tử giai kỳ tử như nhiên coi Trời
Giấy bắc cắt dạ để lời
Ai muốn cắt nghĩa con trời cắt thêm
Phải thời cho đó ngủ đêm
Con bề không phải cho thêm ngủ ngày
1575. Ngủ riêng chung ngủ mà rày
Sợ e người đạo có thầy ngủ quên
Không Thầy đố mày làm nên
Có Thầy người ngủ quên tên quên ngày
Ai kêu thức vậy mà rày
1580.Cho mẹ giận bỏ cho mầy ngủ luôn
Biết ngủ biết thức lụy tuôn
Thức rồi nhớ ngủ ngủ luôn bỏ mình
Thức thời phải thức tâm tình
Nghĩ xưa sử truyện như mình đặt đây
1585. Đặt chữ ngôn ngữ thì hay
Tôi nay đặt nghĩa sợ nay không bằng
214- 39
Tử viết học một con rằng
Học nghĩa tử viết lý hằng Thánh nhân
Biết sao cho phải mà phân
1590. Người dưng một dạ thị phân đá vàng
Tôi nay lời nói sang đàng
Đầu xóm một tiến cuối làng một câu
Hai là hay thiệt ở đâu
Tôi đây giận lúc con trâu không thèm
1595.Người say người nói chèm nhèm
Tôi say tôi nói như hèm mắc mưa
Tôi say nhiều kẻ chẳng ưa
Say mà nói gió nói mưa ghét hoài
Văn hay chữ luận đọc dài
1600. Tôi đây văn dở nói hoài nghe chơi.
Nghe thiệt người thiệt mệt hơi
Nghe chơi cũng có nghe chơi thiếu gì
Nay đà tới giấy qui kỳ
Sao chúa ngó thấy việc gì sanh lai
1605. Tôi đi lỡ cẳng đạp gai
Đau mình mình lể có ai lể dùm
Mướn đất cày cấy làm hùm
Người e mắc điếm không dùng thì thôi
Thấy tôi đói khó nổi trôi
1610. Người e đàng điếm lòng tôi giựt đồ
Rủ nhau xuống tắm ao hồ
Nam mô di Phật giựt đồ mặc ai
Vái trời qua khỏi nạn tai
Coi đời cho biết lòng ai trung thần
1615. Lòng tôi tiền bạc không cần
Tôi cần nhơn đạo cho gần Thánh Tiên
Tuy là lời nói khùng điên
Trong lòng tưởng thánh tưởng tiên không lìa
Tuy là ra ở ngoài bìa
1620. Ruột tầm cắt để không lìa chốn xưa
E người đem dạ đẩy đưa
Lòng tôi như thể lưới thưa nụ rồi
Hai ngán giáp lại mấy hồi
Có không kéo rút cho hồi nước quay
1625. Trời khiến đặng cá thời quay
Không thời giặt lưới chở ngay về nhà
Cũng không trở lại Mỹ trà
Đất trời tôi ở tôi mà về non
214- 40
Nói rồi có vợ có con
1630. Việc đời không có lên non tu trì
Vợ con ở lại biên thùy
Theo tôi thì phải tu trì đừng than
Không đời thì cũng không an
Không đi ở chốn dương gian không còn
1635. Vợ đi nhiều dạ hao mòn
Không đi không ép dạ còn thở than
Còn lo đói khéo gian nan
Dạ tôi không thở không than một lời
Nguyện theo Trời Phật Phật Trời
1640.Đói đi khuyên giáo đỡ thời chớ than
Chẳng thuận lòng dạ chẳng an
Còn đương than thở thở than không chừng
Ngó lên bảy núi thấy rừng
E người dạ không chừng chỉn ghê
1645. Chỗ nầy nói việc phu thê
Nói bề phụ tử khen chê ở đời
Nói ra gạt hết nhiều lời
Chừng nào ngó thấy Phật Trời thời hay
Thiệt tôi hết dám nói ngay
1650. Nằm co mà chịu khoanh tay mà ngồi.
Nói ra rầy rạc một hồi
Việc nào nói lại khó ngồi tiếng đau
Vận nghèo phải chịu biết sao
Thiệt nhiều lời khó như dao cắt lòng
1655. Sống thêm danh tiết phụng rồng
Thác đời hườn hổ thây đồng đôi thây
Mới rằng dạ thảo lòng ngay
Ở đâu thân cũng đắng cay hai bề
Thân sao thân quá thằng hề
1660. Quá thân đày tớ lập tề ai nghe
Thiệt tôi miệng ngọt răng ke
Nói ra ai cũng không nghe không vừa
Chê tôi nói thiếu nói thừa
Trời cho răng trắng nói vừa hay không
1665. Ngọt thời nói việc minh mông
Lạt thời dẹp lại tôi không biết gì
Nghe thì nói việc dị kỳ
Chẳng nghe hỏi lại việc gì biết đâu
Chẳng dò lòng Phật cạn sâu
1670. Làm sao người biết đâu đâu mà tường
215- 41
Khó người ăn ở phi thường
Nửa chừng muốn đứt nẻo đường vào ra
Tới Phật dối nại gian ca
Người khôn biết chuyện tới ta làm gì
1675. Thương người thượng chí bất tùy
Thương thời bất luận bất kỳ gần xa
Tôi rằng còn lịnh mẹ cha
Tử bất quá phụ thiên nha địa tình
Tôi đâu dám việc lộng tình
1680. Khiến sao hay vậy loạn bình Phật phân
Tôi người dân thứ thứ dân
Dám đâu nói việc cân phân tội người
Đắng cay cay đắng miệng cười
Vui chảy nước mắt thương người loạn tâm
1685. Như cờ túng nước pháo thâm
Ngựa qua chẳng kịp chốt đâm tướng mình
Trách cha dưỡng hổ bất bình
Nằm đêm nghĩ lại trách mình dưỡng nhơn
Trách ai dạ ở chẳng phân
1690. Ăn trái đem dạ phi ân thả chồi
Linh đinh sống dập gió dồi
Chừng nào kiếm đặng chỗ ngôi ngày xưa
Giúp cơm giúp của chẳng ưa
Ưa người giúp dạ quì thưa thẹn thùa
1695. Ỷ đông đem dạ hầm hùa
Thời hưng ai nói bươi đùa như rơm
Đồ dơ hưởi lại thúi thơm
Hại chi một bữa quảy đơm tang tành
Ông xưa dạy việc làm lành
1700.Nay người cất bữa sao đành người ôi.
Bà xưa dạy việc làm tôi
Nay người phá hết các ngôi chùa chiền
Biết sao lòng Phật không phiền
Gươm treo trước án dữ liền thất sau
1705. Trái mặt biết ngó nơi đâu
Làm người ơn trọng nghĩa sâu chẳng màng
Loạn sao loạn hết xóm làng
Bắc cầu đường cũ mở đàng mới đi
Cầm ve uống rượu không ly
1710. Tuy không thấy mặt lời ghi nhớ hoài
Việc làm bắt chước lâu dài
Bắt chước việc dữ có tài cán chi
215- 42
Tận tình giác giáo thị phi
Chỉ vì đường cũ không đi mở hoài
1715. Đường cũ tuy vắn mà dài
Đường mới mưa nhớt trợt hoài khó đi
Rừng nhu biển Thánh họa di
Đường nào có biết mới đi thời tường
Nhiều nẻo lắc léo mối đường
1720. Đố ai biết đủ tỏ tường các nơi
Con ghẻ mắt ghẻ chơi vơi
Con ruột chạy tuột các nơi hỏi gì
Chữ mà không nghĩa khó kỳ
Nghĩa mà không chữ dễ gì ở đâu
1725. Muốn cho chữ nghĩa một câu
Chữ đâu nghĩa đó lý sâu đem vào
Hư nên chưa biết chỗ nào
Bây giờ thấy việc hổn hào chỉn ghê
Người biết sợ nổi không chê
1730.Kẻ dại không biết cười chê nhiều đều
Trong lòng xao xuyến như rều
Ngoài miệng ham nói nhiều điều thì hơn
Nói thời không tiếng nghĩa nhơn
Tới đâu khoe giỏi nói hơn nói nhiều
1735. Đau la đau nhớ Ngư Tiều
Sầu là sầu nỗi nói nhiều không hay
Hay nói nhiều nói việc nay
Mười người không thấp nói ngay lời nào
Nói ngay ngươi chẳng ngay vào
1740. Nói hung nói dữ người nào cũng ưa
Chê Phật rằng nói gió mưa
Người ngay mà nói việc xưa sao nhầm
Thấy nói trong bụng chát ngầm
Ghét mà không nói giận bầm lá gan
1745. Nói xuôi ghét kẻ nói ngang
Người ngay thì ghét người gian không vừa
Nước dơ khó lọc khó lừa
Đố ai ở đặng cho vừa lòng ai
Đặng lòng gái mích lòng trai
1750. Đố ai gánh đặng hai vai cho đồng.
Xấu vỏ cho tốt cái lòng
Tốt vỏ cho xấu cái lòng làm chi
Phần trai có học văn thi
E trai chẳng học lời khi đầu đàng
216- 43
1755.Nam trung ai ở giết chàng
Nữ tà ai nỡ cho đàng ngọt ngon
Thơ đề mới biết điểm son
Băng không chữ dạ mấy con không còn
Cha tu con mang bị tròn
1760. Chín oai không có Saigon bể om
Ngồi buồn ngó nước lom lom
Mùa xuân nước chảy bể om nào ngờ
Ngã ba có cất nhà thờ
Tại doi Lộ Lỡ thượng cờ chiêu an
1765.Đâu đâu giảm bớt tham gian
Ba làng kế cận ở an nhiều người
Cứu cho cận ý chín mười
Ngọc trầm để đó cứu người dã dân
Vọng cầu Trời Phật tỏ phân
1770. Mở lòng rộng rãi nhơn dân hưởng nhờ
Hiệp đồng trung nghĩa nhà thờ
Thương bầy con dại đức nhờ mẹ cha
Thiệt đời con quỉ con ma
Nhờ ơn Trời Phật mẹ cha thứ tình
1775. Cứu trong bá tánh an bình
Cứu tâm cứu tánh bất bình hiếu trung
Nghe rồi còn dạ dữ hung
Mẹ cha phân xử si lung tiệc phần
Ai ai định tánh an trần
1780. Chẳng nghe giáo hóa việc phần tiêu tan
Nghe ngay người phải bỏ gian
Nghe trung bỏ nịnh mới an phận mình
Phận thương bao nỡ ép tình
Dục gian bị hại sửa tùng tình ngay
1785. Bỏ hung bỏ dữ mới hay
Cải tà qui chánh lòng ngay để đời
Tu nhứt kiếp ngộ nhứt thời
Khuyên người lòng khá nghe lời tôi phân
Dầu mà mấy kiếp bất nhơn
1790. Nay nghe lời Phật lành thân vẹn toàn
Bấy lâu bịt ngõ lấp đàng
Nay tôi chỉ lẻ tỏ tàng người nghe
Chẳng nghe quần áo rách te
Cửa nhà tan nát không nghe chẳng cầu
1795. Cải tà thì khỏi tội đầu
Bằng không qui chánh thảm sầu ba năm
216- 44
Tu sao chê việc dục dâm
Đừng lòng hảm hiếp tội thâm bất đồng
Nặng tội là gái có chồng
1800. Lấy trai phản dạ trở lòng ra ma.
Đờn ông lấy vợ người ta
Hai người nặng tội quỉ ma hai người
Bất cấm dâm dục vui cười
Không sanh không đẻ không người có chi
1805. Phật Trời an tại cung ly
Xem hàng Phật tử cung ly thiếu gì
Ai cấm dâm dục lạ kỳ
Trung thì làm Phật nịnh thì làm ma
Trai gái có mẹ có cha
1810. Theo không đéo giỏi quỉ ma dị thường
Phạm tội điều luật Tổ đường
Chọc nhau nói chuyện qua đường lòng ma
Đem lòng muốn vợ người ta
Loạn tâm nhơn thế quỉ ma tại lời
1815.Nạn nạn khổ khổ người đời
Xuất ngôn vô độ thiệt đời quỉ ma
Tiền đường cổ thánh xét ra
Càn khôn đại đạo quốc gia chẳng vì
Đời chế nhiều việc lạ kỳ
1820. Không đền thủy thổ tu trì qui tây
Tôi sợ nhiều kẻ qui thây
Chinh Đông phạt Bắc qui Tây nhiều người
Tôi nói tầm bậy người cười
Quốc vương đền trước nên người tu sau
1825. Có công trận có ơn sâu
Không công không trận tu đâu cho thiềng
Tôi nói anh em hờn phiền
Đời này tu bạc tu tiền biết chi
Nói ra nhiều kẻ khinh khi
1830. Không nói thì cũng ngu si như người
Tôi e tôi khóc người cười
Tôi cười người khóc trả mười vây ba
Mực Tàu nẻ thẳng hôm qua
Bữa nay nẻ lại đức ba khúc rồi
1835.Thân sao nhồi nhã nhã nhồi
Xây lưng lấp mặt mình ngồi trơ trơ
Mả nằm đầy đất ngó ngơ
Thác già hay thác trẻ thơ không sầu
217- 45
Chẳng nhớ Thiên tuế hồi đầu
1840. Trung ngươn ngũ bá chẳng sầu hạ ngươn
Một trăm quá vãng còn ơn
So le bá tánh thiểu nhơn tri hiền
Mưu quân tri chúa đừng phiền
Loạn bang tri thức nhơn hiền trí mưu
1845. Vỉ kỳ đạo vỉ kỳ ưu
Tam hiền Tứ Thánh vỉ mưu loạn bình
Nay tôi lo liệu một mình
Phật Trời bao nỡ dứt tình người ngay
Tôi dầu danh chiếm đài mây
1850. Ơn xưa lo báo nghĩa nay lâm đền.
Cầu Trời cơ nghiệp vững bền
Độ cho tỏ rạng điện đền chúa tôi
Nhiều người chê đạo tanh hôi
Phật Trời cứu độ lòng tôi lo đời
1855. Muôn binh giúp sức trợ đời
Trung quân ái quốc trợ đời tinh minh
Ngôi nào cũng có âm binh
Du Thần du Thánh cao binh chứng rày
Tôi trung Thầy để lòng Thầy
1860. Tôi mà gian nịnh xử rày thân tôi
Để chi thân thể tanh hôi
Chịu nhơ hại tiếng than ôi nhiều lời
Chẳng thà thác phức mặt đời
Sống mang tiếng đục sống đời làm chi
1865. Phàm trần nhiều tiếng khinh khi
Phật Trời soi xét chiếu tri phận mình
Chẳng thà thác xuống Diêm đình
Sống ngồi dương thế một mình tiếng nhơ
Sống cho tỏ rạng tài thơ
1870. Sống mà mang tiếng bụi nhơ làm gì
Người sao ăn ở dị kỳ
Làm sao biết đặng việc gì lo toan
Tuy là nhựt nguyệt hổ hang
Khôn soi chậu úp cũng mang tiếng đời
1875.Tôi kêu Trời hỡi ông Trời
Phật ôi là Phật xét đời cho tôi
Dấu bày dấu mất thời thôi
Dấu bày tỏ dấu thương ôi phận mình
Trước xưng Nguyễn-Thới Trần-Thìn
1880. Thới Thìn hai chữ đọa hình ngẩn ngơ
217- 46
Trách ai dạ chẳng phân thơ
Làm cho tôi chịu ngẩn ngơ nhiều lời
Biết thời thời để cho đời
Không thời người phải để thời cho tôi
1885. Đức bạc bạc đức thời thôi
Để tôi chữ ( giữ) dạ dạ thôi cho người
Chữ dạ dạ chữ chín mười
Người không chữ dạ thời người khó phân
Cãi mà không lỗi là ân
1890. Cãi nay mà lỗi khổ thân ở đời
Ai ai xưng cũng con Trời
Mình tôi chữ dạ cãi đời con Tiên
Tuy là Phật khiến hòa Phiên
Phiên hòa mới đặng bình yên nước nhà
1895. Xét đâu xét đó thiệt thà
Xét qua xét lại tôi mà không tin
Vận nghèo để chữ làm thinh
Chừng nào gặp hội đao binh thì tường
E là họa giậy mịch đường
1900. Tôi nào muốn khổ phân tường mà nghe.
Xem rồi niệm Phật vắng hoe
Việc đời thấy khổ nói nghe dạ buồn
Việc đời lừng lựng luông tuồng
Xem qua xét lại dạ buồn ngày sau
1905. Ngồi đây thấy việc ở đâu
Khổ đà chí khổ đâu đâu không dè
Khổ này khổ tới sau hè
Khổ thêm trước mặt không dè khổ sau
Lo khổ là lo ở đâu
1910. Tới chừng thấy khổ khổ âu tung bùng
Khổ nầy là khổ vô cùng
Tới chừng thấy khổ rùng rùng đi đêm
Khổ trước là khổ bịnh đau
Bất đắc kỳ tử biết đâu làm lành
1915.Khổ này Trời Phật ngài hành
Khổ đà thấy khổ không lành rách thêm
Khổ đời nhiều việc chẳng êm
Thêm thêm bất tiện khổ thêm cho hoài
Khổ sao thấy khổ nằm dài
1920. Đói ăn không đặng khổ hoài mà no
No ngoài trong bụng không no
Lo hoài trong bụng không lo đói hoài
218- 47
Không ai mượn kẻ kêu nài
Phật Trời sở định phép tài người kêu
1925. Ngồi buồn nói việc trớ trêu
Ngọn đèn dầu tắt vụng khêu tại mình
Phật Trời dạy bảo hết tình
Dậm chưn chắc lưỡi tức mình nỗi chi
Thuở xưa Phật lập trường thi
1930. Chư văn hội thí tu khi tức mình
Trí nhơn ẩn sĩ tu rình
Dò theo ý Phật chữ tình mà tu
Tu mà riêng ý tu ngu
Phật tu hườn Phật riêng tu hườn tà
1935. Miệng niệm Bồ-tát Di-đà
Trong nhà hết gạo hỏi mà của đâu
Bắt Phật mà với khó âu
Trong nhà chẳng niệm niệm đâu ngoài đàng
Gọi rắng tu đọa chàng ràng
1940. Nơm người rách hết cá càng thảnh thơi
Chẳng biết dò ý thăm hơi
Xem đời đặt để nói chơi mà cười
E người chẳng phải là người
Nói Phật người lại chê cười nói ma
1945. Người biết nghĩa lý cắt ra
Tội Phật Phật chịu tội ma ma tường
Lêu lêu mắc cỡ giữa đường
Không dám ngó mặt cho tường con ngươi
Phước thời gặp phước tốt tươi
1950. Đường dài giông gió để ngươi mà lầm.
Trăm năm Khổng Tử mưu thầm
Một muôn tri nổ sợ lầm bữa nay
Lầm là lầm vậy lầm ngay
Lầm ma lầm quỉ ai hay lầm Trời
1955. Lầm là lầm kẻ ở đời
Tôi không lầm Phật lầm Trời người ôi
E người lầm chúa lầm tôi
Lầm tiền lầm bạc lầm ngôi Phật Trời
Lầm cuộc Phật dạy ở đời
1960.Lầm ăn lầm nói lầm lời Thánh tiên
Lầm việc sỉ nhục Tây-phiên
Lầm đường ngồi đứng chẳng kiêng Phật Trời
E lầm Phật nói cãi lời
Trở lòng dạy Phật thiệt đời lầm tôi
48
1965. Tay xách ấm nước đương sôi
Tích đâu để đó thương ôi nước trà
Dở khôn dở dại rừng già
Ba đời trăm dấu ghét mà chẳng coi
Việc lành người chẳng sâm soi
1970. Dấu xưa đem lại không coi dấu nào
Annam con chú bên Tàu
Ra tài dạo bảy dạ vào búa tay
Nghề võ người thiệt tài hay
Bưng mâm bưng nước giỏi nay lạ lùng
1975. Chê tôi là đứa tầm khùng
Tức mình nhiều chỗ nối cùng nhiều nơi
Đặt vè buồn nói nghe chơi
Khỏe thời nói nữa tốt hơn nghe hùng
Nghe biết ông Thới tầm khùng
1980. Khùng nói tấm bậy ai dùng nói nghe
Phật còn mắc điếm râu que
Huống vua chí khỏi tai nghe lời xàm
Lau ngọt dọn miệng nhổ đàm
Đặng cho tróng cổ lời xàm nuốt vô
1985. Thuở xưa trào quốc …. phô
Trào nay ngồi thế nam mô coi đời
Nịnh thời cũng chẳng nghe lời
Người trung cũng chẳng khen thời người trung
Trong ruột biết kẻ hiền hung
1990. Trào ai mình nói nịnh trung hại mình
Niệm Phật tu chí giữ mình
Từ nhiên nói lại thình lình chết tươi
Giữ mình chớ khá dễ ngươi
Dụng mưu việc bậy giết tươi không ngờ
1995. Họa phước ao ước vật vờ
Phước thì may gặp họa chờ sau lưng
Làm dữ gặp họa thời ưng
Làm lành gặp họa vì chưng Phật đày
Hai đường họa phước chờ ngày
2000. Phước thời phước chí họa rày họa lai.
Tôi rằng xưng thị cầu khai
Thấy nay huê nở e mai huê tàn
Tôi đi coi thấy cùng đàng
Tầm sư học đạo viễn tràng gần xa
217- 49
2005. Tầm miền cửa Khổng vào ra
Trường nay may gặp hôm qua lỡ rồi
Khiến nên trong dạ bồi hồi
Lo lần việc tới việc rồi đã qua
Thương đời Trời Phật quỉ ma
2010. Phước thời Phật độ quan tha mình thờ
May thời vô đặng tới bờ
Rủi thời hồn phách vật vờ giữa sông
Anh em thôi đã hết trông
Hoạ là Trời gởi biển đông thình lình
2015. Phải lo mà độ phận mình
Độ người thì khó độ tình chánh minh
Phép Trời phép Phật thời linh
Lòng người chẳng tưởng chẳng tin sao thiềng
Người giỏi người trách người phiền
2020. Phật Trời tuy ở xa miền gần đây
Người chê Trời Phật không hay
Phật Trời ở dựa bên Thây xử mình
Chẳng lo mà độ tâm hình
Độ người ai lại độ mình khen hay
2025. E là giỏi độ bữa nay
Ngày mai sợ khổ độ thây của mình
Độ giỏi thì độ trị bình
Loạn nầy sau để Thiên đình định phân
Phật Trời thì độ nhơn dân
2030. Nhơn dân không tưởng độ phân chỗ nào
E là dối Phật quỉ vào
Độ cho biết độ chỗ nào chánh minh
Niệm Phật sợ quỉ sợ tinh
Niệm Phật bất chánh ma binh bước vào
2035. Phật Trời chưa độ chỗ nào
. Người xưng độ giỏi hỗn hào lổi chăng
Độ thời độ uống độ ăn
Nói độ làm phước phước căn chỗ nào
Độ thời răn kẻ hỗn hào
2040. Độ mà không dạy chỗ nào độ ma
Phật độ là độ người ta
Tuy là chung cuộc độ xa hai đồng
Phật độ độ biết trong lòng
Phật Trời cũng độ bao đồng cho dân
2045. Phật độ dạy nghĩa dạy nhân
Phật cũng độ bịnh độ phân chánh tà
219- 50
Phật độ thảo luận hiệp hoà
Độ ngang độ dọc Phật mà độ dân
Phật độ cho mất con trâu
2050. Tam thinh xuất hiện đâu đâu giữ mình.
Tới đó biết việc bất bình
Độ người ai lại độ mình cho xuôi
Độ là độ tối độ đui
E người độ chẳng đặng xuôi thân người
2055. Độ hay khen giỏi vui cười
Chẳng biết mà độ thiệt người không phân
Học mà độ vải phi ân
Độ người chẳng biết độ thân vô tình
Học thời cũng tốt cho mình
2060. Chẳng học cũng tốt ép tình chi ai
Biết thời biết hậu tri lai
Chẳng biết cũng tốt ép ai mà rằng
Đừng chê tôi nói cằn nhằn
Nôm na lộn xạo sao bằng sách in
2065. Học thời tâm tánh thông minh
Chẳng học e dạ u minh bất tường
Cho người ăn ngọt như đường
Ham ăn cháo lá phố phường khen ngon
Đường cát xôi nước viên san
2070. Cháu bồi khen ngọt khen ngon húp hoài
Để lo chơn hớn chơn hài
Chẳng lo học đạo lâu dài độ thân
Lo đời từ tất từ phân
Mà chưa tỏ rạng nghĩa nhân chỗ nào
2075.Thấy tỏ nhiều chỗ hỗn hào
Khoe mình rằng giỏi việc nào biết hơn
Biết hơn để đó biết hơn
Tôi đâu nói việc nghĩa nhơn giận thầm
Vàng mười dạ chẳng muốn cầm
2080. Đem cho người phải chẳng nhằm để đâu
Lầm từ chữ lỗi từ câu
Sợ phòng nói vậy biết đâu lỗi mình
Lỗi trong bụng lỗi ngòai hình
Lỗi nhơn lỗi thế lỗi tình biết đâu
2085. Cắt ruột ruột đứt ruột đau
Ruột người không thấy lại đau ruột mình
Thấy sao đối ngữ vân hình
Tinh sao không thấy dân tình nói chơi
220- 51
Như vầy một ngả một nơi
2090. Kẻ Nam người Bắc ai chơi với mình
Trường nầy thi tánh thi tình
Thi trung thi hiếu một mình thi đâu
Cầu Trời khẩn Phật cao sâu
Dạy tôi cạn lẽ thi đâu một mình
2095. Trường thi hội Phật Thiên-đình
Cầu linh ái quốc cầu tình an thân
Biết thời để biết người phân
Tôi đây lo nghĩa lo nhân biết gì
Nước bịt lòng phải nương tuỳ
2100. Nhiều người nói việc dị kỳ khó nghe.
Nói sao như thể cánh ve
Nói phải người chẳng biết nghe vào lòng
Binh Tây còn khắp giáp vòng
Cải Phật mà độ độ còng ngục môn
2105. Trường ốc xưa độ người khôn
Độ đời qui thống nhứt môn Phật Trời
Con ai mà dám cãi lời
Thầy còn độ đó ra đời độ đây
Nói vầy chưa biết vạy ngay
2110. Chừng nào Phật khiến cho đây độ đời
Đó đây đây đó cạn lời
Tội ai nấy chịu Phật Trời vị ai
Bây giờ nghĩ độ chông gai
Độ người người lại độ ai chê mình
2115. Phật thử cho biết chê mình
Độ người cho biết độ mình hay hơn
Việc nào chẳng bằng nghĩa nhơn
Độ mình theo Phật hay hơn độ người
Dở thủ ngó thấy vàng mười
2120. Màu xem như nghệ mà người còn chê
Vàng nhuộm vốn thiệt người quê
Chế nhiều chế ít u ê võ vàng
Một cục lăn lóc giữa đàng
Người nào có ý biết vàng thời coi
2125. Tèm lem tuốt luốt khó soi
Bùn lấm ngoài vỏ khó coi ruột vàng
Trong ruột đặt cứng rõ ràng
Trao dồi tỏ rạng thiệt vàng dễ xem
Cơn nghèo đói rách tèm lem
2130. Bây giờ xinh tốt chị em lại dành
220- 52
Chim con cắc cớ ra nhành
Gió giông một phút tan tành biết đâu
Nương cây ẩn bóng ngồi câu
Đừng ngồi ngoài nẻo bực sâu lở ầm
2135. Chẳng phe theo kẻ ăn nằm
Cũng bề chài lưới mưu thầm quăng câu
Lo đâu mới biết việc đâu
Phật Trời định ý cạn sâu cho mình
Lộng ngôn cuồng ngữ bất bình
2140. Phật Trời cho kẻ cái hình thả trôi
Người nói thác mất rồi thôi
Sợ đường tội phước than ôi quá nhiều
Kẻ lo mua cá chợ chiều
Người lo củi lụt để nhiều chợ mai
2145. Kẻ lo gánh nặng hai vai
Người lo bẻ quế bẻ mai cho rồi
Nói ra nổi giận khó ngồi
Mà còn nhắc chuyện những hồi đi tu
Đi tu rủ lượm mù u
2150. Chờ khi tối lửa đập u nấu dầu.
Tưởng đâu cầu Phật dễ cầu
Thức thân loạn thể đập đầu chưa xuôi
Niệm Phật dậm tới bước lui
Ỷ mình rằng giỏi niệm xuôi việc rồi
2155. Dạ mông lên ngựa mà ngồi
Chưn đi hỏng đất thấy rồi người ôi
Chẳng bì Thiên-Tuế làm tôi
Dạ mông Đổng-Trác châu ôi quần thần
Gia phú phá hại gia bần
2160. Mà còn nhắc thuở theo Trần làm tôi
2161.Tôi nhắc nhiều việc châu ôi
Nhắc đi nhắc lại giận thôi nhắc hoài
Nhắc người chê Phật bất tài
Nhắc hoài nhắc quỉ cho dài nghe chơi
2165. Nhiếc người hại Phật mệt hơi
Nhiếc người thông thả ăn chơi hại Trời
Nhiếc người thay dạ đổi lời
Xuôi mưu làm loạn hại đời đảo điên
Nhiếc người sanh mạng lưu liên
2170. Hại Trời hại Phật hại Tiên bỏ chùa
Nhiếc người niệm niệm bốn mùa
Nhiếc người đem dạ phụ vùa hương Tiên
(còn nữa, xem tập 4)______
(1).Con sâu nó hại lỡ làng trách canh : tục ngữ" Con sâu làm rầu nồi canh".
(2). Ba que: ba que xỏ lá là một trò chơi, nghĩa bóng là dối trá, lường gạt.
(3).Đại phú đoản mạng : Nhà giàu thì vắn số
(4).Tiền tài ám nhãn lụy thân bất tồn :Tiền tài làm mờ mắt rồi làm lụy thân.
(5). Vi phú bất nhơn : làm giàu thì bất nhân.
No comments:
Post a Comment