KIM CỔ KỲ QUAN IX
TIỀN GIANG 4
tr.221-229
53-70
đoạn này nói về tương lai tốt đẹp của loài người
TIỀN GIANG 4
tr.221-229
53-70
đoạn này nói về tương lai tốt đẹp của loài người
tr.221-cột 53
2173. Nhiếc người phản đạo đầu Phiên
Nhiếc người chẳng biết con riêng Phật Trời
2175. Nhiếc người sanh dạ đạt thời
Nhiếc người lời nói con thời làm quan
Nhiếc người sanh dạ dọc ngang
Nhiếc người sanh dạ phá tan chùa chiền
Nhiếc người phế hậu vong tiền (1)
2180. Nhiếc người thấy kẻ làm hiền chẳng ưa
Nhiếc người dạ ở đẩy đưa
Nhiếc người ăn sớm ngủ trưa hại rày
Nhiếc người chẳng nhớ lời Thầy
Vong ngôn một lũ ăn mày cũng ưng
2185. Hại oan trong tuyết mùa xuân
Trâu kia nó chạy lở chưn phải nằm
Cọp kia Tây bắn ầm ầm
Mèo mà không chuột đói nằm xếp ve
Nghịch lòng ai nói nấy nghe
2190. Nẻo đi mù mịt gai tre lấp đường
Muốn đi hành khất phố phường
Phật Trời chưa định nẻo đường đi xa
Phật Trời lòng cũng thương ta
Nằm lâu bực bội xót xa lời phàm
2195. Chẳng thương thắc mắc ăn làm
Nằm đêm nghĩ tủi xác phàm gian nan
Đêm nằm lụy nhỏ chứa chan
Tử sanh một phút cho an phận mình
Ngưỡng than trên có thiên đình
2200. Lòng tôi sanh việc bất bình xử thân.
Cho rồi chí nghĩa trung phần
Để vầy sống cũng khổ thân làm gì
Nên thời cha mẹ bù chì
Chẳng nên xử tử tử kỳ nhứt canh
2205. Nguyện cùng cha mẹ tương tranh
Để vầy thân thể hôi tanh bất tài
Tiếng xưa còn để lâu dài
Tôi nay nghĩ lại bất tài ngu phu
Hữu tội địa lục Thiên tru
2210. Để vầy chịu chữ ngu phu bực mình
Nguyện cho cha mẹ động tình
Nên hư cha mẹ Thiên đình định phân
Khúc nào hai khúc quan dân
Đức mất khúc giữa nghĩa nhân mối nào
221- 54
2215. Phật còn chữ ký bên Tàu
Trời Tây Trời chứng ai vào Trời Nam
Một Trời một đất nào tham
Một cây mấy trái Phật cam chứng lòng
Sớ tâu thấu đến đền rồng
2220. Tội ai nấy chịu chứng lòng Phật ôi!
Vái Trời phò hộ chúa tôi
Thời thìn vị đáo than ôi sợ lầm
Thở than thấu dạ mưu thầm
Cầu Trời khẩn Phật nan tầm thiên san
2225. Tôi mà lời dọc dạ ngang
Lòng không tưởng Phật xử tan xác hồn
Để chi thân thể đầu cồn
Lao xao sống bổ xác hồn phất phơ
Nhứt thân nhứt mả bơ bơ
2230. Lo bề mối nước rối tơ chưa rồi
Lo qua Tây quốc một hồi
Lo về Nam-Việt khó ngồi cho an
Lo bề bá tánh gian nan
Lo bề nghèo khổ thở than chưa rồi
2235. Lo thân tâm tánh vị hồi
Lo đường vinh nhục mình ngồi thở ra
Lo đời lộn đạo Phật ma
Lo bề bịnh hoạn người ta thì nhiều
Lo cho sông lớn buổi chiều
2240. Lo cho người thác cũng nhiều bịnh căn
Lo bề thế sự ở ăn
Lo cho nhiều kẻ lăng xăng đói lòng
Lo bề sau vợ lạc chồng
Con lìa cha mẹ tại lòng bất minh
2245. Lo bề kẻ sử người kinh
Lo bề hậu nhựt âm binh giấy loàn
Lo bề cô bác lạc đàng
Lo bề anh chị sau càng rừng đi
Lo bề trăm họ phân ly
2250. Khổ ai đều đủ thức tri khổ đời.
Lo bề dạ đổi lòng dời
Lo người không kể Phật Trời bấy lâu
Lo bề gian giảo đâu đâu
Lo người chẳng kể con trâu nạn nghèo
2255. Lo bề dâm dục bá bèo
Lo bề ách nước nạn nghèo cho dân
222- 55
Lo bề quan chức không phân
Người nào thì cũng hiếp dân lấy tiền
Lo bề vi phú chẳng hiền
2260. Lo bề quân lính khảo tiến các nơi
Lo bề rượu thịt ăn chơi
Ngày sau nhiều kẻ lội bơi mất quần
Lo bề những kẻ phá rừng
Chùa chiền phá hết ớt gừng để đây
2265. Lo bề Nam-Việt dắt Tây
Lo bề nhiều kẻ không ngay ở đời
Xuất ngôn vô độ rã rời
Trăm phải nói quấy một lời hết trơn
Người hiền cũng để tiếng ơn
2270. Người dữ cũng tiếng keo sơn để đời
Nhơn cùng tắc biến (2) nhiều lời
Vật cực tắc phản (3) là đời vô phân
Đổi lời chánh trực cho dân
Cải tà qui chánh tỏ phân ở đời
2275. Thương nhau một dạ một lời
Thương thời là thiệt thương đời chẳng sai
Thương là chánh gái trung trai
Người người đều ở chẳng sai lời nào
Thương là không kẻ hỗn hào
2280. Lễ nghi phép tắc người nào như nhau.
Thương là không việc ốm đau
Ngày sau không kẻ cháo rau đói lòng
Thương đời sau thuận vợ chồng
Ai ai cũng vậy một lòng như nhau
2285.Thương đời làm ruộng không trâu
Lúa thời khỏi cắt ở đâu lăn về
Thương đời sống chẳng phân lìa
Thác noi cổ tích hồn về thượng thiên
Thương đời không giặc bình yên
2290. Người đều thanh sắc tợ tiên non bồng
Thương đời chỉ thắm tơ hồng
Xe xăng buột chặt một chồng mà thôi
Thương đời bền vững chúa tôi
Người đều thủ nghĩa một ngôi nghiêm tình
2295.Thương đời mua bán công bình
Có phân có tấc an tình nhơn dân
Thương đời quân chánh nhơn ân
Lúa gạo không giá không phân ít nhiều
222- 56
Thương đời nhựt nguyệt nhứt kiều
2300.Lặn đâu mọc đó tối chiều sang mai
Thương đời nhựt nguyệt song khai
Tròn như tô kiểu không ai khuyết đầy
Thương đời không có cối chày
Lúa thời lột vỏ gạo nầy nấu ăn
2305.Thương đời nhựt nguyệt hiệp căn
Ông qua bà lại đêm trắng ngày Trời
Thương cho các nước đoạ đời
Lỡ tay lỡ giả lúa thời ngón tay
Thương người lầm Phật lầm đây
2310.Phật đây dọt gạo trầy tay không sàng
Hột lúa gạo trắng rõ ràng
Phật cho Tần-Hớn vộng càng gạo châu
Thương đời Tần-Hớn mưu sâu
Hậu lai Nhứt-Hổ phép đâu dám bì
2315.Nam-bang đại quốc lương kỳ
Tân-Hớn Nhứt-Hổ phép tùy tóm thâu
Thương đời kế hiểm mưu sâu
Phật cho củi quế gạo châu trái dừa
Thương đời không kẻ thổng thừa
2320. Ai ai hiệp ý lòng vừa với nhau
Thương đời Phật dạy đâu đâu
Người nào có đất không sâu không gò
Thương đời sau chẳng có trò
Lòng ai thử hậu đưa đò mạng vong
2325. Thơ rồi lòng phải gắng công
Ai mà cải dạ mang vong bất tồn
Tôi nay như giặc đánh dồn
May thời còn xác mất hồn chẳng sai
Chư nghề hậu nhựt Phật khai
2330. Nghề nào chánh lý phần ai thời nhờ.
Những nghề vật thực bây giờ
Mai chiều Phật biến thượng cờ hườn lai
Ngày sau không nếp sanh thai
Vật nào Trời Phật hườn lai mình nhờ
2335. Nhà sao không có bàn thờ
Chúa công đài các phủ thờ an nơi
Nơi nơi ghi chữ thảnh thơi
Nước nào cũng lập một nơi phủ thờ
Phật Trời phân thử mình nhờ
2340.Nước nào đều cũng thượng cờ chiêu an
223- 57
Bây giờ người phải lo toan
Rối thời gở rối mới an nước nhà
Hạ ngươn rối loạn bất hoà
Rối lo gở rối sau mà không lo
2345.Cầu Phật Phật gở rối cho
Thân phàm nhờ Phật phải lo khẩn cầu
Không lo ai gở mối sầu
Mình phàm cầu Phật Phật cầu mình sao?
Phép tài Phật để trên cao
2350.Ai mà vói tới Phật trao cho mình.
Ai ai gan chí niệm tình
Người không tu niệm mặc tình trách ai
Người mà niệm đặng chiều mai
Thời người khỏi họa khỏi tai cũng mừng
2355.Niệm Phật ví thể cụm rừng
Tối Trời mà thấy mới mừng nẻo đi
Mịt mù trong dạ hồ nghi
Rừng nho thanh vắng sợ đi lạc đường
Niệm Phật trong dạ tưởng thường
2360.Dầu lâm tử trận Phật tường Trời hay
Niệm Phật phải giữ lòng ngay
Sống thời làm tướng thác nay làm thần
Châu nhi phục thủy xay vần
Thượng thiên đọa xuống sống trần thác lên
2365.Cõi trần lòng dạ chớ quên
Thoát về âm phủ sống lên luân hồi
Mình độ Trời Phật sao rồi
Hoặc cao hoặc thấp hoặc ngồi hoặc đi
Trời Phật độ mình thức tri
2370. Người độ Trời Phật độ khi thiếu thừa
Phật Trời còn ở chẳng vừa
Hạ sanh nhiều việc thiếu thừa rất ngang
Dầu cho hết lửa còn than
Chánh tà trung nịnh còn mang tiếng đời
2375. Phải phân khó dễ để lời
Ngày sau thức lại tri đời cổ kim
Vải sồ tơ lụa chỉ kim
Một trăm việc tốt thanh nghiêm nước mình
Nước nào ăn mặc che hình
2380.Qua Nam mua bán để tình hậu phân.
Nước đều quân chánh nhơn ân
Bất tồn súng ống quan dân thuận hoà
223-58
Bắt tập quân lính phá nhà
Sanh đường giấy loạn bất hoà hạ kim
2385.Lập đời thanh tịnh thanh nghiêm
Chỉ tồn nhị cốc thanh kim thực trường
Bạch châu nhị chưởng thường thường
Nhơn sanh bất chế thượng đường tùng lâm
Nhơn nguyện phước hậu mưu thâm
2390.Hoàng-thiên duyệt tất tùng tâm nhơn hòa
Thiên hòa địa hòa nhơn hòa
Tam hòa hiệp sự nước nhà khương ninh
Sao không biết việc ôn binh
Không người tàn tật nhơn minh thịnh thời
2395. Ai ai lòng muộn thấy đời
Khá nghe lời Phật bỏ lời gian hung
Thấy đời minh chánh nhơn trung
Đầu sơn làm hội Đế cung trị vì
Tôi nay như đứa xuống lỳ
2400. Người phàm dắt nẻo miệng tùy bụng không.
Thua buồn nói chuyện minh mông
Tầm khùng làm biếng ở không nói hoài
Không đi làm ruộng hành hài
Không đi làm mướn biết tài dở hay
2405. Không tu mà dụng ăn chay
Có tài ăn mặn nói ngay trái đời
Chẳng ai chữ dạ nghe lời
Nghe là nghe Phật nghe Trời mà thôi
Cũng chẳng biểu người nghe tôi
2410.Nghe tôi việc phải nghe tôi nói khùng
Bữa nay nói dạy chẳng dùng
Ngày mai nói quấy người dùng lỗi chăng?
Tầm khùng nầy thiệt có căn
Lửa mau bén củi nóng ăn đổ dầu
2415.Bữa nay mắc lưới đắng đầu
Trái bầu khúc giữa công hầu đắng đuôi
Thượng hòa hạ lục mới xuôi
Bằng mà nghịch nữa mắc đuôi mất đường
Nhắc đi nhắc lại người tường
2420. Nhắc nhiều không nhớ quên đường tội đa
Đừng thấy nói vậy mà ma
Nói đi nói lại cười ta tầm khùng
Nói nhiều trong dạ chẳng dùng
Chừng nghe sấm dậy đùng đùng phân ly
224- 59
2425.Đường ai người nấy khá đi
Đường ta người lạ lại đi không nhuần
Nói bậy mà vậy không chừng
Khuyên người học đạo gội nhuần cứu thân
Trách là kẻ trách kẻ phi ân
2430. Trách là trách kẻ không phân chánh là.
Trách là trách kẻ có nhà
Có con có cháu sau mà không phân
Trách là ở chẳng nên thân
Cha mẹ mà chẳng dạy phân con mình
2435. Trách là kẻ lớn lộng tình
Sanh con sanh cháu theo mình không ngay
Trách là trách kẻ đầu Tây
Tại mình a ý không ngay bại mình
Trách là chê cõi Thiên-đình
2440.Chê người niệm Phật đọa hình sầu chung
Trách là trách kẻ dạ hung
Trách người lưỡng tánh nửa trung nửa tà
Trách là ở chẳng thiệt thà
Từ ấu chí trưởng không hòa với nhau
2445. Trách là đa bịnh ốm đau
Người không xét lại tội đâu làm lành
Trách là người chẳng tu hành
Trách là người bỏ việc lành làm hung
Trách là tiền Đại-Đế cung
2450. Người đi tầm chúa lòng trung chẳng dò.
Trách là dạ ở đưa đò
Tôi chúa tầm Phật đi đò tầm ma
Trách là tôi Phật Thích-Ca
Về nhà tưởng Phật tưởng ma chẳng cầu
2455. Trách là ngộ Phật chẳng đầu
Khiến xui lòng quỉ lạc cầu tây phương
Trách là đạo chánh chẳng thương
Cho nên Phật khiến oan ương giữa vời
Trách là không tưởng Phật Trời
2460.Khiến xui thây rã thân rời ngày sau
Trách là thượng trí không sâu
Tầm sư không biết việc đâu hỏi Thầy
Trách là một lũ ăn mày
Kiếm cơm nuôi bữa không Thầy tu đâu
2465.Trách là thấy cá không câu
Cơm Trời để sẵn cá đâu cúng rày
224- 60
Trách là ai ở phụ Thầy
Quynh tay múa mặt đố mầy sốc tao
Trách là trung nịnh bào hao
2470.Hạn khô cá cạn trong ao không mò
Trách là đánh bẫy bắt cò
Chim đậu chẳng bắt rình mò chim bay
Trách là người dở khen hay
Người hay chê dở bỏ thây nằm đồng
2475.Trách là niệm Phật không lòng
Uống phù cho uổng ra đồng nằm co
Trách là người ở chẳng lo
Thung dung chi bấy ăn no kêu Trời
Trách là người chẳng xét đời
2480.Xuất ngôn vô độ hư lời tội riêng.
Trách là lòng chẳng muốn Tiên
Muốn phàm Phật khiến đọa riêng nhiều người
Trách là đời khổ vui cười
Phàm hí vô ích nhiều người lộng khơi
2485.Trách là người tưởng ăn chơi
No say hớn hở sanh nơi điếm đàng
Trách là phá xóm phá làng
Sanh đa đạo tặc nhiều đàng bất minh
Trách là nam nữ bất trinh
2490.Loạn dân Phiên-quốc gọi minh xử hòa
Trách là chay mặc áo dà
Ngoài da dà rọi ruột mà rối toan
Trách là vô phụ tử hoan
Hại nhơn nhơn hại ai toan cứu mình
2495.Trách là người ở vô tình
Làm thơ căn dặn nước mình có vua
Trách là biểu kẻ nhịn thua
Ý sao không nhịn tranh đua hoài hoài
Trách là nói việc lâu dài
2500.Người chê bất trí bất tài chẳng nghe.
Trách là câu chữ trồng tre
Trước vi quân tử chẳng nghe quỉ xài
Trách là bất dụng thơ bài
Bất tri bất vấn văn tài bất minh
2505,Trách là đa sử đa kinh
Chê nôm bất luật nghĩa tinh minh tình
Trách là ngu dạ lâm hình
Trước phân Nam-Việt ký tình quân sư
225- 61
Trách là loạn dạ cẩu trư
2510.Xuất di minh thiện tâm tư bất tùng
Trách là thượng trí anh hùng
Khôn tham khôn quỉ chẳng dùng người ôi!
Trách là bạc đạo chúa tôi
Người chê dụ giảng thương ôi chẳng cầu
2515.Trách là hai ngả một sầu
Người không tỏ đặng chê đầu ghét đuôi
Nực cười mắt sáng nước xuôi
Không dè nước ngược sau đuôi chảy dài
Nước lộn vận xoáy giọt ngoài
2520.Trong bờ vận tới xuôi hoài để đi
Người ly lòng dạ đừng ly
Sanh ly tử hiệp mấy khi nhứt tình
Bữa nay quả đọa Thiên-đình
Hạ trần kêu réo giực mình nhiều phen
2525. Kêu lời hung dữ bạc đen
Thiên đình chịu nhục nhiều phen hạ trần
Bói đuôi dò bước lần lần
Tới đâu bói đó nảo trần còn xa
Tắc quanh một nẻo bói ra
2530. Sáu năm trở lại lập ba trường kỳ.
Cối xay nghĩ trái lạ kỳ
Lỗ trên ngõng dưới xay thì sống nhăn
Trọng gạo dễ nấu dễ ăn
Xay đôi ba bận sống nhăn sống hoài
2535.Mắc công sàng sảy xây dài
Chín thời một bận khỏi tài công xay
Tức mình nói chuyện cà dai
Nhớ đâu nói đó thời gây việc dài
Không nói ai cũng chẳng nài
2540.Nói ra mới biết là tài dạy khôn
Nói nhiều e có cuồng ngôn
Như không lộng ngữ thì khôn nói nhiều
Tiếc là tiếc thuở bông điều
Chẳng ai tưới nước huê chiều héo khô
2545. Nào khi nước đựng đầy tô
Bây giờ bưng đổ hốt vô sao đầy
Cơn vui trên trước chịu rầy
Cơn buồn tôi tớ chịu đầy tiếng oan
Đường dọc nhiều kẻ đi ngang
2550.Dầu cho trong sạch cũng mang tiếng đời.
225- 62
Than rằng phận khó nhiều lời
Dám đâu than trách phật Trời đày lâu
Than rằng việc khó ở đâu
Than là than phận con trâu người xài
2555.Than là than chẳng có tài
Mà ra giúp sức có tài một phen
Than là kẻ ghét người ghen
Than là than phận bạc đen cho mình
Than là tình chẳng có tình
2560.Thân ai nấy độ lo mình không xuôi
Than là phận tớ tối đui
Than là thời vận không xuôi rã rời
Than là chứng có Phật Trời
Thời thần vị đáo khiến đời phân ly
2565.Than là chịu chữ ngu si
Than là nhiều kẻ dễ khi bất tài
Than là thân thể hành hài
Người mà chẳng nghĩ quỉ xài thân tôi
Than là phận bạc thương ơi
2570.Một mình sanh tử nghĩ thôi một mình
Than là cho thấu Thiên-đình
Phật Trời soi xét tâm tình ngay gian
Than là con vợ dọc ngang
Nói đâu cự đó không an trong lòng
2575.Than là qua sở phế đồng
Khiến nên trong dạ chập chồng đôi ngươi
Than là cây thuở tốt tươi
Ai làm cây héo hổ ngươi tôi rày
Than là việc trước tỏ bày
2580.Bày là bày dấu tôi rày chưa thông.
Than là kẻ của người công
Gà bươi đống trấu minh mông người phiền
Than là nay nhớ ơn tiền
Ngày sau đem dạ nào phiền hay không
2585. Than là tôi nói minh mông
Sợ còn lầm lỗi phép trong luật hình
Than là nay ở chi tình
Ngày sau sanh dạ bất bình hay không
Than là Trời Phật minh mông
2590.Có phần phật độ như không dễ gì
Than là gói phấn di tỳ
Phèn chua để dạ tôi thì biết đâu
226- 63
Than là nhiều dấu cao sâu
Nay tội không biết dấu đâu mà tường
2595.Than là đường hỡi nhiều đường
Tôi ngu chưa đặng tỏ tường cạn sâu
Than rằng Trời Phật đâu đâu
Minh minh thế giái tôi đâu thấy rày
Than rằng Thầy hỡi là Thầy
2600.Một ghe lái mũi tiếng rày chịu đâu.
Than rằng trí huệ để đâu
Thân tồi như thể con trâu nằm bùn
Nỡ nào để súng bắn đùng
Dân nương nẻo tắc thời cùng đường đi
2605.Dân như cá cạn khô vi
Tôi dân tôi nói dân đi đường nào
Sợ e rừng vắng khó vào
Hùm tha sấu bắt chỗ nào như nhau
Minh đường quảng vọng cao sâu
2610. Đố ai biết đặng nẻo đâu mà tìm
Chẻ tre nghe lóng êm lìm
Người nào hung bạo tới tìm kiếm đao
Biết rồi rồi biết chớ sao
Tôi đây biết đó ước ao nơi nào
2615.Xót gan trong dạ như bào
Phép Phật biết đặng chỗ nào đủ không
Không biết mọc cánh mọc lông
Người xưng biết đủ khó trong trở về
Ngồi giữa chẳng muốn ngồi bìa
2620.Rụng lông rụng cánh dân về làm dân
Thầy ai mà chẳng biết phân
Dân mà biết đạo biết ơn công hầu
Nói đâu dạ nghĩ thêm sầu
Làm người cho biết đuôi đầu mới nên
2625.Pháo nổ mắc kế mũi tên
Nó thời không tiếng dựa bên trong mình
Tên đi như kẻ gian rình
Trúng mình mới biết rằng mình bị tên
Đặt ra kẻ nhớ người quên
2630.Nhắc đi nhắc lại kêu tên mắng hoài.
Phiền người ỷ sức ỷ tài
Tinh thông văn võ khoe tài rằng ngoan
Phiền người ăn nói dọc ngang
Ỷ tài ỷ tận thời mang chẳng lành
226- 64
2635.Phiền người nói việc tu hành
Tâm xà khẩu Phật (5) để dành kim đao
Phiền người ỷ thế ngồi cao
Ngồi ngoài là giỏi biết sao trong mình
Phiền người ăn ở vô tình
2640.Người ăn không hết tôi hình phơi khô.
Phiền người nghĩ nuốt sao vô
Mà người nuốt đặng hại Ngô mới đành
Phiền người nói việc làm lành
Nhiều tin mới mắc nhiều đành mới mang
2645.Phiền người chẳng dám thở than
Ai mà chỉ tính hở han đôi lời
Phiền người niệm Phật cãi Trời
Nguyện cho người sống tới đời người coi
Phiền người sao chẳng xét soi
2650.Lời ghi còn nhớ không coi chỗ ngồi.
Phiền người cuốc đất không bồi
Mới răn trong bực tay nhồi lỡ luôn
Phiền người sao chẳng luỵ tuôn
Nhớ hồi cơm trắng ngồi luôn hai hàng
2655.Bá gia đem cửa đưa đàng
Ăn no tấm mát xiêu càng mà hư
Phiền người chẳng nhớ lời sư
Hay là dạ cẩu lòng trư quên đàng
Phiền người tu học làm làng
2660.Rừng nho biển Thánh không đàng nào thông
Phiền người tu thị chí công
Tu thàng tu thích bất công tu trì
Đề phan tỉnh Thánh làm gì
Định chùa phát thủy tu kỳ bất minh
2665.Trai tăng ẩm thực bất linh
Đề phan khai xá tấu minh chỗ nào
Thuyết kinh giáo đạo anh hào
Chạy đàng đánh động miệng nào chối che
Miệng nói lỗ tai người nghe
2670.Tô rô tay đẩu mắt de đàn bà
Tay chuông tay mỏ lu là
Chưn giày chưn vớ người mà tu đâu
Phật Trời ngồi ván đít đau
Chiếu bông trải lạy tu đâu không tường
2675. Công phu thức chí hai đường
Kệ chuông kệ trống dị thường miệng ca
227- 65
Từ lư bá nạp chưng ra
Thập vương tam bảo tụng la om sòm
Tu có con mắt không dòm
2680.Thác mà để xác vô hòm là ma.
Kem đâu mà giữ hòm ta
Tầm Phật có Phật tầm ma ma tầm
Đánh chi trống sấm rầm rầm
Phật Trời mình cũng âm thầm không hay
2685.Sớ điệp tâu có mới hay
Phật Trời mắt bịnh không hay chỗ nào
Làm chay tiếng bạc ào ào
Đờn kèn ăn nhiệp chỗ nào chánh minh
Chạy đâu người gọi rằng tinh
2690.Thượng thanh hạ trược chay minh chỗ nào.
Hút thuốc phà khói ào ào
Miệng đâu bụng đó chỗ nào chay minh
Mũ ni bày vị chỉ tinh
Không vậy chẳng có hồn linh trờ về
2695.Trống chiêng hậu nhựt phân lìa
Minh đường quảng vọng linh về chứng minh
Hậu nhựt vô sử vô kinh
Vô chay vô quỉ vô tinh vô tà
Hậu nhựt nhứt sự giáo hoà
2700.Đa sư đa sĩ qui tà hết hay.
Ăn mặn nhiều kẻ nói ngay
Tụng kinh sám hối ăn chay nhiều tà
Khuyên của bá tánh bất hòa
Lại đi làm mướn tu mà cho ai
2705.Treo tranh dối Phật làm oai
Hà nhơn sanh Phật tội hai người khùng
Bán Phật lục tỉnh mua cùng
Lại thêm lục tỉnh tu khùng treo tranh
Hình đâu đặt để cải danh
2710.Cả gan cho kẻ hạ sanh dục tà
Thờ đó lòng chẳng thiệt thà
Lường công giật của chưởi mà người ta
Gọi rằng thờ Phật thờ ma
Thờ ma mà Phật tại ta trong lòng
2715.Mấy chữ mà nói bao đồng
Suy đi xét lại bể lòng bể gan
Trở ngay thời phải bể gian
Chung chung chà chạ còn mang u hòa
227- 66
Lại thêm thầy pháp khử tà
2720.Bắt Phật mà với đăng mà nhát ma
Hành trì phù thủy kể ra
Ông thời trung chánh nhát ma réo hoài
Không mắt nợ thế hành hài
Xuyên quay xéo mặt xưng tài Quan-công
2725.Ngồi nghinh dao bảy đạt công
Tài chi không thấy hành ông ngán đời
Phàm phu hành Phật hành Trời
Nói cho lục tỉnh xét lời gian ngay
Người dầu có sức tài hay
2730.Thời mình xẻ thịt phân thây của mình.
Có đâu bắt Phật dối hình
Mà hành việc quấy gọi mình rằng ngoan
Phật nào a ý việc gian
Người mà lộng ngữ kêu vang đêm ngày
2735.Đạo nào xưng cũng ông Thầy
Tôi e cái cổ đứt rày theo xưa
E là nặng tội ngày sau
Bây giờ nào thấy tội đâu mà tường
Nói khùng chỉ nẻo vạch đường
2740.E khôn đem dạ cang cường giận hơn
Ợ ợ ngáp ngáp có cơn
Ông lên bà xuống nói hơn ca trù
Câu cô lên võng xuống dù
Khi thăng khi giáng lu bù con ngươi
2745. Có mắt không có con ngươi
Kêu về Phật địa tốt tươi vui cười
Cô hai cô bảy cô mười
Cậu tài cậu quí vui cười ngửa nghiêng
Miệng ca như thể đứa điên
2750.Mà kêu mà réo Thánh Tiên tội nhiều.
Tổng ngôn tội phước mai chiều
Biết sao cho đủ việc nhiều dư muôn
Độ nào tính việc bán buôn
Muốn lời sợ lỗ lụy tuôn cho đời
2755.Lại xưng rằng Phật rằng Trời
Thấy đâu lo đó ngán đời thon von
Tu núi ỉa thúi núi non
Xuống trần nói việc hơn con Phật Trời
Độ vải một vốn mười lời
2760.Phật chưa xuất thế mình lời mình ăn
228- 67
Việc nào sấp để có ngăn
Dữ lòng tà chánh phân căn trong lòng
Bao giờ bước đặng lên giồng (4)
Mới an gia đạo trong lòng nhẹ lo
2765.Cả gan đánh lớn thua to
Đánh nhỏ thua nhỏ nhẹ lo ít phần
Đua nhau chen chúc rần rần
Lỡ sòng nhớ bạc tay lần túi không
Không lo tội phước quạt lông
2770. Quạt giấy cũng lỗi tay không nhẹ mình
Phước thời Phật độ mát mình
Như mà có nực đỡ tình quạt mo
Biết bề sợ lỗi phải lo
Quạt lông vinh hiển chẳng lo quạt gì
2775. Làm mướn da có vú chì
Thấy đó phải sợ phân bì nổi sau
Biết là vinh đặng bao lâu
Ngày hạ nhục người âu chê cười
Ai ai thời cũng làm người
2780. Thấy vinh trước mặt lo cười sau lưng.
Ở đời ai khỏi lắm chưn
Tay dơ thời rửa chưn dơ thời chùi
Nghĩ đau việc nước bùi ngùi
Nước thương mình được rửa chùi sạch nhơ
2785. Luân hồi vinh nhục ngẩn ngơ
Bất như tích đức phong thơ gói vàng
Thỏn mỏn ít mật ít đàng
Ít kim ít chỉ ít vàng nhiều thau
Nói vầy ruột chửa mới đau
2790. Lòng người chẳng tỏ biết đâu phước tài
Lẽ nào Phật để loạn hoài
Loạn rồi có trị phước hoài có khi
Lươn dầu lủi trấp mất đi
Cọp còn để dấu người đi thấy ngài
2795.Rừng nho nhiều kẻ đi hoài
Lẻ nào không gặp dấu ngài nói ra
Kẻ gần đồn thấu phương xa
Tiếng dữ đồn thấu hơn ba ngày đường
Ai ai đi tới cho tường
2800.Cọp để dấu cọp rồng trườn lên mây.
Ngó thấy đừng dạ giận gây
Tôi dầu nói láo để Tây Phật hành
228- 68
Anh em chữ dạ lành lành
Dầu tôi nói láo Phật hành mình tôi
2805. Có phước người gặp cao ngôi
Tôi mà nói láo hành tôi người nào
Thiên tử trọng kẻ hiền nho
Ngồi trong cận chúa ra vào dễ phân
Ngồi ngoài là cận bên dân
2810.Lịnh trên nấy ấn khó phân văn tài
Bữa nay thân thể hành hài
Ngày mai lập phước lâu dài biết đâu
Gởi đường lo kiến khó âu
Mau thời còn đủ để lâu hao mòn
2815. Muốn leo lên bẻ trái gòn
Sợ gai đâm bụng lại còn hồ nghi
Giữ gìn mấy tiếng lời ghi
Bao giờ gòn nở ra đi lượm gòn
Mất đi kiếm lại may còn
2820. Bây giờ suy thế chịu lòn hỏi thăm
Vái Trời vái Phật lâm dâm
Độ tôi tầm kiếm hỏi thăm đặng đồ
Thấy chỉ của dấu dưới hồ
Tôi nguyền ra sức mò đồ tích xưa
2825. Nguyện sao ngồi khóc Trời mưa
Miệng cười Trời nắng mới ưa lòng người
Nói ra người hết chê cười
Như còn phàm tục nhiều người cười chê
Cầu sao đặng Phật rửa mê
2830. Bằng không cau đặng gia quê tan tành.
Gởi trứng cho ác sao đành
Có ai muốn việc làm lành gởi cho
Muốn bề mắc việc làm no
Có ai rảnh việc mà lo làm lành
2835. Có đau trễ việc người đành
Mạnh mà trể việc người đành mất công
Tuy là người có mà không
Người không mà có tại trong tấm lòng
Biết đời người nói bao đồng
2840. Biết mà người để trong lòng ai hay
Chưa có nói có mới hay
Việc rồi nói lại đời nay nhiều người
Suy cổ lở khóc lỡ cười
Nghiệm kim sợ lỡ nỗi người đời kim
229- 69
2845. Dạ phòng như lửa bén diêm
Nghiệm suy sự cổ sự kim dị tường
Người sao ăn ở phi thường
Chê đây đây nguyện lập đường thanh nghiêm
E bay thì mỏi cánh chim
2850.Bơ vơ kiểng lạ cổ kim đạo bằng.
Vận suy người hỡi chê rằng
Chẳng hơn người cổ cũng bằng người kim
Thơ nầy chưa dở còn niêm
Tiền thơ xuất vị cổ kim tri đời
2855. Đa nhơn bất thức khi lời
Chê rằng ma quỉ thiệt đời quỉ ma
Cách bực moi dực mình ta
Tiền xa ký phúc (6) hậu xa mưu hằng
Tức chi chắc lưỡi thằn lằn
2860. Nơi hơn thời kiếm nơi bằng chờ đây
Mục-liên đây cũng một cây
Tuy làm mọc bậy đó đây một dòng
Lại thêm Hứa sử một lòng
Trách ai ăn bưởi chê bòng trồng chi
2865. Chê nó bỏ nó thời ly
Có chua có ngọt để khi đỡ lòng
Tuy là khác giống khác giòng
Vỏ y như vỏ cái lòng như nhau
Người đều mắc nước cũng lâu
2870. Thìn mùi bảo lục sức đâu nay còn
Rủa cho yêu quỉ hao mòn
Rủa ma cho hết người còn mới an
Rủa cho hết việc tham gian
Người người mới đặng bình an ở đời
2875. Phật thương dở mí cửa Trời
Thương người chí để chịu lời đắng cay
Hát bội nhiều khó thay
Sau coi hát Phật thiệt hay vô cùng
Hát Phật hội đủ anh hùng
2880. Thi tài tranh phép vô cùng trí tri.
2881. Hát bội nhạo lại mà khi
Không tài không phép biết chi trong mình
Người xưng thì ở Thiên-đình
Người thời trung giái người hình Diêm-vương
2885.Xét đời càng thảm càng thương
Càng nhiều ma quỉ càng vương nặng nề
229- 70
Nhiều vua nhiều tướng nhiều hề
Nhiều khôn nhiều nói nhiều bề đắng cay
Nhiều xét mới biết vạy ngay
2890. Ai mà xét đặng như đây tôi cầu
Vô duyên bá đạo chẳng sầu
Chẳng tu cho chúa mà cầu cho dân
Để lo vải độ làm ơn
Độ thời độ mất sợ thân lổi nhiều
2895. Chẳng lo độ bụng buổi chiều
Thuở xưa Canh Mục Ngư Tiều độ ai
Độ người sông suối tầm lai
Độ người bờ bụi mang tai chỉ đường
Nói nhiều e chẳng tỏ tường
2900. Khác nước độ kẻ lở đường mới ân.
Bởi vì trước đã có phân
Giàu sang thương kẻ bần nhơn mới mầu
Lòng tôi lo trước thuở đầu
Tôi lo khúc giữa nhiều sầu thân tôi
2905. Làm thơ ký gởi cao ngôi
May thời người gởi thương tôi hội nầy
Nào hay phận bạc ăn mày
Ai ai cũng lánh việc Thầy bỏ tôi
Dạo xưa rừng vắn than ôi!
2910. Tôi nay ra thế thương tôi ăn mày
Mắc đày nhiều cuộc mắc đày
Đày non thú vật thương rày cho ăn
Kẻ thời hành khất lăng xăng
Người thời có kẻ nuôi ăn tháng ngày
2915. Tôi nay tiếng gởi cho Thầy
Ăn mày thời cũng ăn mày đắng cay
Ít ai đem dạ thương đây
Cay là cay đắng đắng cay cái lời
Ăn uống bao nhiêu than đời
2920. Than là than phận than thời lao đao
Chẳng thương hơi nói thấp cao
Nói sao người chẳng nghe sau lời mình
Nghỉ thôi càng áo nảo tình
Rưng rưng lụy thảm như bình nước nghiêng
2925. Người sao dạ ở chờ Tiên
Như vầy chẳng uổng nói điên buổi đầu
Bởi chưng căn quả còn sầu
Người xem hảng hữu buổi đầu biết đuôi
_____CHÚ THÍCH
(1).phế hậu vong tiền: bỏ trước quên sau.
(2).Nhơn cùng tắc biến : người đến lúc bần cùng thì sẽ biến đổi thành tốt đẹp.
(3). Vật cực tắc phản :Vật đi đến cùng sẽ quay trở lại.
(4).giồng : đất cao ,nổi gò cao.
(5).Tâm xà khẩu Phật : Lòng rắn mà miệng Phật.
KIM CỔ KỲ QUAN IX
TIỀN GIANG 4
tr.221-229
53-70
đoạn này nói về tương lai tốt đẹp của loài người
TIỀN GIANG 4
tr.221-229
53-70
đoạn này nói về tương lai tốt đẹp của loài người
tr.221-cột 53
2173. Nhiếc người phản đạo đầu Phiên
Nhiếc người chẳng biết con riêng Phật Trời
2175. Nhiếc người sanh dạ đạt thời
Nhiếc người lời nói con thời làm quan
Nhiếc người sanh dạ dọc ngang
Nhiếc người sanh dạ phá tan chùa chiền
Nhiếc người phế hậu vong tiền (1)
2180. Nhiếc người thấy kẻ làm hiền chẳng ưa
Nhiếc người dạ ở đẩy đưa
Nhiếc người ăn sớm ngủ trưa hại rày
Nhiếc người chẳng nhớ lời Thầy
Vong ngôn một lũ ăn mày cũng ưng
2185. Hại oan trong tuyết mùa xuân
Trâu kia nó chạy lở chưn phải nằm
Cọp kia Tây bắn ầm ầm
Mèo mà không chuột đói nằm xếp ve
Nghịch lòng ai nói nấy nghe
2190. Nẻo đi mù mịt gai tre lấp đường
Muốn đi hành khất phố phường
Phật Trời chưa định nẻo đường đi xa
Phật Trời lòng cũng thương ta
Nằm lâu bực bội xót xa lời phàm
2195. Chẳng thương thắc mắc ăn làm
Nằm đêm nghĩ tủi xác phàm gian nan
Đêm nằm lụy nhỏ chứa chan
Tử sanh một phút cho an phận mình
Ngưỡng than trên có thiên đình
2200. Lòng tôi sanh việc bất bình xử thân.
Cho rồi chí nghĩa trung phần
Để vầy sống cũng khổ thân làm gì
Nên thời cha mẹ bù chì
Chẳng nên xử tử tử kỳ nhứt canh
2205. Nguyện cùng cha mẹ tương tranh
Để vầy thân thể hôi tanh bất tài
Tiếng xưa còn để lâu dài
Tôi nay nghĩ lại bất tài ngu phu
Hữu tội địa lục Thiên tru
2210. Để vầy chịu chữ ngu phu bực mình
Nguyện cho cha mẹ động tình
Nên hư cha mẹ Thiên đình định phân
Khúc nào hai khúc quan dân
Đức mất khúc giữa nghĩa nhân mối nào
221- 54
2215. Phật còn chữ ký bên Tàu
Trời Tây Trời chứng ai vào Trời Nam
Một Trời một đất nào tham
Một cây mấy trái Phật cam chứng lòng
Sớ tâu thấu đến đền rồng
2220. Tội ai nấy chịu chứng lòng Phật ôi!
Vái Trời phò hộ chúa tôi
Thời thìn vị đáo than ôi sợ lầm
Thở than thấu dạ mưu thầm
Cầu Trời khẩn Phật nan tầm thiên san
2225. Tôi mà lời dọc dạ ngang
Lòng không tưởng Phật xử tan xác hồn
Để chi thân thể đầu cồn
Lao xao sống bổ xác hồn phất phơ
Nhứt thân nhứt mả bơ bơ
2230. Lo bề mối nước rối tơ chưa rồi
Lo qua Tây quốc một hồi
Lo về Nam-Việt khó ngồi cho an
Lo bề bá tánh gian nan
Lo bề nghèo khổ thở than chưa rồi
2235. Lo thân tâm tánh vị hồi
Lo đường vinh nhục mình ngồi thở ra
Lo đời lộn đạo Phật ma
Lo bề bịnh hoạn người ta thì nhiều
Lo cho sông lớn buổi chiều
2240. Lo cho người thác cũng nhiều bịnh căn
Lo bề thế sự ở ăn
Lo cho nhiều kẻ lăng xăng đói lòng
Lo bề sau vợ lạc chồng
Con lìa cha mẹ tại lòng bất minh
2245. Lo bề kẻ sử người kinh
Lo bề hậu nhựt âm binh giấy loàn
Lo bề cô bác lạc đàng
Lo bề anh chị sau càng rừng đi
Lo bề trăm họ phân ly
2250. Khổ ai đều đủ thức tri khổ đời.
Lo bề dạ đổi lòng dời
Lo người không kể Phật Trời bấy lâu
Lo bề gian giảo đâu đâu
Lo người chẳng kể con trâu nạn nghèo
2255. Lo bề dâm dục bá bèo
Lo bề ách nước nạn nghèo cho dân
222- 55
Lo bề quan chức không phân
Người nào thì cũng hiếp dân lấy tiền
Lo bề vi phú chẳng hiền
2260. Lo bề quân lính khảo tiến các nơi
Lo bề rượu thịt ăn chơi
Ngày sau nhiều kẻ lội bơi mất quần
Lo bề những kẻ phá rừng
Chùa chiền phá hết ớt gừng để đây
2265. Lo bề Nam-Việt dắt Tây
Lo bề nhiều kẻ không ngay ở đời
Xuất ngôn vô độ rã rời
Trăm phải nói quấy một lời hết trơn
Người hiền cũng để tiếng ơn
2270. Người dữ cũng tiếng keo sơn để đời
Nhơn cùng tắc biến (2) nhiều lời
Vật cực tắc phản (3) là đời vô phân
Đổi lời chánh trực cho dân
Cải tà qui chánh tỏ phân ở đời
2275. Thương nhau một dạ một lời
Thương thời là thiệt thương đời chẳng sai
Thương là chánh gái trung trai
Người người đều ở chẳng sai lời nào
Thương là không kẻ hỗn hào
2280. Lễ nghi phép tắc người nào như nhau.
Thương là không việc ốm đau
Ngày sau không kẻ cháo rau đói lòng
Thương đời sau thuận vợ chồng
Ai ai cũng vậy một lòng như nhau
2285.Thương đời làm ruộng không trâu
Lúa thời khỏi cắt ở đâu lăn về
Thương đời sống chẳng phân lìa
Thác noi cổ tích hồn về thượng thiên
Thương đời không giặc bình yên
2290. Người đều thanh sắc tợ tiên non bồng
Thương đời chỉ thắm tơ hồng
Xe xăng buột chặt một chồng mà thôi
Thương đời bền vững chúa tôi
Người đều thủ nghĩa một ngôi nghiêm tình
2295.Thương đời mua bán công bình
Có phân có tấc an tình nhơn dân
Thương đời quân chánh nhơn ân
Lúa gạo không giá không phân ít nhiều
222- 56
Thương đời nhựt nguyệt nhứt kiều
2300.Lặn đâu mọc đó tối chiều sang mai
Thương đời nhựt nguyệt song khai
Tròn như tô kiểu không ai khuyết đầy
Thương đời không có cối chày
Lúa thời lột vỏ gạo nầy nấu ăn
2305.Thương đời nhựt nguyệt hiệp căn
Ông qua bà lại đêm trắng ngày Trời
Thương cho các nước đoạ đời
Lỡ tay lỡ giả lúa thời ngón tay
Thương người lầm Phật lầm đây
2310.Phật đây dọt gạo trầy tay không sàng
Hột lúa gạo trắng rõ ràng
Phật cho Tần-Hớn vộng càng gạo châu
Thương đời Tần-Hớn mưu sâu
Hậu lai Nhứt-Hổ phép đâu dám bì
2315.Nam-bang đại quốc lương kỳ
Tân-Hớn Nhứt-Hổ phép tùy tóm thâu
Thương đời kế hiểm mưu sâu
Phật cho củi quế gạo châu trái dừa
Thương đời không kẻ thổng thừa
2320. Ai ai hiệp ý lòng vừa với nhau
Thương đời Phật dạy đâu đâu
Người nào có đất không sâu không gò
Thương đời sau chẳng có trò
Lòng ai thử hậu đưa đò mạng vong
2325. Thơ rồi lòng phải gắng công
Ai mà cải dạ mang vong bất tồn
Tôi nay như giặc đánh dồn
May thời còn xác mất hồn chẳng sai
Chư nghề hậu nhựt Phật khai
2330. Nghề nào chánh lý phần ai thời nhờ.
Những nghề vật thực bây giờ
Mai chiều Phật biến thượng cờ hườn lai
Ngày sau không nếp sanh thai
Vật nào Trời Phật hườn lai mình nhờ
2335. Nhà sao không có bàn thờ
Chúa công đài các phủ thờ an nơi
Nơi nơi ghi chữ thảnh thơi
Nước nào cũng lập một nơi phủ thờ
Phật Trời phân thử mình nhờ
2340.Nước nào đều cũng thượng cờ chiêu an
223- 57
Bây giờ người phải lo toan
Rối thời gở rối mới an nước nhà
Hạ ngươn rối loạn bất hoà
Rối lo gở rối sau mà không lo
2345.Cầu Phật Phật gở rối cho
Thân phàm nhờ Phật phải lo khẩn cầu
Không lo ai gở mối sầu
Mình phàm cầu Phật Phật cầu mình sao?
Phép tài Phật để trên cao
2350.Ai mà vói tới Phật trao cho mình.
Ai ai gan chí niệm tình
Người không tu niệm mặc tình trách ai
Người mà niệm đặng chiều mai
Thời người khỏi họa khỏi tai cũng mừng
2355.Niệm Phật ví thể cụm rừng
Tối Trời mà thấy mới mừng nẻo đi
Mịt mù trong dạ hồ nghi
Rừng nho thanh vắng sợ đi lạc đường
Niệm Phật trong dạ tưởng thường
2360.Dầu lâm tử trận Phật tường Trời hay
Niệm Phật phải giữ lòng ngay
Sống thời làm tướng thác nay làm thần
Châu nhi phục thủy xay vần
Thượng thiên đọa xuống sống trần thác lên
2365.Cõi trần lòng dạ chớ quên
Thoát về âm phủ sống lên luân hồi
Mình độ Trời Phật sao rồi
Hoặc cao hoặc thấp hoặc ngồi hoặc đi
Trời Phật độ mình thức tri
2370. Người độ Trời Phật độ khi thiếu thừa
Phật Trời còn ở chẳng vừa
Hạ sanh nhiều việc thiếu thừa rất ngan
Dầu cho hết lửa còn than
Chánh tà trung nịnh còn mang tiếng đời
2375. Phải phân khó dễ để lời
Ngày sau thức lại tri đời cổ kim
Vải sồ tơ lụa chỉ kim
Một trăm việc tốt thanh nghiêm nước mình
Nước nào ăn mặc che hình
2380.Qua Nam mua bán để tình hậu phân.
Nước đều quân chánh nhơn ân
Bất tồn súng ống quan dân thuận hoà
223-58
Bắt tập quân lính phá nhà
Sanh đường giấy loạn bất hoà hạ kim
2385.Lập đời thanh tịnh thanh nghiêm
Chỉ tồn nhị cốc thanh kim thực trường
Bạch châu nhị chưởng thường thường
Nhơn sanh bất chế thượng đường tùng lâm
Nhơn nguyện phước hậu mưu thâm
2390.Hoàng-thiên duyệt tất tùng tâm nhơn hòa
Thiên hòa địa hòa nhơn hòa
Tam hòa hiệp sự nước nhà khương ninh
Sao không biết việc ôn binh
Không người tàn tật nhơn minh thịnh thời
2395. Ai ai lòng muộn thấy đời
Khá nghe lời Phật bỏ lời gian hung
Thấy đời minh chánh nhơn trung
Đầu sơn làm hội Đế cung trị vì
Tôi nay như đứa xuống lỳ
2400. Người phàm dắt nẻo miệng tùy bụng không.
Thua buồn nói chuyện minh mông
Tầm khùng làm biếng ở không nói hoài
Không đi làm ruộng hành hài
Không đi làm mướn biết tài dở hay
2405. Không tu mà dụng ăn chay
Có tài ăn mặn nói ngay trái đời
Chẳng ai chữ dạ nghe lời
Nghe là nghe Phật nghe Trời mà thôi
Cũng chẳng biểu người nghe tôi
2410.Nghe tôi việc phải nghe tôi nói khùng
Bữa nay nói dạy chẳng dùng
Ngày mai nói quấy người dùng lỗi chăng?
Tầm khùng nầy thiệt có căn
Lửa mau bén củi nóng ăn đổ dầu
2415.Bữa nay mắc lưới đắng đầu
Trái bầu khúc giữa công hầu đắng đuôi
Thượng hòa hạ lục mới xuôi
Bằng mà nghịch nữa mắc đuôi mất đường
Nhắc đi nhắc lại người tường
2420. Nhắc nhiều không nhớ quên đường tội đa
Đừng thấy nói vậy mà ma
Nói đi nói lại cười ta tầm khùng
Nói nhiều trong dạ chẳng dùng
Chừng nghe sấm dậy đùng đùng phân ly
224- 59
2425.Đường ai người nấy khá đi
Đường ta người lạ lại đi không nhuần
Nói bậy mà vậy không chừng
Khuyên người học đạo gội nhuần cứu thân
Trách là kẻ trách kẻ phi ân
2430. Trách là trách kẻ không phân chánh là.
Trách là trách kẻ có nhà
Có con có cháu sau mà không phân
Trách là ở chẳng nên thân
Cha mẹ mà chẳng dạy phân con mình
2435. Trách là kẻ lớn lộng tình
Sanh con sanh cháu theo mình không ngay
Trách là trách kẻ đầu Tây
Tại mình a ý không ngay bại mình
Trách là chê cõi Thiên-đình
2440.Chê người niệm Phật đọa hình sầu chung
Trách là trách kẻ dạ hung
Trách người lưỡng tánh nửa trung nửa tà
Trách là ở chẳng thiệt thà
Từ ấu chí trưởng không hòa với nhau
2445. Trách là đa bịnh ốm đau
Người không xét lại tội đâu làm lành
Trách là người chẳng tu hành
Trách là người bỏ việc lành làm hung
Trách là tiền Đại-Đế cung
2450. Người đi tầm chúa lòng trung chẳng dò.
Trách là dạ ở đưa đò
Tôi chúa tầm Phật đi đò tầm ma
Trách là tôi Phật Thích-Ca
Về nhà tưởng Phật tưởng ma chẳng cầu
2455. Trách là ngộ Phật chẳng đầu
Khiến xuôi lòng quỉ lạc cầu tây phương
Trách là đạo chánh chẳng thương
Cho nên Phật khiến oan ương giữa vời
Trách là không tưởng Phật Trời
2460.Khiến xuôi thây rã thân rời ngày sau
Trách là thượng trí không sâu
Tầm sư không biết việc đâu hỏi Thầy
Trách là một lũ ăn mày
Kiếm cơm nuôi bữa không Thầy tu đâu
2465.Trách là thấy cá không câu
Cơm Trời để sẵn cá đâu cúng rày
224- 60
Trách là ai ở phụ Thầy
Quynh tay múa mặt đố mầy sốc tao
Trách là trung nịnh bào hao
2470.Hạn khô cá cạn trong ao không mò
Trách là đánh bẫy bắt cò
Chim đậu chẳng bắt rình mò chim bay
Trách là người dở khen hay
Người hay chê dở bỏ thây nằm đồng
2475.Trách là niệm Phật không lòng
Uống phù cho uổng ra đồng nằm co
Trách là người ở chẳng lo
Thung dung chi bấy ăn no kêu Trời
Trách là người chẳng xét đời
2480.Xuất ngôn vô độ hư lời tội riêng.
Trách là lòng chẳng muốn Tiên
Muốn phàm Phật khiến đọa riêng nhiều người
Trách là đời khổ vui cười
Phàm hí vô ích nhiều người lộng khơi
2485.Trách là người tưởng ăn chơi
No say hớn hở sanh nơi điếm đàng
Trách là phá xóm phá làng
Sanh đa đạo tặc nhiều đàng bất minh
Trách là nam nữ bất trinh
2490.Loạn dân Phiên-quốc gọi minh xử hòa
Trách là chay mặc áo dà
Ngoài da dà rọi ruột mà rối toan
Trách là vô phụ tử hoan
Hại nhơn nhơn hại ai toan cứu mình
2495.Trách là người ở vô tình
Làm thơ căn dặn nước mình có vua
Trách là biểu kẻ nhịn thua
Ý sao không nhịn tranh đua hoài hoài
Trách là nói việc lâu dài
2500.Người chê bất trí bất tài chẳng nghe.
Trách là câu chữ trồng tre
Trước vi quân tử chẳng nghe quỉ xài
Trách là bất dụng thơ bài
Bất tri bất vấn văn tài bất minh
2505,Trách là đa sử đa kinh
Chê nôm bất luật nghĩa tinh minh tình
Trách là ngu dạ lâm hình
Trước phân Nam-Việt ký tình quân sư
225- 61
Trách là loạn dạ cẫu trư
2510.Xuất di minh thiện tâm tư bất tùng
Trách là thượng trí anh hùng
Khôn tham khôn quỉ chẳng dùng người ôi!
Trách là bạc đạo chúa tôi
Người chế du giản thương ôi chẳng cầu
2515.Trách là hai ngả một sầu
Người không tỏ đặng chê đầu ghét đuôi
Nực cười mắt sáng nước xuôi
Không dè nước ngược sau đuôi chảy dài
Nước lộn vận xoáy giọt ngoài
2520.Trong bờ vận tới xuôi hoài để đi
Người ly lòng dạ đừng ly
Sanh ly tử hiệp mấy khi nhứt tình
Bữa nay quả đọa Thiên-đình
Hạ trần kêu réo giực mình nhiều phen
2525. Kêu lời hung dữ bạc đen
Thiên đình chịu nhục nhiều phen hạ trần
Bói đuôi dò bước lần lần
Tới đâu bói đó nảo trần còn xa
Tắc quanh một nẻo bói ra
2530. Sáu năm trở lại lập ba trường kỳ.
Cối xay nghĩ trái lạ kỳ
Lỗ trên ngõng dưới xay thì sống nhăn
Trọng gạo dễ nấu dễ ăn
Xay đôi ba bận sống nhăn sống hoài
2535.Mắc công sàng sảy xây dài
Chín thời một bận khỏi tài công xay
Tức mình nói chuyện cà dai
Nhớ đâu nói đó thời gây việc dài
Không nói ai cũng chẳng nài
2540.Nói ra mới biết là tài dạy khôn
Nói nhiều e có cuồng ngôn
Như không lộng ngữ thì khôn nói nhiều
Tiếc là tiếc thuở bông điều
Chẳng ai tưới nước huê chiều héo khô
2545. Nào khi nước đựng đầy tô
Bây giờ bưng đổ hốt vô sao đầy
Cơn vui trên trước chịu rầy
Cơn buồn tôi tớ chịu đầy tiếng oan
Đường dọc nhiều kẻ đi ngang
2550.Dầu cho trong sạch cũng mang tiếng đời.
225- 62
Than rằng phận khó nhiều lời
Dám đâu than trách phật Trời đày lâu
Than rằng việc khó ở đâu
Than là than phận con trâu người xài
2555.Than là than chẳng có tài
Mà ra giúp sức có tài một phen
Than là kẻ ghét người ghen
Than là than phận bạc đen cho mình
Than là tình chẳng có tình
2560.Thân ai nấy độ lo mình không xuôi
Than là phận tớ tối đui
Than là thời vận không xuôi rã rời
Than là chứng có Phật Trời
Thời thần vị đáo khiến đời phân ly
2565.Than là chịu chữ ngu si
Than là nhiều kẻ dễ khi bất tài
Than là thân thể hành hài
Người mà chẳng nghĩ quỉ xài thân tôi
Than là phận bạc thương ơi
2570.Một mình sanh tử nghĩ thôi một mình
Than là cho thấu Thiên-đình
Phật Trời soi xét tâm tình ngay gian
Than là con vợ dọc ngang
Nói đâu cự đó không an trong lòng
2575.Than là qua sở phế đồng
Khiến nên trong dạ chập chồng đôi ngươi
Than là cây thuở tốt tươi
Ai làm cây héo hổ ngươi tôi rày
Than là việc trước tỏ bày
2580.Bày là bày dấu tôi rày chưa thông.
Than là kẻ của người công
Gà bươi đống trấu minh mông người phiền
Than là nay nhớ ơn tiền
Ngày sau đem dạ nào phiền hay không
2585. Than là tôi nói minh mông
Sợ còn lầm lỗi phép trong luật hình
Than là nay ở chi tình
Ngày sau sanh dạ bất bình hay không
Than là Trời Phật minh mông
2590.Có phần phật độ như không dễ gì
Than là gói phấn di tỳ
Phèn chua để dạ tôi thì biết đâu
226- 63
Than là nhiều dấu cao sâu
Nay tội không biết dấu đâu mà tường
2595.Than là đường hỡi nhiều đường
Tôi ngu chưa đặng tỏ tường cạn sâu
Than rằng Trời Phật đâu đâu
Minh minh thế giái tôi đâu thấy rày
Than rằng Thầy hỡi là Thầy
2600.Một ghe lái mũi tiếng rày chịu đâu.
Than rằng trí huệ để đâu
Thân tồi như thể con trâu nằm bùn
Nỡ nào để súng bắn đùng
Dân nương nẻo tắc thời cùng đường đi
2605.Dân như cá cạn khô vi
Tôi dân tôi nói dân đi đường nào
Sợ e rừng vắng khó vào
Hùm tha sấu bắt chỗ nào như nhau
Minh đường quảng vọng cao sâu
2610. Đố ai biết đặng nẻo đâu mà tìm
Chẻ tre nghe lóng êm lìm
Người nào hung bạo tới tìm kiếm đao
Biết rồi rồi biết chớ sao
Tôi đây biết đó ước ao nơi nào
2615.Xót gan trong dạ như bào
Phép Phật biết đặng chỗ nào đủ không
Không biết mọc cánh mọc lông
Người xưng biết đủ khó trong trở về
Ngồi giữa chẳng muốn ngồi bìa
2620.Rụng lông rụng cánh dân về làm dân
Thầy ai mà chẳng biết phân
Dân mà biết đạo biết ơn công hầu
Nói đâu dạ nghĩ thêm sầu
Làm người cho biết đuôi đầu mới nên
2625.Pháo nổ mắc kế mũi tên
Nó thời không tiếng dựa bên trong mình
Tên đi như kẻ gian rình
Trúng mình mới biết rằng mình bị tên
Đặt ra kẻ nhớ người quên
2630.Nhắc đi nhắc lại kêu tên mắng hoài.
Phiền người ỷ sức ỷ tài
Tinh thông văn võ khoe tài rằng ngoan
Phiền người ăn nói dọc ngang
Ỷ tài ỷ tận thời mang chẳng lành
226- 64
2635.Phiền người nói việc tu hành
Tâm xà khẩu Phật (5) để dành kim đao
Phiền người ỷ thế ngồi cao
Ngồi ngoài là giỏi biết sao trong mình
Phiền người ăn ở vô tình
2640.Người ăn không hết tôi hình phơi khô.
Phiền người nghĩ nuốt sao vô
Mà người nuốt đặng hại Ngô mới đành
Phiền người nói việc làm lành
Nhiều tin mới mắc nhiều đành mới mang
2645.Phiền người chẳng dám thở than
Ai mà chỉ tính hở han đôi lời
Phiền người niệm Phật cãi Trời
Nguyện cho người sống tới đời người coi
Phiền người sao chẳng xét soi
2650.Lời ghi còn nhớ không coi chỗ ngồi.
Phiền người cuốc đất không bồi
Mới răn trong bực tay nhồi lỡ luôn
Phiền người sao chẳng luỵ tuôn
Nhớ hồi cơm trắng ngồi luôn hai hàng
2655.Bá gia đem cửa đưa đàng
Ăn no tấm mát xiêu càng mà hư
Phiền người chẳng nhớ lời sư
Hay là dạ cẩu lòng trư quên đàng
Phiền người tu học làm làng
2660.Rừng nho biển Thánh không đàng nào thông
Phiền người tu thị chí công
Tu thàng tu thích bất công tu trì
Đề phan tỉnh Thánh làm gì
Định chùa phát thủy tu kỳ bất minh
2665.Trai tăng ẩm thực bất linh
Đề phan khai xá tấu minh chỗ nào
Thuyết kinh giáo đạo anh hào
Chạy đàng đánh động miệng nào chối che
Miệng nói lỗ tai người nghe
2670.Tô rô tay đẩu mắt de đàn bà
Tay chuông tay mỏ lu là
Chưn giày chưn vớ người mà tu đâu
Phật Trời ngồi ván đít đau
Chiếu bông trải lạy tu đâu không tường
2675. Công phu thức chí hai đường
Kệ chuông kệ trống dị thường miệng ca
227- 65
Từ lư bá nạp chưng ra
Thập vương tam bảo tụng la om sòm
Tu có con mắt không dòm
2680.Thác mà để xác vô hòm là ma.
Kem đâu mà giữ hòm ta
Tầm Phật có Phật tầm ma ma tầm
Đánh chi trống sấm rầm rầm
Phật Trời mình cũng âm thầm không hay
2685.Sớ điệp tâu có mới hay
Phật Trời mắt bịnh không hay chỗ nào
Làm chay tiếng bạc ào ào
Đờn kèn ăn nhiệp chỗ nào chánh minh
Chạy đâu người gọi rằng tinh
2690.Thượng thanh hạ trược chay minh chỗ nào.
Hút thuốc phà khói ào ào
Miệng đâu bụng đó chỗ nào chay minh
Mũ ni bày vị chỉ tinh
Không vậy chẳng có hồn linh trờ về
2695.Trống chiêng hậu nhựt phân lìa
Minh đường quảng vọng linh về chứng minh
Hậu nhựt vô sử vô kinh
Vô chay vô quỉ vô tinh vô tà
Hậu nhựt nhứt sự giáo hoà
2700.Đa sư đa sĩ qui tà hết hay.
Ăn mặn nhiều kẻ nói ngay
Tụng kinh sám hối ăn chay nhiều tà
Khuyên của bá tánh bất hòa
Lại đi làm mướn tu mà cho ai
2705.Treo tranh dối Phật làm oai
Hà nhơn sanh Phật tội hai người khùng
Bán Phật lục tỉnh mua cùng
Lại thêm lục tỉnh tu khùng treo tranh
Hình đâu đặt để cải danh
2710.Cả gan cho kẻ hạ sanh dục tà
Thờ đó lòng chẳng thiệt thà
Lường công giật của chưởi mà người ta
Gọi rằng thờ Phật thờ ma
Thờ ma mà Phật tại ta trong lòng
2715.Mấy chữ mà nói bao đồng
Suy đi xét lại bể lòng bể gan
Trở ngay thời phải bể gian
Chung chung chà chạ còn mang u hòa
227- 66
Lại thêm thầy pháp khử tà
2720.Bắt Phật mà với đăng mà nhát ma
Hành trì phù thủy kể ra
Ông thời trung chánh nhát ma réo hoài
Không mắt nợ thế hành hài
Xuyên quay xéo mặt xưng tài Quan-công
2725.Ngồi nghinh dao bảy đạt công
Tài chi không thấy hành ông ngán đời
Phàm phu hành Phật hành Trời
Nói cho lục tỉnh xét lời gian ngay
Người dầu có sức tài hay
2730.Thời mình xẻ thịt phân thây của mình.
Có đâu bắt Phật dối hình
Mà hành việc quấy gọi mình rằng ngoan
Phật nào a ý việc gian
Người mà lộng ngữ kêu vang đêm ngày
2735.Đạo nào xưng cũng ông Thầy
Tôi e cái cổ đứt rày theo xưa
E là nặng tội ngày sau
Bây giờ nào thấy tội đâu mà tường
Nói khùng chỉ nẻo vạch đường
2740.E khôn đem dạ cang cường giận hơn
Ợ ợ ngáp ngáp có cơn
Ông lên bà xuống nói hơn ca trù
Câu cô lên võng xuống dù
Khi thăng khi giáng lu bù con ngươi
2745. Có mắt không có con ngươi
Kêu về Phật địa tốt tươi vui cười
Cô hai cô bảy cô mười
Cậu tài cậu quí vui cười ngửa nghiêng
Miệng ca như thể đứa điên
2750.Mà kêu mà réo Thánh Tiên tội nhiều.
Tổng ngôn tội phước mai chiều
Biết sao cho đủ việc nhiều dư muôn
Độ nào tính việc bán buôn
Muốn lời sợ lỗ lụy tuôn cho đời
2755.Lại xưng rằng Phật rằng Trời
Thấy đâu lo đó ngán đời thon von
Tu núi ỉa thúi núi non
Xuống trần nói việc hơn con Phật Trời
Độ vải một vốn mười lời
2760.Phật chưa xuất thế mình lời mình ăn
228- 67
Việc nào sấp để có ngăn
Dữ lòng tà chánh phân căn trong lòng
Bao giờ bước đặng lên giồng (4)
Mới an gia đạo trong lòng nhẹ lo
2765.Cả gan đánh lớn thua to
Đánh nhỏ thua nhỏ nhẹ lo ít phần
Đua nhau chen chúc rần rần
Lỡ sòng nhớ bạc tay lần túi không
Không lo tội phước quạt lông
2770. Quạt giấy cũng lỗi tay không nhẹ mình
Phước thời Phật độ mát mình
Như mà có nực đỡ tình quạt mo
Biết bề sợ lỗi phải lo
Quạt lông vinh hiển chẳng lo quạt gì
2775. Làm mướn da có vú chì
Thấy đó phải sợ phân bì nổi sau
Biết là vinh đặng bao lâu
Ngày hạ nhục người âu chê cười
Ai ai thời cũng làm người
2780. Thấy vinh trước mặt lo cười sau lưng.
Ở đời ai khỏi lắm chưn
Tay dơ thời rửa chưn dơ thời chùi
Nghĩ đau việc nước bùi ngùi
Nước thương mình được rửa chùi sạch nhơ
2785. Luân hồi vinh nhục ngẩn ngơ
Bất như tích đức phong thơ gói vàng
Thỏn mỏn ít mật ít đàng
Ít kim ít chỉ ít vàng nhiều thau
Nói vầy ruột chửa mới đau
2790. Lòng người chẳng tỏ biết đâu phước tài
Lẽ nào Phật để loạn hoài
Loạn rồi có trị phước hoài có khi
Lươn dầu lủi trấp mất đi
Cọp còn để dấu người đi thấy ngài
2795.Rừng nho nhiều kẻ đi hoài
Lẻ nào không gặp dấu ngài nói ra
Kẻ gần đồn thấu phương xa
Tiếng dữ đồn thấu hơn ba ngày đường
Ai ai đi tới cho tường
2800.Cọp để dấu cọp rồng trườn lên mây.
Ngó thấy đừng dạ giận gây
Tôi dầu nói láo để Tây Phật hành
228- 68
Anh em chữ dạ lành lành
Dầu tôi nói láo Phật hành mình tôi
2805. Có phước người gặp cao ngôi
Tôi mà nói láo hành tôi người nào
Thiên tử trọng kẻ hiền nho
Ngồi trong cận chúa ra vào dễ phân
Ngồi ngoài là cận bên dân
2810.Lịnh trên nấy ấn khó phân văn tài
Bữa nay thân thể hành hài
Ngày mai lập phước lâu dài biết đâu
Gởi đường lo kiến khó âu
Mau thời còn đủ để lâu hao mòn
2815. Muốn leo lên bẻ trái gòn
Sợ gai đâm bụng lại còn hồ nghi
Giữ gìn mấy tiếng lời ghi
Bao giờ gòn nở ra đi lượm gòn
Mất đi kiếm lại may còn
2820. Bây giờ suy thế chịu lòn hỏi thăm
Vái Trời vái Phật lâm dâm
Độ tôi tầm kiếm hỏi thăm đặng đồ
Thấy chỉ của dấu dưới hồ
Tôi nguyền ra sức mò đồ tích xưa
2825. Nguyện sao ngồi khóc Trời mưa
Miệng cười Trời nắng mới ưa lòng người
Nói ra người hết chê cười
Như còn phàm tục nhiều người cười chê
Cầu sao đặng Phật rửa mê
2830. Bằng không cau đặng gia quê tan tành.
Gởi trứng cho ác sao đành
Có ai muốn việc làm lành gởi cho
Muốn bề mắc việc làm no
Có ai rảnh việc mà lo làm lành
2835. Có đau trễ việc người đành
Mạnh mà trể việc người đành mất công
Tuy là người có mà không
Người không mà có tại trong tấm lòng
Biết đời người nói bao đồng
2840. Biết mà người để trong lòng ai hay
Chưa có nói có mới hay
Việc rồi nói lại đời nay nhiều người
Suy cổ lở khóc lỡ cười
Nghiệm kim sợ lỡ nỗi người đời kim
229- 69
2845. Dạ phòng như lửa bén diêm
Nghiệm suy sự cổ sự kim dị tường
Người sao ăn ở phi thường
Chê đây đây nguyện lập đường thanh nghiêm
E bay thì mỏi cánh chim
2850.Bơ vơ kiểng lạ cổ kim đạo bằng.
Vận suy người hỡi chê rằng
Chẳng hơn người cổ cũng bằng người kim
Thơ nầy chưa dở còn niêm
Tiền thơ xuất vị cổ kim tri đời
2855. Đa nhơn bất thức khi lời
Chê rằng ma quỉ thiệt đời quỉ ma
Cách bực moi dực mình ta
Tiền xa ký phúc (6) hậu xa mưu hằng
Tức chi chắc lưỡi thằn lằn
2860. Nơi hơn thời kiếm nơi bằng chờ đây
Mục-liên đây cũng một cây
Tuy làm mọc bậy đó đây một dòng
Lại thêm Hứa sử một lòng
Trách ai ăn bưởi chê bòng trồng chi
2865. Chê nó bỏ nó thời ly
Có chua có ngọt để khi đỡ lòng
Tuy là khác giống khác giòng
Vỏ y như vỏ cái lòng như nhau
Người đều mắc nước cũng lâu
2870. Thìn mùi bảo lục sức đâu nay còn
Rủa cho yêu quỉ hao mòn
Rủa ma cho hết người còn mới an
Rủa cho hết việc tham gian
Người người mới đặng bình an ở đời
2875. Phật thương dở mí cửa Trời
Thương người chí để chịu lời đắng cay
Hát bội nhiều khó thay
Sau coi hát Phật thiệt hay vô cùng
Hát Phật hội đủ anh hùng
2880. Thi tài tranh phép vô cùng trí tri.
2881. Hát bội nhạo lại mà khi
Không tài không phép biết chi trong mình
Người xưng thì ở Thiên-đình
Người thời trung giái người hình Diêm-vương
2885.Xét đời càng thảm càng thương
Càng nhiều ma quỉ càng vương nặng nề
229- 70
Nhiều vua nhiều tướng nhiều hề
Nhiều khôn nhiều nói nhiều bề đắng cay
Nhiều xét mới biết vạy ngay
2890. Ai mà xét đặng như đây tôi cầu
Vô duyên bá đạo chẳng sầu
Chẳng tu cho chúa mà cầu cho dân
Để lo vải độ làm ơn
Độ thời độ mất sợ thân lổi nhiều
2895. Chẳng lo độ bụng buổi chiều
Thuở xưa Canh Mục Ngư Tiều độ ai
Độ người sông suối tầm lai
Độ người bờ bụi mang tai chỉ đường
Nói nhiều e chẳng tỏ tường
2900. Khác nước độ kẻ lở đường mới ân.
Bởi vì trước đã có phân
Giàu sang thương kẻ bần nhơn mới mầu
Lòng tôi lo trước thuở đầu
Tôi lo khúc giữa nhiều sầu thân tôi
2905. Làm thơ ký gởi cao ngôi
May thời người gởi thương tôi hội nầy
Nào hay phận bạc ăn mày
Ai ai cũng lánh việc Thầy bỏ tôi
Dạo xưa rừng vắn than ôi!
2910. Tôi nay ra thế thương tôi ăn mày
Mắc đày nhiều cuộc mắc đày
Đày non thú vật thương rày cho ăn
Kẻ thời hành khất lăng xăng
Người thời có kẻ nuôi ăn tháng ngày
2915. Tôi nay tiếng gởi cho Thầy
Ăn mày thời cũng ăn mày đắng cay
Ít ai đem dạ thương đây
Cay là cay đắng đắng cay cái lời
Ăn uống bao nhiêu than đời
2920. Than là than phận than thời lao đao
Chẳng thương hơi nói thấp cao
Nói sao người chẳng nghe sau lời mình
Nghỉ thôi càng áo nảo tình
Rưng rưng lụy thảm như bình nước nghiêng
2925. Người sao dạ ở chờ Tiên
Như vầy chẳng uổng nói điên buổi đầu
Bởi chưng căn quả còn sầu
Người xem hảng hữu buổi đầu biết đuôi
_____CHÚ THÍCH
(1).phế hậu vong tiền: bỏ trước quên sau.
(2).Nhơn cùng tắc biến : người đến lúc bần cùng thì sẽ biến đổi thành tốt đẹp.
(3). Vật cực tắc phản :Vật đi đến cùng sẽ quay trở lại.
(4).giồng : đất cao ,nổi gò cao.
(5).Tâm xà khẩu Phật : Lòng rắn mà miệng Phật.
No comments:
Post a Comment