KIM CỔ KỲ QUAN IX
TIỀN GIANG 5
tr.230-238
cột 71-88
TIỀN GIANG 5
tr.230-238
cột 71-88
Tàu lui Tây cũng bước lui
2930. Óc lê nó thổi nghe vui một hồi.
Cây cao bóng mát rộng ngồi
Mát thân thân mát chưa rồi mát tâm
Đường đi không biết hỏi thăm
Thuyền ai không hỏi du lâm lạc đường
2935.Người ỷ rằng biết chỗ vườn
Đi lạc thời chịu người tường thời hay
So đòn đánh gậy chi đây
Tôi mang võ nhịn khoanh tay mà nhìn
Nhìn là nhìn ý nhìn tình
2940.Nhìn người có biết nghĩ mình hay không.
Nhìn là kẻ của người công
Nhìn coi cho biết lòng không lòng đòi
Nhìn sao thấy trổ nhiều mòi
Người sao dạ muốn một đòi trả hai
2945.Nhìn coi ai cũng như ai
Làm ơn muốn trả một hai cho rồi
Nhìn thôi trong dạ bồi hồi
Trong lòng muốn trả cho rồi nợ công
Nhìn mình không cánh không lông
2950.Không cùi thì cũng tay không có gì.
Nhìn coi nhiều chuyện dị kỳ
Nghĩ thân ai cũng chẳng vì cho thân
Nhìn người nhìn lại oán ân
Nhìn thân nghĩ lại việc thân hết già
2955.Đánh chó phải kiêng chủ nhà
Con ai mà chẳng nghĩ hòa con tôi
Dầu mà đói rách tanh hôi
Nghĩ thương phận chủ người tôi nỡ xài
Thời người biết việc lâu dài
2960.Như người ỷ đắc thế tài thiếu chi
Có câu kiến nghĩa bất vi
Lâm nguy bất cứu mạc phi anh hùng
Thân tôi mang bịnh nằm mùng
Bắt con làm tớ thương dùng nỗi chi
2965. Xét đời trách phận tắc ly
Nghĩ tôi như kẻ ngu si làm gì
Con vợ nuôi vợ bất tùy
Người ngoài ngó thấy việc gì thương ôi
Tôi rằng tôi khó thân tôi
2970. Dơ chi dơ lắm tanh hôi tôi rày
230- 72
Dơ thời dơ tháng dơ ngày
Mấy thu dơ hết tới rày còn dơ
Dơ hoài nhiều kẻ ngẩn ngơ
Dơ đâu dơ đó su sơ sạch lòng
2975. Sạch lòng chưa đặng sạch lòng
Còn mang tiếng dữ vợ chồng ghe (1) phen
Dương gian dâm dục bạc đen
Con đường dâm dục ghe phen chê cười
Chữ hại là hại có người
2980. Tội ai nấy chịu khuyên người giữ thân.
Lửa cháy cựu quốc nóng tân
Tróc (2) lai hiện diệc xử phân chánh tà
Muôn binh nã tróc (2) từ nhà
Âm thầm vấn tội tra mà gian ngay
2985. Muôn lời sờ tấu phương Tây
Xét soi bá quốc ai ngay ai tà
Lời tâu đại hải thuỷ hà
Diêm đình tra xét chánh tà dương gian
Người nào gian nịnh xử tan
2990. Người nào trung chánh cứu an ngôi Trời.
Hai ngôi cha mẹ xét đời
Kỳ tài xuất hiện ngôi Trời bình an
Độ tôi tánh đạt minh ban
Tôi mà tà dạy xử tan cho rồi
2995.Ai ngôi trung chánh lên ngồi
Ai tà cha mẹ xử rồi mới an
Người ngay chung với người gian
Tùng tam tựu ngũ sao an việc mình
Ấy là a ý bất bình
3000.Khúc tùng hiệp dạ việc mình không ngay.
Ấy là chung họa khó thay
Lòng ngay như vạy người ngay như tà
Kiếm lời đưa đó khỏi nhà
Giả thương mà ghét người tà xa trông
3005. Trách là chế lễ Văn-công
Giây rơm mũ bạc tinh thông hiếu gì
Làm heo để sống tế kỳ
Sống ăn mấy dĩa thác quì thế chông
Lại có bài vị chữ phong
3010. Xướng quì xướng lạy đèn chông tam từng
Ấy là văn tế không chừng
Có ai tang chế đa từng bất minh
231- 73
Đã biết tùng sách tùng kinh
Ấy là tà ý bất minh linh hồn
3015. Sự vong như ý sự tồn
Sống sao thác vậy tưởng hồn như sanh
Sống ăn dưa muối cơm canh
Thác mà vật sống hôi tanh nào dùng
Tạo thiên tiền giảng anh hùng
3020. Thực mao ẩm huyết nay dùng cúng sanh
Qua đời hậu giảng tương tranh
Tế thần vật sống hôi tanh ai dùng
Người khôn làm việc tầm khùng
Nói cho các chú anh hùng ghét tôi
3025. Cải tà qui chánh người ôi
Thác là xác thúi tế thôi làm gì
Có của làm việc trái kỳ
Thời thêm tội nữa ích gì người ôi!
Việc người chê thế mà thôi
3030.Xem sau xét trước thương ôi tội nhiều.
Thúi thời đậy cất buổi chiều
Bày ra trước mặt thời nhiều người chê
Nhiều lỗi nhiều phải nhiều quê
Biết sao đủ lẽ khen chê hai lời
3035. Nay tôi nói việc Phật Trời
Mười người chẳng tưởng việc đời mười hư
Nay tôi nói việc âm tư
Mà người lòng chẳng âm tư thơ tuồng
Để lo dậm mặt trong buồng
3040.Ra rạp nhiều kẻ làm tuồng không xuôi.
Nhưng nhiều kẻ điếc người đui
Bầu gánh hoán mỏng không xuôi gánh nào
Bầu Tây thêm vị bầu Tàu
Bầu Chà thêm vị Xiêm lào bầu Mên
3045.Đứng rạp nhắc lớp không nên
Ngập ngừng ngập ngưởi không tên làm tuồng
Dọn không thứ lớp trong buồng
Ra mà đứng rạp làm tuồng không xuôi
Mấy bầu thời cũng phải lui
3050. Chẳng kỳ như kép điếc đui hỗn hào.
Tuy nay không kẻ ra vào
Mai chiều nghe tiếng chỗ nào tới lui
Việc nào nói đặng cho xuôi
Nam thanh nữ tú mới vui trong lòng
231- 74
3055. Nhiều đạo nhiều nẻo ròng ròng
Ít ai chữ dạ một lòng phận ngay
Minh sư thiệt đạo ăn chay
Chức nầy chức nọ mà ngay chỗ nào
Tu mà đạt lịnh Thiên Tào
3060. Sãi tăng cũng vậy chỗ nào tụng kinh
Xét sao người gọi tu minh
Ấn nào người dám tay in giáo truyền
Nói ra các đạo hờn phiền
Không người nói chánh giáo truyền bất minh
3065. Như tôi hậu nhựt bất linh
Để cho các đạo tu minh giáo đời
Tôi lo niệm Phật tưởng Trời
Tu chức tu thắng theo đời khó tu
Phật Trời chưa mở xuân thu
3070. Dạ nguyền năm khác ngao du tấn tần
Không theo thàng thích tu trần
Phố phường dạo tấn non thần tần bang
Cõi trần nhiều nỗi dọc ngang
Lánh mình chờ vận hiển vang phục hồi
3075. Nằm xem sự thế cũng rồi
Ở đây dạ luống bồi hồi tâm can
Ất mẹo việc chúa chưa an
Qua tới Đinh-Tỵ dọc ngang tiêu điều
Mẹo Thìn có Phật cứu nhiều
3080. Mẹo Thìn không Phật ra chiều thác đa.
Tý mai người khó xét
Hội này không Phật thời ma dấy lòan
Tôi nguyền lánh tục tầm đàng
Ở đâu những kẻ lăng loàn hổ thân
3085. Việc mình mình phải liệu phân
Để cho tồi bại thời phân còn gì
Trách ai gói phấn lộn chì
Dạ còn ham bạc chẳng gì vàng thoi
Khô khan chẳng phải loi ngoi
3090. Mà người chẳng xót chẳng coi cho lời
Xưa cầu Khổng-Tử soi đời
Lưu-Huyền làm chúa trợ thời Quan-Công
Ngoại bằng tướng Triệu-Tử-Long
Người phò Lưu-chúa Quan-Công trọn bề
3095. Trương-Phi tam đệ nguyện thề
Tam nhơn đồng tánh trọn bề nói chi
232- 75
Khổng-Minh mê-trước Triệu-Phi
Tam nhơn sanh tu bất ly theo phò
Người sao đem dạ trâu bò
3100. Nhục thời bất vấn vinh phò lập công
Người ở như thể bầy ong
Bỏ thời bỏ hết kèo không đoái tùy
Không vấy mật sáp chút gì
Phụ cây muốn bỏ bay thì cho xa
3105. Thấy đời lòng luống xót xa
Nực cười phụ khó xét la vô tình
Nghĩ ra nhiều kẻ chê mình
Muốn thân xuống đất đất bình lại chê
Lỡ bề phải nói việc quê
3110. Sợ Trời sợ Phật ngài chê hư rồi
Thác xuống Diêm-chúa khó ngồi
Sợ mình đa tội thôi rồi đôi ta
Diêm-chúa một cõi mẹ cha
Người nào không tội Diêm-la hưởng phần
3115. Ngặt tình một cõi dương trần
Trào nào xử tội dưỡng thần bất minh
Dương gian nhãn nhục bất linh
Tham nơi tiền bạc bất minh tại tình
Chẳng tưởng cha mẹ thiên đình
3120. Chẳng thương Diêm chúa tội mình để đâu
Hai bề lo sợ cao sâu
Thi ơn tác phước lo âu tội mình
Gian tham hung dữ lộng tình
Người không biết sợ tội mình bao nhiêu
3125. Niệm niệm tùy hỉ lòng ta
Cho biết lòng Phật lòng ma mà chừa
Cho biết lời phải mà vừa
Cho biết lời quấy mà đùa ra môi
Cho biết trung hiếu thương ôi
3130. Cho biết tà nịnh thương ôi phận mình.
Cho biết Diêm-chúa Thiên-đình
Cho biết tội phước trong mình làm sao
Cho biết đất thấp Trời cao
Cho biết dương thế ở sao trung thần
3135. Cho biết kẻ phú người bần
Cho biết người ở dương trần gian ngay
Cho biết việc mặn việc chay
Cho biết lời vạy lời ngay mà chừa
232- 76
Cho biết kẻ nói thiếu thừa
3140. Cho biết chắc thiệt mà vừa lòng nhau.
Cho biết người ở hiểm sâu
Cho biết mà tránh sợ âu tới mình
Cho biết nắng mát loạn binh
Cho biết mà ngó ý tình ngay gian
3145. Cho biết đàng điếm khoe khoang
Cho biết thiệt kẻ khôn ngoan mà tùng
Cho biết kẻ điên người khùng
Cho biết miệng lưỡi xưng hùng mưu gian
Cho biết kẻ nói dọc ngang
3150. Cho biết mà tránh kẻ mang lời tùng.
Cho biết việc dữ đừng dùng
Cho biết việc phải hiệp tùng thời an
Cho biết kẻ phép người ngang
Cho biết tu chánh tu tan liệu dùng
3155. Cho biết tiểu nhơn anh hùng
Không biết mỗi chỗ mỗi dùng khó phân
Là người dạ ở không cân
Vui đâu chuốc đó khó phân trong lòng
Vát mờ nói chuyện bao đồng
3160. Không xét quấy phải trong lòng chút chi
Người nào ngay chánh sầu bi
Là lòng vàng ngọc có khi gặp Trời
Là người biết việc ở đời
Nói ít dạ muốn khuyên mời nói thêm
3165. Người gian nghe chán không êm
Thấy nói nhiều chuyện ghét thêm trong lòng
Biết sao Trời Phật ỡ đồng
Ghét, thương, mừng, giận, tại lòng thế gian
Nói xuôi trở lại nói ngang
3170. Nói phải trở quấy không an tại mình
Một người năm bảy cái tình
Lâm nguy kêu Phật độ mình làm sao
Kêu Trời như cá nhảy cao
Rớt xuống đùi đụi nghĩ sao đau mình
3175. E khi họa hổ bất bình
Khi không mình lại xô mình xuống hang
Bởi mình chẳng muốn bình an
Cho nên mình khiến mình toan hại mình
Người chẳng sợ lỗi thiên đình
3180. Mà người lại sợ lỗi tình hạ sanh.
233- 77
Cho nên noi việc đua tranh
Người e cười dại nhơ danh việc lành
Hoàng-thiên lưới bén để dành
Sơ nhi bất lậu dữ dành bậu tri
3185. Thiện ác đáo đầu có khi
Tất chung hữu báo Thánh ghi nan kỳ
Chỉ tranh lai tảo lai trì
Văn chương hữu kiến bất tùy Thánh nhơn
Kiến tự bất kiến nghĩa phân
3190. Vô tâm khán hậu Thánh nhơn tri tình.
Khán hậu nhơn tánh bất bình
Hạ-ngươn tận thế sanh tình bất minh
Văn chương lầm sách lầm kinh
Lầm nơi nghĩa lý bất minh quỉ tà
3195. Thánh nhơn lời nói thiệt thà
Lý xa muôn dặm nghĩa mà gần đây
Tùng thiện như đặng người hay
Dạy người ở thiệt ăn ngay lâu dài
Tùng ác như băng lở hoài
3200. Trở đi trở lại không tài cán chi.
Sanh đường thù oán sự phi
Sát nhơn thậm tội loạn ly nhiều đời
Minh tâm Phật dạy ở đời
Chẳng nghe lời Phật cải lời người ôi
3205. Trung ngươn loạn hạ chí tôi
Ác lai ác báo loạn thôi hoài hoài
Những người tranh phép tranh tài
Vô phần chư quốc loạn hoài tới nay
Nước nào xưng giỏi gọi hay
3210. Tham tài tích oán không ngay một người
Nhiều tiền nhiều bạc vui cười
Hiền lương nghĩa sĩ không người chánh minh
Không trào niệm Phật cầu linh
Trào nào luyện tập đao binh dấy loàn
3215. Cho nên Trời khiến loạn hàng
Loạn tâm loạn tánh sanh đàng loạn ly
Nhơn thiện thiên tất tùng chi
Thánh nhơn xét hậu lời ghi để đời
Ít ai xem sách nhớ lời
3220. Nhơn dục nghịch bạo Phật Trời hứa chi
Bất kỳ biển Thánh xét suy
Tại mình bất xét bất tri dữ lành
233- 78
Rừng nho Thánh dở tanh bành
Văn chương sao chẳng làm lành làm hung
3225. Người dốt chê rằng suy lung
Làm người giữ đặng chánh trung minh tình
Đời mình phải giác việc mình
Bằng không giác việc là tình bất thông
Làm người xét việc minh mông
3230. Xét tiền xét hậu mới thông lòng mình.
Như không xét vậy lộng tình
Xét đời mới biết bề mình lại nay
Đời mặn lại sợ đời chay
Người vạy không sợ người ngay mới vầy
3235. Thiệt đời không tớ không Thầy
Nên tôi mới giác việc nầy mà nghe
Cuộc đời nhiều chỗ éo le
Mình ra công giác mình nghe lo lừa
E khi nhiều kẻ chẳng vừa
3240. Việc tôi nói thiếu nói thừa tôi nghe
Đấp bồi sợ lỡ bụi tre
Mặc tình thế sự không nghe không cần
Dạ lo cầu Thánh cầu Thần
Cầu cho minh đạo cõi trần kẻo khi
3245. Cầu người có biết làm chi
Cầu Trời khẩn Phật thức tri cuộc đời
Linh đinh thoàn há giữa vời
Nhiều người cười nói khó lời lộng khơi
Tuy là soi khắp nơi nơi
3250. Nhiều người cười dại nói chơi khuấy mình.
Tự ý ai có ép tình
Tôi e hậu nhựt bất bình chê tôi
Chữ rằng thiên võng khôi khôi
Sơ nhi bất lậu thương ôi Phật Trời
3255. Điếc câm không nói một lời
Hạ sanh dễ nói mắt Trời sao giăng
Lo cho bề thế sãi tăng
Lo cho dân chúng ở ăn bất hòa
Lo chi tội cực thân già
3260. Trời cho hườn tráng theo mà anh em
Còn ngồi dương thế mắt xem
Giá mà giá mất anh em tiêu hồn
Đều rao các việc om sòm
Độ thân bớt bớt độ hồn cho xiêu
234- 79
3265. Người đừng nói nước Nam tiêu
Mà vong Trời Phật tưởng yêu làm đầu
Đời cạn thiên ám địa sầu
Người sao chẳng thảm vọng cầu Thánh Tiên
Không yên cầu Phật cho yên
3270.Nước nghèo cầu Thánh cầu Tiên gở nghèo
Linh đinh sống dập tay bèo
Giàu sang không biết việc nghèo không than
Tôi tuần giày dã gian nan
Thấy nghèo phải sợ phải than vái trời
3275.Cầu cho minh tịnh cuộc đời
Cho người niệm Phật niệm Trời độ thân
Đừng người bạc ngãi phi ân
Đừng người hung bạo giữ thân tu trì
Nhơn ác phùng ác bất tùy
3280. Nhơn thiện phùng thiện tu trì qui căn.
Nay còn thiện ác lăng xăng
Ví như nước lửa hai căng tranh hành
Người dữ cũng có người lành
Đời nầy dữ hết Phật đành bỏ rơi
3285. Nói chi cho nhọc mệt hơi
Nói hoài cũng vậy bỏ rơi tiêu trần
Cho nên phải nói nhiều lần
Chẳng nghe mà cãi cõi trần tiêu tan
Nghe mà chẳng bỏ tham gian
3290. Nghe mà làm dữ chẳng an người nào.
Nghe mà chẳng bỏ hỗn hào
Nghe mà chưởi lộn ào ào nghe chi
Nghe mà không dạ từ bi
Nghe mà còn nổi sân si làm gì
3295. Nghe mà uống rượu ly bì
Nghe mà chọc gái làm gì nên trai
Nghe mà mẹ nói đôi hai
Nghe mà bài bạc gái trai luôn tuồng
Nghe mà trong dạ không buồn
3300.Nghe mà chưởi mẹ luông tuồng mắng cha.
Nghe mà lý hát xướng ca
Nghe mà chẳng sợ Diêm la xử mình
Nghe mà chẳng tưởng thiên đình
Nghe mà đem dạ lòng tình dọa thân
3305. Nghe mà tham lợi chẳng phân
Nghe mà thù oán sát nhơn tội nhiều
235- 80
Nghe mà chẳng nhớ mai chiều
Lời ghi chẳng nhớ tội nhiều khó toan
Nghe mà ăn nói dọc ngang
3310. Không khuôn không phép khó toan ở đời
Nghe mà chẳng tưởng Phật Trời
Nghe mà đem dạ đổi dời chẳng tin
Nghe mà chẳng sợ âm binh
Nghe mà chẳng sợ tà tinh hại mình
3315. Nghe mà mời cõi đồng-đình
Mời lên mà gả con mình cả gan
Nghe mà rủa dọc rủa ngang
Mắc ôn mắc dịch mới mang khổ nầy
Nghe mà chẳng nhớ lời thầy
3320. Nghe mà còn tưởng chỗ này chỗ kia
Nghe mà miệng chưởi rủa lia
Xui mưu làm loạn phân chia gia tài
Nghe mà mắng nhiếc tôi hoài
Nào ai có ép ỷ tài hung hăng
3325. Nghe mà đem dạ tranh ăn
Nghe mà ghét kẻ khó khăn chẳng màng
Nghe mà dạ muốn làm làng
Nghe mà niệm Phật không màng một câu
Nghe mà chẳng biết đâu đâu
3330. Nghe mà sắm đất mua trâu làm giàu.
Nghe mà Trời Phật chẳng cầu
Nghe mà làm dữ cho giàu thậm đa
Nghe mà vong Phật tưởng ma
Lường công giật của người ta cho nhiều
3335. Nghe mà chẳng sợ tội chiều
Nghe mà ham nói cho nhiều thời hơn
Nghe mà chẳng muốn làm ơn
Làm ơn mong trả cho hơn của mình
Nghe mà nhiều kẻ vô tình
3340. Ỷ chi với Phật gọi mình rằng ngoan.
Nghe mà không bỏ dọc ngang
Nghe mà ỷ thế giàu sang làm gì
Nghe mà ăn nói lạ kỳ
Không kiêng Trời Phật làm gì nên thân
3345. Nghe mà chẳng biết chỗ phân
Mấy đời mấy kiếp phi ân hoài hoài
Nghe mà chẳng dạ nghe dài
Lời trong không biết nói ngoài không hay
235- 81
Nghe mà chẳng biết vạy ngay
3350. Không biết việc dở chỗ hay khó lòng.
Nghe thời qui chánh lên giồng
Cải tà cho khiếp khó lòng người ôi!
Tới đó mới gặp chúa tôi
Quân thần hiệp hội một ngôi thuận hòa
3355. Uống phù như một con nhà
Trồng khoai tỉa bắp trồng cà dái dê
Lại có hết người khen chê
Hội nầy còn hỡi vinh huê nói cười
Ai ai lòng muốn làm người
3360. Khá nghe lời dạy đừng cười tôi quê
Trải qua dấu thỏ đường dê
Chim kêu vượn hú rừng quê khỉ chiền
Giận hung nói lỗi đừng phiền
Đất ai người ở xa miền chữ vua
3365. Ngộ thời ai cũng nhịn thua
Danh ô lưu hậu ghét vua nỗi gì
Cháu thương còn bụng cậu dì
Quan thương vua mới trị vì an dân
Vua thương quan tổng người ân
3370.Tổng quan thương lại hương lân an đồng
Lạ lùng sung ngái một lòng
Chanh quít một dạ bưởi bòng một tâm
Mới rằng an đạo mười lăm
Thêm ngày mười sáu mỗi năm thường hành
3375.Ba mươi mùng một ngày lành
Bốn ngày lễ bái thường hành niên niên
Lập đời bình đẳng thánh tiên
Lập xuân ngươn đáng sơ niên Phật Trời
Tập thu niên trọng như lời
3380.Chánh chung lễ bái lập đời kim lai.
Dò lần như lúa gởi thay
Đem sâu để đó hườn lai con vò
Làm tôi trọn đạo khuông khò
Mới rằng dạ hiệp thầy trò thánh nhơn
3385.Làm người dễ nói khó phân
Biết phân biết nói biết cân chánh tà
Thương đời hủy bạc thân già
Ăn cay uống đắng chịu mà tiếng nhơ
Một mình nghĩ tối rối tơ
3390.Héo hon trong dạ ngẩn ngơ cho đời.
235- 82
Thương trào vong phế Phật Trời
Anh hùng xuất thế mắc thời tù lao
Thương dân đau cổ tiếng khao
Thanh tâm mắt ngọc xem lao cho người
3395.Thấy tôi trá đọa người cười
Thôi rồi ngồi đó e người lầm mưu
Kiếng loan tâm tất dụng ưu
Nịnh thần khán quá dụng mưu sát trào
Thương người không thấy chỗ nào
3400.Nghe đâu cười nói ào ào vô mưu.
Là người tâm tánh bất ưu
Bất tri họa phước tri mưu chi người
Đụng đâu cười nói nói cười
Mắt thời lối bịt lòng người bất phân
3405.Bất tri hậu hữu nghĩa nhân
Bất tri thiên địa bất phân chánh tà
Tu không biết đạo Di Đà
Tu không biết lẽ chánh tà tu chi
Lại xưng mình biết một khi
3410.Trường an diễn thí xưa ghi mấy trò
Anh hùng thất chí mới phò
Kết vi bằng hữu dạ dò cạn sâu
Không biết việc nào đâu đâu
Khoe rằng mình giỏi khó âu thuận hòa
3415.Biết thời ra trị nước nhà
Tri Tiền tri Hậu thượng hòa hạ an
Không biết mà nói dọc ngang
Ỷ mình hầu cận mưu toan tóm quyền
Lỗi trước nhiều nỗi ưu phiền
3420.Trường an vô tự ký tiền lộng ngôn
Ngươi khôn e hậu chẳng khôn
Cải tà chi chánh cả môn bất hòa
Cậu tôi xét đạo nước nhà
Chú Tư chú Bảy thác mà oan ương
3425.Ông ôi xét đạo nhà Thương
Bà ôi xét việc oan ương nhiều bề
Cậu ôi sớm cách thân hề
Thân hề xa cậu thảm bề tớ tôi
Tần ôi chẳng tưởng Bướm vôi
3430.Ông hai phổ độ thương ôi một mình.
Bà hai am tự động tình
Hỏa thiêu thân thể ẩn hình Phi-lai
236- 83
Tu hành ai dễ ép ai
Thầy ôi cho thấy Như-Lai hải hà
3435.Có ai lòng tưởng Di-Đà
Phàm phu chê Thánh sao mà đặng an
Nghề nào người nấy sửa sang
Đời nầy bá đạo sao an trẻ già
Ít ai ăn ở thiệt thà
3440.Nhiều người cường đạo tâm tà dọc ngang.
Nên hư tại miệng thế gian
Nói lành lành giúp hung hoang tương tùng
Khó thay khó sợi lạc lùng
Thắt gút khúc giữa sổ bùng đầu đuôi
3445.Bao giờ tơ rối gở xuôi
Lý tha mới tỏ đầu đuôi Thầy trò
Sông sâu sào vắn khó dò
Mặt dơ nước rửa khó mò đại-giang
Giữa đường dễ hỏi khó han
3450.Mình dơ rửa sạch khó toan rửa lòng.
Dấu soi khắp hết bao đồng
Hai roi mắc mỏ trong lòng hòa hai
Chỉ thiên mắc ngọn chiều mai
Chỉ địa trơn gốc đố ai biết rày
3455.Mắc gốc mắc ngọn để bài
Dương gian mắt ngọc thấy rày biết không
Tuy là ra dấu minh mông
Xem sau xét trước mắt trong cái lòng
Éo le mối đạo lòng thòng
3460.Quanh co từ khúc lớp lòng từ ngăn
Chẳng ai cần đạo siêng năng
Truân chuyên bầu tiện khó khăn việc hòa
Khét nắng da nám hì hà
Tanh hôi thúi khét lòng mà chánh minh
3465.Đào sâu khó lấp dạ thinh
Cuồng ngôn loạn ngữ nghĩa binh sao hòa
Bất tùng chánh lý tùng tà
Người sao người vậy sao mà gian nan
Cổ lành bới tóc vẻn vang
3470.Vậy thời mới đặng đặt an nước nhà
Cũng chưa trên thuận dưới hòa
Hãy còn ma quỉ chánh tà lăng xăng
Nhiều người tranh đấu ở ăn
Chưa ai thiệt dạ một căn lo đời
236- 84
3475. Ăn theo thuở ở theo thời
Ít ai chữ dạ nghe lời giáo răn
Cãi Trời trước lại cải trăng
Ngày sau thiệt bổn thiệt căn một lòng
Bảy mươi định vợ định chồng
3480.Tám mươi mười mới động lòng thọ thai.
Giáp niên mãn nguyệt huê khai
Sổ ra không huyết an thai ba ngày
Sao ai chẳng tưởng ơn Thầy
Mở mang đạo Phật khó rày người ôi!
3485. Trào Minh xưa đã mất ngôi
Thầy lo mối nước chúa tôi phục hồi
Trước mắt thấy đã mất rồi
Lo sao còn đặng chỗ ngồi thảnh thơi
Điềm nhiên thủ khẩu nơi nơi
3490. Mất mà bỏ mất tuyệt nơi Võ-hoàng.
Vinh chi quan tổng dân làng
Hùa theo Tây-quốc lập đàng tham ngân
Giàu sang rộng rãi chẳng phân
Hẹp hòi lại khó quan dân lại xài
3495. Đố ai giữ bạc lâu dài
Vong ơn tứ đại lại xài thân tôi
Bao giờ cho thấy chúa tôi
Cho tôi thấy chúa Trời ôi là Trời
Cắn răng chắt lưỡi than đời
3500.Bụng đau ôm bụng mở lời không ra
Nằm buồn thấy quỉ với ma
Sao chưa thấy Phật biết ra đường nào
Tứ phương thấy việc hỗn hào
Đâu đâu đều vậy chỗ nào ở an
3505.Thế loạn sự tại tư quan
Đêm nằm chép miệng thở than kêu Trời
Ghét tôi chi mấy người đời
Rơi thơ Phiên-quốc trao lời phúc đau
Tân tình chí để thấp cao
3510.Đạo Trời đạo Phệt là tao đây nè
Cơm nếp thêm vị muối mè
Thấy người trước cửa sau hè thấy đâu
Đi bộ khó bước nước sâu
Đi ghe nước cạn khó âu chống chèo
3515.Không bạc mới chịu bề nghèo
Phải tôi có của ghe chèo sáu cây
237- 85
Nói ví việc dở việc hay
Ỷ tài ỷ tận thời thây bất hòa
Ai dại lấy lửa đốt nhà
3520. Rủi thời tiêu của ông bà còn y
Hết của thế gọi lâm nguy
Ai ngờ tích đạo trường thi lương hòa
Cao Lãnh, Chợ Tiếng, Mỹ-trà
An-lương Thanh-Mỷ Định-hòa Kiên-An
3525.Dối lòng son phấn trung can,
Phật Trời mở hội trường an Định-hòa
Mỹ-nhơn bao nhở lòng tà
Thương vua nhớ chúa ruột đà héo hon
Hiếu trung giữ vẹn lòng son
3530.Ơn cha nghĩa mẹ làm con phụng thừa.
3531. Gió đưa rỏng rảnh lá dừa
Trái buồn đeo cổ khó đừa buồn chung
Thương bề tờ giấy hai vung
Ý sao không trái cây thung một mình
3535. Kẻ nam người bắc động tình
Ỷ ai có ý nghĩ mình sầu riêng
Nói ngay có Thánh có Tiên
Để đâu tự ý khùng điên dám làm
Phải thời dị nghị tiếng đàm
3540. Quấy thời mở miệng hai hàm chẳng êm
4541. Mắng ngày lòng muốn chưởi đêm
Khổ trăm bề khổ tôi thêm lời dài
Nỡ nào người ghét mắng hoài
Trung thiên để tiếng chẳng nài người thương
3545. Minh tâm chín thứ cầu vương
Kết vi tứ nguyện giái cương giáo tình
Thương cho khác dạng khác hình
Ý thời nhứt ý khác tình mạng vong
Người tu chẳng đặng hóa long
3550. Trì tâm tích Phật khi không hóa rồng
Tu đâu mà chẳng tu lòng
Sách kinh thiệt chữ bất đồng lý tha
Chữ nghĩa lộn lạo nôm na
Chữ trong tâm phổi nghĩa ta ngoài lòng
3555. Văn chương chê việc bất đồng
Chẳng in sách cũ dạ phòng ngoại khoa
Chê rằng việc quấy nôm na
Việc làm bá láp sao qua sách mình
237- 86
Dị đoan bá sự loạn bình
3560.Thiên cơ thần bút xử tình thiên cơ
Gần mực sao chẳng làm thơ
Gần đèn chẳng sáng thiên cơ chỗ nào
Tới Phật sao chẳng bước vào
Để cho ma dắt qua tàu chưng cơ
3565.Chữ rằng lý quốc hồi sơ
Dương cang chánh đạo thiên cơ tỏ tường
Chẳng biết thời hỏi thăm đường
Rừng nho biển Thánh như vườn khó đi
.Không biết xưng biết người khi
3570.Người tu bất ý bất tri Phật Trời
Đem lời dạy Phật dạy Trời
Con người mấy án tai thời không nghe
Chỉ tàu trái mối khó xe
Kim tây không lỗ miệng ve để dành
3575.Cặc thông nhét nút ve sành
Kim tây có lỗ dể dành vá may
Lòng rượu mà rượu không say
Trà tàu nào có đắng cay không màng
Rượu kia hại kẻ thác đàng
3580.Nước trà nước mát độ toàn muôn dân.
Xem đời ít kẻ cầm cân
Nhiều người trí huệ không phân chánh tà
Cửu thiên ngoại tế mới già
Nam nhơn Phật định mới mà có râu
3585.Bạc đầu thấy việc lo âu
So le hai họ để câu bất hòa
Ông bà không trẻ không già
Trường sanh hưởng thọ kế hòa vạn gia
Đời nầy người chẳng xét ra
3590.Hình nhơn tâm thú quỉ ma phạm tình.
Hạ ngươn tận thế tạm hình
Chẳng xem ăn ở bất bình phi quân
Nỡ nào lòng muốn dạ ưng
Quỉ dùng việc quỉ ma quân ma phò
3595.Ham chi bạc giấy con cò
Chữ tham kim bối theo phò bất minh
Chỗ nào phước chí tâm linh
E người gặp chốn đao binh bỏ mình
Phước họa họa phước tại tình
3600.Việc nào tham hết sợ hình họa xâm.
238- 87
Phải dùng chữ nghĩa một câu
Đặt làm tiếng cạn lời sâu để đời
Có bao lăm tuổi gọi thời
Niệm cầu mộc dục gặp đời trường sanh
3605.Sung sướng chi đó đua tranh
Lập thân hành đạo dương danh làm người
Vui chi mỗi chuyện mỗi cười
Việc mình ma quỉ cười người quỉ ma
Khôn thời trong bụng khôn ra
3610.Có ai lắt léo ngòai da khôn vào
Bội quân còn sống chỗ nào
Vong sư ai nỡ ra vào học thêm
Ngâm ngùi chua xót ngày đêm
Thấy đời thậm khổ dục thêm quỉ tà
3615.Mười chuyện không có thuận hòa
Làm sao thạnh trị nước nhà an khương
Thập sự vô hữu vi lương
Văn chương kinh sử quốc vương bất hoài
Văn hay chẳng luận dặc dài
3620.Phần tôi văn dở đọc hoài nghe chơi.
Mệt thời trà nước nghỉ ngơi
Khỏe thời đọc nữa nghe chơi giải buồn
Không nghe thì phải đi xuồng
Hát không xứng kép biết tuồng lớp chi
3625.Kép khó thì kép ngu si
Giàu sang ai nỡ ra đi ăn mày
Trách con bao nỡ xách chài
Giết cha thoát đó hội nầy ai lo
Rối nầy là rối quanh co
3630.Rối dây dễ gở cha lo rối lòng.
Bất ly sanh tử vợ chồng
Trái dươn lỗi đạo nghịch lòng hết thương
Xem đời nhiều nỗi oan ương
Cha nào con ghét con thương lưng đầy
3635.Từ tôi bịnh hoạn tới rày
Ăn chui ở đục thân nầy đắng cay
Tích cốc phòng cơ khó thay
Dưỡng nhi đãi lảo sách hay minh cuồng
Nghĩ ra nhiều nỗi sầu buồn
3640. Sách ngoài thấy đó tội cuồng nỗi đây.
Sầu Nam rồi lại sầu Tây
Liền ranh kế cận ai nay bất bình
238- 88
Giữ đạo cũng tốt cho mình
Người không giữ đạo mặc tình không chê
3645.Không học người gọi rằng quê
Học mà chẳng biết khen chê chỗ nào
Quân xử thần tử ngô tàu
Tử bà xử phụ chỗ nào hiếu trung
Từ tôi hốt hỏa hành hung
3650. Nguyễn gia đã mẫu chí trung lâm tà.
Xét ra không lỗi đạo nhà
Tiết gia sát phụ lâm tà chí trung
Trào nào sanh giặc làm lung
Phật Trời lập lại hiếu trung lâu dài
3655.Chữ Trời quốc ngữ còn hoài
Chữ Phật Nam quốc để tài khẩu nhân
Hai chữ hiệp lại một phân
Nói đâu chữ đó quan dân biết đều
Chẳng phải chữ nghĩa rác rều
3660.Đụng đâu bỏ đó người đều dốt đây
Chữ Tàu lại với chữ Tây
Ngày sau không có chữ hay một người
Tức khóc nghĩ lại buồn cười
Một nước không có một người văn chương
3665.Cơn ghét nghĩ có cơn thương.
Nước nào Phật cũng hứa vương trị vì
Ba nước trả quả lương thì
Tiền căn báo hậu phục tuỳ Nam-bang
Đem về Tam-quốc sửa sang
3670.Đại Nam trường thọ trị an thuận hòa
Chỗ chánh ít kẻ cải tà
Chỗ tà người chánh dạ mà nghe theo
Nực cười bánh tráng lên meo
Giấy vàng chê rách thịt heo đều dùng
3675.Có ai đánh giặc trong mùng
Nước mà lửa cháy vô cùng phép hay
Tuy là tôi nói bữa nay
Ngày mai ngó thấy phép hay Phật Trời
Người trung thác để tiếng đời
3680,Sống làm con Phật con Trời hiển vang
Chẳng bao lăm tuổi thở than
Sanh đời quốc loạn nguy bang đừng phiền
Chẳng ai lo hậu làm hiền
Phật cho trăm khổ ngàn phiền sửa thân
___
(1). ghe phen: nhiều phen.
(2). nã tróc : hay tróc, nã là truy tầm.
(1). ghe phen: nhiều phen.
(2). nã tróc : hay tróc, nã là truy tầm.
No comments:
Post a Comment